Chương 61
Danh sách xếp hàng trên trang web chính thức của nhà hàng Địa Cầu mỗi lúc một dài, ước tính sắp phải đặt trước tận... năm năm sau mới tới lượt. Thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến nhiệt huyết đặt chỗ của mọi người, bởi lẽ hiện tại Địa Cầu thực là nhà hàng duy nhất không thể thay thế, không có nơi nào khác tương đương.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của rất nhiều người là mở trang web xem thứ tự xếp hàng của mình đã tiến lên được mấy bậc, điều này gần như đã trở thành thói quen trong cuộc sống thường nhật.
Sáng hôm nay, rất nhiều người còn ngái ngủ vừa mở mắt ra đã bị một thông báo mới trên trang chủ của nhà hàng Địa Cầu làm bừng tỉnh cả người. Hình ảnh minh họa trong thông báo được thiết kế vô cùng đẹp mắt: Tiểu D phiên bản chibi đội mũ quân nhân, mặt nghiêm túc cứng đờ, phía dưới là dòng chữ bay bổng đầy khí thế: "Bắt đầu từ tuần sau, bản đồ chi nhánh nhà hàng Địa Cầu tại tinh cầu thủ đô sẽ lần lượt mở công khai."
Kéo xuống dưới là hình ảnh bản đồ hiện rõ hàng loạt điểm đỏ, đại diện cho từng cơ sở sắp khai trương của nhà hàng Địa Cầu.
Lúc này Tiểu D đã có mặt tại nhà hàng kiểm tra thông báo mới được đăng tải.
Nhà hàng giờ đây không còn chỉ một mình Tiểu D điều hành, mà đã tuyển thêm khá nhiều nhân lực hỗ trợ. Ví dụ như thông báo vừa rồi là do nhân viên phụ trách quản lý website và thông tin công khai soạn thảo. Ngoài ra còn có vài phục vụ người thật, không phải để bưng bê, mà chủ yếu là phục vụ khách cao tuổi. những người vẫn còn xu hướng tin tưởng con người hơn trí não.
Phần còn lại là một loạt trí não cấp thấp chuyên phụ trách dọn dẹp và bảo trì. Theo đề xuất của Tiểu D, toàn bộ đều được chọn lọc từ nhà máy tái chế trí não bởi những model cũ kỹ, vốn đã sắp bị tiêu hủy, nay được cứu vớt và cho cơ hội tái sinh.
Hồi đó khi Tiểu A còn chưa được nâng cấp, vừa nghe nói chuyện này là lập tức hào hứng đòi đi làm chung: "Trí não sắp bị thải loại còn làm được việc, thì em cũng làm được!" Kết quả là vừa đến nhà hàng nhìn thấy mấy model cũ mà cấp bậc còn cao hơn mình một khúc lớn, Tiểu A liền ý thức rõ thân phận "đồ bỏ" của bản thân. Lại thêm nghe mấy trí não kia kể về nỗi kinh hoàng của nhà máy thu hồi, nó lập tức nép ngay sau lưng Lâm Ức, run lên ba cái rõ ràng.
Nói cho cùng chuyện lựa chọn địa điểm và điều hành nhà hàng Địa Cầu, Lâm Ức thực ra cũng không tham gia quá sâu. Dù vậy, dù là quân bộ hay Tiểu D, cũng không ai xem thường vai trò của Lâm Ức. Bởi vì ngày nào cậu cũng đều "biến" ra hai món ăn mới để làm mẫu cho thực đơn hôm sau.
Những món mà Lâm Ức từng ăn qua và còn có thể mô tả lại cách chế biến nay đã dần ít đi, nhưng cậu vẫn có thể miêu tả chính xác hương vị, nguyên liệu, và phương pháp nấu. Còn về lượng gia vị hay thời gian nấu cụ thể, Tiểu D hiện giờ đã nắm vững phần lớn quy luật và bắt đầu có khả năng tự suy diễn ra công thức.
Hơn nữa, vì nhà hàng Địa Cầu có lượng khách quá đông đảo, phản hồi về khẩu vị từ khách hàng cũng rất phong phú và chi tiết, đem lại lợi ích cực lớn cho việc hoàn thiện hệ thống phân tích của Tiểu D.
Dựa theo thiết kế tính năng ban đầu của nó, thông qua quá trình học hỏi và rèn luyện lặp đi lặp lại như vậy, chẳng bao lâu nữa Tiểu D sẽ có thể tự mình sáng tạo ra món mới dựa trên khẩu vị đặc trưng của người Đế quốc và các loại nguyên liệu riêng biệt tại đây.
Ngay khi thông báo mở bản đồ chi nhánh được công bố, toàn bộ số thứ tự đặt bàn tại nhà hàng tổng cũng lập tức được phân luồng lại. Những người từng phải chờ đợi một đến hai năm, thậm chí ba bốn năm, thì giờ đây bất ngờ được rút ngắn xuống chỉ còn từ một tháng đến ba tháng.
