Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Những kịch bản tương tự phía sau, Lâm Ức đều trực tiếp bỏ qua. May mà suốt cả buổi chiều cậu vẫn chọn ra được hai kịch bản có phong cách khác biệt, tạm thời được cậu cất riêng sang một bên.

Càng về tối, tâm trạng của từng người lại càng khác nhau.

Cổng vào phòng livestream mà Lâm Ức mở sẵn đã dần tích lũy được hơn 50 triệu khán giả chỉ trước sáu giờ. Con số hơn năm chục triệu này nếu đặt trong bối cảnh Trái Đất chắc chắn là con số khổng lồ đến khó tin. Nhưng đặt vào quy mô dân số của Đế quốc, con số đó cũng không phải quá mức bất ngờ.

Thứ nhất là bởi thời gian vẫn chưa đến đúng khung giờ vàng là bảy giờ tối. Thứ hai, và cũng là lý do quan trọng hơn: livestream của Lâm Ức là buổi biểu diễn có thu phí, khán giả muốn vào phải trả trước một khoản từ 200 đến 1.000 tinh tệ.

Hình thức livestream như thế này vốn không hiếm tại Đế quốc. Nói thẳng ra thì nó tương tự như việc xem concert thời kỳ Trái Đất. Chỉ khác là giờ đây người xem không cần chen chúc mua vé máy bay hay đặt khách sạn. Họ chỉ cần nằm dài trên ghế sofa ở nhà là có thể tận hưởng cảm giác như đang ở tại hiện trường.

Hơn nữa, loại trải nghiệm này không phải là một chiều. Lâm Ức biểu diễn nhưng fan ở nhà có thể nhìn thấy anh, và cùng lúc đó, tiếng reo hò, cổ vũ của họ cũng có thể được anh nghe thấy rõ ràng.

Chi phí bỏ ra càng cao, hiệu ứng trải nghiệm sẽ càng tốt. Nhiều buổi họp mặt của các ngôi sao đều áp dụng hình thức này. Vừa giúp fan có thể quan sát và tương tác với thần tượng ở cự ly gần, lại vừa tránh được những tình huống không thể kiểm soát như thương tích hay fan cuồng xâm phạm đời tư. Có thể nói đây là phương án đôi bên cùng có lợi.

Mức thu phí mà Lâm Ức đưa ra kỳ thực không cao, nhưng cũng chẳng phải rẻ. Trừ đi phần chiết khấu cho nền tảng, cộng với chi phí thiết lập không gian hội trường ảo (phân cấp theo số tiền bỏ ra), tính sơ thì thuế phí và chi phí vận hành đã ngốn mất khoảng 60%. Thế nhưng, dù vậy 40% còn lại vẫn là con số rất khả quan.

Trước đây, các ca khúc của Lâm Ức dù nhận được nhiều quà tặng từ người nghe, nhưng chưa từng áp dụng hình thức tính phí. Vậy nên phần lớn người nghe nhạc của cậu thực chất chưa từng bỏ ra một đồng. Giờ bỗng dưng phải trả 200 tinh tệ chỉ để xem một tiếng livestream, không ít người tỏ ra lưỡng lự.

"À... thì ra là phải trả phí, vậy thôi tôi đợi xong livestream rồi nghe sau vậy."

"Hu hu hu, tháng này đang ăn mì tôm đây, đang do dự có nên bỏ tiền ra không nữa."

Cũng có vài bình luận khá gay gắt, lời lẽ không dễ nghe chút nào:

"Cũng chỉ mới phát hành có hai bài thôi mà, giờ đã vội vã tranh thủ kiếm tiền rồi? Tính phí hơn hai trăm mà không thấy chột dạ hả?"

Ngay dưới bình luận đó, fan của Lâm Ức tất nhiên không ngồi yên lập tức lao vào tranh luận. Có người bênh vực, cũng có một bộ phận không nhỏ vốn quen xài "chùa" lại lên tiếng phụ họa.

