Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Em có thể HÔN ngài không?


Trên sân khấu, Lâm Ức như đang tỏa sáng. Sự bình thản và tự tin hiện rõ nơi từng đường nét trên người .

Bản nhạc vốn đã rất sinh động, kết hợp cùng ca từ thẳng thắn và giọng hát hoàn hảo, qua buổi phát sóng trực tiếp của hoàng thất, tại khoảnh khắc này được truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Đế quốc.

Khi phần biểu diễn kết thúc, cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng, rồi ngay sau đó bùng lên một tràng pháo tay vang dội.

Lâm Ức bước về giữa sân khấu, hơi khom người thi lễ trước toàn thể quan khách. Ánh đèn đuổi theo không tắt mà hóa thành những vệt sáng mềm mại nhảy múa khắp hội trường, giai điệu du dương vẫn còn vang vọng, chỉ có lời hát là đã ngừng ngân nơi micro.

Sân khấu sau lưng cậu dần hạ xuống ngang bằng với sàn hội trường, và cậu tiến về phía trước, bước chân dừng lại ngay trước mặt Tần Nặc.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Tần Nặc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ức. Lâm Ức mỉm cười, một tay đặt sau lưng, một tay vươn ra trước mặt Tần Nặc, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng mà chân thành: "Nguyên soái, có thể cho em vinh hạnh... được mời ngài khiêu vũ một điệu không?"

 Nụ cười trên gương mặt Lâm Ức rực rỡ như thể mọi vì sao đều rơi xuống nơi ấy.

Trái tim Tần Nặc vừa mới ổn định sau cơn rung động, lúc này làm sao còn kháng cự nổi một lời mời dịu dàng như thế?

Anh đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Ức. Khi lực tay vô thức siết chặt hơn mức cần thiết, Lâm Ức loạng choạng một bước suýt ngã vào lòng anh.

"Xin lỗi." Tần Nặc thấp giọng nói, bàn tay khẽ nới lỏng. Nhưng vành tai đỏ bừng của anh thì không giấu được chút xao động, lập tức phản bội vẻ bình tĩnh trong giọng nói.

"Không sao đâu." Lâm Ức đặt tay lên vai Tần Nặc, chủ động dẫn dắt bước chân cả hai tiến vào sàn khiêu vũ.

Hoàng đế và hoàng hậu là đôi đầu tiên mở màn điệu nhảy, sau đó lần lượt có thêm nhiều người nhập cuộc. Trong ánh sáng mờ ảo, bước nhảy của Lâm Ức và Tần Nặc chầm chậm chuyển động, chẳng rõ là vì ăn ý hay cố tình, cuối cùng lại dẫn đến một góc ít người hơn.

Lâm Ức nhảy theo vai trò "nữ", nhưng lại chính là người dẫn nhịp điệu của cả hai. Cơ thể Tần Nặc hơi cứng, từng bước đi hoàn toàn bị tiết tấu của Lâm Ức dắt theo.

"Vừa rồi, ngài định nói với em điều gì?" Lâm Ức ngẩng đầu khẽ hỏi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ có những tia sáng mỏng lướt qua đỉnh đầu, khiến khuôn mặt của cả hai lúc rõ lúc mờ. Giống hệt bầu không khí ngây ngất mà họ đang hòa vào nhau. ơ hồ mà quyến luyến.

Ánh mắt của Tần Nặc vốn nên nhìn vào đôi mắt của Lâm Ức, nhưng vào khoảnh khắc y cất tiếng hỏi, ánh nhìn ấy lại không kiềm được mà trượt xuống, dừng ở bờ môi của đối phương.

Đôi môi của Lâm Ức thật đẹp. ừa vặn hài hòa, không quá mỏng cũng chẳng quá dày, nhìn vào liền khiến người ta liên tưởng đến sự mềm mại đến mức không thể chạm vào.

