Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Trong mắt fan của Lâm Ức và một số cư dân mạng trung lập, Hề Thanh Dự đúng là có lý do để bị mỉa mai. Nhưng trong mắt fan của Hề Thanh Dự, thì anh ta chưa từng làm gì sai.

Thứ nhất, chuyện Lâm Ức gây thương tích hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh không phải do cậu ta làm, cho nên cho dù Hề Thanh Dự có những phát ngôn xem thường Lâm Ức thì cũng là hợp tình hợp lý. Thứ hai, chuyện tham gia chương trình cũng không phải do Hề Thanh Dự tự mình quyết định, mà là tổ tiết mục muốn mời anh ta, như vậy thì làm sao có thể tính là cướp tài nguyên của hậu bối được?

"Fan của vài người có phải là không phân biệt được đúng sai không? Nếu lúc đó  Tống Xu không quá mềm lòng mà để cảnh sát công bố kết quả điều tra, idol nhà mấy người ít nhất cũng phải ngồi tù vài tháng rồi đấy, còn dám ở đây líu ríu, tôi báo cảnh sát bây giờ nha."

"Haiz, nói thấy ấm ức thì phải là nhà Thanh Dự chúng tôi ấm ức chứ, vô duyên vô cớ ngày nào cũng bị chửi [khóc]"

"Thật sự quá oan ức, thấy nhiều người chửi mắng mà không rõ trắng đen gì, trong lòng thấy rất khó chịu. Rõ ràng Thanh Dự chỉ là nói chuyện đúng trọng tâm thôi mà, không thì sao trước đây còn chia sẻ bài hát của Lâm Ức? Lâm Ức với fan của cậu ta đúng là thứ vong ân bội nghĩa!"

Hiện tại vị thế của Hề Thanh Dự có hơi lúng túng. Chúng Ta Từ Đâu Đến là tài nguyên mà anh ta lấy được từ tay Tống Xu, lúc đó cả anh ta và Tống Xu đều nghĩ rằng sau khi rời khỏi Hoang Tinh, Lâm Ức sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt họ nữa. Ai ngờ Lâm Ức không chỉ quay trở lại, mà còn trở lại với độ hot ngút trời.

Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy những bài đăng trước kia của mình từng chia sẻ ca khúc do Lâm Ức sáng tác, và nghĩ đến việc mình từng rất thích nghe nhạc của Lâm Ức. Hề Thanh Dự chỉ cảm thấy như mình vừa nuốt phải cơm thừa nguội lạnh, buồn nôn đến mức không chịu nổi.

Trong giới này chuyện nâng kẻ này dìm kẻ kia là chuyện thường như cơm bữa, nhất là trong giới giải trí của đế quốc. Nơi mà người mới mọc lên như nấm sau mưa. Gần như mỗi ngày đều có một gương mặt mới được chú ý, trừ một bộ phận đã nổi tiếng từ trước và có nền tảng, thì số người có thể giữ được tên tuổi suốt một năm đã là điều hiếm thấy. Có những người không có hậu thuẫn, chỉ dựa vào bản thân cũng có,thậm chí không ít. Nhưng phần lớn trong số họ căn bản không thể ngoi lên nổi.

Bây giờ bên phía Tống Xu lại có liên quan đến Tần Nặc, vì không nắm rõ được nền tảng hiện tại của Lâm Ức nên rõ ràng là đang có ý muốn rút lui. Quan hệ giữa Hề Thanh Dự và cô ta cũng vì thế mà nhạt đi nhiều, bản thân anh ta cũng không còn trông mong gì vào việc Tống Xu sẽ tiếp tục chống lưng cho mình sau này.

Trong cái giới này, người đến người đi, điều kiêng kỵ nhất chính là thật lòng tựa vào người khác. Hề Thanh Dự hiểu rất rõ, giữa anh ta và Tống Xu chỉ là quan hệ đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ Tống Xu đã rõ ràng muốn phủi tay rút lui, anh ta đương nhiên cũng không ngu ngốc đến mức tự mình lao vào khẩu chiến với Lâm Ức. Làm sao để tách mình ra khỏi chuyện này mà vẫn thu lợi lớn nhất mới là quan trọng nhất.

