Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


"Gì cơ?" Tề Minh lập tức đáp lại, trên mặt nở nụ cười.

"Tôi muốn nhờ thầy giúp tôi tra một số tư liệu." Lâm Ức nói.

Nghe thấy Lâm Ức chỉ muốn nhờ mình tra tài liệu, Tề Minh thoáng nghĩ có lẽ món "ân tình" này chưa chắc đã đủ đổi lấy hai bữa cơm, nhưng ông vẫn hỏi tiếp: "Tư liệu gì vậy?"

"Danh sách Omega gia nhập Ngân Nguyệt Giải Trí trong vòng mười năm trở lại đây, bao gồm thời điểm gia nhập và rời đi. Cộng thêm hai đoạn video giám sát ở địa điểm chỉ định."

Ngay từ sáng nay lúc Tề Minh đến đón Tiểu A, Lâm Ức đã nảy ra ý định này. Sau khi cân nhắc một lúc trong phòng nghỉ, cậu cảm thấy Tề Minh là người thích hợp nhất để làm việc này.

Sắc mặt vốn còn nhẹ nhõm của Tề Minh thoáng chốc trở nên lưỡng lự. Ông biết nếu đó là những tài liệu có thể tra cứu qua kênh chính thức, Lâm Ức chắc chắn sẽ không cần phải nhờ đến ông. Việc Lâm Ức mở lời lúc này hẳn là vì nhắm đến kỹ năng của ông.

Loại danh sách nội bộ như vậy chỉ nhân sự trong công ty mới có quyền truy cập. Còn video giám sát thì lại là thứ chỉ cơ quan chính phủ có thể điều tra khi có lý do chính đáng.

Lâm Ức biết Tề Minh đang do dự điều gì, bèn mỉm cười nói: "Với tôi đây đúng là những thứ rất khó tiếp cận. Nhưng tôi tin rằng với kỹ thuật của thầy Tề, việc lấy được chúng mà không để lại dấu vết chẳng có gì là khó."

Câu nói đó không sai. Mặc dù điều Lâm Ức yêu cầu không hợp pháp, nhưng mức độ kỹ thuật cần thiết đối với Tề Minh lại chỉ như trò trẻ con. Nếu muốn, ông thậm chí có thể xoá sạch mọi bằng chứng về việc đã từng cung cấp thông tin cho Lâm Ức, khiến không ai có thể truy ra được ông.

Thấy sắc mặt Tề Minh có vẻ đã dịu đi, Lâm Ức liền nói thêm: "Nếu thầy Tề có thể đồng ý giúp tôi lần này, sau này có thể dùng bữa tại nhà hàng Địa Cầu mà không cần đặt chỗ trước."

"Thật sao?" Vừa ăn xong một bữa no nê, đang lo sau này khó đặt chỗ thì nghe vậy, mắt Tề Minh sáng rực lên. Đồng thời nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

"Thật," Lâm Ức hiểu ý ông, lập tức đưa ra một lời cam đoan chắc chắn. "Tôi là một trong những người điều hành nhà hàng Địa Cầu, cổ phần tôi nắm giữ còn nhiều hơn cả quân bộ."

Nghe đến hai chữ "quân bộ", ánh mắt Tề Minh lập tức bừng sáng. Dù ông không rõ ràng về bối cảnh phía sau của Lâm Ức hay lý do thật sự cho lời nhờ vả lần này, nhưng một người có thể hợp tác cùng quân bộ chắc chắn không phải hạng tầm thường. Như vậy, ông càng không cần phải nghi ngờ động cơ của Lâm Ức.

"Vậy được, tôi đồng ý giúp." Tề Minh gật đầu.

Sau khi các nhà nghiên cứu đã ăn uống no nê rời đi, nhà hàng mới chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tiểu D ở lại trông quán, còn Lâm Ức cùng Tiểu A thì về nhà trước.

Buổi tối Lâm Ức còn phải livestream để phát hành ca khúc mới. Thế nhưng sau khi về đến nhà, cậu cũng không nghỉ ngơi ngay. Vừa ngồi xuống sofa, mở hộp thư ra đã thấy một loạt email kéo dài đến tận cuối màn hình, gần như không thể đếm xuể.

Có lời mời sự kiện, có kịch bản phim, có show thực tế. Bất kể Lâm Ức một tháng trước từng chật vật thế nào, từng bị coi như vận xui mà người người né tránh, bị giới giải trí dẫm đạp không thương tiếc... thì lúc này, mọi người lại hành xử như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra.