Đặc biệt là sắc đỏ hồng trên đôi môi ấy, dưới ánh sáng mờ của dạ tiệc lại càng nổi bật trên làn da trắng nõn, khiến người ta... khó mà rời mắt.

Tần Nặc hơi thất thần, mơ hồ nghe thấy lời của Lâm Ức. Nhưng đến khi hoàn hồn lại chỉ có thể áy náy hỏi: "Xin lỗi, vừa rồi em nói gì?"

Lâm Ức cúi đầu khẽ bật cười, trong lúc cùng Tần Nặc xoay thêm một vòng giữa sàn nhảy, cậu rời khỏi vòng tay của Tần Nặc, đúng lúc đi ngang qua hoàng đế và hoàng hậu.

Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Ức và hoàng hậu đã đổi vị trí, tự nhiên tiếp nối bước nhảy vừa rồi.

Theo phép lịch sự, tay của Tần Nặc chỉ khẽ đặt lên eo của hoàng hậu, cùng bà tiến gần đến phía Lâm Ức.

Lâm Ức khi khiêu vũ cùng hoàng đế cũng không tỏ ra chút ngượng ngùng nào.

Khiêu vũ được xem là môn học bắt buộc trong giới xã giao quý tộc, lúc này bầu không khí trong sàn nhảy tràn ngập sự náo nhiệt và sôi động. Mặc dù ánh mắt Tần Nặc luôn dõi theo Lâm Ức, nhưng vẫn nhanh chóng bị kéo giãn ra một khoảng cách.

Không rõ hoàng đế đã nói gì với Lâm Ức mà cả hai cùng bật cười. Tay ông ta đặt trên eo Lâm Ức dường như cũng siết chặt thêm đôi chút.

Tần Nặc cau mày, bước chân vô thức dịch về phía họ.

Hoàng hậu chú ý đến động tác của Tần Nặc mỉm cười trêu ghẹo: "Nguyên soái đang lo lắng bạn nhảy của mình bị người khác cướp mất sao?"

Tần Nặc thu lại ánh mắt, không đáp lời, nhưng sự sốt ruột trong lòng lại lộ rõ. Khi Lâm Ức cùng hoàng đế một lần nữa áp sát, Tần Nặc gần như chưa kịp hoàn thành một bước nhảy đã đẩy hoàng hậu ra, vươn tay nắm lấy cổ tay Lâm Ức kéo cậu về phía mình.

Bước chân của Lâm Ức bị hành động của Tần Nặc làm rối loạn, dẫm lên mu bàn chân của một alpha bên cạnh, cơ thể liền đổ vào vòng tay Tần Nặc.

Tần Nặc thuận thế ôm lấy cánh tay của Lâm Ức, giữ chặt cậu trong lòng. Trái ngược với tâm trạng nặng nề và ghen tuông của anh, trên môi Lâm Ức vẫn luôn giữ nụ cười. Cậu nói lời xin lỗi với alpha xui xẻo kia, rồi nghiêng đầu hỏi Tần Nặc: "Không nhảy nữa sao?"

"Ừ." Tần Nặc gật đầu.

Anh đã nhận ra vài tiểu thư quý tộc và bạn nhảy của họ đang ngấp nghé tiến lại gần, e rằng chút nữa sẽ có không ít người đòi đổi bạn nhảy.

So với việc trước đây rất ghét tiếp xúc với omega khác, giờ đây Tần Nặc càng không thích việc Lâm Ức thân mật với alpha khác. Lúc Lâm Ức khiêu vũ với hoàng đế, anh suýt nữa đã muốn ném hoàng đế ra khỏi sàn nhảy.

Chỉ đến khi đưa được Lâm Ức quay lại chỗ ngồi bên mép sàn, Tần Nặc mới nhận ra cảm xúc trước đó của mình đến từ đâu.

Anh đang ghen.

Giữa alpha  và alpha luôn đầy rẫy cạnh tranh, nếu có liên quan đến omega thì chuyện bốc đồng đánh nhau cũng không hiếm thấy. Nhưng tình huống này thường chỉ xảy ra giữa các alpha cùng đẳng cấp.