Thêm vào đó, fan của những người không ưa Lâm Ức như Tống Xu hay Hề Thanh Dự cũng nhân cơ hội nhảy vào đá xéo. Sau khi tra được số lượng người thật sự trả phí để vào livestream, liền giở giọng châm chọc:

"Đám trong kia toàn vào hóng hớt thôi, người thật sự trả tiền tôi thấy mới hơn mười triệu chút xíu, đúng là cảnh 'flop' tận mắt luôn rồi nhỉ."

"Phì cười, kiểu 'hot' của Lâm Ức đúng là khó đoán thật đấy. Tôi còn tưởng khí thế lớn như vậy sẽ hút cả đế quốc đến xem cơ. Fan nhà này chẳng phải vẫn luôn tự hào là thần tượng quốc dân, mọi lứa tuổi đều yêu thích đó sao?"

Tổ chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến vốn luôn thấp thỏm lo lắng, thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn. Số lượng khán giả đang xem livestream bên phía họ hiện giờ gần như ngang bằng bên Lâm Ức, áp lực giảm đi rõ rệt.

Bọn họ cũng không ngờ Lâm Ức lại chọn hình thức thu phí. Điều này khiến Chúng Ta Từ Đâu Đến · Phiên bản âm nhạc hình thành nên sự đối lập rõ rệt. Phía chương trình thậm chí còn tổ chức quay số trúng thưởng, cứ mười phút lại rút hai nghìn người đang xem để phát thưởng trực tiếp bằng tiền mặt.

Một bên thu tiền, một bên phát tiền. So sánh như vậy cũng đủ khiến không ít người phân vân.

Huống hồ livestream của Lâm Ức không phải kiểu xem bây giờ thì mới có, vì sau vài ngày nữa là sẽ mở miễn phí cho mọi người. So với việc phải bỏ tiền, nhiều người bắt đầu nghĩ: "Thôi thì xem tập hai của Chúng Ta Từ Đâu Đến trước vậy."

Thời gian cứ thế trôi qua giữa tiếng xì xào bàn tán, chớp mắt đã đến 6:50.

Phòng livestream của Lâm Ức từ trạng thái tối đèn chuyển sang sáng đèn, hiển thị: "Đang chuẩn bị, sắp bắt đầu".

Lâm Ức liếc qua dữ liệu hậu đài, sau đó mở giao diện sân khấu ảo đã thiết lập từ trước và bước vào không gian đó.

Bên cạnh Tiểu A hí hửng khiêng ghế sofa lại cho cậu ngồi, đợi đến khi Lâm Ức yên vị mới ngoan ngoãn đứng hầu một bên, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Lâm Ức nhìn đồng hồ: "Sau đây chắc bận tầm một tiếng, em không cần canh ta đâu, thích làm gì thì đi làm."

Tiểu A gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lặng lẽ đi ra ban công. Tiểu D vẫn chưa quay lại, nó quen rồi, bao giờ cũng thế, cuộc sống của Tiểu A luôn xoay quanh một trung tâm.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Lâm Ức vang lên một tiếng nhắc nhở, cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Tần Nặc: "Chuẩn bị bắt đầu rồi à?"

Lúc này anh vẫn đang ở văn phòng trong quân bộ, muốn nghe trực tiếp thì e là không hợp lý cho lắm.

"Ừm," Lâm Ức biết rõ lịch trình của anh, khẽ mỉm cười, "Hoặc ngài có thể nghe ở trong nhà vệ sinh, nhưng ở đó cả tiếng đồng hồ thì có khi bị cấp dưới nghi ngờ đấy."

Lỡ đâu sơ sẩy một chút, lại bị lên hot search với tiêu đề "Nguyên soái nghi bị táo bón" thì đúng là buồn cười không chịu nổi.

