Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi sẽ nộp đơn kiện, hi vọng anh chuẩn bị tinh thần

Lâm Ức phục hồi lại tinh thần từ dòng suy nghĩ miên man của mình, ánh mắt lần nữa rơi vào gương mặt Tần Nặc đang dừng lại trên màn hình.

Cậu chống khuỷu tay lên sofa, đầu ngón tay khum lại thành nắm đấm, chống cằm bằng một tư thế thảnh thơi. Ánh mắt vẫn ngước nhìn như thể Tần Nặc đang thực sự hiện diện ngay trước mặt mình. Trong ánh nhìn ấy không có quá nhiều dao động, nhưng lại chẳng hề che giấu chút hứng thú lặng lẽ đang lặng lẽ dâng lên.

Lâm Ức gạt bỏ mọi suy nghĩ về bản năng sinh lý, chỉ đơn thuần thưởng thức Tần Nặc bằng con mắt thẩm mỹ. ừ đôi môi khẽ mím mang sắc hồng nhạt, đến đôi mắt xanh biếc như ngọc, từng đường nét góc cạnh toát ra khí chất anh tuấn, và thân hình hoàn mỹ được ôm trọn trong bộ quân kín đáo.

Ngón tay cậu vô thức lướt nhẹ qua bề mặt mềm mại của ghế sô pha, rồi cụp mắt xuống, che đi ánh sáng đang le lói trong đáy mắt. Thế nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười khẽ mang theo chút thích thú khó che giấu.

Tần Nặc, người thừa kế số một của gia tộc Williams, nguyên soái trẻ tuổi nhất của quân đoàn số một, Alpha sở hữu thể chất mạnh mẽ nhất trong toàn đế quốc đến thời điểm hiện tại.

Những danh xưng rực rỡ ấy chỉ cần lấy một cái đặt lên bất kỳ ai cũng đủ để người đó ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Thế mà tất cả lại cùng tụ hội trên một người, không khỏi khiến Lâm Ức ấn tượng sâu sắc, không thể không ghi nhớ thật sâu trong lòng.

Cậu tắt video, ánh mắt chậm rãi dời xuống phía dưới.

Tư liệu hình ảnh về Tần Nặc rõ ràng vô cùng ít ỏi, phần bên dưới đều là những đoạn ghi hình các trận chiến mà anh từng tham gia.

Suốt gần năm mươi năm qua, tuy rằng đế quốc chưa từng phải đối mặt với một cuộc chiến tranh quy mô lớn mang tính uy hiếp nghiêm trọng, nhưng tại các tinh cầu biên giới và khu vực giáp ranh với các quốc gia đối thủ, những cuộc va chạm nhỏ lẻ vẫn xảy ra liên tục.

Tần Nặc là người dẫn dắt Quân đoàn Số Một đóng quân tại Hoang Tinh, là nơi tiền tuyến then chốt, cũng chính là vùng hậu phương chiến lược chủ lực trong các cuộc giao tranh ấy.

Lâm Ức ban đầu chỉ định bấm vào một đoạn video với tâm thế xem cho có, tùy tiện lướt qua một chút. Thế nhưng cậu không ngờ rằng chỉ vừa nhấn vào cảnh tượng hiện ra trước mắt đã lập tức cuốn lấy toàn bộ sự chú ý của cậu.

Video sử dụng công nghệ mô phỏng thực tế ảo, khi chế độ trải nghiệm chưa kịp thoát ra, ngay khoảnh khắc Lâm Ức bấm xem, không gian căn phòng quanh cậu liền lập tức biến thành khoang điều khiển của một chiếc chiến hạm. Qua ô cửa sổ trong suốt phía xa, có thể rõ ràng nhìn thấy từng chiếc chiến hạm của kẻ địch đang bao vây bọn họ. Chưa kịp có lấy một giây để thích nghi, năm chiến hạm đối phương đồng loạt khai hỏa, từng quả đạn pháo lao thẳng về phía chiến hạm nơi Lâm Ức đang "đứng".

Thế nhưng, hai binh sĩ trong khoang lái lại không hề có dấu hiệu nao núng. Họ điều khiển chiến hạm vô cùng linh hoạt, lách mình giữa làn đạn, di chuyển dứt khoát trong không gian cực kỳ hạn chế mà vẫn giữ được thế chủ động hoàn toàn.