Lấy Tần Nặc làm ví dụ, bởi vì thể chất đặc biệt của anh nên không có ai thật sự ngang tài ngang sức, vậy nên sự hiếu chiến, dễ nổi nóng hay ghen tuông là những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua, thậm chí từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ trải qua. Thế mà không ngờ lại bị khơi dậy chỉ bởi một động tác thân thể và một câu nói đùa.

Trên bàn tiệc lúc này đã được dọn sạch bố trí trước đó, thay vào đó là rượu ngon gấp đôi lúc đầu.

Lâm Ức nâng ly nhấp một ngụm, mắt hơi nheo lại, sau đó khẽ lắc ly rượu hỏi Tần Nặc: "Ngài biết đây là loại rượu gì không?"

"Rượu vang đỏ của hầm rượu riêng hoàng thất."

Lâm Ức gật đầu, lại uống thêm một ngụm rồi mới nói: "Vậy thì em tuyên bố đây là thứ em yêu thích nhất trong năm nay rồi."

Chất rượu tuyệt hảo, khi lướt qua đầu lưỡi như một loại hưởng thụ. Quả không hổ là đặc quyền của hoàng thất.

"Thứ em thích nhất năm nay là loại rượu này sao?" Tần Nặc hỏi lại, thoáng cảm thấy bản thân bị một chai rượu vượt mặt.

"Hiện tại thì là thế," Lâm Ức mỉm cười rạng rỡ, lời nói chuyển hướng khiến Tần Nặc không kịp trở tay, "Thứ em thích nhất là loại rượu này, còn người em thích nhất, là anh."

Tần Nặc lộ ra nụ cười quen thuộc đầy bất đắc dĩ, không thể phủ nhận trong lòng anh đang trào dâng niềm vui sau khi nghe câu đó.

"Nếu em thích, tôi sẽ bảo người gửi một ít đến nhà em." Tần Nặc nói.

Lúc này không khí trong đại sảnh yến tiệc vô cùng yên bình, đối thoại của Lâm Ức và Tần Nặc cũng như thể không hề có ai khác xung quanh, nhưng trên tinh võng thì đã nổ tung từ lâu.

Từ lúc Lâm Ức lên sân khấu biểu diễn, điểm nóng thảo luận thời gian thực trên tinh võng hoàn toàn xoay quanh cậu, ba vị trí đầu bảng hot search đều bị Lâm Ức chiếm giữ:

#Lâm Ức đàn hát#, #Lâm Ức và Nguyên soái khiêu vũ#, #Nhan sắc Lâm Ức#.

Đàn piano vốn là nhạc cụ cổ điển cực kỳ hiếm thấy trong đế quốc, đến cả con cháu quý tộc cũng không mấy người sử dụng thành thạo. Theo phần giới thiệu từ phía hoàng thất, cây đàn piano được dùng trong đêm nay là vật phẩm còn sót lại từ thời kỳ Trái Đất cổ, trước nay luôn được cất giữ trong bảo tàng đế quốc.

Vốn chỉ là để phối hợp cho phần biểu diễn của Lâm Ức mà đưa ra sử dụng, không ngờ khi Lâm Ức đàn lên lại có thể thành thạo đến mức ấy. Khi cậu ngồi trước đàn, ngón tay nhảy múa trên phím đàn, toàn thân toát ra sự kiêu ngạo và tự tin, tạo nên khoảng cách khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ và thán phục.

Mọi sự nghi ngờ và bôi nhọ đến thời điểm này đều bị Lâm Ức đích thân đập tan, không còn ai có thể nghi ngờ thân phận hay phủ nhận khả năng sáng tác của cậu nữa.

"A a a a, Lâm Ức giỏi quá! Cậu ấy thật sự quá giỏi, hoàn toàn vượt xa hình mẫu omega trong lòng tôi. Nếu có ai sáng tác riêng cho tôi một ca khúc rồi hát giữa toàn đế quốc để tỏ tình, tôi sẽ cưới người đó ngay lập tức!"

