Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


Nhưng những lời cay nghiệt từ cư dân mạng vốn không hề làm tổn thương được Lâm Ức.

Với anh, ẩn sau mỗi cái mặt nạ ảo trên mạng là những lời nói vô trách nhiệm. Dù nó có sắc bén như dao đi nữa, nó cũng không thể đâm vào tim một người đã quen sống trong ánh đèn soi xét.

Người thật sự tức giận lại là Tần Nặc.

Sau một thời gian dài không xuất hiện, tài khoản cá nhân của Tần Nặc bất ngờ đăng nhập trở lại. Ngay lập tức chia sẻ lại dòng trạng thái của Lâm Ức, không nói thêm một lời nào.

Và chỉ như vậy thôi cũng đủ để fan của Tần Nặc đồng loạt xuống trận, nhanh chóng làm dịu bớt làn sóng công kích ở phần bình luận bài viết của Lâm Ức.

Tuy không thể xoay chuyển hoàn toàn, nhưng ít nhất đã mang lại sự cân bằng, không còn cảnh bị vùi dập một chiều nữa.

Cuộc chiến lời nói vẫn chưa kết thúc. Nhưng rõ ràng Lâm Ức không hề đơn độc.

Lúc này những cư dân mạng vốn cho rằng mình đang ở trung tâm cơn bão dư luận hoàn toàn không thể lường trước được cơn cuồng phong dữ dội đang lặng lẽ ập đến từ xa.

Mặc dù người ta đã nhanh chóng bóc trần thân phận của cái truyền thông nhỏ bé từng phỏng vấn chú của Lâm Ức vốn là một nhánh phụ thuộc của Ngân Nguyệt Giải trí, có mối liên hệ mập mờ cùng Tống Xu. Nhưng điều đó vẫn không mấy ảnh hưởng đến vị thế "người bị hại" mà cô ta đã khéo léo thiết lập trong lòng công chúng.

Dẫu có vài người bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của Tống Xu thì phần lớn vẫn cho rằng cô ấy đã nhẫn nhịn lắm rồi, rằng nếu đặt mình vào vị trí của Tống Xu họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Ức như vậy.

Tối đó trước khi chìm vào giấc ngủ, mỗi người đều có nỗi lo riêng của mình.

Tống Xu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể bầu trời trước giông tố, nhưng lại không thể nói rõ là ở đâu. Trước khi ngủ, ả ta gửi liền mấy tin nhắn cho trợ lý Mộc Dịch, nhưng không có hồi âm nào. Ả nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc, mày nhíu chặt lại.

Bên cạnh, Diệp Kim nằm dài lên giường vừa ngáp vừa nói: "Không ngủ còn ngồi đờ ra đấy làm gì?"

Hai ngày gần đây anh ta chẳng buồn quan tâm đến tình hình trên mạng hay chuyện trong nhà vì vướng phải một tân binh mới vào công ty, bận rộn lo ứng phó mọi hướng tấn công bên ngoài.

Trong bóng tối, Tống Xu nằm xuống, lặng lẽ cuộn mình trong vòng tay của Diệp Kim. Tay anh ta lười nhác quàng qua người ả, không lâu sau liền vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Còn bên phía Lâm Ức, mọi chuyện vẫn cứ từng bước đi theo kế hoạch. Lúc này anh hơi buồn ngủ nhưng vẫn chưa ngủ vì đang trò chuyện cùng Tần Nặc.

Tần Nặc cảm thấy mình có phần "mất tích" trong toàn bộ kế hoạch của Lâm Ức, như thể chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng Lâm Ức không cho là vậy.

"Ngài nghĩ sai rồi. Nếu không có ngài che chở, có lẽ giờ em chẳng còn khả năng phản kháng đâu."

Đây là lời thật lòng. Nếu không phải Tần Nặc lặng lẽ đặt bóng mình lên người Lâm Ức, nhiều chuyện căn bản sẽ không suôn sẻ như hiện tại. Dù bề ngoài có vẻ như Tần Nặc không trực tiếp nhúng tay vào nhiều.