Chính Lâm Ức cũng bị hình ảnh trong đầu làm bật cười. Ngay sau đó,phía Tần Nặc liền trực tiếp gọi sang.

"A lô?"

"Bảy bài hát... là những bài nào?" Giọng Tần Nặc nghe có phần bực bội. Thật ra điều anh muốn hỏi hơn là: "Có bài nào như 'Mưa' là viết cho anh không?"

"Tất cả đều là viết cho ngài." Lâm Ức vốn rất biết dỗ người, mà cũng chẳng ngại dỗ ngọt nhiều hơn một chút. Khi đã mở miệng phát đường thì chưa từng nương tay.

Bên kia điện thoại im lặng mấy giây, nhưng giọng Tần Nặc sau đó rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Vậy hẹn gặp em ngày mai."

Thời gian trôi đến 6 giờ 59 phút, phòng livestream đã hiện trạng thái "đã mở". Những fan đã thanh toán cũng đã được hệ thống truyền tống đến vị trí của mình trong không gian ảo.

Căn cứ vào số tiền bỏ ra, vị trí của các fan cũng khác nhau. Càng trả nhiều thì chỗ ngồi càng gần sân khấu, ngược lại thì càng xa dần.

Tuy nhiên, vì đây là nền tảng ảo, nên dù ngồi "xa" cũng không đến mức phải giơ ống nhòm lên như ở các buổi concert thời Trái đất. Hệ thống của sân khấu ảo sẽ tự động phân chia tất cả người xem vào các cụm không gian nhỏ, mỗi cụm chỉ có khoảng 5.000 người, đánh số tiếp tục cho tới hết toàn bộ người tham gia.

Chỉ những người trong cùng một không gian nhỏ mới có thể nhìn thấy và tương tác với nhau.

Còn tiếng cổ vũ, hò reo của họ sẽ được hệ thống xử lý thông qua thuật toán giảm âm lượng và lọc tạp âm, truyền đến tai Lâm Ức, vừa để anh cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, lại không bị ảnh hưởng khi biểu diễn.

Đúng 7 giờ, một chùm đèn sân khấu quét qua bóng tối rọi thẳng vào trung tâm sân khấu. Sau đó thêm nhiều tia sáng khác lần lượt sáng lên, cả sân khấu bừng sáng rực rỡ.

Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ quy mô sân khấu và không gian xung quanh. Ánh sáng lấp lánh, bài trí cầu kỳ, rõ ràng là đã đầu tư rất lớn cho buổi diễn này.

Lâm Ức đứng một mình giữa sân khấu, hai tay ôm lấy micro đứng. Gương mặt anh cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn phía sau. Đúng lúc ấy anh nở một nụ cười, ánh mắt và đôi mày đều toát lên vẻ dịu dàng không thể diễn tả thành lời.

Khoảnh khắc anh khẽ cụp mắt, động tác ấy được cận cảnh trên màn hình lớn như một cú đánh trực diện. Cú đánh này như đấm thẳng vào trái tim của đám fan mê nhan sắc.

"Tôi chết rồi tôi chết thật rồi! Thế nào gọi là ánh mắt sóng sánh? Thế nào gọi là ngập tràn tình ý? Lâm Ức giết tôi bằng ánh mắt đó, trời ơi!"

Fan sau khi được truyền tống vào sân khấu ảo của buổi biểu diễn vẫn có thể kết nối với thế giới bên ngoài qua mạng, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đăng bài, chia sẻ trạng thái hay tương tác thời gian thực.

Chỉ có điều để tránh rò rỉ bản quyền trong thời gian buổi diễn diễn ra, tất cả các chức năng quay video hoặc ghi âm sẽ tạm thời bị trí não hệ thống khóa lại.

"Ca khúc đầu tiên," Lâm Ức đứng giữa sân khấu cất giọng: "Chế ngự."

Vừa dứt lời nhạc nền liền vang lên, đồng thời một bên màn hình lớn bắt đầu hiện phụ đề lời bài hát.

