Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lâm Ức yếu đuối và nhát gan


Không ai nghi ngờ tuyên bố của quân đội, nhưng một khi vụ việc này bị lôi kéo đến Lâm Ức, thì không tránh khỏi việc khiến mọi người mở rộng tự bổ não.

Dù sao thì việc tuyến thể của Lâm Ức bị thương cũng chỉ mới là chuyện vài tháng trước, sau đó còn liên tiếp bị chèn ép. Rất nhiều người ôm tinh thần kiểu Conan, bắt đầu đặt ra vô số nghi vấn.

Chuyện Tống Thư và Lâm Ức đối mặt nhau trong buổi dạ yến hoàng thất không lâu trước đây vẫn còn chưa phai trong ký ức của nhiều người.

Phía Vệ Thước tất nhiên cũng bám chặt lấy độ nóng, rất nhanh đã đăng hai tấm hình, kèm theo dòng chữ: Tìm kiếm mối liên hệ giữa hai bức ảnh này, có lẽ sẽ mở ra một hướng suy nghĩ mới.

Nội dung của hai bức ảnh không quá phức tạp, bức đầu tiên là hình ảnh mẹ của Archie lúc đến tìm một hãng truyền thông thuộc Ngân Hà Ảnh Thị, trong ảnh ngoài cảnh nền ra còn có dòng phụ đề lời kể của bà: "Manh mối duy nhất con tôi để lại là có người sống ở đây nhờ nó làm một việc, nghe nói làm xong sẽ nhận được một khoản thù lao lớn."

Tấm thứ hai vẫn là khung cảnh tòa chung cư ấy, nhưng có phần mờ hơn một chút, trước cửa có đậu một chiếc phi thuyền. Bên dưới bức hình này còn ghép thêm một ảnh chụp phi thuyền đậu trước Ngân Hà Ảnh Thị khi chương trình Chúng ta từ đâu đến phát sóng tập đầu tiên. Hai phi thuyền trong ảnh ghép có cùng một mã đăng ký.

Mà mẫu phi thuyền này không phải là loại mà người bình thường có thể sở hữu, thậm chí không phải cứ có tiền là mua được, mà là dòng cao cấp chỉ có gia đình giới thượng lưu trên tinh cầu thủ đô mới dùng.

Vì vậy việc xác định chiếc phi thuyền này thuộc về ai không phải là chuyện khó.

Rất nhiều người dựa theo gợi ý của Vệ Thước mà lần mò tra cứu, tế bào hóng hớt sôi trào ngay tại chỗ.

"Tra ra rồi, phi thuyền này đăng ký dưới tên Tống Xu, người sống trong tòa chung cư đó không phải là cô ta, nhưng hình như là trợ lý của cô ta... trong nhiều bức ảnh và video Tống Xu xuất hiện trước truyền thông đều có thể thấy người trợ lý đó đi cùng."

"Nghe mày nói vậy thì não tao không thể ngừng suy diễn được rồi đấy. Phải thù ghét cỡ nào mới dùng đến thủ đoạn kiểu đó? Cho dù những chuyện trước kia cáo buộc Lâm Ức đều là thật, thì cũng đâu đến mức phải làm tới mức này..."

"Quan trọng là vợ chồng họ lúc lên sóng trông còn rộng lượng lắm cơ mà? Còn cái kiểu tình cảm vững bền không gì lay chuyển nổi nữa. Nếu đúng như bọn họ thể hiện, thì cần gì phải ra tay tới mức ấy?"

"Tống Xu thật độc ác... Bây giờ tôi bắt đầu thấy thương Lâm Ức rồi, nếu đến cả chuyện giết người còn làm được thì việc tổn hại tuyến thể của Lâm Ức trước đó chắc chỉ là chuyện nhỏ."

"Nhìn toàn bộ sự việc liên kết lại với nhau mà nói, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Nếu Lâm Ức không có bản lĩnh, e là giờ này đã bị đè bẹp hoàn toàn rồi, những chuyện này căn bản sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng, thậm chí nếu cậu ấy bị giết cũng sẽ không ai biết cả."

Về mặt thao túng dư luận, Vệ Thước đúng là có nghề. Cộng thêm việc hiện giờ chưa ai dám chắc phía sau Lâm Ức có phải là gia tộc Williams hay không, đa phần các phương tiện truyền thông khi nhắc đến cậu đều không dám bôi nhọ như trước, thậm chí còn chọn cách đưa tin trung lập hoàn toàn.

Phía Vệ Thước có bảy tám tài khoản truyền thông giải trí có độ nổi tiếng khá cao, ngoài ra còn vận hành cả tài khoản hậu viện hội fan của Linh Ức.

Tài khoản cá nhân của  Ức không đăng nhiều trạng thái, phần lớn tương tác với fan đều được tập trung ở hậu viện hội, thường xuyên đăng một số ảnh động hoặc video ngắn để giữ fan.