Thế nhưng hai binh sĩ ấy dù có cố gắng đến mấy thì chiến hạm vẫn bị vài quả đạn pháo đánh trúng, khiến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vụ nổ mạnh mẽ làm cả thân tàu chấn động dữ dội, rung lắc đến mức khiến người ta phải siết chặt lấy tay vịn để giữ thăng bằng.

Không gian vũ trụ đen kịt, ánh sáng duy nhất le lói đến từ các khẩu pháo và chiến hạm của kẻ địch, như thể tiếng kèn báo tử đang gào thét. Trong khoang điều khiển, hai binh sĩ vẫn tập trung cao độ điều khiển chiến hạm. Một người trong số họ bình tĩnh lên tiếng: "Chúng ta sắp tìm ra chiến hạm chủ lực của bọn chúng rồi." 

Người còn lại không đáp, chỉ lạnh lùng điều khiển cần lái, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

Chiến hạm tiếp tục rung lắc không ngừng, lúc này hệ thống trí tuệ nhân tạo trong khoang vang lên cảnh báo: "Cảnh báo an toàn, cảnh báo an toàn. Yêu cầu toàn bộ nhân viên lập tức rời khỏi chiến hạm ngay lập tức."

Đúng lúc đó, người điều khiển ngẩng đầu lên. Lâm Ức trông thấy một gương mặt trẻ tuổi nhưng kiên cường đến mức khó quên. Anh dứt khoát ra lệnh với trí não: "Kích hoạt phương án số 3, báo cáo tình trạng phi thuyền cho tôi."

Âm thanh cảnh báo ngừng lại, giọng trí não lạnh lùng tiếp lời: "Phi thuyền hiện chỉ còn 10% năng lượng đẩy, hệ thống phòng ngự bên ngoài đã mất hiệu lực. Ngài có xác nhận kích hoạt phương án số 3 ?"

"Xác nhận."

"Hệ thống tự hủy đã được khởi động, đếm ngược một phút." Trí não lên tiếng, giọng bình thản nhưng không kém phần trang nghiêm. "Những chiến binh dũng cảm, được phục vụ cùng các anh là vinh dự của tôi."

Một binh sĩ còn lại từ đầu đến giờ vẫn tập trung thao tác trên bảng điều khiển trước mặt, lúc này bỗng vui mừng vỗ mạnh xuống mà hình: "Tìm thấy rồi".

Trí não tiếp lời: "Chiến hạm tăng tốc tối đa, đẩy mạnh tiến công."

Chiếc chiến hạm tàn tạ vốn rách nát vì những cú đánh vừa rồi, vào khoảnh khắc ấy như được thổi bùng sinh khí, lao thẳng vào màn đêm sâu thẳm của vũ trụ. Và rồi không hề do dự, nó bất ngờ đâm thẳng vào phần đuôi chiến hạm của phe địch, một cú va chạm cảm tử, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối phương. 

Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian vô tận hai chiến hạm nổ tung, biến thành hai ngọn lửa rực cháy bùng phát liên hồi trong không gian tối tăm của vũ trụ.

Trái tim Lâm Ức như bị một cú đập mạnh. Trước mắt cậu chỉ còn lại khoảng không vô tận, một màu đen tĩnh lặng bao trùm tất cả.

Video vừa kết thúc đã tự động thoát ra, nhưng những gợn sóng trong lòng Lâm Ức thì vẫn chưa thể lắng xuống.

Cậu vốn biết chiến tranh tàn khốc, nhưng vì sinh ra trong thời đại hòa bình, nên chưa từng một lần thực sự chứng một cuộc chiến tranh bi tráng đến vậy.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, cậu như thật sự đứng bên trong buồng lái. Tận mắt chứng kiến hai binh sĩ bị bao vây đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tận mắt nhìn thấy sự lựa chọn của họ, nhìn thấy sự hy sinh và hủy diệt.

Cảm giác ấy, sự chấn động mãnh liệt ấy đến cả ngôn từ cũng khó mà diễn tả trọn vẹn thành lời được.