"Nhưng mà..."

"Ngày mai ngài rảnh không?" Lâm Ức đột ngột cắt lời, hỏi thẳng.

"Có chứ. Em muốn làm gì?" Tần Nặc lập tức đáp.

Họ mở thực cảnh mô phỏng trong lúc nói chuyện, cảm giác giống như đang cùng nhau nằm trên giường, nằm cạnh bên, chia sẻ bình yên. Với tính cách nghiêm túc như Tần Nặc thì đây là một tư thế hiếm thấy.

"Vậy mai ngài dành thời gian cho em nhé." Lâm Ức hiếm khi chủ động yêu cầu điều gì, mà còn hơi mang chút... ngang ngược.

Tần Nặc gần như không do dự mà đồng ý, thậm chí không cần hỏi Lâm Ức định làm gì.

Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến khi bình minh ló rạng.
Trận địa sắp mở màn.

Sáng sớm, tinh võng vốn náo nhiệt một đêm nay đã yên ắng đi nhiều. Bên phía Tống Xu cũng chẳng còn củi lửa mới để châm vào, chỉ còn lại vài tàn lửa le lói tiếp tục cháy âm ỉ.

Tống Xu vẫn chưa thể xác định chắc chắn vì sao Vệ thị Vân Tiêu lại đột ngột chen chân vào chuyện này. Dù đài truyền hình ấy từ trước đến nay luôn giữ phong cách chính trực, chuyên điều tra vạch trần, lại đúng lúc có phân bộ ở Tinh cầu Trân Kỳ. Nên việc đưa tin về việc truyền thông làm giả không có gì quá bất ngờ. Nhưng... nếu như lần này thật sự có ai đó cố ý đứng ra vì Lâm Ức, thì...?

Suy đi tính lại, Tống Xu vẫn quyết định tạm thời án binh bất động.

Lúc này, ả liền nhớ tới Mộc Dịch, trợ lý thân cận. Mở giao diện liên lạc ra kiểm tra thì thấy cô ta rốt cuộc cũng đã trả lời. Ngữ khí và nội dung không khác gì mọi khi, khiến Tống Xu tạm thời yên tâm trở lại. Ả lập tức nhắn một tràng trách mắng, cuối cùng còn dặn: "Mai sáng đúng giờ có mặt, muộn một giây cũng không được."

Bảy rưỡi sáng. Chiếc phi thuyền của Tần Nặc đúng giờ đỗ lại phía ngoài tầng nơi Lâm Ức ở. Vòm kính trên ban công dần mở ra, nối liền với khoang hành lang. Tiểu A hớn hở lăn bánh ra đón, vừa gặp đã ríu rít: "Nguyên soái đại nhân, mời vào, để em đi gọi chủ nhân dậy ngay!"

Tần Nặc nhẹ giọng nói: "Không cần gọi em ấy."

Hắn bước vào nhà.

Căn hộ yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng thở, không gian đối với Tần Nặc mà nói thì hơi nhỏ. Hắn ngồi xuống ghế salon, trong nhà ngoài hắn chỉ còn hai trí não nhỏ.

Tiểu D bình tĩnh như thường, tiến lên rót trà. Nhưng Tiểu A thì không giấu nổi bồn chồn, ánh mắt liên tục liếc về phía phòng ngủ, hai bánh xe dưới chân cũng xoay tít, suýt nữa là lăn luôn đến gõ cửa.

Nhân lúc Tần Nặc bị trà dời chú ý, Tiểu A tranh thủ trượt nhanh tới trước cửa phòng ngủ, dùng quyền hạn riêng mở cửa trốn vào trong.

Tiểu A tiến lại gần giường, khẽ đẩy Lâm Ức vài cái. Lâm Ức hé mắt ra, thấy là Tiểu A rồi nhìn thấy thời gian hiển thị phía sau nó, liền rên một tiếng lười biếng rồi nhắm mắt lại: "Sao vậy?"

