Chương 49:
Buổi tiệc tối của hoàng thất được phát sóng trực tiếp vào ngày hôm qua đã lập kỷ lục trở thành chương trình có lượt xem cao nhất trong lịch sử phát sóng trực tiếp của đế quốc, và nhân vật được quan tâm nhất dĩ nhiên là Tần Nặc.
Trong những buổi tiệc tối có sự tham dự của anh trước đây, dù cũng có phát sóng trực tiếp, nhưng trọng tâm hiếm khi đặt hoàn toàn lên Tần Nặc. Hoàng đế và hoàng hậu vốn là chủ nhân thực sự hiện tại của đế quốc, sức nóng của họ từ trước đến nay vẫn không hề giảm. Thêm vào đó, Tần Nặc luôn kiệm lời trước ống kính, nên những hình ảnh trực tiếp về anh chủ yếu chỉ là thoáng qua, làm sao sánh được với buổi tiệc tối ngày hôm qua. Nơi khán giả có thể chiêm ngưỡng toàn diện khoảnh khắc anh cùng Lâm Ức bước trên thảm đỏ vào đại sảnh, cùng tham gia khiêu vũ và mọi tương tác đầy thu hút.
Sáng hôm sau, Lâm Ức vừa ngáp vừa ngồi trong phòng khách ăn bữa sáng do Tiểu D chuẩn bị. Khi lướt qua Tinh Võng, cậu đã thấy đoạn clip cắt ghép về Tần Nặc trong buổi phát sóng đêm qua do một cư dân mạng nhiệt tình đăng tải, với hàng loạt bình luận phía dưới tỏ vẻ xúc động. Nếu đoạn clip này chỉ đơn thuần là tổng hợp cảnh thì cũng không có gì đặc biệt, điểm mấu chốt là kỹ thuật cắt ghép của người làm quá sức "ác ma".
Họ giữ lại toàn bộ các phân cảnh có sự xuất hiện của Tần Nặc, nhưng đã dùng kỹ thuật số loại bỏ hình ảnh của Lâm Ức, sau đó còn tích hợp chức năng trải nghiệm thực tế ảo, cho phép bất kỳ cư dân mạng nào cũng có thể trải nghiệm bữa tối và khiêu vũ cùng Tần Nặc.
Lâm Ức vừa xem tới video này thì suýt sặc khi uống sữa đậu nành.
Bên dưới đám cư dân mạng đồng loạt cảm tạ người đã cắt video:
"[che miệng khóc] Nguyên soái nắm tay tôi rồi! Tôi phải kéo mẹ tôi đến trải nghiệm thử một lần, lạy đại thần!"
"Đã lưu! Sau này cứ lúc nào buồn là tôi lại mở ra xem một lần, video này gây nghiện quá đi mất, nhấn vào một cái là như đang phê thuốc luôn!"
Tiểu A lúc đó đang dùng bánh xe dưới bụng để hút bụi, vừa chạy tới chạy lui trong nhà, vừa lải nhải với Lâm Ức: "Chủ nhân ơi, lúc nãy ngài còn chưa thức dậy, em đã nhận được rất nhiều yêu cầu cuộc gọi từ danh sách đen. Vì là danh sách đen nên em không bắt máy, nhưng bây giờ họ vẫn đang liên tục gọi đến, ngài có muốn xem không?"
Lâm Ức cắn một miếng bánh bao, liếc mắt nhìn phần nhân thịt đầy nước sốt bên trong thản nhiên nói: "Không cần để ý đến bọn họ."
Những số điện thoại bị Lâm Ức đưa vào danh sách đen đều là đám truyền thông từng gây tổn thương cho nguyên chủ. Giờ thấy buổi tiệc tối hôm qua được dư luận quan tâm trở lại, bọn họ lại muốn mò tới để moi tin. Một lũ kền kền không hơn không kém.