"Lâm Ức thật sự là omega sao? Khí chất alpha tỏa ra ngút trời luôn, nhan sắc của cậu ấy nữa, tôi thực sự mê mệt rồi."

"Khi Nguyên soái ở cạnh Lâm Ức, ánh hào quang như thể đều biến mất vậy, nhưng không phải là do Nguyên soái bị kéo xuống, mà là vì Lâm Ức vốn đã ở tầm cao ấy."

"Đúng vậy! Nguyên soái và Lâm Ức chỉ cần ngồi cạnh nhau không nói gì thôi cũng khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn hẳn, không còn cảm giác xa cách thần thánh như trước."

Tất nhiên, rất nhiều omega thầm ái mộ Tần Nặc cũng vỡ mộng ngay tại chỗ, những bình luận mang vị chua cũng không hề ít.

"Tôi thấy Lâm Ức thật ra không giống omega cho lắm, chẳng có chút tao nhã nào cả, quá táo bạo và thất lễ, sao có thể nói chuyện như thế, chủ động như thế được chứ?"

Những lời lẽ kiểu này không hiếm thấy, nhưng cũng rất nhanh chóng bị phản bác dữ dội:

"Xin lỗi phải nói thẳng, tôi càng khâm phục những omega như Lâm Ức hơn. Đừng để tư tưởng cổ hủ trói buộc trong đầu rồi còn ra ngoài làm mất mặt, nói gì mà omega không thể chủ động nữa."

"Xì, rõ ràng là đang ghen tị thôi. Còn nói người ta thất lễ, người ta là bạn nhảy của nguyên soái đấy, người ta còn có thể nắm tay nguyên soái, cùng nguyên soái khiêu vũ cơ mà."

"Hu hu hu, mấu chốt là tôi thấy nguyên soái cũng rất thích Lâm Ức mà."

"Phá án rồi nhé! Trước kia nguyên soái lên mạng bênh vực Lâm Ức căn bản không phải gì mà trượng nghĩa đâu, hoàn toàn là hành vi bảo vệ vợ thôi."

Không ít người đang xem livestream trực tiếp đến đoạn Lâm Ức uống rượu đều không khỏi cảm thấy khâm phục cậu.

"Tôi theo đuổi không được nguyên soái cũng là có lý do cả, kể cả nguyên soái có xuất hiện ngay trước mặt tôi, chắc tôi còn chẳng dám ho một cái, sao mà dám tự nhiên như Lâm Ức được chứ."

"Lâm Ức có thể ra mắt một khóa học được không, tại sao cậu ấy lại có thể tán người một cách tự nhiên mà không khiến người ta thấy phản cảm vậy? Tôi chẳng mong theo đuổi được nguyên soái đâu, nếu tán đổ được anh hàng xóm tên Cẩu Tử nhà bên thôi tôi cũng mừng rớt nước mắt rồi hu hu hu."

Lúc này, buổi yến tiệc trong livestream cũng dần đi đến hồi kết.

Tần Nặc được mời lên sân khấu phát biểu, một lần nữa thông báo đến công chúng về kế hoạch của anh sau khi trở lại tinh cầu thủ đô. Phân đoạn này giống như một buổi họp báo, vì các phóng viên được mời bởi hoàng thất đều đã tập trung dưới sân khấu, chờ sau khi Tần Nặc phát biểu xong sẽ đặt câu hỏi.

Bài phát biểu của Tần Nặc ngắn gọn, phần dài chính là ở phần trả lời câu hỏi. Sau khi trả lời vài vấn đề liên quan đến công tác quân đội, cuối cùng cũng có một phóng viên lấy hết can đảm đặt ra câu hỏi muôn thuở: "Nguyên soái có bắt đầu cân nhắc đến chuyện hôn nhân không ạ?"