"Nguyên... Nguyên soái đến rồi ạ." Tiểu A nói khẽ, giọng như sợ bị Tần Nặc bên ngoài nghe thấy.

"Ừm." Lâm Ức vẫn chưa mở mắt, chẳng có vẻ gì là muốn dậy ngay.

Tiểu A hận không thể vác luôn Lâm Ức dậy mang đi rửa mặt thay đồ cho xong.

Trong phòng ấm áp vừa phải, Lâm Ức cuộn trong chăn mỏng, chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót. Nhưng cậu cũng không thấy lạnh hay mất tự nhiên gì cả.

Tiểu A không còn cách nào, đành quay đầu rời phòng. Không ngờ vừa ra ngoài đã đụng ngay vào một đôi chân đang đứng trước cửa.

Nó ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tần Nặc đang nhìn thẳng vào mình, lập tức giật mình co lại, chuồn nhanh về bên giường.

Lúc này Lâm Ức đã không thể nào ngủ tiếp được. Cậu ngồi dậy, đôi mắt còn đượm vẻ mơ màng nhìn ra cửa. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tần Nặc cũng đang nhìn vào.

Cậu hiểu ngay vì sao Tiểu A lại hốt hoảng đến vậy, chỉ biết cười bất lực.

Lâm Ức vén chăn xuống giường. Nhiệt độ trong phòng thật sự dễ chịu, dù cậu chỉ mặc độc một chiếc quần nhỏ cũng không thấy khó chịu, càng chẳng có gì phải ngại ngùng.

Trái lại, chính Tần Nặc là người bị bất ngờ quay mặt đi, tránh tầm mắt.

Lâm Ức quá quen với kiểu phản ứng này rồi. Cậu bật cười rồi bất ngờ chạy đà nhảy bổ vào lòng Tần Nặc, hai tay ôm cổ đối phương, còn cảm nhận rõ vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mình.

Tần Nặc dẫu chẳng động đậy, nhưng cơ bắp theo bản năng cũng căng lên.

Cảm nhận được sự căng thẳng ấy, Lâm Ức càng thấy vui như vừa trêu được người. Cậu cúi đầu, chẳng thèm để ý Tần Nặc đang có biểu cảm gì mà thơm lên mặt hắn một cái rõ kêu. Sau đó mới tung người trở xuống đất, quay đầu nhận lấy quần áo Tiểu A đưa đến tùy tiện mặc vào, rồi vừa ngáp vừa lười nhác nói: "Ngài đến sớm thế."

Tần Nặc chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nhìn sang Tiểu A giọng thản nhiên: "Vốn dĩ tôi không định đánh thức em ấy."

Tiểu A run rẩy co mình bên chân Lâm Ức, tránh ánh mắt của Tần Nặc như thể làm vậy sẽ không bị anh để ý tới. Lâm Ức liếc nhìn nó một cái, cười khẽ: "Không sao. Dù sao ta cũng định dậy rồi."

Tần Nặc nghĩ thầm, hôm nay hai người có thể sẽ cùng nhau làm gì? Ăn sáng, dạo phố, hay chỉ đơn giản là ở nhà cả ngày? Lần trước thấy Lâm Ức và Tiểu D cùng xuất hiện trên hot search, trong lòng hắn từng thoáng nghĩ có lẽ mình cũng có thể cùng Lâm Ức công khai xuất hiện trước công chúng, đường đường chính chính công bố quan hệ của hai người.

Tiếc là suy nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành rõ ràng thì đã bị Lâm Ức một câu nhẹ nhàng đập tan.

"Chờ chút, để em rửa mặt. Rồi mình đi liền."

Về phần đi đâu, thì sau khi từ phòng tắm bước ra Lâm Ức mới nói cho hắn biết.

"Ít nhất sẽ đi sáu bảy nơi, tùy vào thời gian mất bao lâu." Lâm Ức vừa nói vừa mở giao diện, "Em sẽ gửi địa chỉ cho ngài sau."