Sự nhảy vọt bất ngờ này khiến không ít người suýt nữa cảm động đến bật khóc ngay trước màn hình.
Phía quân bộ hoàn toàn không có ý kiến phản đối với việc mở rộng quy mô kinh doanh lần này, thậm chí mấy ngày trước khi Tiểu D trình báo cáo lên trên, thái độ nhận được còn là hết sức hoan nghênh.
Một mình nhà hàng Địa Cầu chính không tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho quân bộ. Dù sao thì phía sau quân đoàn số Một là gia tộc Williams với vô số sản nghiệp trong tay, nên khoản chia lợi nhuận từ một nhà hàng thế này chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng giờ đây tình hình kinh doanh đã quá tốt, nếu hàng chục ngàn chi nhánh cùng đồng loạt đi vào hoạt động, thì chỉ riêng phần trăm lợi nhuận chia về cho quân bộ cũng đã là một khoản cực kỳ đáng kể.
Ngoài phần chia cho quân bộ, toàn bộ doanh thu còn lại bao gồm cả phần của Tiểu D đều được quy vào danh nghĩa của Lâm Ức. Vì Tiểu D là một trí não, không thể sở hữu tài khoản độc lập, nên mọi khoản thu của nó đều do Lâm Ức làm người giám hộ đứng tên. Dù đã được tách ra thành một thẻ phụ riêng để Tiểu D tự quản lý, thì về bản chất nó vẫn thuộc về Lâm Ức.
Chỉ là Tiểu D chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Trong lòng nó hướng về ai nó chẳng bao giờ che giấu.
Nhờ vào hai mảng thu nhập: một từ chuỗi nhà hàng Địa Cầu đang trên đà bùng nổ, hai là từ loạt ca khúc mới phát hành mà tài khoản ngân hàng của Lâm Ức trong chớp mắt đã tiến thẳng vào hàng ngũ giới siêu giàu của Đế quốc.
Ba đại gia tộc thì khỏi nói, vừa có quyền vừa có tiền, tài sản chồng chất từ vô số thế hệ đủ để thao túng nửa đế quốc. Nhưng đó là sự giàu có chỉ những người nắm quyền lực cao nhất mới có, còn những chi thứ hay dòng họ bên trong các gia tộc ấy, dù bên ngoài có phô trương đến đâu, tài sản cá nhân thật sự có thể so với Lâm Ức lúc này... thì e rằng chẳng được bao nhiêu người.
Tại sân huấn luyện của quân bộ.
Lâm Ức vừa bước ra khỏi khoang huấn luyện mô phỏng do trí não tạo dựng. Khi lớp kính trong suốt thu lại, cậu nghiêng đầu thì lập tức nhìn thấy Tần Nặc đang ngồi ở khu vực chờ bên cạnh.
Tần Nặc hôm nay hiếm khi mặc đồ thường, trông anh vô cùng thoải mái. Thấy Lâm Ức đi ra, anh mới chậm rãi đứng lên.
Lâm Ức vừa kết thúc buổi huấn luyện, mồ hôi đầy người, cơ thể còn sót lại một chút hương pheromone nhạt như có như không, nhạt đến mức bản thân Lâm Ức cũng không hề hay biết. Nếu không phải khứu giác của Tần Nặc mạnh hơn người thường rất nhiều, thì lúc này hẳn cũng chẳng ai nhận ra được.
Nhưng đúng là có một chút, rất rất mỏng, mùi hương ấy theo làn mồ hôi từ người Lâm Ức phảng phất bay lên, là một mùi thơm thanh dịu như hương của một bông hoa nhỏ vừa ngẩng đầu khỏi bụi cỏ sau cơn mưa, ướt đẫm sương đêm, non nớt và mềm mại.
Tần Nặc khẽ thất thần, mà cũng chính lúc ấy Lâm Ức bất ngờ ra tay. Cậu vận dụng thành thục kỹ thuật cận chiến, lập tức lao về phía Tần Nặc như một mũi tên xé gió. Động tác của cậu rất nhanh, cú đánh mang theo khí thế lồng lộng, thế nhưng trước khi kịp chạm vào người Tần Nặc thì đã bị anh nhẹ nhàng tránh thoát.
Lâm Ức hứng thú hẳn lên, lập tức xoay người tấn công lần nữa, hai người từ giữa sân huấn luyện rượt đuổi qua lại, đánh tới tận trung tâm. Nhưng cái gọi là "giao đấu" cũng chỉ là Lâm Ức ra chiêu, còn Tần Nặc luôn nhàn nhã hóa giải. Chỉ nhìn nét mặt thản nhiên kia cũng đủ biết, Lâm Ức thực chất chẳng tạo được uy hiếp gì thật sự.
