Chương 54:
Đối với Lâm Ức mà nói, căn hộ hiện tại đã hoàn toàn đủ dùng. So với tiêu chuẩn của đế quốc hiện tại, đây chỉ là nơi ở dành cho dân thường, nhưng với Lâm Ức, nó không khác biệt là bao so với những gì cậu từng sống trên Trái Đất.
Sau khi số dư trong tài khoản ngân hàng bắt đầu dư dả, Lâm Ức từng thoáng nghĩ có thể đổi sang một nơi khác để ở. Nhưng sau khi lướt qua loạt mẫu căn hộ trên các trang trung gian bất động sản, hứng thú ấy nhanh chóng tan biến.
So với những ngôi nhà rộng lớn trống trải và được trang bị vô số trí não đắt đỏ mà cậu chẳng dùng đến, Lâm Ức vẫn thích ở trong căn hộ hiện tại hơn.
Tần Nặc có chút thất vọng trước câu trả lời của Lâm Ức, nhưng cũng thấy điều đó không ngoài dự đoán. Ngón tay anh lướt nhẹ xuống cổ Lâm Ức, chạm đến vết sẹo còn sót lại sau tổn thương, đầu ngón tay khựng lại, anh khẽ hỏi: "Chỗ này... đã hoàn toàn lành hẳn chưa?"
Ban đầu Lâm Ức hơi sững người, rồi mới nhận ra Tần Nặc đang hỏi đến tuyến thể.
"Ừm, lành rồi." Cậu cũng đưa tay lên sau cổ sờ thử.
Tần Nặc chau mày nhìn chằm chằm vào gáy Lâm Ức một lúc lâu vẫn chưa rời mắt.
"Sao thế?" Lâm Ức nghiêng đầu hỏi anh.
"Tôi chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn có lẽ chuyện đó đã không xảy ra rồi."
"Không," Lâm Ức lắc đầu. "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, ngài sẽ không thích em đâu."
Nguyên chủ với tính cách ngoan ngoãn, mềm mỏng, chỉ là một Omega bình thường trong hàng vạn người ngưỡng mộ Tần Nặc trong đế quốc, không có gì đặc biệt. Khi nhìn thấy Tần Nặc, cậu ta đỏ mặt, chân mềm nhũn, ánh mắt đắm đuối, đúng kiểu khiến Tần Nặc thấy phiền phức và chẳng muốn lại gần.
"Tại sao?" Tần Nặc nhìn Lâm Ức, bị làn da trắng mịn và ánh mắt sáng trong của cậu thu hút, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
"Bởi vì nếu lúc đó em gặp ngài, em chỉ biết đứng yên tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt đắm đuối gọi tên ngài, mong được ngài đánh dấu.Ngài sẽ thích một người như vậy sao?"
Cảnh tượng Lâm Ức miêu tả suốt đời Tần Nặc đã thấy không biết bao nhiêu lần. Đó là kết quả thường thấy mỗi khi anh ở cùng một căn phòng với các Omega, thậm chí đã từng khiến anh phát triển nỗi sợ Omega. Nếu lúc ấy Lâm Ức với tuyến thể nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh, chẳng khác gì những người khác, thì đúng thật là anh sẽ chẳng buồn liếc nhìn thêm một lần.
Thế nhưng lúc này khi nghe Lâm Ức bình thản kể lại, hình ảnh đó lại hòa vào dáng vẻ hiện tại của cậu, khiến Tần Nặc chỉ muốn lập tức đầu hàng.
Lâm Ức rất nhanh cũng nhận ra mùi tin tức tố đậm đặc từ người Tần Nặc đang lan ra mất kiểm soát, hoàn toàn không khác gì một lời cầu ái công khai.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, một người hơi lúng túng, người kia thì cười ha hả không ngớt.
Đây xem như là lần đầu tiên Tần Nặc và Lâm Ức nói chuyện nghiêm túc về việc tuyến thể của Lâm Ức từng bị tổn thương. Tần Nặc không hỏi nhiều, sợ chạm vào nỗi đau của đối phương. Lâm Ức cũng không chủ động kể, để tránh khiến Tần Nặc nghi ngờ về sự thay đổi trong tính cách của mình.