Khu âm nhạc của diễn đàn đế quốc kể từ khi thân phận của Lâm Ức được công khai, lưu lượng chưa lúc nào giảm nhiệt. Hai bài hát đã mang về cho Lâm Ức doanh thu lên đến gần một tỷ tinh tệ. Một phần là tiền tặng thưởng trực tiếp, phần còn lại là lợi nhuận từ lượt truy cập. Tốc độ tăng doanh thu hiện tại đã bắt đầu chậm lại, tính ra cũng hợp lý.

Số tiền này sau khi trừ đi phần ăn chia với khu âm nhạc và thuế nộp cho đế quốc, LâmỨc có thể nhận được khoảng một nửa.

Trong thời gian ngắn có được khoản thu nhập như vậy, tuy chưa gọi là đỉnh cấp, nhưng với phần lớn minh tinh trong giới thì đã là điều trong mơ cũng chưa chắc chạm tới.

Ngoài ra, doanh thu từ nhà hàng Địa Cầu do Tiểu D quản lý mỗi tháng cũng mang về cho Lâm Ức khoảng bảy đến tám trăm vạn. Nếu theo đúng kế hoạch mở rộng của Tiểu D, chỉ riêng ở tinh cầu thủ đô đã có thể mở thêm mấy chục chi nhánh, như vậy thu nhập tăng gấp mấy chục lần cũng không phải chuyện khó.

Tiểu A sau khi nghe xong cuộc thảo luận giữa Lâm Ức và Tiểu D về việc phát triển sau này của nhà hàng, không khỏi thốt lên với giọng lắp bắp đầy kinh ngạc: "Nhiều... nhiều tiền quá,"

Sau đó nó lại không kìm được mà nói: "Tiền nhiều quá thì phải làm sao? Nếu không biết cách để tiền đẻ ra tiền thì chính là lỗ vốn, ngân hàng đế quốc giới thiệu sản phẩm tài chính chuyên biệt, đảm bảo sinh lời, hãy cho chúng tôi một cơ hội, hiện thực hóa giấc mơ của bạn! Chi tiết xin liên hệ chi nhánh đường Võ Lâm, khu Bắc tinh cầu thủ đô..."

Lâm Ức và Tiểu D đều nhìn chằm chằm vào Tiểu A, khiến nó lùi lại một bước vì lo lắng.

"Xin lỗi." Nó nói nhỏ.

Lâm Ức cau mày hỏi Tiểu D: "Bộ phận kỹ thuật của quân đội chắc tốt hơn các xưởng chế tạo trí não phổ thông nhỉ, liệu ta có thể nhờ quân bộ hỗ trợ nâng cấp cho Tiểu A không?"

"Công nghệ của quân bộ xưa nay luôn dẫn đầu," Tiểu D an ủi rồi kéo Tiểu A lại, "Thật ra em thấy Tiểu A như vậy rất dễ thương, nhưng nếu đại nhân muốn thuận tiện hơn trong tương lai, em có thể liên hệ quân bộ xem sao."

Lâm Ức đứng dậy đi vào phòng tắm: "Không cần đâu, để ta tự hỏi là được."

"Thật sao chủ nhân?" Tiểu A lon ton chạy theo Lâm Ức, vào phòng tắm giúp cậu xả nước, lại kích động hỏi: "Em, em như thế này, một trí não đời cũ cũng có thể được nâng cấp sao?"

Lâm Ức cởi đồ rồi ngâm mình vào làn nước ấm, thoải mái híp mắt lại: "Có tiền thì chẳng có gì là không thể, em có yêu cầu nâng cấp cụ thể nào không?"

Lâm Ức hoàn toàn không nhận ra mình chẳng khác nào một bậc phụ huynh nuông chiều con cái vô độ, con cái muốn gì là cho cái nấy. May mà Tiểu A không phải kiểu "trí não hư", đôi mắt nó sáng rỡ, không chút do dự đáp: "Tiểu A muốn được nâng cấp thành phiên bản mới nhất của trí não chăm sóc gia đình!"

Tiểu A vốn dĩ thuộc dòng sản phẩm trí não chăm sóc gia đình, chỉ là vì giá rẻ và đời cũ nên từ lâu đã lỗi thời. Ngay từ năm ngoái khi tự kiểm tra, nó đã phát hiện mình là đơn vị cuối cùng trong số các mẫu cùng loại vẫn còn đang hoạt động.

Vậy nên tiểu A vừa lo lắng rằng Lâm Ức sẽ thay nó, lại vừa cảm kích vì Lâm Ức luôn yêu thương nó như vậy, khiến nó ngoài việc đã cũ kỹ ra thì chẳng có vấn đề gì lớn cả.

Được Lâm Ức hứa hẹn, Tiểu A cười ngốc nghếch rời đi.

Bên Lâm Ức thì mới yên ổn được một lúc, một yêu cầu gọi điện thoại lại vang lên.

Lâm Ức hé mắt nhìn thoáng qua, là Tần Nặc gọi đến.

Cậu nhấc thiết bị đầu cuối đang ngâm trong nước lên chấp nhận cuộc gọi. Trong màn hơi nước mịt mù, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là dáng vẻ Tần Nặc bất ngờ ngẩn người xuất hiện trên màn hình.

