Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Điều khiển anh như con rối

Lời nói của Lâm Ức như mang theo ẩn ý, người trong cuộc đều hiểu rõ, cũng vì thế mà sắc mặt của Tống Xu và Diệp Kim càng trở nên vi diệu khó tỏ ra bình thường.

Trước khi trở về tinh cầu thủ đô, Tần Nặc đã cho người âm thầm điều tra những chuyện Lâm Ức từng trải qua. Tuy muốn tránh làm kinh động đến nhà họ Tống nên việc điều tra được tiến hành rất kín đáo, nhưng tổng thể mà nói, quá khứ của Lâm Ức cũng không khó để nắm rõ.

Hắn bước lên một bước, hơi nghiêng người, đưa Lâm Ức ra sau lưng mình một chút, vô thức tạo thành tư thế bảo vệ tự nhiên. Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tống Xu và Diệp Kim cũng đủ khiến hai người họ lòng dạ rối ren.

Giữa khoảnh khắc căng thẳng ấy, từ bên trong một lão quản gia hoàng thất đi ra, ông không nhận ra bầu không khí bất thường ở đây, chỉ cúi người thi lễ với mấy người bọn họ rồi nói: "Thời gian bắt đầu yến tiệc đã gần tới, xin mời chư vị đại nhân vào chỗ ngồi."

Diệp Kim và Tống Xu cuối cùng cũng được dịp thở phào, gần như lập tức nghiêng người nhường lối, mời Tần Nặc và Lâm Ức đi trước.

Tay của Lâm Ức vẫn tự nhiên khoác nơi khuỷu tay của Tần Nặc, cảm xúc trên gương mặt gần như không thay đổi, nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng chưa từng biến mất.

"Vậy đi thôi."  Cậu quay sang nói với Tần Nặc.

Hai người lúc này mới cùng nhau rời khỏi khu vực chờ tiến vào trong hội trường.

Thấy ống kính livestream chính cũng đã theo sát bước chân họ rời đi. Phía sau, Tống Xu và Diệp Kim đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại bắt đầu dấy lên một nỗi bất an khó tả.

"Hắn sao lại có mặt ở đây?" Diệp Kim nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tống Xu.

Tống Xu cũng đâu có biết gì, mà lúc này cũng không tiện hỏi ai được.

Thấy ả lộ vẻ hoảng hốt, Diệp Kim liền vỗ vỗ tay ả an ủi: "Đừng lo quá, đợi làm rõ tình hình rồi hãy nói, dù sao thì Lâm Ức cũng không thể làm ra được trò gì to tát."

Tống Xu nghe vậy, quả thật cảm thấy lòng an ổn hơn đôi chút. Dù sao nhà họ Tống tuy không bằng gia tộc Willams, nhưng cũng là ngoại tộc của Hoàng hậu hiện tại, Tần Nặc sẽ không vì một kẻ không thể bước chân vào nhà họ Willams như Lâm Ức mà trở mặt với nhà họ Tống.

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng của Tống Xu cuối cùng cũng ổn định hơn, cùng Diệp Kim tìm về chỗ ngồi của mình.

Phía Lâm Ức và Tần Nặc, vị trí của họ là ở bàn chính giữa chính điện, người ngồi cùng bàn ngoài hai người ra còn có Hoàng đế và Hoàng hậu, cùng hai vị nguyên lão quyền cao chức trọng trong đế quốc. Lúc hai người họ đến nơi, Hoàng đế và Hoàng hậu đã ngồi vào chỗ, tính ra là Tần Nặc và Lâm Ức tới muộn một chút.

Thế nhưng dù là vậy, khi hai người họ tiến đến gần, Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn đứng dậy nở nụ cười chào đón.

Hoàng đế chưa từng gặp qua Lâm Ức, nhưng ánh nhìn đầu tiên đã mang theo vài phần tán thưởng. Chỉ là khi thấy tay của Lâm Ức còn khoác nơi tay Tần Nặc, ánh mắt tán thưởng kia lập tức thu lại, thay bằng một tia dò xét kín đáo.