Thế nhưng cậu không nản. Bước lên vài bước bất ngờ tung một cú đá, lại như thể mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Tần Nặc thoáng đổi sắc mặt lập tức đưa tay ra đỡ. Không ngờ Lâm Ức nắm lấy tay anh liền mượn lực xoay người, tung đòn quật ngược, đẩy Tần Nặc ngã xuống đất rồi ngồi đè lên.
Hai người sát lại gần nhau, mùi pheromone thoang thoảng trên người Lâm Ức lại lần nữa chạm vào chóp mũi Tần Nặc.
Lâm Ức đưa tay khẽ chạm lên mặt anh, ánh mắt mang theo ý cười: "Chiến thuật không từ thủ đoạn, nên coi như em thắng rồi."
Tần Nặc hoàn hồn, hiểu ra cú "té" vừa rồi chỉ là trò giả vờ của Lâm Ức, không khỏi bật cười, cũng chẳng trách cậu mưu mẹo. "Kỹ thuật của em đã rất vững rồi, chỉ là còn bị giới hạn bởi thể lực."
"Ừm, cái này cũng chẳng còn cách nào," Lâm Ức nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "trừ khi có loại thuốc nào đó giúp em thay đổi thể chất, vượt qua giới hạn của một Omega."
Cậu nói câu đó với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng trong tai Tần Nặc lại trở thành một suy nghĩ đáng sợ.
"Vượt qua giới hạn của Omega...?"
"Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, chắc cũng có thể biến em thành Alpha nhỉ?" Lâm Ức cụp mắt, mắt đối mắt với Tần Nặc, rõ ràng thấy được trong khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt đối phương lóe lên một tia kinh hoảng.
Có thể khiến một nguyên soái để lộ vẻ mặt như vậy, e là ngoài Lâm Ức ra chẳng còn ai làm được.
Lâm Ức bật cười ha hả, cúi người hôn lên môi Tần Nặc một cái rồi tiếp tục trêu: "Mà AA yêu nhau ở Đế quốc là phạm luật đó, vậy chẳng phải thành khó xử rồi sao?"
Vẻ mặt Tần Nặc đầy rối rắm, cuối cùng nhịn không được mà khuyên nhủ: "Hay là... suy nghĩ lại một chút về ý tưởng đó?"
Lâm Ức cười nghiêng ngả, lăn người nằm bên cạnh Tần Nặc. "Em chỉ đùa thôi, em không bài xích việc mình là một Omega."
Tần Nặc nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết sẹo sau cổ Lâm Ức. Thật ra có thuốc trị sẹo hoàn toàn có thể xóa sạch dấu tích kia, nhưng Lâm Ức chưa bao giờ sử dụng. Cậu luôn giữ lại vết sẹo ấy, như thể muốn nó nhắc nhở bản thân.
Tần Nặc đã từng xem qua đoạn quảng cáo trà đóng chai mà Lâm Ức đóng. Lâm Ức trong đoạn quảng cáo ấy và Lâm Ức hiện giờ thật sự như hai người hoàn toàn khác. Vì thế anh không ít lần tự hỏi, rốt cuộc quá khứ ấy đã khiến cậu tổn thương và thay đổi sâu sắc đến nhường nào.
"Chuyện bên Tống gia, em không cần dè chừng. Em muốn làm gì cứ việc làm, cứ mạnh dạn mà ra tay."
Tần Nặc biết rõ giờ đây Lâm Ức làm gì cũng đều có tính toán và chiến lược. Nếu anh trực tiếp nhúng tay, có khi lại chưa chắc là phương án tốt nhất.
Lâm Ức mỉm cười nhìn anh: "Em biết. Nếu có điều gì cần ngài giúp, em nhất định sẽ không ngại mở miệng."
Giữa Lâm Ức và Tần Nặc thật ra không có nhiều thời gian ở bên nhau. Giống như lúc này đây, được yên lặng nằm bên nhau nói dăm ba câu chuyện ở sân huấn luyện, đã là một trải nghiệm hiếm có.
Bởi vậy nên chuyện hai người đang hẹn hò, gần như chỉ có vài người thân cận mới biết. Không ai tiết lộ ra ngoài, cũng không có bất kỳ kênh thông tin nào rò rỉ.
Lâm Ức biết yêu đương dưới ánh đèn dư luận chẳng phải điều dễ chịu gì, nên cậu thiên về hướng kín tiếng. Còn Tần Nặc thật ra đã từng muốn công khai, nhưng anh hiểu, nếu hiện tại làm vậy thì nhất định sẽ bị phu nhân Williams ngăn cản. Với tính cách ngạo mạn của bà, có khi sẽ cố tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó người chịu tổn thương nhiều nhất chắc chắn là Lâm Ức. Mà đó là điều Tần Nặc không bao giờ muốn thấy. Trước khi xử lý ổn thỏa, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Em có sẵn lòng về nhà gặp mẹ tôi không?" Tần Nặc nghiêng đầu hỏi Lâm Ức. "Tôi muốn bà ấy hiểu em hơn một chút."