Ca khúc này từng là bản hit đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong nước suốt một năm liền khi còn ở thời kỳ Trái Đất, nói về cảm xúc truy đuổi giữa chủ động và bị động, sự tình nguyện chìm đắm trong mối quan hệ mang màu sắc chế ngự. Tình nguyện bị sở hữu, tình nguyện bị dẫn dắt. Giờ đây Lâm Ức chỉ cần chuyển thể lời hát sang ngôn ngữ đế quốc là đủ.

Giai điệu du dương mà ngấm ngầm ẩn chứa sự ngọt ngào bệnh hoạn của một kiểu tình cảm lệch lạc nhưng thiên thời địa lợi. Chế ngự và bị chế ngự, truy đuổi và bị truy đuổi. Tất cả đều trở nên chính đáng khi xuất phát từ sự cam tâm tình nguyện

Lâm Ức nắm vững tiết tấu và cao độ một cách hoàn hảo, từng nhịp thở, từng âm tiết đều rơi đúng vị trí. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa giai điệu và lời hát khiến từng câu chữ phát ra như mũi dao găm nhọn, đâm thẳng vào trái tim người nghe.

Sân khấu vốn vì đông người mà có phần ồn ào, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn im phăng phắc. Tựa như ngoài giọng hát của Lâm Ức ra, cả thế giới đều nín thở.

Mọi ánh mắt đều dán chặt lên gương mặt anh. Lâm Ức biến đổi biểu cảm theo cảm xúc thăng trầm của bài hát, và người nghe cũng vô thức bị cuốn theo sự dẫn dắt ấy.

Mãi đến khi nhạc nền dần tắt, bài hát kết thúc sau năm phút, cả khán đài mới bừng tỉnh, rồi lập tức bùng nổ trong tiếng hoan hô và cổ vũ nhiệt liệt.

Tuyệt vời. Bài hát tuyệt vời. Cách Lâm Ức thể hiện bằng giọng hát, cơ thể và biểu cảm cũng tuyệt vời không kém.

Giữa mỗi bài hát sẽ có hai phút gián đoạn để nghỉ. Ánh đèn sân khấu lại mờ xuống, nhạc nền của Chế ngự vang lên khẽ khàng, màn hình hiện đếm ngược. Lâm Ức tạm thời biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chính trong hai phút này, phần lớn người xem đều ùa lên mạng. Vô số người gào thét trong nhóm chat tại nhà rằng ai không xem buổi này nhất định sẽ hối hận cả đời, lại tiếp tục trút bão cảm xúc trên mạng xã hội.

"#Livestream bài mới của Lâm Ức# Aaaaaa cool quá đi mất!! Yêu quá trời! Mau vào xem đi! Rung động tận linh hồn luôn đó, hay đến mức tôi phải tuyên bố từ hôm nay tôi là fan trung thành của Lâm Ức! Bài 'Chế ngự' hay đỉnh không chịu nổi!!"

"Hu hu hu Lâm Ức đại nhân quá hiểu lòng người rồi, bài hát này hay lắm, mà còn không hề nhu nhược, nghe còn có chút ngọt ngào nữa...? Tóm lại là hay lắm! Ai chưa xem còn sáu bài nữa kìa, 200 tinh tệ đáng đồng tiền bát gạo luôn đó trời ơi!"

Trong vòng hai phút ấy, những lời tung hô và cảm xúc bùng nổ đã lan tràn khắp mọi ngóc ngách mạng lưới đế quốc. Mật độ thảo luận quá cao khiến không ít người ngoài cuộc cũng bị chú ý cuốn theo.

Chỉ trong nháy mắt, số lượng người trả phí vào livestream tăng vọt thêm... mười triệu người.

Lúc này tổ chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến vẫn chưa cảm thấy có gì đáng lo. Dựa vào tổng số người xem trực tiếp họ vẫn gấp nhiều lần bên phía Lâm Ức, và buổi phát sóng mới chỉ trôi qua có 5 phút, vẫn chưa đến khung giờ cao điểm.