Nhưng cho dù Lâm Ức không nói, trong lòng Tần Nặc cũng đã sớm đau lòng thay cho những gì cậu từng trải qua. Anh là người hiểu rõ nhất áp lực mà xã hội đế quốc đặt lên khả năng tiết tin tức tố và sinh sản của Omega nặng nề đến mức nào. Mất đi điều đó đối với một Omega gần như tương đương với bị kết liễu cuộc đời.
Tần Nặc siết chặt Lâm Ức trong lòng, cúi xuống hôn khẽ lên sau gáy cậu.
Buổi tối bộ phim điện ảnh Cánh đồng hoang vu được công chiếu đúng giờ. Bộ phim muốn truyền tải là những khó khăn và hy sinh trong giai đoạn đầu lập quốc của Đế quốc để giành lấy hòa bình, cùng với số phận khác nhau của đủ kiểu người trong bối cảnh không gian đó.
Mặc dù trong thời gian gần đây Lâm Ức có độ bàn luận cực cao, nhưng trên thực tế độ nổi tiếng của cậu trong giới vẫn chưa sâu rộng bằng những người như Lý Tinh Châu hay Trần Kiều Húc. Dù sao thì họ đều là những người đã nổi tiếng nhiều năm trong Đế quốc mà chưa từng bị làn sóng đào thải cuốn đi, tất nhiên là có điểm vượt trội riêng.
Hơn nữa thời lượng xuất hiện của Lâm Ức trong bộ phim này thực sự không nhiều, vì vậy phần lớn khán giả vẫn đến xem vì Lý Tinh Châu và những người khác, lượng người hâm mộ chủ yếu cũng là fan của họ.
Bộ phim được phát hành trên rạp chiếu phim trực tuyến, khán giả có thể lựa chọn xem bản trình chiếu toàn ảnh (hologram) ở bất kỳ địa điểm nào họ muốn. Thậm chí nếu mua gói VIP, họ còn có thể chọn góc nhìn từ một nhân vật cụ thể để theo dõi toàn bộ phim. Vì vậy trong rất nhiều bộ phim thần tượng, khán giả thường sẵn sàng chi tiền để nhập vai làm nhân vật chính.
Bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ, với những cảnh chiến tranh hoành tráng và hùng vĩ, đồng thời trong khoảng thời gian ấy đã cô đọng lại sự bi thảm, xa hoa, đắm chìm trong tửu sắc, cùng với sự yên bình và đổi mới của cả một thời đại.
Nhân vật nam thứ do Lý Tinh Châu thủ vai theo ý đồ ban đầu của đạo diễn Fred, đại diện cho hình ảnh một điều đẹp đẽ sụp đổ và bị hủy diệt. Khi quay phim ông cũng muốn thể hiện cảm giác này, nhưng vì vấn đề diễn xuất và thoại của Lý Tinh Châu, nên nhân vật này không mang lại cảm giác của một thiếu gia ngây thơ không hiểu chuyện. Mà hoàn toàn giống một công tử bột kiêu căng ngạo mạn, kiểu dân chúng không có cơm ăn thì sao không ăn bánh.
Vì thế khi nhân vật của anh ta chết ở cuối phim, cảm xúc của khán giả cũng không dao động nhiều, chẳng có cảm giác tiếc nuối cho sự sụp đổ của một điều đẹp đẽ nào cả.
Nhân vật thực sự khiến khán giả ghi nhớ sâu sắc chính là vai nam chính do Trần Kiều Húc thể hiện, người đã dẫn dắt con dân Đế quốc lấy máu và sinh mệnh bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với nhân vật do Lâm Ức thủ vai, dù đất diễn không nhiều nhưng có tuyến truyện hoàn chỉnh, và cuối cùng chết trong tuyệt vọng sau chiến tranh.
Tốp khán giả đầu tiên rời khỏi rạp chiếu ảo lập tức không kìm được mà chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim.
Bỏ qua một số bình luận tâng bốc từ đội ngũ truyền thông và fan hâm mộ, ở các nền tảng đánh giá phim, hàng đầu đều xuất hiện rất nhiều bài phê bình điện ảnh nghiêm túc, khách quan. Và gần như không ngoại lệ, những bài viết chuyên môn này đều dành phần lớn dung lượng để phân tích vai diễn của Lâm Ức.