Ý nghĩ này thật ra đã được Tần Nặc ấp ủ trong đầu từ rất lâu. Ngay từ ngày đầu tiên hai người chính thức bên nhau, anh đã muốn mở miệng hỏi Lâm Ức rồi. Chỉ là lúc đó nghĩ đi nghĩ lại lại thấy hơi vội vàng, nên đành tạm gác lại. Giờ ngẫm lại có lẽ thời điểm cũng đã chín muồi.
"Mẹ ngài?" Lâm Ức hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ chững lại một thoáng đã gật đầu, "Được thôi."
"Tôi sẽ luôn ở bên em, đừng lo gì cả." Tần Nặc nói.
Danh tiếng của phu nhân Williams trong giới thượng lưu ít nhiều ai cũng từng nghe qua. Câu nói này của Tần Nặc vô thức mang theo chút ý vị trấn an.
Lâm Ức vì vậy mà bật cười, gật đầu: "Em không lo đâu."
Cậu vốn không phải kiểu người nhút nhát hay rụt rè. Một quý phu nhân quyền quý thì đã sao, chẳng đáng để Lâm Ức phải sợ.
Việc hai người hẹn hò vẫn chưa bị tiết lộ ra ngoài, người trong cuộc thì tự nhiên thoải mái, nhưng những người ngoài thì mỗi người một suy nghĩ.
Phu nhân Williams ngầm mặc định rằng mối quan hệ giữa Tần Nặc và Lâm Ức chẳng phải chuyện nghiêm túc gì. Vì thế bà cảm thấy hài lòng và không đặt Lâm Ức vào mắt. Còn từ góc nhìn của Tống Xu và Diệp Kim, hai người này trước đó đã nơm nớp lo lắng một trận. Nhất là sau khi nhìn thấy thái độ thân mật giữa Lâm Ức và Tần Nặc trong yến tiệc hoàng gia, họ càng chắc mẩm rằng mối quan hệ ấy đã có bước tiến triển.
Chỉ riêng Lâm Ức thì không đáng để họ e ngại, nhưng nếu cộng thêm Tần Nặc, mà chỉ cần Tần Nặc chịu hơi nghiêng về phía Lâm Ức một chút thì cuộc sống của hai người họ cũng sẽ chẳng còn dễ chịu gì.
Thế nhưng sau một thời gian trôi qua vẫn không thấy bất kỳ tin tức nào về việc Tần Nặc có qua lại gì thêm với Lâm Ức. Phu nhân Williams lại công khai thể hiện thái độ khinh miệt và thù địch với Lâm Ức, khiến Tống Xu và Diệp Kim hoàn toàn yên tâm trở lại.
Nếu giữa hai người thật sự có gì đó, hoặc nói Lâm Ức thật sự đã bám được vào cành cao như Tần Nặc, thì theo lý lẽ của Tống Xu cậu hẳn đã sớm sốt ruột công khai khắp nơi rồi quay đầu tìm cách phản đòn. Nhưng rõ ràng Lâm Ức dường như đã lãng quên hết mọi chuyện, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đặt mình vào vị trí ấy mà nghĩ, cả Tống Xu và Diệp Kim đều cảm thấy có thể có một khả năng duy nhất: cái hôm ở yến tiệc hoàng gia chỉ là Lâm Ức cố ý tạo thanh thế, chứ thực chất sau đó không leo lên được cành cao thật nên đành tự thu mình lại.
Huống hồ phía cảnh sát khu Bắc từng phản hồi với Tống Xu rằng,phía Lâm Ức đã nhiều lần nộp đơn xin điều tra, thái độ cũng vô cùng tha thiết. Điều này càng cho thấy rõ ngoài việc cầu xin điều tra ra, cậu không còn cách nào khác.
Những vụ án đang bị cảnh sát khu Bắc đè xuống không chỉ là chuyện hành hung Lâm Ức trước đây, mà còn bao gồm cả vụ chỉ thị Archie, cùng với sự cố ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng Địa Cầu. Tất cả đều do một đơn vị phụ trách, và đến nay toàn bộ tiến độ đều đã dừng lại, không có bất kỳ kết luận điều tra nào được công bố.
Dù dư luận mạng trước đó từng phẫn nộ thế nào, giận dữ ra sao, thì kết quả cuối cùng vẫn là chỉ cần thời gian trôi qua, tất cả đều sẽ bị quên lãng. Nếu tiếp tục kéo dài thêm sẽ khiến những sự việc này sẽ trở thành chuyện mà dù có ai nhắc lại cũng chẳng mấy ai nhớ nổi.