Hoàng hậu thì nhận ra Lâm Ức ngay từ đầu, trong mắt thoáng hiện chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã che giấu hoàn hảo, như thể chưa từng có gì lướt qua đáy mắt.

Bàn này toàn là người giỏi giữ thể diện, mà giới quý tộc thì giỏi nhất là bề ngoài hoà nhã lịch sự. Lâm Ức đời trước lăn lộn trong chốn danh lợi, nên cũng dễ dàng đối đáp trơn tru, vừa mới ngồi xuống đã trò chuyện rôm rả với các vị nguyên lão bằng ngôn từ vừa hài hước vừa tinh tế.

Hoàng hậu vốn nghĩ Lâm Ức sẽ là kiểu người nhút nhát, thiếu hiểu biết, là một thường dân đơn thuần. Nhưng không ngờ Lâm Ức lại ứng đối khéo léo, kiến thức phong phú, lời nói sắc bén mà không mất lễ độ, khiến bà không khỏi kinh ngạc.

Bà nâng ly nhấp một ngụm rượu, bên tai là tiếng Lâm Ức đang kể lại chuyện đi qua rừng nguyên sinh ở Hoang tinh. Tuy Tần Nặc không nói gì nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên người Lâm Ức, chưa từng dời đi.

Cảnh tượng đó rơi vào mắt Hoàng hậu, khiến lòng bà sớm đã hiểu rõ vài phần. Lúc này bà đặt ly rượu xuống, ánh mắt liếc về phía bàn của Tống Xu, rất nhanh đã thu lại thần sắc tỏ ra không hề quan tâm.

Hoàng đế là người có vẻ ngoài thân thiện, hoặc chí ít trông thì như vậy. Đế quốc xưa nay không tránh né chuyện nam nữ tình cảm, nên nhân lúc trò chuyện vui vẻ, ông bèn cười hỏi Tần Nặc: "Nguyên soái và Lâm tiên sinh đang trong mối quan hệ yêu đương sao?"

Hai vị nguyên lão còn lại đều được xem là bề trên của Tần Nặc, nghe thấy câu hỏi của Hoàng đế liền quay sang nhìn anh đầy mong đợi.

Tần Nặc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, Lâm Ức chủ động lên tiếng thay anh, giọng điệu ung dung tự nhiên:
"Vẫn chưa ạ, hiện tại tôi và Nguyên soái chỉ là bạn bè."

"Ừm." Tần Nặc khẽ đáp một tiếng, trong lòng lại dâng lên một tia mất mát, dù anh cũng biết cảm giác này là vô lý.

Chỉ là ngay sau đó, anh lại nghe thấy Lâm Ức thản nhiên nói: "Nhưng mà, tôi đang theo đuổi Nguyên soái."

Lời này vừa dứt, những người cùng bàn đều sững sờ.
Tần Nặc không chỉ không tỏ vẻ bị mạo phạm, mà sắc mặt còn dịu lại, so với lúc trước rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Hoàng đế là người đầu tiên bật cười, ánh mắt đảo qua nét mặt của Tần Nặc liền thuận thế nói với Lâm Ức: "Thì ra là vậy, vậy trẫm chúc ngươi thành công."

"Cảm ơn Bệ hạ." Lâm Ức giơ ly rượu hướng về Hoàng đế, nụ cười rạng rỡ tự nhiên.

Sau khi những khách mời chính đều ổn định chỗ ngồi, yến tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Phía dưới là bữa tiệc, trên sân khấu là phần biểu diễn được chuẩn bị vô cùng công phu, là một trong những tiết mục trọng điểm của buổi phát sóng hôm nay.

Phần biểu diễn của Lâm Ức được xếp cuối cùng. Tiết mục trấn sân, nên hiện tại y vẫn có thể an tâm ngồi cạnh Tần Nặc dùng bữa.

Hoàng đế, Hoàng hậu và các nguyên lão đã chuyển sang bàn khác, xoay mặt về phía sân khấu biểu diễn. Sau khi thay đổi hình dạng, bàn ăn không còn là bàn tròn nữa mà biến thành kiểu bàn đôi, giữa mỗi hai người chừa một khoảng hơn một mét. Với khoảng cách này và âm thanh từ sân khấu, dù có thì thầm cũng không thể nghe rõ được đối phương đang nói gì.