"Ồ." Tiểu A ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau khi quét một vòng quanh nhà liền quay lại bên chân Lâm Ức, ngẩng lên nhìn bàn ăn rồi nói tiếp: "Lúc nãy khi chủ nhân đang ngủ, Vệ Thước có để lại lời nhắn cho em, nói lát nữa anh ấy sẽ qua đây, bảo chủ nhân đừng ra ngoài trước."
"Ừ, tôi biết rồi."
Quả nhiên chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên, Tiểu A hí hửng chạy đi mở cửa đón Vệ Thước vào nhà.
Lâm Ức một tay vịn lưng ghế sofa, xoay đầu nhìn ra sau: "Có chuyện gì đặc biệt sao?"
Vừa thấy Lâm Ức, mắt Vệ Thước liền sáng rực như phát sáng, nếu không phải vẫn còn chút giữ kẽ thì chắc lúc này đã nhào tới ôm lấy cậu rồi.
"Cả giới truyền thông bên ngoài sắp phát điên lên rồi, cậu còn có thể rảnh rỗi ngồi đây thế này." Vệ Thước hít hít mũi, nói tiếp: "Trong phòng còn có mùi bánh bao."
Tiểu A lập tức xin lỗi: "Là em chưa kịp khử mùi, thất lễ thất lễ!"
Chớp mắt, không khí trong nhà liền trở lại mùi hương trong lành và tươi mát.
Lâm Ức lại hiểu ý Vệ Thước nhắc đến bánh bao là có ý gì, liền giơ tay ra hiệu với Tiểu A: "Còn bánh bao không?"
"Còn ạ."
"Đem lại đây."
"He he he, như này có ngại quá không?" Vệ Thước giờ chẳng khách sáo gì với Lâm Ức nữa, lập tức ngồi ngay ngắn chờ được ăn bánh.
Đợi Tiểu A mang bánh bao tới, Vệ Thước vừa ăn vừa lèm bèm: "Cậu thật sự không cho bọn tôi chuẩn bị tâm lý gì cả, không nghĩa khí chút nào. Hôm qua xem phát sóng trực tiếp mà bọn tôi hết cả hồn, cậu và nguyên soái đã ở bên nhau rồi mà cũng không nói lấy một câu."
"Ai nói bọn tôi đang ở bên nhau?" Lâm Ức nói.
"Không phải chứ? Hai người vẫn chưa ở bên nhau à?" Vệ Thước trừng mắt kinh ngạc.
Lâm Ức nghĩ lại, hôm qua sau khi Tần Nặc đưa cậu về nhà thì rời đi luôn. Dù đã hôn, đã ôm, nhưng đúng là vẫn chưa nói rõ ràng chuyện "có ở bên nhau hay không". Tình cảm đến tự nhiên là tốt, nhưng nếu đã xác định quan hệ chính thức thì vẫn nên nói một lời cho đàng hoàng.
Lâm Ức suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đáp Vệ Thước: "Hiện tại thì vẫn chưa."
Vệ Thước giống hệt một bà mẹ già lo lắng chuyện hôn nhân, sốt ruột nói: "Thế cậu còn không mau ra tay đi! Hôm qua không phải đã hẹn ăn với nguyên soái rồi à? Mau đi, mau đi!"
Lâm Ức bất đắc dĩ: "Bây giờ mới tám giờ rưỡi sáng, cậu bảo tôi hẹn ăn cái gì?"
"Tôi chẳng phải đang lo cậu để tuột mất miếng thịt mỡ đính kim cương hay sao?" Vệ Thước vừa nhai bánh bao đầy miệng vừa lúng búng hỏi: "Từ tối qua chắc có người liên hệ với cậu rồi nhỉ? Cậu không định nhận phỏng vấn một cái nào à?"
"Có gì đáng để nhận chứ, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có mấy câu nhàm chán đó thôi, mà toàn là mấy đài tôi ghét."
"Cũng đúng." Vệ Thước gật đầu, rồi nói: "Mà tôi qua đây không chỉ để nói mấy chuyện này. Tối hôm qua tôi thấy một bản tin, dù nó bị xóa rất nhanh nhưng tôi kịp lưu lại rồi. Tôi nghĩ biết đâu sẽ có ích."