Đặc biệt là khi mở xem nội dung các email, không ít trong số đó đến từ những người trước đây từng thẳng tay dẫm nát nguyên chủ, giờ lại gửi lời mời hợp tác, khiến Lâm Ức càng cảm thấy châm biếm đến buồn cười.

Thông tin mà cậu muốn nhờ Tề Minh tra giúp, một phần chính là danh sách Omega đã ký hợp đồng với Ngân Nguyệt Giải Trí trong vòng mười năm qua. Mốc thời gian này trùng khớp với thời điểm Diệp Kim bắt đầu đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại công ty.

Trước đó, chỉ riêng trong bản tổng hợp của Vệ Thước cũng đã liệt kê không ít nạn nhân có hoàn cảnh giống nguyên chủ. Không ai là không bị Diệp Kim lợi dụng chức quyền, dùng thế lực đe dọa để khống chế các tân binh trong giới giải trí. Lâm Ức tin rằng nếu có thể lấy được danh sách đầy đủ thông tin gia nhập và rời công ty, thì số nạn nhân chỉ sợ còn nhiều hơn thế nữa.

Ngoài ra, đoạn giám sát mà Lâm Ức muốn Tề Minh lấy giúp thì liên quan trực tiếp đến nguyên chủ. Vụ việc nguyên chủ bị tập kích diễn ra ở nơi công cộng, lý ra phải có video giám sát đầy đủ có thể truy ra kẻ bắt cóc Lâm Ức. Khi đó nguyên chủ cũng đã báo cảnh sát và yêu cầu điều tra vụ việc.

Thế nhưng đến tận bây giờ, Lâm Ức vẫn chưa từng nhận được một bản kết quả điều tra hoàn chỉnh. Nguyên chủ và chính cậu đã gửi đi không dưới vài chục email, nhưng cái họ nhận lại chỉ là lời hứa hẹn kéo dài vô thời hạn rằng "cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành". Cảnh sát là không trông mong được gì nữa rồi.

Thậm chí trong thư trả lời gần nhất, bên cảnh sát còn báo rằng dữ liệu giám sát ở khu vực liên quan đã bị hư hỏng không thể phục hồi, cuộc điều tra không thể tiếp tục. Rõ ràng là đang muốn Lâm Ức nuốt cục tức này vào bụng. Đây cũng là kết quả mà cậu đã sớm lường trước.

Sau khi được nâng cấp, mọi chức năng của Tiểu A đúng là đã cải thiện vượt bậc chứ không chỉ đơn thuần tăng một vài cấp. Lúc này nó vẫn đang háo hức, hết vung tay lại động chân bên cạnh sofa, cảm thấy bản thân đâu đâu cũng tốt, chỗ nào cũng xịn.

Một lát sau nó lại chạy ra cạnh cửa, vặn tay nắm mở ra rồi quay đầu nói với Lâm Ức: "Chủ nhân ơi, em đi đến chỗ đại nhân Vệ Thước một lát."

"Ừ, đi khoe đúng không?" Lâm Ức không ngẩng đầu, nhưng lại đoán trúng tâm lý Tiểu A một cách hoàn hảo.

"Hehehe." Tiểu A bật ra một tràng cười ngu ngơ, lon ton chạy đi gõ cửa.

Khoảng năm phút sau, Tiểu A dẫn theo Vệ Thước, người mặt đầy vẻ kinh ngạc quay trở lại.

"Wow, lần nâng cấp này đỉnh thật đấy! Lúc Tiểu A đến tôi suýt nữa không nhận ra luôn. Sao làm được vậy? Tôi cứ tưởng dòng như Tiểu A là không thể nâng cấp nữa cơ mà?" Vệ Thước vừa bước vào vừa tiện tay đóng cửa lại. "Nếu nâng cấp được, tôi cũng muốn nâng cấp trí não của tôi nữa."

"Anh Tiểu Tông ạ?" Tiểu A nghe vậy, trong lòng trào dâng một luồng cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, sự tự hào gần như sắp tràn ra khỏi thân vỏ của nó.

"Ừ." Vệ Thước gật đầu, rồi quay sang hỏi Lâm Ức: "Nâng cấp như thế này tốn bao nhiêu tiền vậy?"

Lâm Ức mở trang cá nhân kiểm tra thông tin thanh toán, liếc qua rồi đáp: "Bảy mươi lăm vạn ba."

Vệ Thước: "...Làm phiền rồi." Trong đời anh chưa từng thấy số tiền nào lớn như vậy.