Đây là quy luật tất yếu, và cảnh sát khu Bắc đã áp dụng không chỉ một lần.
Nghĩ đến đây, Tống Xu và Diệp Kim không chỉ thở phào nhẹ nhõm, mà còn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tâm trạng tiêu cực trước đó giờ lại xoay ngược thành thái độ khinh miệt rõ ràng với Lâm Ức.
Người chưa từng phải chịu thiệt, một khi chịu uất ức một chút thì cứ như trời sắp sập đến nơi. Mà nếu nỗi bực bội đó không được trút ra, Tống Xu trong lòng sẽ mãi không thể nuốt trôi.
Người mà cô muốn đè xuống, tuyệt đối không nên có cơ hội ngẩng đầu lên. Việc Lâm Ức vẫn còn giữ được hào quang như hiện tại, trong mắt Tống Xu đã là một loại sai lầm nghiêm trọng.
Chỉ là xét từ tình hình thực tế lúc này, Tống cũng hiểu rõ: muốn dễ dàng bóp chết Lâm Ức như trước đây, đã là chuyện không thể nữa rồi.
Chỉ cần Lâm Ức không thể thiết lập quan hệ với gia tộc Williams, thì Tống Xu chẳng có lý do gì phải e ngại cậu ta. Nghĩ thông suốt điều này, Tống Xu lập tức cảm thấy mình có thể hãnh diện ngẩng cao đầu trở lại.
Quay lại chuyện bên phía Lâm Ức.
Tần Nặc mở lời hẹn cậu gặp phu nhân Williams, và Lâm Ức cũng đã đồng ý. Sau đó hai người chia tay nhau tại sân huấn luyện, mỗi người điều khiển phi thuyền riêng rời đi, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tư liệu mà Tề Minh giao cho Lâm Ức từ phía Ngân Nguyệt Giải Trí ban đầu chỉ là một bản danh sách, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin chi tiết nào đi kèm.
Nhưng chỉ nhìn qua danh sách này thôi cũng đã có thể nhận ra không ít điểm mờ ám, đến cả Tề Minh sau khi xem xong cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì vậy sau đó Lâm Ức dứt khoát nói rõ lý do mình cần danh sách này: "Tôi có cơ sở rất hợp lý để nghi ngờ rằng những người có tên trong danh sách này, ít nhiều đều từng bị ban lãnh đạo công ty quấy rối tình dục. Việc họ được ký hợp đồng ngay từ đầu vốn đã là một cái bẫy. Về sau trong số họ có một bộ phận thậm chí có thể đã bị tổn thương về thể chất, ví dụ như tôi."
Lâm Ức kể lại với giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng Tề Minh thì không giấu nổi sự kinh ngạc. Bởi theo như suy đoán của Lâm Ức, nội bộ Ngân Nguyệt Giải Trí sợ rằng chẳng có mấy người thật sự sạch sẽ. Mà chỉ cần nhìn vào danh sách kia, Tề Minh cũng phải thừa nhận: nghi ngờ ấy quả thật rất có lý.Bản danh sách này vốn dĩ đã không bình thường rồi.
Thế nên khi Lâm Ức đề nghị anh tra cứu thêm thông tin chi tiết về tình trạng hiện tại của những người có trong danh sách, Tề Minh chỉ do dự một chút rồi đồng ý. Dĩ nhiên, trước đó anh vẫn tranh thủ gửi một báo cáo đến Tống Khâm Tùng.
Phía Tống Khâm Tùng phản hồi cực kỳ dứt khoát: về sau chỉ cần là yêu cầu từ phía Lâm Ức thì không cần báo cáo nữa, cứ làm theo là được.
Nghe được câu này, Tề Minh cũng hoàn toàn yên tâm. Dù có xảy ra chuyện gì thì phía trên đã có người chống lưng, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.
Tối hôm đó tại biệt phủ nhà Williams.
Phu nhân Williams nhận được trí não thông báo rằng Tần Nặc đang trên đường đến thì trong lòng cảm thấy rất vui. Kể từ lần cuối hai mẹ con nói đến Lâm Ức, giữa họ cũng chẳng có bao nhiêu trao đổi. Bình thường lại không sống cùng một tòa nhà, nếu Tần Nặc không chủ động, gần như không có mấy cơ hội gặp mặt.
Chỉ là niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay khi đến nơi Tần Nặc đã nói thẳng mục đích chuyến đi: anh chỉ muốn hỏi liệu cuối tuần mẹ có rảnh không, nếu có thì hãy gặp Lâm Ức một lần.
"Con hy vọng mẹ có thể hiểu rõ hơn về Lâm Ức, cố gắng hòa hợp với cậu ấy." Tần Nặc nói.
Lời này đã quá rõ ràng, nếu Lâm Ức chỉ là một người tầm thường chẳng có vị trí gì trong lòng anh, Tần Nặc tuyệt đối sẽ không mở miệng như vậy.