Vệ Thước mở giao diện cá nhân của mình, phóng to nội dung tin tức vừa lưu ra cho Lâm Ức xem.
Đó là một đoạn video phóng sự ngắn, trong đó có một người phụ nữ tiều tụy đang ngồi trước ống kính khóc lóc kể về việc con trai bà tham gia quay bộ phim sắp ra rạp tên Cánh đồng hoang vu, sau đó thì mất liên lạc. Liên hệ với đoàn làm phim, họ chỉ trả lời rằng anh ta đã nghỉ việc. Qua điều tra và sắp xếp lại những thông tin con trai để lại, bà phát hiện một người có giao dịch tiền bạc với con mình, hình như cậu ta làm việc cho người đó. Nhưng khi bà tìm tới cửa thì lại bị xua đuổi, thậm chí còn bị hành hung.
Người phụ nữ đó chính là mẹ của Archie. Người mà bà ta tìm đến không xuất hiện tên trong video, nhưng có một cảnh lướt qua ngắn cho thấy đó là một khu nhà thuộc khu người giàu.
Vì cuộc điều tra của quân đội không chia sẻ thông tin với các bộ phận khác nên tin tức về Archie hoàn toàn không có trong tay người ngoài. Có lẽ mẹ của Archie thật sự đã hết cách cầu cứu nên mới tìm đến giới truyền thông. Mà không may lại là một kênh thuộc Tập đoàn Giải trí Ngân Hà, nên chẳng bao lâu sau đã bị gỡ.
"Là Archie mà cậu từng nhắc tới phải không?" Vệ Thước hỏi. "Tôi đã tra tòa nhà đó từ hướng của Tống Xu, trợ lý riêng của cô ta đang sống ở đây."
"Là hắn." Lâm Ức đáp, không quên khen ngợi Vệ Thước, "Ăn bánh bao đúng là không phí công."
"Chứ sao." Vệ Thước đắc ý rồi hỏi: "Vậy giờ cậu định làm gì?"
"Cậu liên hệ được với mẹ cậu ta không? Nếu được thì giúp tôi phỏng vấn bà ấy, cứ đưa nguyên văn công khai lên mạng." Lâm Ức cười, "Gọi là làm việc thiện giúp người đi."
Vệ Thước giơ ngón cái biểu thị nhận nhiệm vụ.
Theo những thông tin Lâm Ức có được, vụ việc của Archie bên phía quân đội đã được định tội là cố ý gây thương tích, đồng thời cũng xác nhận hành vi thuê người gây hại là có thật. Nhưng vì cuộc điều tra này hoàn toàn bảo mật, nên dù cuối cùng có tra được đến trợ lý của Tống Xu thì cũng rất khó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân Tống Xu.
Nhưng nếu chuyện này bước ra ánh sáng dư luận, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Tống Xu từng dùng dư luận để xóa sạch danh tiếng và giá trị tồn tại của nguyên chủ, vậy thì Lâm Ức sẽ dùng đúng dư luận để xóa sạch cô ta. Ăn miếng trả miếng, một đền một.
Sau khi Vệ Thước rời đi, Lâm Ức đăng nhập tài khoản cá nhân của mình, nghĩ một lúc rồi đăng một bài viết mới:
Lâm Ức: Chào buổi sáng. [Hình ảnh]
Hình là Tiểu A đang đội một chậu cây nhỏ lên đầu, mặc áo phông và quần đùi, ngốc nghếch cười lòe loẹt với ống kính.
Tài khoản cá nhân của Lâm Ức từ tối qua đã tăng vọt lượng người theo dõi, hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng. Bài đăng mới này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý và bình luận.
Đặc biệt là khi nhiều cơ quan truyền thông không liên lạc được với cậu từ tối hôm qua, bất lực chỉ có thể đăng tin "Lâm Ức và nguyên soái lộ chuyện tình? Hiện chưa thể liên hệ được với Lâm Ức."