Câu hỏi như vậy gần như là điều bắt buộc trong mọi cuộc phỏng vấn có liên quan đến Tần Nặc. Nhưng trong tất cả các cuộc phỏng vấn công khai mà có thể tìm thấy trên mạng, mỗi lần bị hỏi đến vấn đề này, Tần Nặc đều lạnh lùng trả lời bốn chữ: "Không tiện tiết lộ."

Mọi người cũng không trông mong gì mấy, nhưng lần này Tần Nặc lại lên tiếng.

Câu trả lời vẫn ngắn, thậm chí chỉ có đúng một chữ, nhưng lại khiến tất cả đều bừng tỉnh.

Bởi vì Tần Nặc nói: "Sẽ."

Sau khi trả lời xong anh liền đứng dậy rời khỏi sân khấu bằng lối đi bên cạnh, trong khi những quản gia hoàng thất cũng tiến lên chặn lại đám phóng viên đang phấn khích vì câu trả lời của Tần Nặc, định chộp ngay tin tức lớn.

Buổi livestream chính thức đến đây là kết thúc. Nhưng trước khi kết thúc còn có thêm một thông báo: toàn bộ tinh cầu thủ đô sẽ có một trận mưa nhân tạo quy mô lớn trong vòng một tiếng tới. Không ô nhiễm, mọi người có thể ra ngoài cảm nhận những giọt mưa tự nhiên.

Lâm Ức đang đợi Tần Nặc ở hậu trường, dĩ nhiên cũng nghe thấy từng câu từng chữ Tần Nặc nói lúc được phỏng vấn.

Chén rượu uống khi nãy biến thành cơn say lãng đãng, len lỏi vào não bộ khiến Lâm Ức cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cậu lại cảm thấy hơi nóng nên rời hậu trường sớm, tựa vào cột hành lang đón làn gió đêm lướt qua mặt. Lúc này những hạt mưa bay nghiêng từ trên trời rơi xuống má Lâm Ức, nhẹ nhàng mà mang theo cảm giác lành lạnh.

Lâm Ức nghiêng đầu tựa lên cột, ánh mắt nhìn vào mặt trăng ảo hiện giữa bầu trời xa xa, đang ngẩn người thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

"Em ở đây à." Là giọng của Tần Nặc.

Lâm Ức quay đầu lại: "Em đang đợi ngài đưa em về nhà."

"Được." Tần Nặc đội lại mũ quân, "Đi thôi."

Phi thuyền của Lâm Ức đã tự bay về nhà từ sớm, hai người cùng nhau đi về phía bãi đỗ phi thuyền của Tần Nặc.

Trên đoạn đường ngắn phía trước, có quản gia hoàng thất bước đến định che dù cho họ, nhưng lại bị Lâm Ức và Tần Nặc đồng thanh từ chối: "Không cần."

Toàn bộ tinh cầu thủ đô lúc này đều đang có mưa, như thể đã đem toàn bộ khung cảnh trong bản nhạc hòa tan vào hiện thực, khiến mỗi giọt mưa nhảy nhót đều giống như một lời ca và lời tỏ tình đó.

So với những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo bên ngoài, khung cảnh và bài trí trong cung điện hoàng gia lại đầy phong nhã. Những tán cây cao lớn và thảm hoa bên cạnh bãi đỗ xe hấp thụ âm thanh của mưa, trở thành một vẻ đẹp khác lạ trong đêm mưa.

Tâm trạng của Lâm Ức trong hoàn cảnh như vậy thật sự khó mà tệ được.

"Chuyện ngài định nói khi nãy nhưng chưa kịp nói là gì?" Lâm Ức đi trước Tần Nặc hai bước, bỗng quay người hỏi.

Tần Nặc vốn đã đi rất chậm, lúc này dứt khoát dừng lại luôn.

Trên bãi đỗ xe chỉ có chiếc phi thuyền của Tần Nặc, xung quanh chỉ có vài vùng sáng mờ của đèn đường, còn lính canh thì đứng rất xa.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa." Tần Nặc nói.