Ngay lúc fan hai bên đang cãi nhau ầm ĩ, Hề Thanh Dự bèn chủ động đăng một dòng trạng thái cá nhân:

Hề Thanh Dự: Cảm ơn tổ chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến đã mời, hẹn gặp mọi người trong tập ngày mai nhé. Chúc ngủ ngon~, nếu còn không ngủ chắc bị quản lý mắng mất~

Một dòng trạng thái nhìn qua thì vô cùng bình thường. Vệ Thước lướt đến đoạn này đọc hai lần liền phì một tiếng: "Phì, đúng là đóa bạch liên hoa tuyệt thế."

Nhấp vào phần bình luận dưới bài viết, quả nhiên thấy rất nhiều fan đã nhanh chóng giải nghĩa ẩn ý trong lời của Hề Thanh Dự:

Một là việc lên chương trình là do tổ tiết mục sắp xếp.
Hai là rõ ràng Hề Thanh Dự bị công ty quản rất chặt.
Tổng hợp lại có thể thấy bản thân Hề Thanh Dự cũng rất bất đắc dĩ.

Bên này vừa đăng bài mới, bên kia một loạt tài khoản giải trí liền phối hợp tẩy trắng, fan của Hề Thanh Dự lập tức hò hét phụ họa, nhân tiện thể hiện luôn quyết tâm chống lại thế lực tà ác Lâm Ức đến cùng.

Dĩ nhiên, trong quá trình đó không thể quên việc "tách" Tần Nặc ra khỏi mọi chuyện.

"Nguyên soái chắc chắn không biết con người thật của Lâm Ức là thế nào, chỉ là tuân theo sắp xếp của hoàng thất mà ngồi chung bàn, cũng không tiện khiến một Omega bẽ mặt giữa nơi công cộng nên mới không lên tiếng phản bác. Mọi người nhìn xem bây giờ họ còn tương tác gì không? Không có đúng không? Nếu thật sự có gì mờ ám, Lâm Ức chẳng đã sớm bám vào ké nhiệt độ rồi à? Giờ thì yên ắng như gà là vì sao, các người tự nghĩ đi!"

Không ít người rất tán đồng với cách nói này.

Còn Lâm Ức thì trước giờ luôn miễn nhiễm với những kiểu lời lẽ thế này. Cậu tắm rửa xong liền lên giường nghỉ sớm, hoàn toàn không định tham gia vào trận khẩu chiến hỗn loạn trên mạng.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt bước ra khỏi phòng, Tiểu A đã như một cơn lốc nhỏ lao vù đến.

Lâm Ức còn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở.

"Chủ nhân ơi!" Có lẽ vì sắp bị đưa đi nâng cấp và bảo trì, tâm trạng Tiểu A vô cùng kích động.

Lâm Ức nhìn sang, thấy Tiểu A cùng Tiểu D phía sau đang mặc quân phục chỉnh tề.

Tiểu D chỉnh lại mũ quân đội rồi nói: "Lát nữa em sẽ đưa Tiểu A đi cùng, hôm nay nhà hàng tạm nghỉ nửa ngày, buổi tối mới mở cửa lại."

Lâm Ức liếc nhìn thời gian: "Thật ra sáng nay ta cũng không có việc gì."

Vừa nghe vậy, Tiểu A lập tức nhào tới ôm lấy đùi Lâm Ức, ngẩng đầu nhìn cậu đầy mong chờ: "Chủ nhân tuyệt vời nhất vũ trụ, ngài cũng đi với em nhé?"

Lâm Ức bật cười vì sự nũng nịu của Tiểu A: "Xem ra không cần nâng cấp, mồm mép của em cũng ngày càng lanh lợi rồi."

Chẳng bao lâu sau, quân bộ liền gửi yêu cầu xin phép hạ cánh. Tiểu A đi mở cửa sổ ban công đón người. Nó hơi nhút nhát, cộng thêm người từ phi thuyền bước xuống lại là Alpha của quân bộ, khí thế vốn đã vô cùng áp chế. Sau khi mở quyền hạn xong, Tiểu A lập tức trốn ra sau lưng Tiểu D, rụt rè quan sát người kia.

Người đến là một nghiên cứu viên từ trung tâm nghiên cứu trí não quân bộ. Trước tiên anh ta và Tiểu D chào nhau bằng nghi thức quân lễ, sau đó mới nhìn sang Tiểu A đánh giá: "À, đúng là một mẫu máy cổ rồi."