Anh quay đầu, không kìm được mà nhìn Tiểu A đầy ghen tị: "Cậu là trí não hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Tôi có thể đến nhà các cậu làm trí não không?" Nửa câu sau là anh nói với Lâm Ức.

Không tính chuyện nâng cấp, chỉ riêng khoản tiền tiêu vặt hằng ngày của Tiểu A để mua quần áo và đồ trang trí đã đủ khiến Vệ Thước đỏ mắt rồi. Anh thật sự cảm thấy Lâm Ức nuôi Tiểu A và Tiểu D như nuôi con.

"Được thôi," Lâm Ức thật sự gật đầu, "giới thiệu trước xem anh biết làm gì nào?"

Vệ Thước vốn chỉ đùa chơi, không ngờ Lâm Ức lại nghiêm túc tiếp lời. Tiểu A đứng bên cạnh lập tức vểnh tai nghe ngóng.

"...Thôi khỏi, tôi chả biết làm gì cả." Vệ Thước cúi đầu, ngoan ngoãn nhận thua.

Giờ đây nhà nhà đều có trí não quản lý đâu ra đấy, ai còn cần tự tay làm việc nữa chứ?

Tiểu A lập tức nhào tới, nịnh nọt bên cạnh Lâm Ức: "Chủ nhân ơi, embiết làm mọi việc, mình không cần hắn đâu."

"Ui giời, cái đồ nhóc con này!" Vệ Thước giơ tay định gõ đầu Tiểu A, nhưng vừa bị Lâm Ức liếc một cái liền ngoan ngoãn thu tay lại.

"Cậu đang xem cái gì thế?" Vệ Thước đổi vị trí ngồi xuống cạnh Lâm Ức, ghé sát lại liếc nhìn.

Lâm Ức mở giao diện ảo của trang cá nhân ra cho anh xem. Màn hình hiện rõ một tiêu đề: "Ký Sự Tìm Tình Của Omega Nhà Nghèo". Nội dung tóm tắt kể về một Alpha mạnh nhất đế quốc đã yêu phải một Omega bình thường đến không thể bình thường hơn, cuối cùng quyết tâm cưới cho bằng được, thậm chí còn thề không nạp thiếp.

Lâm Ức chỉ lướt mắt vài cái đã cảm nhận được "độ cẩu huyết" của kịch bản này, huống hồ hình mẫu của nam chính còn chẳng buồn che giấu. Nếu đó không phải Tần Nặc thì còn ai vào đây?

Vệ Thước thì đọc rất chăm chú, đọc xong còn kêu lên: "Cẩu huyết thật sự, nhưng hay ghê đó chứ! Cậu nhận kịch bản này không? Nếu nhận thì hot search chắc chắn bị cậu bao trọn luôn!"

"Không nhận hot search chẳng phải cũng là tôi bao trọn rồi sao?" Lâm Ức thản nhiên buông ra một câu khiến không ít minh tinh nghe thấy chắc sẽ thấy muốn... cho ăn đấm.

"Ờ ha, cũng đúng. Nhưng mà... cậu thật sự không định nhận thêm việc à?"

"Dĩ nhiên là có, chỉ là cần chọn lọc kỹ một chút." Lâm Ức đóng giao diện cá nhân lại, liếc nhìn vẻ mặt Vệ Thước mỉm cười bổ sung: "Yên tâm đi, tôi không để các cậu thất nghiệp đâu."

Lâm Ức nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Tháng sau bắt đầu tăng lương."

Vệ Thước nghe vậy liền rạng rỡ như hoa nở, cười hớn hở rời đi.

Buổi chiều không có việc gì đặc biệt, Lâm Ức ngồi xếp bằng trên sofa xem mấy tiếng đồng hồ toàn mấy bộ phim ngôn tình nhảm nhí. Từ trong ra ngoài toàn là mấy motif kiểu Alpha bá đạo yêu tôi say đắm. Nội dung thì đúng là cẩu huyết, nhưng mà diễn viên ai nấy mặt đều cứng đơ, đến cả phần lồng tiếng cảm xúc cũng không cứu vãn nổi.

Nghĩ đến nếu mình mà nhận một kịch bản kiểu đó, có lẽ cả bộ phim chỉ mỗi mình là "người bình thường" thật sự.

Nhớ lại lần mình đóng Cánh đồng hoang vu, Lâm Ức mới nhận ra đó có khi thật sự là nơi hiếm hoi trong đế quốc này vẫn còn có người diễn xuất đàng hoàng. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy tinh thần của Fred thật sự quá đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com