Họ đâu thể ngờ rằng... đó chính là đỉnh cao duy nhất trong lượt phát sóng tập hai của chương trình.

Bởi vì ngay sau đó, làn sóng người đầu tiên vừa nghe xong đã lập tức kéo theo làn sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư... thi nhau lao lên mạng hò hét kéo người vào xem. Thậm chí có người còn thề độc kiểu: "Nếu không hay thì tôi cắt trứng tại chỗ luôn!"

Từ ca khúc đầu tiên "Chế ngự", đến bài thứ hai "Từ trường", bài thứ ba "Ngôi sao"... cho đến bài cuối cùng, "Cuồng".

Lâm Ức đã cố ý sắp xếp trình tự biểu diễn này. Cảm xúc của các ca khúc được xếp thành từng tầng, cường độ tăng dần, dẫn dắt cảm xúc người nghe lên cao mãi, đến đỉnh điểm cùng bản nhạc rock mãnh liệt "Cuồng", khiến mọi người gần như cùng bật dậy với Lâm Ức trên sân khấu.

Mỗi bài hát đều có phong cách khác nhau, và trong hai phút nghỉ giữa bài, sân khấu cũng sẽ thay đổi phối cảnh phù hợp nhất cho phần biểu diễn tiếp theo của Lâm Ức.

Từ cầm mic đứng hát đến vừa đàn vừa hát, rồi đến nhảy hát Lâm Ức thể hiện toàn bộ.

"Từ trường" là cảm giác ngọt ngào khi hai người bị hút về phía nhau.

"Ngôi sao" tượng trưng cho ánh sáng chỉ đường, một loại quyến luyến đầy may mắn và an toàn.

Đến khi trình diễn "Cuồng", phong cách sân khấu đã thay đổi hoàn toàn. Dưới ánh mắt lấp lánh và những gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của khán giả, giọng hát của Lâm Ức trầm thấp, dữ dội. Với chất rock cuồng nhiệt, anh đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc mất lý trí, sẵn sàng điên loạn vì yêu.

Bảy ca khúc, bảy hình thái khác nhau của tình yêu. Cùng một bản chất, nhưng mỗi bài một sắc thái, như tràn vào não người nghe, càn quét mọi cảm xúc.

Mỗi lần biểu diễn xong một bài là số lượng khán giả lại tăng vọt. Đến khi kết thúc "Cuồng", số lượng người xem livestream đã đạt mốc... mười tỷ.

Rất nhiều người vốn do dự vì nghĩ mình đã bỏ lỡ mấy bài đầu, giờ vào xem thì không đáng tiền. Nhưng sau khi bị từng đợt người nghe thuyết phục bằng những lời "nghe xong khóc cạn nước mắt", họ bỗng nhận ra càng chần chừ, càng thiệt.

Vì vậy, đến cả những người chỉ kịp nghe bài cuối cùng "Cuồng" cũng không hối hận về số tiền đã bỏ ra. Điều duy nhất họ thấy hối tiếc là: đáng lẽ nên vào sớm hơn.

"Tôi khóc như mưa, tại sao lại bỏ lỡ ba bài đầu! Lâm Ức đại nhân là thần tiên sao? Là thần tiên thật à? Đây chính là thiên thần âm nhạc trong truyền thuyết đúng không, mỗi bài hát đều hay đến kinh khủng!"

"Tôi chỉ kịp nghe hai bài cuối mà giờ chỉ muốn quay về quá khứ đập chết bản thân của ngày hôm qua."

"Trước khi vào tôi còn thấy 200 tinh tệ thật đắt, nghe xong tôi chỉ muốn nói: cái này là đỉnh cao của 'giá rẻ bất ngờ' đấy ạ! Một tiếng đồng hồ vừa rồi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com