Phu nhân Williams tuy vì thế mà cảm thấy khó chịu, nhưng sau một lúc cau mày vẫn gật đầu: "Mẹ biết rồi."
-------
Tính đến nay đã gần mười ngày kể từ khi Lâm Ức phát hành loạt ca khúc mới. Trong suốt mười ngày đó, sức nóng bùng nổ trên mạng đã bắt đầu hạ nhiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là độ nổi tiếng của cậu đã qua đi. Chỉ là nhiệt độ ấy đang dần được chuyển hóa thành một loại ảnh hưởng sâu rộng hơn, từ thế giới mạng lan sang cả đời sống thực tế.
Thế nhưng vào thời điểm như vậy, phía Lâm Ức lại không có bất kỳ động thái ồn ào nào. Cậu không nhận phỏng vấn từ truyền thông, cũng không đăng tải thêm bất kỳ cập nhật cá nhân nào, thể hiện rõ sự kín tiếng và điềm tĩnh.
Ngược lại, đạo diễn Fred trong bầu không khí trầm lặng của Lâm Ức lại đột ngột tuyên bố một tin khiến người ta bất ngờ: cuối năm nay ông sẽ bắt đầu quay một bộ phim mới, hiện tại đã xác định nam chính là Lâm Ức, hơn nữa nhạc phim cũng sẽ do chính Lâm Ức sáng tác. Ngoài ra mọi thông tin đều tạm thời giữ bí mật.
Khi công bố tin này, Fred không hề che giấu sự yêu thích và ngưỡng mộ dành cho Lâm Ức, còn khen cậu một trận tưng bừng.
Fred là người hiểu rõ nhất Lâm Ức có khả năng thể hiện đúng thứ mà ông muốn, và ông cũng biết rõ lúc này Lâm Ức chắc chắn đang có vô số lời mời trải dài khắp nơi. Thông thường với một người trẻ tuổi vừa mới nổi đình nổi đám như Lâm Ức, khả năng hợp tác với Fred là rất thấp. Bởi Fred nổi tiếng là người khó chiều và có tính cách kỳ quặc. Hơn nữa phim của ông vốn không kiếm được nhiều tiền, trong khi những bộ phim thần tượng dành cho thiếu nữ mới là mỏ vàng thực sự của giới giải trí đế quốc.
Vậy mà không ngờ Lâm Ức lại là người chủ động tìm đến Fred, thể hiện mong muốn được hợp tác. Fred làm sao mà từ chối được, ông cười đến mức khóe miệng kéo không khép lại nổi.
Lâm Ức từng thể hiện xuất sắc trong Cánh đồng hoang vu đã được công chúng công nhận, vì thế lần tái hợp giữa cậu và Fred lần này, cộng thêm phần nhạc phim do chính Lâm Ức sáng tác đã đủ khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng.
Dù bản thân Lâm Ức vẫn giữ thái độ trầm lặng, không xuất hiện hay phát ngôn gì công khai, nhưng hậu viện hội của cậu vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái, chia sẻ ảnh chụp, clip ngắn, nội dung vận hành đầy tâm huyết, duy trì độ nhiệt cực cao trong cộng đồng người hâm mộ.
Lượng fan của Lâm Ức không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây, mức độ tương tác và hoạt động cũng vọt lên hàng đầu. Dù bản thân cậu không cập nhật gì, fan vẫn sẵn sàng gắn bó, tích cực "ăn lương" từ mọi nguồn và hết mực tôn thờ thần tượng.
Bởi sau khi Cánh đồng hoang vu ra mắt và những bản nhạc mới được phát hành, gần như chẳng ai còn có thể nói Lâm Ức là người vô năng nữa.
Khi cộng đồng fan trở nên đông đảo và hoạt động sôi nổi hơn, số người đứng ra bảo vệ Lâm Ức cũng ngày càng tăng. Những hành vi bôi nhọ, mỉa mai từng được ngầm xem như chuyện thường tình giờ đây đã trở thành thứ không thể chấp nhận được. Cuộc chiến giữa fan và antifan gần như diễn ra mỗi ngày, và fan Lâm Ức luôn chiếm thế thượng phong về mặt số lượng.
Những tư liệu đen từng được lan truyền về Lâm Ức, thực chất chỉ là lời buộc tội mơ hồ thiếu chứng cứ rõ ràng. Thời điểm này tất cả đều bị coi là vu khống. Và ba cái tên Tề Thanh Dự, Tống Xu, cùng Diệp Kim không ai thoát khỏi cơn lốc "truy quét" của fan, đều bị lôi ra chửi rát mặt.
Dĩ nhiên việc này không chỉ đơn giản do fan tự phát, mà phía Vệ Thước cũng âm thầm dẫn dắt đội ngũ, khéo léo đẩy luồng dư luận theo hướng có lợi cho Lâm Ức.