"Cổ... cổ lỗ sĩ..." Tiểu A càng thêm bối rối, "Xin... xin lỗi, làm phiền ngài rồi."

"Không sao cả." Nghiên cứu viên mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, chạm mắt với Lâm Ức đang bước ra. Vừa chạm mắt đã lập tức dời đi, sau đó hơi cúi người thực hiện một động tác chào quân lễ tiêu chuẩn với Lâm Ức: "Xin chào ngài, rất vinh hạnh được phục vụ ngài."

"Là tôi làm phiền anh mới đúng." Lâm Ức mỉm cười nói, "Tôi có thể đi cùng được không?"

"Đương nhiên là được."

Hai người cùng hai trí não cùng lên khoang phi thuyền.

Trên phi thuyền, nghiên cứu viên đã mở bảng điều khiển của Tiểu A để kiểm tra dữ liệu.

"Thế nào rồi, có thể nâng cấp được không?" Lâm Ức lo lắng hỏi.

Nghiên cứu viên gật đầu: "Tuy có chút phiền phức, nhưng hoàn toàn có thể nâng cấp. Tôi sẽ giữ lại cơ sở dữ liệu và nhật ký trí não của nó, sau đó tiến hành nâng cấp hệ thống và lớp vỏ ngoài."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Người và máy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là..." Nghiên cứu viên ngừng tay, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó xử, khiến cả Tiểu D và Lâm Ức lại bắt đầu căng thẳng.

Thấy Lâm Ức đưa mắt nhìn mình chăm chú, nghiên cứu viên biết đối phương đã hiểu lầm, vội vàng nói tiếp: "Ý tôi là... được phục vụ ngài đúng là vinh hạnh của trung tâm nghiên cứu, nhưng các đồng nghiệp và tôi ở trung tâm vẫn chưa từng được nếm thử món ăn của nhà hàng Địa Cầu. Thật sự rất muốn ăn thử một lần, nhưng hiện giờ lịch đặt chỗ đã kéo dài đến gần hai năm sau rồi, không biết liệu có thể..."

Lời nhờ vả kiểu "xin được chen hàng" này khiến nghiên cứu viên phải cố gắng lắm mới nói ra miệng, sau khi nói xong thì rõ ràng lộ vẻ ngượng ngùng.

Lâm Ức hơi bất ngờ: "Không phải căn tin quân bộ cũng có thể ăn cùng món đó sao?"

"Căn tin quân bộ ở tinh cầu thủ đô chỉ mở cho các tướng lĩnh, sĩ quan." Nghiên cứu viên nói đầy ghen tị, "Vì chuyện này mà tôi còn định xin điều đến Hoang Tinh cho rồi."

Hiện tại trên mạng nội bộ của Quân đoàn số 1, hệ thống nhà ăn đang là chủ đề hot nhất. Mỗi khi đến giờ cơm là có hàng loạt bài đăng khoe đồ ăn. Tiểu D từng bị gọi là phế phẩm loại D nay tuy đã rời khỏi Hoang Tinh, nhưng vẫn là trí não vận hành chính của căn tin quân bộ, bây giờ gần như được tôn lên thành "thần D".

Nhờ đó mà độ nổi tiếng của Lâm Ức trong quân bộ cũng vô cùng cao. Nếu không phải vì quân nhân bị cấm công khai theo đuổi thần tượng hay tham gia các hoạt động tương tự trên mạng, cộng thêm bản thân họ vốn không thích cãi cọ online, thì e rằng bây giờ họ đã trở thành lực lượng fan cứng hùng hậu nhất của Lâm Ức rồi.

"Dĩ nhiên là được." Lâm Ức nhanh chóng phản ứng rồi quay sang nhìn Tiểu D.

Tiểu D nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp, lát nữa sẽ gửi thông tin đặt chỗ cho anh."

Nghiên cứu viên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Khi đến trung tâm nghiên cứu trí não của quân bộ, Lâm Ức và Tiểu D đều có quyền truy cập, nhưng chỉ được phép dừng lại ở tầng một, các tầng cao hơn đều thuộc khu vực cơ mật. May mắn là Tiểu A đã bị ngắt nguồn ngay tại tầng một, mất ý thức nên cũng không hốt hoảng gì.