"Trước hết phải cảm ơn đạo diễn Fred cùng toàn bộ ê-kíp diễn viên vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hiệu quả cuối cùng thật quá sức chấn động! Đây xứng đáng là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu nhất trong mười năm trở lại đây. Từng chi tiết nhỏ cũng thể hiện sự dụng tâm của cả đoàn làm phim. Dưới đây là cảm nhận sau lần xem đầu tiên, có tiết lộ nội dung nhẹ, hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp."
"Toàn bộ màu sắc trong phim thực sự rất dễ chịu, từng khung hình đều là một sự thưởng thức. Vai diễn do Lý Tinh Châu đảm nhận có lẽ chính là nhìn tự nhìn nhận, suy xét lại chính bản thân mình và phê phán, diễn xuất của anh ta cũng rất đạt. Màn thể hiện của Trần Kiều Húc thực sự xứng đáng nhận được tràng pháo tay, nhất là sau khi tôi xem hậu trường quay phim mới biết tất cả cảnh quay đều do anh ấy tự mình hoàn thành, hầu như không dùng đến hiệu ứng đặc biệt nào. Anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí nam chính trong bộ phim này."
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất, cũng là điều thực sự khiến tôi rơi nước mắt, lại chính là vai diễn do Lâm Ức đảm nhận. Nhân vật đó thậm chí còn không có tên thật được nhắc tới, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy đại diện cho sự tàn khốc của chiến tranh đối với cái đẹp và cái thiện. Lòng tốt chân chính là giữa nghịch cảnh vẫn giữ được sự dịu dàng và biết ơn, còn dũng khí thực sự là sự phản kháng trong tuyệt vọng. Diễn xuất của Lâm Ức hoàn toàn hoàn mỹ, tôi không hề phóng đại chút nào. Cậu ấy giống như đã thực sự sống cuộc đời của nhân vật đó, chính vì bộ phim này mà tôi có thể chắc chắn một điều. Tôi thực sự yêu diễn xuất của cậu ấy.
"Chỉ tiếc rằng trong phim, thời lượng xuất hiện của cậu ấy quá ít. Không biết sau này Lâm Ức có dự án mới nào không, tôi rất mong đợi!"
Những bài bình luận tương tự như vậy không phải ít, hầu như tất cả đều đặc biệt đề cập đến diễn xuất của Lâm Ức. Cũng không thể nói là khán giả phản ứng thái quá, mà là bởi trong đế quốc nơi diễn xuất chỉ cần mặt đẹp đã đủ, thì khả năng diễn xuất của Lâm Ức quả thực không chỉ vượt trội, mà còn là "rửa mắt" cho người xem.
Khi phim chưa công chiếu, rất nhiều antifan từng lấy đoạn quảng cáo trà đầu tiên mà Lâm Ức đóng để mỉa mai không ngớt, còn tiên đoán rằng diễn xuất của cậu trong "Cánh đồng hoang vu" nhất định cũng sẽ thảm hại như vậy.
Thế nhưng sau khi phim ra mắt, những bài đánh giá tràn lan lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Ức không hề "gây cay mắt", mà ngược lại trở thành điểm nhấn xuyên suốt toàn bộ bộ phim. Bi kịch luôn để lại ấn tượng sâu đậm và khó quên, nhất là những bi kịch khởi đầu từ sự đẹp đẽ rồi dần trượt vào sự hủy diệt.
Bên phía Lý Tinh Châu cũng đang xem các bài đánh giá. Khi thấy có người nói vai diễn của anh đại diện cho phần nhìn tự nhìn nhận, suy xét lại chính bản thân mình và phê phán, anh suýt chút nữa thì lao lên mạng tranh luận tay đôi với cư dân mạng.
Phản phê cái rắm ấy!
Lại có người nói anh đã khắc họa vai thiếu gia ăn chơi rất "sâu sắc", điều này càng khiến Lý Tinh Châu tức đến mức không nuốt nổi dịch dinh dưỡng. "Cậu mới là thiếu gia ăn chơi! Cả nhà cậu đều là thiếu gia ăn chơi!"
Nhưng sau khi xem xong tuyến truyện của Lâm Ức, anh lại không thể không thừa nhận phần của Lâm Ức thực sự đè bẹp mình.