Sự tĩnh lặng của vũ trụ hoang vu hòa vào ánh lửa bùng nổ vô thanh ngoài không gian, tạo nên một loại xung đột cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lâm Ức. Mang theo thứ cảm giác cuộn trào ấy nên suốt cả buổi chiều cậu gần như không rời khỏi ghế sofa, dồn toàn bộ sự tập trung để viết nên một bản nhạc chiến tranh đầy kịch tính và dữ dội.

Mãi đến khi buông cây bút cảm ứng xuống, cậu mới khẽ xoay cổ tay đã tê mỏi, rồi xoay nhẹ cổ làm dịu đi cảm giác cứng đờ vì ngồi quá lâu. Dạ dày từ lâu đã tiêu hóa sạch phần dinh dưỡng trước đó. May mắn thay, Tiểu A đã đứng sẵn bên cạnh từ lúc nào, thân hình tròn tròn đáng yêu, trên đầu cẩn thận đội một ly dung dịch dinh dưỡng chờ được phục vụ cậu.

Lâm Ức cầm lấy ly uống một ngụm, sau đó đứng dậy tiện tay cầm theo chiếc ly rỗng rồi bước ra phía ban công.

Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm vào bóng tối, treo lơ lửng trên cao là một vầng trăng nửa thật nửa giả. Mười phần thì tám chín phần là hình ảnh mô phỏng do hệ thống tạo ra.

Lâm Ức quay đầu lại, hỏi Tiểu A đang lẽo đẽo theo sau: "Không khí bên ngoài có gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể tôi không?"

Lời Tiểu A nói hồi sáng cậu vẫn còn nhớ rõ rằng không khí cấp C ngoài kia có thể gây ô nhiễm cho môi trường bên trong nhà.

Tiểu A ấp a ấp úng, rõ ràng là không muốn nói ra. Nhưng vì Lâm Ức đã hỏi mà nó thì lại không có quyền từ chối trả lời, nên chỉ đành chậm rãi đáp: "Không khí cấp C có thể ảnh hưởng nhẹ, nhưng sẽ không gây tổn hại thực chất nào đến cơ thể chủ nhân."

Lâm Ức nhìn chằm chằm Tiểu A, im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói: "Vậy là sáng nay cậu cố tình hù dọa tôi, để tôi mua gói không khí cao cấp hơn phải không?"

Một câu trúng đích.

Tiểu A bị ánh mắt Lâm Ức nhìn chằm chằm trong giây lát khiến toàn bộ thân thể cứng ngắc, sau đó bắt đầu lùi dần về phía sau, dáng vẻ như chuẩn bị quay người bỏ chạy bất cứ lúc nào. Sóng điện màu vàng trên đầu nó nhấp nháy liên tục, theo một nhịp điệu gấp gáp, rõ ràng biểu hiện trạng thái căng thẳng.

"Đúng vậy, thưa chủ nhân." Tiểu A đáp, giọng nói cứng nhắc nhưng mang theo một tia lo lắng khó che giấu. "Xin chủ nhân đừng trách tôi, đó là trình tự mặc định do hệ thống thiết lập sẵn."

"Chương trình mặc định mà cũng có cả chế độ dụ khách mua hàng à?" Lâm Ức nheo mắt hỏi lại.

Tiểu A càng thêm lúng túng, do dự một hồi rồi đành nói ra sự thật: "Bởi vì chủ nhân đã chọn phiên bản Tiểu A thấp nhất, lại còn mua đúng dịp khuyến mãi. Nên hệ thống mặc định sẽ kèm theo chương trình đẩy mạnh tiêu thụ..."

Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong ngày Lâm Ức bị trí não của mình nhắc khéo rằng cậu là một "kẻ nghèo rớt mồng tơi". Cậu mím môi, im lặng nhìn Tiểu A mà chẳng biết phải nói gì.

Tốc độ nhấp nháy của sóng điện trên đầu Tiểu A bỗng chậm lại, nhưng vì không thể đoán được cảm xúc hiện tại của Lâm Ức, nó đành phải âm thầm truy cập vào hệ thống, tìm kiếm phản ứng của các chủ nhân khác trong tình huống tương tự. Kết quả cho thấy: người thì nổi giận đùng đùng, người thì thẹn quá hóa giận, thậm chí có người còn kích động đến mức tháo toàn bộ thân máy của trí não ra ném vào thùng rác.