Tề Thanh Dự làm việc khéo léo, bản thân cũng giữ hình tượng sạch sẽ nên chẳng bị bóc được bao nhiêu phốt. Diệp Kim ít lộ diện trước công chúng, nên cùng lắm cũng chỉ bị cười chê là ăn bám, chứ cũng không có gì nghiêm trọng.
Chỉ có Tống Xu cùng những chứng cứ về sự kiêu ngạo, hành xử ngạo mạn không phải là ít, phát ngôn trái ngược trước sau cũng rất nhiều. Ả ta từng tỏ vẻ độ lượng nhưng thực chất lại liên tục nhằm vào Lâm Ức, những chi tiết này đều bị lôi ra bóc kỹ lưỡng, trở thành đề tài để dân mạng tha hồ "chào hỏi".
"Dù nói thế nào thì tôi cũng không tin một mình Lâm Ức, một Omega có thể làm Tống Xu bị thương như lời cô ta nói. Nếu thật sự cậu ấy lợi hại như vậy, làm sao lại bị thương đến mức tuyến thể tổn hại nghiêm trọng? Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản luôn đấy, nếu không phải cố ý nhắm vào tuyến thể, thì làm gì có chuyện chính xác đến thế? Cướp đi khả năng sinh sản của một Omega trẻ tuổi thì nói đây là tội ác tày trời cũng không quá đâu!"
"Nếu như theo lời Tống Xu nói là Lâm Ức định tấn công cô ta, sau đó trong quá trình ngăn cản lại bị tổn thương tuyến thể... thì cách nói này quả thật rất miễn cưỡng. Ngăn cản kiểu gì? Đè Lâm Ức xuống rồi trực tiếp móc tuyến thể ra à? Nghĩ kỹ mà xem, thật sự rợn người đến lạnh sống lưng luôn đấy."
"Chưa kể khi dư luận vừa bùng nổ, một đống tin tức chen chúc ập tới, bảo không có ai đứng sau thao túng thì tôi cũng không tin nổi."
Phần lớn cư dân mạng trung lập vốn dĩ là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, bên nào có thanh thế lớn hơn thì họ nghe theo bên đó. Giờ thấy dư luận hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Lâm Ức, Tống Xu bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù phần lớn nghi vấn từ fan của Lâm Ức nhắm vào ả đều là có thật, nhưng bị người ta công kích vẫn là một cảm giác khó chịu đến mức ả không tài nào chịu đựng nổi.
Sau khi xác nhận với cục cảnh sát khu Bắc rằng tất cả chứng cứ liên quan đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Tống Xu lập tức yên tâm và đăng một bài viết để đáp lại vụ việc.
"Liên quan đến tranh chấp giữa tôi và Lâm Ức, tôi đã bị buộc phải trả lời ở nhiều nơi khác nhau, đồng thời phải chịu đựng rất nhiều lời đồn đoán không đúng sự thật. Trong thời gian này, tôi và gia đình đều đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Tôi không biết là ai đang đứng sau thao túng, nhưng tôi hy vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên tiếng về vấn đề này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những phát ngôn trước đây của mình, và cũng hy vọng phía cảnh sát có thể sớm đưa ra kết quả điều tra để chứng minh cho tôi. Nhưng đáng tiếc, vì nhiều lý do nên vụ án này hiện không thể có kết luận điều tra. Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn tất cả cảnh sát vì những nỗ lực của họ. Còn về những lời cáo buộc tôi dựa thế ức hiếp người khác, tôi sẽ khởi kiện theo quy trình pháp luật, bởi sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì các người tưởng."
Dưới bài viết còn kèm theo một bức ảnh: thiên thần và ác quỷ dưới ánh đèn, nhưng cái bóng dưới đất lại hoán đổi, thiên thần có bóng là ác quỷ, còn ác quỷ lại mang bóng dáng một thiên thần co ro đáng thương.
Bài đăng của Tống Xu mang lượng thông tin khá lớn, nhưng cư dân mạng ăn dưa nhanh chóng tóm lấy mấu chốt: "Ý là những gì Tống Xu từng nói đều là thật? Cô ta không hề ức hiếp Lâm Ức, ngược lại là Lâm Ức cậy thế bắt nạt cô ta? Cảnh sát không công bố điều tra là vì phía Lâm Ức?"
Fan của Lâm Ức lập tức nổi đóa phản kích:
"Vớ vẩn! Cô là thiên kim của nhà họ Tống, một quý tộc chính hiệu, còn Lâm Ức thì có chỗ nào để mà dựa lưng? Đảo trắng thay đen, đúng là tài tình."
"Má ơi, cái thể loại bạch liên hoa tuyệt thế này đúng là buồn nôn chết đi được, lòng dạ độc ác như vậy mà còn bày đặt giả bộ!"