Thật ra đúng là không còn quan trọng nữa, khi đó anh muốn nói với Lâm Ức rằng có lẽ anh không nên bị động để Lâm Ức theo đuổi mãi như vậy, có lẽ anh nên chủ động theo đuổi Lâm Ức mới phải. Nhưng bây giờ, lời này với Tần Nặc mà nói đã quá rụt rè rồi, điều anh muốn nói lúc này đã không còn mang ý nghĩa như ban đầu.

"Nếu vậy thì..." Lâm Ức dừng bước dưới một cột đèn gần đó, trong mắt mang theo ý cười, xen lẫn một chút tính toán và vẻ quyết đoán không thể để hụt mất, "Em muốn hỏi ngài một câu."

"Câu gì?" Giọng Tần Nặc bất giác mềm hẳn đi, bầu không khí lúc này dịu dàng đến mức gần như muốn khiến người ta tan chảy.

"Em có thể hôn ngài không?" Lâm Ức vẫn thẳng thắn như thường, "Em muốn thử xem cảm giác hôn ngài thế nào."

Khoảnh khắc ấy, cảm giác dịu kỳ lan rộng trong lòng Tần Nặc khiến anh có cảm giác như mình đang say. Anh bỗng cúi đầu bật cười, nụ cười nhẹ nhõm mà cũng như đang tuyên bố buông bỏ kháng cự.

Anh chủ động đưa tay ra ôm lấy sau đầu Lâm Ức, rồi cúi xuống khẽ thì thầm trước khi môi hai người chạm nhau: "Được."

Dưới ánh đèn đường, hai người ôm hôn nhau.

Những giọt mưa rơi trên người và gò má không hề ảnh hưởng đến sự chìm đắm trong từng động tác. Từ nụ hôn nhẹ đến sâu, mỗi lần chạm vào đều biến thành thử thách rung động dữ dội như từng đợt sóng cuộn trào giữa họ.

Đợi đến khi hai người buông nhau ra thì đầu Lâm Ức đã được Tần Nặc ôm vào bờ vai. Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ qua mái tóc Lâm Ức, dịu dàng lướt trên đỉnh đầu cậu.

Tay còn lại của Tần Nặc thì nắm chặt hai cổ tay của Lâm Ức, gần như dùng chiêu khống chế kẻ địch để giữ lấy cậu.

Vì tay của Lâm Ức thực sự rất không an phận.

"Tay của ngài như vậy làm tay em tê cả rồi, hơi đau đấy." Lâm Ức không hề giãy ra chỉ lười biếng ghé tai Tần Nặc nói, giọng mang theo chút lười nhác.

Cậu còn lén liếm môi một cái khi Tần Nặc không nhìn thấy, rõ ràng là còn chưa đã thèm.

Tần Nặc lập tức buông tay Lâm Ức ra, cẩn thận nắm lấy một bên tay xem xét, xác nhận không bị thương gì mới khẽ nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý."

Hai người lại kéo giãn khoảng cách một chút, nhưng cảm giác lúc này đã hoàn toàn khác với khi vừa rời khỏi yến hội. Một sự thân thiết tự nhiên âm thầm lan toả giữa hai người.

Tất nhiên, như vậy thì có vài chuyện không thể giấu được nữa.

Lâm Ức cúi đầu nhìn Tần Nặc, sau đó lại ngẩng lên. Tần Nặc cũng làm động tác tương tự theo cậu, nhưng ánh mắt anh lại là đang nhìn bản thân mình.

Alpha trong ba giới tính của ABO luôn mang chất lượng cao nhất, việc che giấu bản thân cũng là khó khăn nhất. Đặc biệt là loại Alpha cấp độ cao như Tần Nặc, một khi có biến hóa gì thì sẽ không thể nào bị phớt lờ.

Thế nên khi phát hiện Lâm Ức đang nhìn gì, Tần Nặc trong đời lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Anh lập tức xoay người, không đối mặt với Lâm Ức nữa: "Thật xin lỗi, là tôi thất lễ."