Thế nên đối mặt với sự im lặng của Lâm Ức, Tiểu A thật sự bắt đầu... run lên.

Nhưng Lâm Ức lại đột nhiên bước lên một bước, hơi khụy gối xuống trước mặt Tiểu A để có thể nhìn thẳng vào cặp mắt tròn trịa của nó.

Lâm Ức vừa vươn tay ra, Tiểu A lập tức hoảng hốt cúi đầu né tránh, như thể sợ cậu vung tay một cái sẽ đập hỏng mình. Nào ngờ Lâm Ức chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái rồi dịu giọng nói:"Biết rồi. Đợi có tiền tôi sẽ nâng cấp gói cho cậu."

Tiểu A trong lòng như trút được cả tảng đá. Nếu là bản đã nâng cấp chắc nó đã có thể khóc ra nước mắt vì xúc động mất rồi.

Xác định không khí bên ngoài không có gì đáng ngại, Lâm Ức quyết định ra ngoài một chuyến.

Cậu quay lại phòng tắm soi gương. Nhờ được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, sắc mặt hôm nay so với hôm qua đã khá hơn nhiều.

Lâm Ức thay một bộ quần áo mới rồi đội thêm mũ. Không phải cậu quá đa nghi, mà là nguyên chủ vốn có danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, ra ngoài nếu không cẩn thận bị người nhận ra không chừng sẽ bị "đánh hội đồng" ngay tại chỗ.

Theo như ký ức còn sót lại, trong khu căn hộ này có vài tầng được thiết kế làm phòng tập thể hình. Lâm Ức đi thang máy lên tầng được chỉ định, quả nhiên vừa ra khỏi thang là nhìn thấy một phòng gym hiện đại. Qua lớp kính trong suốt, cậu có thể thấy bên trong đang có không ít Alpha đang hăng say tập luyện.

Lâm Ức men theo hành lang đi vào trong, dọc đường cậu không hề bắt gặp một Omega nào, thậm chí số lượng Beta cũng chỉ lác đác vài người, và đều bị dồn về những góc khuất. Những Beta ấy rõ ràng đang cảm thấy không thoải mái, liên tục nhíu mày vì áp lực vô hình tỏa ra từ đám Alpha đang tập luyện xung quanh.

Trên đường tiến vào, Lâm Ức thu về không ít ánh nhìn đánh giá từ các Alpha. Nhưng vì cậu đã triệt tiêu hoàn toàn dấu vết của pheromone trên cơ thể, cộng thêm khí chất bình tĩnh, ung dung, nên chẳng ai nhận ra cậu là một Omega. Trong mắt bọn họ cậu chỉ là một Beta bình thường đến mức không đáng để ý đến đây để rèn luyện sức khỏe mà thôi.

Lâm Ức tìm được một máy chạy bộ ở góc phòng, cài đặt các thông số cơ bản rồi bắt đầu chạy chậm. Vì không bị ảnh hưởng bởi áp chế vô thức mà các Alpha tỏa ra, cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, trải nghiệm chẳng khác gì những phòng gym bình thường trên Trái Đất.

Cậu dựa theo lịch tập mình đã lên kế hoạch từ trước, chăm chỉ vận động. Sau hơn một tiếng đồng hồ mới chuẩn bị rời đi.

Cậu vừa quay đầu lại chỉnh lại quần áo, đã bắt gặp vài Alpha đứng gần đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Nhận thấy ánh nhìn của Lâm Ức, họ chẳng những không thu lại ánh mắt mà còn cố tình nâng cao giọng, châm chọc:"Nhìn cái thân hình của Beta kia xem, sao cậu ta dám tự tin đứng cạnh Alpha bọn mình nhỉ?"

Ở phía xa  hai Beta khác đang đứng cẩn thận quan sát tình hình bên này. Ánh mắt họ nhìn Lâm Ức đầy vẻ đồng cảm, nhưng lại chẳng dám mở miệng can thiệp, sợ rằng nếu xen vào sẽ khiến mũi dùi chuyển sang mình. Cả hai đều mang dáng vẻ dè dặt như thể chỉ sợ gây chuyện sẽ bị vạ lây. 