Fan của Tống Xu cũng chẳng vừa, lập tức phản pháo, thậm chí còn có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước:
"Fan Lâm Ức đúng là đần độn, hoặc là chỉ thích bịa chuyện. Không bằng mấy người về xem thử Lâm Ức có quan hệ gì với nhà hàng Địa Cầu đi? Một người có thể cùng quân bộ mở nhà hàng, cho dù trước kia là dân thường, giờ ai còn dám gọi là dân thường nữa?"
Câu nói này xét về mặt từ ngữ thì đúng là không sai. Dù kẻ ngốc đến mấy cũng biết quân bộ nắm giữ thế cân bằng trong toàn bộ bộ máy quyền lực đế quốc. Nếu quân bộ thật sự muốn, họ hoàn toàn có đủ khả năng lật đổ toàn bộ tầng lớp quý tộc hiện tại, rồi thiết lập lại trật tự giới thượng lưu.
Bất kỳ ai có dính dáng đến quân bộ đều như được tựa vào cây đại thụ hưởng đủ bóng mát.
Mà chuyện Lâm Ức có liên quan đến nhà hàng Địa Cầu vốn dĩ cũng chẳng phải bí mật gì, thậm chí ngay trên trang web chính thức của nhà hàng còn có không ít thông tin liên quan đến cậu, danh sách điều hành cũng trực tiếp ghi rõ tên Lâm Ức.
Tống Xu dù không nhắc đích danh quân bộ, nhưng rõ ràng là đang cố tình lôi họ vào. Mối tranh chấp giữa cô ta và Lâm Ức dù giờ có được quân bộ nhúng tay điều tra đi nữa cũng chẳng thể tìm ra gì, bởi toàn bộ chứng cứ đã bị tiêu hủy triệt để, đến cả khả năng phục hồi bằng công nghệ cũng bị chặn đứng hoàn toàn.
Huống hồ chỉ là tham gia vận hành nhà hàng thôi, chưa chắc quân bộ đã thật sự có quan hệ sâu xa gì với Lâm Ức, liệu có che chở cho cậu hay không cũng còn chưa rõ. Tống Xu tung ra một cú như vậy, không chỉ khuấy động dư luận mà còn có khả năng khiến quân bộ vì muốn tránh bị cuốn vào bão truyền thông mà tự cắt đứt quan hệ với Lâm Ức. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì Lâm Ức kiểu gì cũng phải bị lột một lớp da.
Dù là kết cục nào, Tống Xu cũng chẳng thấy mình gặp nguy hiểm gì. Huống chi sau lần này sự việc có thể sẽ không bao giờ bị nhắc lại nữa, còn những tư liệu đen dính trên người Lâm Ức dù có là ngụy tạo đi nữa, cũng sẽ dần trở thành sự thật trong mắt đám đông, bám theo cậu mãi về sau.
Chỉ cần một người nói, sẽ có người thứ hai nói theo. Và rất nhanh sau đó, quân bộ đã bị kéo vào trận chiến xé nhau của fan hai bên.
Khả năng mà Tống Xu nói tới, trong mắt không ít người lại chẳng phải chuyện không thể xảy ra. Đã vậy, một khi có dính tới quân bộ thì đương nhiên sẽ kéo theo sức nóng từ phía Tần Nặc. Đám fan của Tần Nặc vốn đã không vừa mắt Lâm Ức kể từ buổi yến tiệc hoàng thất, giờ lại đồng loạt xuất hiện cùng gia nhập hàng ngũ mắng chửi Lâm Ức.
"Lâm Ức mưu đồ gì chẳng rõ ràng à? Đăng một cái bài hátcòn phải giấu tên, đúng là giả tạo. Đã vậy còn lợi dụng cái thân phận đó để tiếp cận Nguyên soái, nếu không phải Nguyên soái rộng lượng thì chắc đã bị hất ra từ lâu rồi. Cái bản mặt ham trèo cao đó nhìn là thấy rõ."
"Không hiểu hắn ta nghĩ gì luôn. Là một Omega, gây chuyện đến mức không thể sinh sản được nữa mà vẫn còn nhảy nhót. Tôi thấy đúng là báo ứng, đáng đời. Một con quái vật không thể sinh con thì có ích gì? Nguyên soái đời nào để mắt tới hạng đó."
Cuối cùng thì mấy lời mắng chửi vẫn sẽ quay về vấn đề cũ là tuyến thể và khả năng sinh sản của Lâm Ức. Những năm gần đây do dân số đế quốc sụt giảm, giá trị sinh sản của Omega càng bị nhấn mạnh nhiều lần, mà việc đánh mất khả năng ấy gần như là điểm yếu chí mạng. Muốn khiến một người tổn thương, đâm thẳng vào nỗi đau đó chính là cách hiệu quả nhất.
------------
Rồi chương nó dài gấp 3 lần bình thường :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com