"Nói như vậy nghe xa cách quá rồi," Lâm Ức nói với giọng nhẹ tênh, chẳng chút bận tâm. Ngược lại còn vui vẻ nói tiếp, "Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Em không thấy ngài thất lễ, ngược lại còn rất vui."

Lâm Ức thật ra rất muốn nói với Tần Nặc rằng, hai người nhân đêm nay tranh thủ cùng nhau "trưởng thành" một trận là hợp ý cậu quá chừng. Chỉ là sợ với tính cách như Tần Nặc thì sẽ bị anh phản bác ngay tại chỗ.

Dù gì thì lúc nãy tay Lâm Ức mới chỉ hơi trượt xuống hông của Tần Nặc thôi, còn chưa làm được gì đã bị bắt trói tại chỗ rồi.

Tần Nặc rõ ràng là một người bảo thủ cổ hủ, điều đó biểu hiện trong từng lời ăn tiếng nói của anh.

Tần Nặc đứng quay lưng lại với Lâm Ức một lúc, cuối cùng anh cũng xoay người lại. Tình trạng kia vẫn chưa ổn hẳn, anh lại cau mày nhìn thoáng xuống phần thân dưới, rồi hơi lúng túng nói với Lâm Ức: "Xin lỗi, có lẽ vì có em ở cạnh, tôi tạm thời chưa thể bình thường lại."

Những lời này nói ra lại khiến Lâm Ức càng cười tươi hơn, cảm thấy Tần Nặc không hẳn là không biết nói lời hay.

Tần Nặc dường như đã từ bỏ kháng cự, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Lâm Ức, chạm vào lớp tóc đã ướt sũng. Những hạt mưa rơi xuống ngày càng rõ ràng.

Chiếc phi thuyền bên cạnh lúc này đã mở cửa, Tần Nặc nói: "Lên phi thuyền trước đi."

Lâm Ức quen đường quen lối bước vào trong phi thuyền của Tần Nặc. Trí não bên trong lập tức nhận diện được Lâm Ức, vui vẻ chào cậu và loại bỏ toàn bộ phần nước đọng trên người cả hai.

"Trong này còn có thể ngắm mưa không?" Lâm Ức hỏi trí não.

"Dĩ nhiên rôi. Nếu ngài muốn."

"Tôi muốn xem."

Nghe vậy, trí não lập tức điều chỉnh chế độ của phi thuyền, khiến toàn bộ vỏ ngoài trở thành kính trong suốt. Từ bên trong có thể nhìn thấy rõ những hạt mưa bắn vào thân tàu.

Tần Nặc lúc này đi vào khoang trong, khoảng một hai phút sau mới quay trở lại. Khi bước ra, tình huống sinh lý cuối cùng cũng ổn định trở lại, khiến anh cũng dễ chịu hơn nhiều.

Ghế sofa ở khoang giữa lúc này đã được Lâm Ức trải ra thành một chiếc giường đôi. Thấy Tần Nặc đi ra, Lâm Ức vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình: "Cùng em xem mưa chứ?"

Phi thuyền bay rất chậm, từng hạt mưa bắn vào vỏ tàu đều có thể nhìn thấy rõ. Ánh sáng từ các phi thuyền khác đang bay ở các tuyến đường khác nhau phản chiếu lên lớp kính, ngũ sắc rực rỡ phủ khắp không gian bên trong.

Tần Nặc làm sao có thể từ chối lời mời này. Anh bước tới nằm xuống bên cạnh Lâm Ức, cùng cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Em thích mưa như vậy sao?" Tần Nặc hỏi.

"Ừm, rất thích." Lâm Ức nói rồi xoay đầu sang. Vai cậu chạm vào vai Tần Nặc, xoay mặt lại thì hai gương mặt cũng sát gần nhau. Ánh mắt giao nhau, rồi bình yên trao nhau một nụ hôn thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com