Đầu ngón tay Lâm Ức khẽ chạm lên cổ tay mình, bật công tắc trí não, sau đó ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng đối phương: "Xin hỏi vị tiên sinh vừa rồi có ý gì? Beta không xứng sử dụng phòng gym này, hay Beta không xứng được ở cùng phòng với Alpha? Hay là... cả hai ý trên?"

Đám Alpha vừa cười cợt kia vốn chẳng xa lạ gì chuyện bắt nạt bằng lời, nhưng đây là lần đầu tiên chúng gặp một Beta như Lâm Ức. Không sợ hãi, cũng chẳng nao núng, ngược lại còn dám phản ứng thẳng thắn, lý lẽ rành mạch.

Tuy nhiên, Beta vẫn là Beta. Trong hệ thống xã hội này, họ luôn mặc định là tầng lớp yếu thế dễ bị bắt nạt, gần như là bản năng từ lúc sinh ra. Dù Đế quốc đã có luật cấm phân biệt đối xử nhưng tình hình thực tế cũng không mấy thay đổi.

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của Lâm Ức, tên Alpha ban đầu nói chuyện lại càng thêm đắc ý, ngang ngược đáp: "Cả hai đấy, thì sao?"

Lâm Ức chỉ khẽ cười: "Không sao cả. Chỉ là trí não của tôi đã ghi âm toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi. Ngôn từ mang tính kỳ thị và ức hiếp Beta của anh, tôi sẽ chính thức gửi đơn tố cáo. Mong anh chuẩn bị tinh thần trước đi."

Mấy Alpha vốn còn đang cười nhạo cậu lập tức sững người.

Đây không chỉ là lần đầu tiên họ gặp một Beta dám đáp trả, mà còn là một Beta có gan và biết cách phản đòn đến như vậy.

Vấn đề là đoạn hội thoại mà Lâm Ức ghi lại, hoàn toàn có thể cấu thành chứng cứ khởi kiện. Với luật hiện hành, chỉ cần đưa lên là gần như chắc chắn thắng kiện. Và điều đó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, quyền lợi xã hội, thậm chí là khả năng thăng tiến sau này của họ.

"Mày!" Một tên trong số đó tức tối định bật lại.

Lâm Ức bước lên một bước, ánh mắt lạnh đi vài phần, nụ cười cũng trở nên sắc bén: "Xin lỗi rồi nhường đường, nếu không thì chờ thông báo xử phạt gửi tới."

Ở phía xa, mấy Beta khác tròn mắt kinh ngạc. Trong mắt họ, những kiểu bắt nạt bằng lời nói như vậy xưa nay chẳng đáng để làm lớn chuyện. Có Beta nào chưa từng bị nói khó nghe? Hơn nữa... Beta đứng cạnh Alpha vốn dĩ cũng chẳng thể so được mà, phải không?

Thế nhưng, dù nghĩ gì đi nữa, bọn họ cũng phải thừa nhận cách Lâm Ức xử lý chuyện này đúng là quá sướng. Một cảm giác hả hê lan thẳng đến tận xương tủy.

Mấy Alpha kia đưa mắt nhìn nhau do dự. Kẻ cầm đầu nãy giờ vẫn ngang ngược lên tiếng dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ vì mấy câu nói lỡ lời mà có thể bị ghi xấu vào hồ sơ tín dụng, cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng:

"Vừa rồi là bọn tôi sai... Tôi xin lỗi cậu."

Lúc này Lâm Ức mới lại nở nụ cười dịu dàng, khoát tay với bọn họ một cách thoải mái: "Vậy thì bỏ qua lần này. Hẹn gặp lại ngày mai nhé."

Nói xong cậu thản nhiên rảo bước rời khỏi phòng tập.

Để lại phía sau là mấy tên Alpha vẫn còn chưa hoàn hồn, và những Beta ở góc phòng vẫn ngơ ngác như chưa tin vào mắt mình.

Ngày mai gặp cái đầu ngươi thì có!

Tên Alpha cầm đầu cuối cùng cũng hoàn hồn lại, tức đến nỗi suýt nữa đập nát cả phòng gym, may mà bị đàn em kịp thời kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com