Tuy nhiên, tối nay không chỉ có phần biểu diễn được truyền hình trực tiếp mà ngay cả những lời đối thoại, hành vi của các quý tộc hoàng thất cũng được ghi lại toàn bộ, vì thế chẳng ai dám nói điều gì quá mức quan trọng.

Bữa tối khá đơn giản. Vì khi hoàng thất lên kế hoạch cho buổi tiệc này, tiểu D vẫn chưa đến thủ đô tinh, nhà hàng Địa Cầu cũng chưa nổi tiếng, cho nên thực đơn hôm nay thật sự khá tầm thường.

Hai quả trứng luộc không rõ là trứng gì, một bát canh rau xanh, một miếng bánh ngọt nhỏ xíu, cộng thêm vài loại thịt nướng rắc muối linh tinh. Có thể ăn được, nhưng chẳng món nào đáng gọi là mỹ vị.

"Ngày mai ngài sẽ đến ăn ở quân bộ chứ?" Lâm Ức vừa cắt thịt vừa nghiêng đầu hỏi, khóe mắt liếc thấy lông mi dài của Tần Nặc đang rủ xuống.

"Có chứ." Tần Nặc đáp, sau đó ngước mắt lên nhìn y: "Chúng ta gặp nhau ở đó nhé?"

Lâm Ức cười nhẹ: "Được chứ?"

"Dĩ nhiên." Tần Nặc nói.

Lúc này trong lòng anh vẫn còn đang nhớ tới lời đối thoại ban nãy giữa Lâm Ức và Hoàng đế.
Lâm Ức đang theo đuổi mình... Nếu nói rằng không có cảm xúc gì là nói dối. Dù Lâm Ức tấn công quá thẳng thắn, nhưng Tần Nặc mỗi lần đối diện cậu đều không khỏi cảm thấy bối rối.

Lâm Ức khiến anh vừa thấy mới lạ, vừa không kịp thích ứng, lại vừa rung động, đôi khi lâng lâng, đôi khi lại vô cùng yên tâm. Điều ấy khiến Tần Nặc ngày càng muốn được ở cạnh Lâm Ức nhiều hơn, muốn trò chuyện nhiều hơn nữa.

Chỉ là cũng chính vì mọi chuyện đều do Lâm Ức chủ động, còn bản thân thì luôn bị kéo theo bước nhịp khó nắm bắt ấy nên khiến Tần Nặc không khỏi suy nghĩ: "Có lẽ bản thân cũng nên thay đổi điều gì đó".

Chỉ là, Tần Nặc và Lâm Ức nhìn nhận mối quan hệ của cả hai... lại là hai thái độ hoàn toàn khác nhau.

Lâm Ức cho rằng việc hai người ở bên nhau vốn dĩ chỉ là thuận theo cảm xúc mà đến, cảm thấy hợp thì ở cạnh nhau, điều quan trọng nhất là vui vẻ tại khoảnh khắc hiện tại. Còn chuyện kết hôn, nếu sớm đem ra trói buộc một mối quan hệ, ngược lại sẽ khiến nó mất đi phần thú vị.

Nhưng từ góc độ của Tần Nặc thì hoàn toàn khác. Anh độc thân đến nay, không phải vì không coi trọng hôn nhân hay gia đình, mà ngược lại, chính vì quá coi trọng nên mới càng thêm cẩn trọng.

"Về việc em theo đuổi tôi..." Tần Nặc ấp ủ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi nghĩ rằng..."

Là một Alpha rất truyền thống, Tần Nặc muốn nói với Lâm Ức rằng. Có lẽ, việc đó nên là do anh làm.

"Chờ đã." Lâm Ức dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy, ngắt lời Tần Nặc với nụ cười nhẹ, "Emphải lên sân khấu rồi. Nếu ngài muốn nói gì, chi bằng đợi em biểu diễn xong rồi hẵng nói được không?"

Tần Nặc khẽ hé môi, cuối cùng chỉ gật đầu, để mặc cậu rời đi.