Thôi vậy... Lý Tinh Châu thở dài nửa như cam chịu.
Anh ngả lưng xuống giường, tình cờ thấy một góc mạng đang nhắc đến tên Lâm Ức và Tần Nặc, bất giác lại nhớ đến lần có dịp gặp Tần Nặc hồi còn ở Hoang Tinh.
Khi đó, anh đang bị Tiểu D hù dọa đến mất vía, vừa nhìn thấy Tần Nặc, việc đầu tiên là lập tức mách lẻo cầu cứu, nói rằng có một trí não đã phát ra lời đe dọa giết người với anh.
Trí não mà liên quan đến đe dọa tính mạng thì không phải chuyện nhỏ, huống chi đây lại là trí não của quân bộ, đến cả Tần Nặc cũng nghiêm túc dừng bước, hỏi anh cụ thể là chuyện gì.
Lý Tinh Châu liền thao thao bất tuyệt kể lại chuyện Tiểu D uy hiếp mình như thế nào. Tần Nặc quả nhiên cảm thấy có điều không ổn, liền quay sang bảo phó quan đi điều tra.
Thấy có hi vọng, Lý Tinh Châu lập tức cáo trạng thêm một chuyện, rằng Lâm Ức cũng lợi dụng trí não để làm càn trong đoàn phim. Ai ngờ Tần Nặc lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vẫy tay gọi phó quan trở lại bảo không cần điều tra nữa.
Lý Tinh Châu ngơ ngác, còn định hỏi tiếp nhưng Tần Nặc đã quay lưng bỏ đi không nói một lời.
Từ lúc đó, Lý Tinh Châu liền bắt đầu biết điều, không dám gây chuyện với Lâm Ức nữa. Vì hắn thấy mình còn yêu mạng sống.
Chỉ tiếc là không phải ai cũng hiểu được đạo lý biết sợ mà sống này.
Lúc này trên mạng, ngoài bộ phim "Cánh đồng hoang vu" đang cực kỳ hot, còn có không ít fan đang cãi nhau về tập thứ hai của "Chúng Ta Từ Đâu Đến" sắp phát sóng vào ngày mai.
Phe ủng hộ Lâm Ức tất nhiên cho rằng hành động của cậu rất hả giận, đoàn làm chương trình đáng đời. Nhưng cũng có một bộ phận đứng về phía chương trình và phía Hề Thanh Dự. Phần lớn là fan của Hề Thanh Dự, còn lại là fan của công ty Ngân Hà Ảnh Thị.
"Cả đế quốc này chắc cũng chẳng có ai vô ơn như Lâm Ức nữa rồi. Hồi mới debut, Thanh Dự đã nâng đỡ cậu ta thế nào, còn giúp cậu tranh được suất tham gia số đầu tiên của 'Chúng Ta Từ Đâu Đến'. Tổ tiết mục rõ ràng cũng rất ưu ái cho cậu ta trong kỳ đầu, thế mà giờ cậu ta làm thế này. Đúng là câu chuyện nông dân và con rắn mà."
"Thật sự đấy, chỉ là tổ tiết mục không biết tình hình nên mới thay cậu ta thôi mà, có cần phải nhỏ mọn trả đũa như vậy không? Hừ, kiểu người này thì chắc chắn chẳng đi được bao xa đâu, chờ xem đi!"
Fan của Lâm Ức dĩ nhiên cũng chẳng khách sáo gì, lập tức phản pháo gay gắt:
"Hề Thanh Dự nâng đỡ hậu bối? Má nó đúng là trò cười của năm, [hình ảnh][hình ảnh] mấy lời nói móc nói xiên theo Tống Xu như thế này chẳng phải do chính hắn đăng à? Một tổ chương trình không tuân thủ quy tắc, một 'tiền bối' dựa vào hậu đài cướp suất tham gia chương trình. Đúng là trời sinh một cặp, flop là đáng."
"Fan của Hề Thanh Dự cũng rộng lượng ghê, không biết tháng trước lúc đại ngôn của nhà mấy người suýt bị đổi, mấy người chửi thành cái dạng gì rồi nhỉ, thế cái đó không gọi là nhỏ nhen chắc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com