Các hãng truyền thông lớn đều đăng tin tương tự, làm dấy lên nhiều cuộc bàn luận.
Huống chi, mọi chi tiết trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua giờ đã bị "đào bới" đến tận xương, cái gì đáng xem, cái gì gây cảm xúc lạ đều bị lôi ra mổ xẻ hết.
Đặc biệt là đoạn tối qua khi Lâm Ức đối mặt với Tống Xu và nói ra những lời kia, bởi vì mâu thuẫn trước đó giữa hai người mà đã bị cộng đồng mạng tô đỏ làm điểm nóng phân tích. Một đám cư dân mạng tụ tập lại giải đề đọc hiểu như đang thi văn, thậm chí còn phân tích cả biểu cảm vi mô.
"Xem cái video cắt khoảnh khắc biểu cảm của Tống Xu khi nhìn thấy Lâm Ức ấy xem, hmmm... cảm giác thật sự rất khó diễn tả. Kiểu như chột dạ lại sợ hãi, mà đoạn hội thoại giữa họ thì càng khiến người ta thấy có uẩn khúc."
"Tui chỉ để ý đến ánh mắt của chồng Tống Xu khi nhìn Lâm Ức thôi, gian xảo dã man. Nhưng điều khiến tui thấy kỳ nhất là: anh ta lúc đầu thật sự không nhận ra Lâm Ức đó?! Nếu Lâm Ức đúng là kiểu như tin đồn, bám riết chồng người ta không buông thì sao mà không nhận ra chứ?"
"Dù sao thì giờ tui bắt đầu tin vào một giả thiết từng thấy rồi: Lâm Ức thật sự là người bị hại, mấy chuyện thảm thương trước kia đều do có người đứng sau chèn ép mà ra."
"Hu hu hu, bé con nhà tui đáng thương quá, tài năng như thế mà bị ép đến mức phải ẩn danh phát hành ca khúc."
"Nếu chuyện đó là thật thì Tống Xu cút ngay cho tôi!"
Lượng fan mê nhan sắc của Lâm Ức vốn đã không ít, sau tối qua thì tăng bùng nổ theo cấp số nhân.
"Ủa sao mọi người toàn bàn chuyện Tống Xu vậy, chẳng lẽ chỉ có mình tui xem cái [liên kết web] này à? Biểu cảm và ánh mắt của nguyên soái khi nhìn Lâm Ức kìa, tui nghi Lâm Ức nói với hoàng đế cái câu 'đang theo đuổi nguyên soái' đó thực ra là đang làm nũng ấy chứ! Nhìn biểu hiện của nguyên soái, có vẻ đâu cần theo đuổi gì nhiều...?"
Liên kết dẫn tới một video. Nhưng không phải dạng cắt ghép thông thường, mà là chia khung hình thành nhiều phần: một phần là Tần Nặc, một phần là Lâm Ức, một phần là các nhân vật khác.
Cả ba khung chạy song song, mọi biểu cảm của Tần Nặc đều bị bắt trọn từng khoảnh khắc.
Ví dụ khi Lâm Ức nói chuyện với hoàng đế, ánh mắt của Tần Nặc toàn bộ chăm chú đặt lên người Lâm Ức. Khi Lâm Ức cười thì hắn cũng khẽ cười, đến lúc Lâm Ức khiêu vũ với hoàng đế thì càng quá rõ. Tần Nặc gần như không nhìn đến hoàng hậu trong vòng tay mình, mà cứ ngoảnh đầu theo dõi xem Lâm Ức đang ở đâu.
"Xem rồi... nhưng tui từ chối thảo luận thêm về chuyện này nữa [che miệng khóc]."
"Đừng nói nữa, chị em của tui sắp khóc mù mắt luôn rồi."
Nếu Tần Nặc không phải là nguyên soái đế quốc, mà là minh tinh trong giới giải trí, e là giờ này đã bị đám fan bạn gái và fan vợ quay xe cắn ngược đến tàn phế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com