Lúc này sân khấu đã được thay đổi diện mạo, không còn dấu tích nào của tiết mục trước. Ở chính giữa là một cây đàn dương cầm duy nhất, khi Lâm Ức vẫn chưa bước ra thì màn hình nền đang phát phần giới thiệu về cây đàn ấy.

Khi Lâm Ức bước ra sân khấu trong bộ vest chỉnh tề, một luồng spotlight lập tức rọi thẳng xuống đỉnh đầu y. Bước chân Lâm Ức trầm ổn mà nhàn nhã, đến giữa sân khấu mới dừng lại. Cậu xoay người đối mặt với khán phòng, đặc biệt liếc nhìn về phía Tần Nặc, mỉm cười nhẹ rồi cúi người thi lễ, sau đó mới bước đến bên cây đàn cất giọng nói: "Như mọi người đã biết, bản nhạc Mưa từng được đăng tải lên mạng là một bản nhạc không lời. Thật ra khi sáng tác, tôi đã định sẽ viết lời cho nó, chỉ là lúc đó quá nôn nóng muốn chia sẻ cảm xúc nên chưa kịp hoàn thiện. Hôm nay xem như tôi mang đến bản hoàn chỉnh."

Nói xong, cậu đặt tay lên phím đàn, môi khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng: "Như thường lệ, bài hát này tôi xin dành tặng cho người mà tôi thích. May mắn thay, người ấy đang có mặt ở đây tối nay."

Lời vừa dứt, những nốt nhạc đầu tiên từ đầu ngón tay Lâm Ức nhẹ nhàng bật lên, lan tỏa khắp khán phòng, khiến ai nấy cũng như được dẫn dắt vào một bầu không khí dịu dàng và đầy cảm xúc.

Khúc mở đầu vẫn giữ nguyên đoạn đối thoại nam tính trước đó. Nhưng lần này, sau đoạn thoại không còn là nhạc không lời nữa. Mà là giọng hát ấm áp, trong trẻo của Lâm Ức vang lên những ca từ: 

"Khi anh xuất hiện, trời bất chợt đổ mưa,
Anh chính là điều may mắn mà em có được.
Nếu Thần linh ban phát công bằng,
Vậy cớ sao lại tạo nên một người khiến em say đắm như anh..."

Nếu nói bản nhạc Mưa đã đủ hoàn hảo, thì sau khi thêm lời và giọng hát của Lâm Ức, nó đã nâng lên một tầng cao hoàn toàn mới. 

Khi ngón tay y điêu luyện gảy qua từng phím đàn, lời ca ngân lên lay động lòng người. Không còn một ai có thể nghi ngờ rằng Lâm Ức chính là người đã sáng tác bản nhạc ấy.

Với những người đang theo dõi, bài hát này đẹp đến mê hồn. Nhưng với Tần Nặc, nó giống như một đòn cuối cùng đánh sập thành lũy trái tim anh.

Toàn bộ đại sảnh như biến dạng theo thời gian và không gian. Mọi người xung quanh dường như biến mất, chỉ còn anh và Lâm Ức giữa cõi trời đất. Tất cả sự kiềm chế, lý trí của anh sụp đổ hoàn toàn, tất cả đều hóa thành một cái gật đầu đầu hàng với Lâm Ức. Đồng thời, thứ cảm giác nóng rực dâng trào trong huyết quản mỗi khi Lâm Ức cất lời hát ấy khiến anh cảm giác như lần đầu tiên bước lên chiến trường: vừa hoảng hốt, vừa phấn khích.

Tay anh hơi ướt mồ hôi. Qua ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt Tần Nặc giao nhau với ánh nhìn của Lâm Ức, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Nụ cười ấy rõ ràng đến mức khiến Tần Nặc có ảo giác như thể cảm xúc của anh đã bị Lâm Ức đoán trước, rồi dắt dây như điều khiển một con rối.

Lẽ ra điều đó phải khiến anh cảm thấy bất an.
Nhưng lúc này, Tần Nặc lại thấy mình thật may mắn. May mắn vì người điều khiển con rối ấy... là Lâm Ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com