Lâm Ức và Tiểu D ngồi đợi trong một phòng riêng kín đáo. Dù sao cũng không có việc gì làm, cả hai bèn cùng nhau vào khu mua sắm thực cảnh trên tinh võng.

Khu mua sắm tinh võng cũng chia ra các trung tâm thương mại lớn và khu phố thương mại. Người dùng có thể chọn mua sắm thực tế hoặc mua sắm ảo. Mua sắm ảo giống như các trang thương mại điện tử thời kỳ Trái Đất, chủ yếu là xem ảnh và video, sau khi đặt hàng khoảng mười phút đến nửa tiếng sẽ được giao tận nơi. Còn khu mua sắm thực tế thì mô phỏng cảm giác mua sắm tại trung tâm thương mại một cách hoàn hảo bằng công nghệ thực tế ảo.

Chỉ cần bật chức năng mua sắm, người dùng sẽ bước vào khu trải nghiệm. Những gì mắt thấy tay chạm đều gần như không khác gì cảm giác thực tế. Rất nhiều người yêu thích kiểu trải nghiệm này: nằm trên ghế sofa không cần di chuyển, không mệt mỏi nhưng lại vô cùng chân thật.

Sau khi bước vào khu mua sắm thực cảnh và chọn lựa một lúc, Lâm Ức lập tức mua không ít túi lớn túi nhỏ, phần lớn là mua cho Tiểu A và Tiểu D, bản thân cậu thì lại mua không nhiều.

Nhân viên thu ngân là một Beta trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Lâm Ức liền sáng cả mắt, cúi đầu một cách lễ phép nhưng lại không nhịn được mà liên tục lén ngước lên nhìn. Đến khi quét đến món hàng cuối cùng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà ngẩng đầu hỏi: "Xin hỏi anh có phải là Lâm Ức không ạ? Em rất thích nhạc của anh."

Lâm Ức khẽ mỉm cười: "Là tôi, cảm ơn bạn nhé."

Cậu có ngoại hình nổi bật, khí chất vừa sắc sảo lại vừa dịu dàng. Sau khi mất tuyến thể, diện mạo Lâm Ức cũng phần nào thay đổi. Những đường nét vốn mềm mại giờ trở nên sắc sảo hơn, gần như là kết hợp ưu điểm của cả ba phân hóa A/B/O.

Tim nhân viên thu ngân đập thình thịch, lấy hết can đảm lại hỏi: "Anh ơi, em có thể chụp ảnh cùng anh được không?"

Việc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Ức xưa nay luôn rất thân thiện với fan. Cậu liền nghiêng người chụp cùng cậu nhân viên một tấm ảnh, Tiểu D đứng bên cạnh cũng lọt vào khung hình, nghiêng đầu trông vừa dữ dằn vừa đáng yêu.

Sau khi Lâm Ức và Tiểu D rời đi, nhân viên thu ngân tranh thủ lúc chưa có khách liền lập tức đăng một dòng trạng thái trên tinh võng:

"Á á á á, hôm nay gặp được đại nhân Lâm Ức ngoài đời rồi! Đẹp đến chết người, ảnh chụp không thể nào thể hiện hết được nhan sắc của đại nhân! Hơn nữa còn vô cùng dịu dàng thân thiện, cả trí não đi cùng anh ấy cũng đáng yêu chết mất!"

Vì có gắn hashtag liên quan đến Lâm Ức nên không bao lâu sau đã có rất nhiều fan lần theo đến bài viết, vừa ngắm ảnh vừa hùa theo khen ngợi không ngớt.

Cho đến khi có người chú ý đến Tiểu D:

"Hử? Nhìn cái trí não nhỏ này vừa dữ vừa dễ thương nha, là kiểu máy gì vậy? Dễ thương quá trời, ai biết chỉ giùm với! Nó mặc đồ giống quân phục hả? Mình cũng muốn mua một bộ cho trí não nhà mình mặc chơi!"

"Khoan đã... bộ quân phục này trông giống thật quá..."

"Chuẩn rồi, là quân phục thật đấy. Mà các chị em muốn mua kiểu trí não này thì giải tán được rồi đó [ảnh] hàng chuyên dụng của quân bộ, trong bụng nó còn giấu nguyên một khẩu pháo mini, tiền đó đủ mua cả đống trí não nhà mình rồi [cười ra nước mắt]".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com