Tần Nặc nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác: "Xin lỗi, bây giờ có tiện không?"

"Tiện mà." Lâm Ức nói, "Có gì mà không tiện chứ?"

Cậu liếc nhìn bồn tắm của mình, thật ra bên trên toàn là bọt trắng, chỉ lộ ra vai, cổ và đầu, chẳng có gì không thể nhìn thấy cả.

Tần Nặc từ từ quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn như không biết nên đặt vào đâu, khiến Lâm Ức không nhịn được muốn bật cười. Cậu co chân lại, chống cằm lên gối gối, rồi hỏi Tần Nặc: "Ngài định cứ nhìn em thế này à?"

Biết rõ Tần Nặc cổ hủ, bảo thủ, Lâm Ức không trêu anh thêm, trước khi Tần Nặc kịp lên tiếng thì chủ động chuyển đề tài: "Em muốn nâng cấp cho Tiểu A, em có thể nhờ xưởng chế tạo trí não bên quân bộ hỗ trợ không?"

Nghe vậy, Tần Nặc gật đầu: "Emđịnh nâng cấp cho Tiểu A? Vậy mai tôi sẽ bảo người phụ trách bên đó chủ động liên hệ với em."

Lâm Ức vốn định tự mình liên hệ, nghĩ lại thấy thế này cũng tốt. Dù gì nếu Tần Nặc mở lời thì đúng là chuyện nhỏ như con muỗi, chẳng cần cậu tốn công thêm lời nào cả.

"Mai ngài bận không?" Lâm Ức lau nước đọng trên mí mắt, vô tình chà hơi mạnh khiến mắt đỏ lên trông hơi giống trẻ con.

Điều đó làm Tần Nặc bất giác nhớ ra. Thật ra anh và Lâm Ức cách nhau hai mươi mấy tuổi, nếu so ra thì đúng là một đứa trẻ thật. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng Tần Nặc dịu lại, anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt Lâm Ức qua màn hình rồi mới nói: "Ừ, ban ngày phải đến cung điện, đến tối mới rảnh."

Hai người lại nói thêm mấy câu về lịch trình ngày mai, hẹn nhau tối mai ăn tối, sau đó trong trạng thái muốn nói tiếp mà không biết nói gì, nhưng lại không muốn dừng cuộc gọi". Cứ vậy lề mề đến khi Lâm Ức ngâm xong bồn nước, chuẩn bị đứng dậy tắm lại thì Tần Nặc mới lập tức cúp máy.

Sáng sớm hôm sau, Tống Khâm Tùng đứng trong phòng khách tầng dưới nhà Tần Nặc chờ anh xuống lầu. Sau khi gặp nhau, cả hai cùng lên phi hành khí đến hoàng cung.

"Nguyên soái, phu nhân trước đó có hỏi tôi chuyện của Lâm Ức." Tống Khâm Tùng lên tiếng.

Tần Nặc ban nãy đang cúi đầu đọc sách, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tống Khâm Tùng, ánh mắt mang theo dò xét: "Cậu nói gì?"

"Tôi chỉ nói với bà ấy rằng Lâm Ức không phải người như lời đồn." Tống Khâm Tùng đương nhiên rất thận trọng trong chuyện này. Anh ta đang ở giữa ba phe, không bên nào muốn đắc tội cả, nên lời nói phải cực kỳ cẩn trọng.

Tống Khâm Tùng thấy khổ trong lòng, đến cả việc Lâm Ức có xu hướng hơi... tra O một chút anh ta cũng không dám nhắc tới, sợ xảy ra phản ứng dây chuyền gì đó.

"Ừ." Tần Nặc cúi đầu đọc tiếp.

"Nguyên soái, anh không lo lắng sao?" Tống Khâm Tùng không nhịn được hỏi, "Tôi thấy phu nhân hình như cũng khá để tâm chuyện này, nếu bà ấy muốn can thiệp thì sao..."

"Chuyện hôn nhân của tôi, bà ấy không can thiệp được." Giọng Tần Nặc lạnh nhạt, mắt không rời trang sách.

"Ý tôi là, nếu bà ấy tìm đến Lâm Ức nói chuyện trực tiếp thì sao? Em họ tôi trước kia quen một cô bạn gái Beta, cũng bị dì tôi khuyên chia tay đấy."

Quyển sách mô phỏng trong tay Tần Nặc "bốp" một tiếng bị gập lại, biến mất luôn. Tống Khâm Tùng lập tức bật chế độ sinh tồn: "Tôi chỉ đưa ra khả năng thôi mà! Nguyên soái đâu phải em họ tôi, Lâm Ức lại càng không giống cô bạn gái Beta của nó. Cô ấy yếu đuối nhát gan, chứ Lâm Ức hoàn toàn khác biệt."

"Lâm Ức không yếu đuối, không nhát gan à?" Tần Nặc cau mày, rõ ràng không vừa lòng với ví dụ đó, hiệu ứng kính lọc người yêu chế độ bật max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com