Tối qua sau khi thu thập thêm thông tin từ Tề Minh, Lâm Ức đã có cái nhìn rõ ràng hơn về danh sách những người bị hại giống như mình. Trong số họ, phần lớn đã rời khỏi tinh cầu thủ đô, chỉ còn lại một số ít vẫn còn ở lại.

Hôm nay Lâm Ức và Tần Nặc sẽ lần lượt đến thăm từng người còn ở lại đó.

"Người trong danh sách này gần như đều giống em. Họ đến từ các tinh cầu xa xôi, không có gia thế, không có chỗ dựa. Phần lớn đều bị rơi vào cạm bẫy của Diệp Kim trong trạng thái nửa bị đe dọa nửa bị dụ dỗ. Hiện tại đa số đều đang ngập trong nợ nần."

Nhờ những tài liệu điều tra từ Tề Minh, Lâm Ức mới biết kể cả những người từng "nhún nhường" đi theo Diệp Kim thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì có Tống Xu chống lưng, tài chính của Diệp Kim vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nên hắn chẳng bao giờ chịu chi cho những người hắn coi là món đồ chơi mới lạ.

Nếu không tiếp tục quan hệ với hắn, thì kết cục sẽ giống như nguyên chủ: bị "gài bẫy" rồi mang trên mình những khoản nợ khổng lồ vô lý. Vì để trả nổi tiền gốc lẫn lãi, mỗi tháng đều sống trong cảnh khốn cùng.

Còn nếu tiếp tục phục tùng Diệp Kim thì chẳng mấy chốc khi hắn chán những người đó cũng sẽ bị vứt bỏ như rác, lại tiếp tục bị đào móc vắt kiệt lần nữa.

Nếu điều tra kỹ lưỡng toàn bộ những gì Diệp Kim đã làm với những người này, Lâm Ức tin rằng: hắn ta đủ tư cách ngồi bóc lịch vài trăm năm trong ngục.

Chỉ là Diệp Kim xưa nay hành sự vô cùng cẩn trọng. Hắn chỉ nhắm vào những người như nguyên chủ, người ở tầng đáy của xã hội toàn tinh hệ, không quyền không thế, không đủ sức phản kháng, sống tại tinh cầu thủ đô như những cái bóng. Khi đã gánh trên lưng những khoản nợ nần khổng lồ họ căn bản mất hết cả khả năng chống trả hay cầu cứu.

Diệp Kim và Tống Xu có thể dễ dàng bóp méo những người đó theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay Lâm Ức phải dẫn theo Tần Nặc. Cậu nói cả trăm câu cũng không bằng một câu của Tần Nặc.

"Cho nên hôm nay tôi..."

"Cho nên hôm nay ngài là linh vật của em,". Lâm Ức nghiêm túc đặt tên vai trò cho Tần Nặc, "ngài thấy sao?"

Tần Nặc bật cười: "Vinh hạnh vô cùng."

Lâm Ức nghiêng người hôn lên môi anh, Tần Nặc thuận thế đáp lại, khung cảnh ngoài cửa sổ lúc này đang không ngừng trôi tuột về sau.

Chiếc phi thuyền của Tần Nặc lao vun vút trên trục chính của tinh cầu thủ đô, rồi rẽ vào khu vực phức tạp và hỗn tạp nhất nơi đây. Tất cả biểu tượng gia tộc trên thân phi thuyền đều bị ẩn đi, hình dạng cũng được điều chỉnh để hoà lẫn vào môi trường, không dễ dàng bị nhận ra.

Chỉ đến khi đến nơi, phi thuyền mới từ từ dừng lại.

Nhưng cửa phi thuyền vẫn chưa lập tức mở ra.

Trên chiếc ghế sofa bên trong, một người đứng, một người ngồi. Tần Nặc đứng, còn Lâm Ức đang ngồi ngước nhìn anh bằng ánh mắt vừa chăm chú vừa sáng rực như sói con.

Trên cổ Tần Nặc xuất hiện một vệt ửng đỏ rất rõ ràng, dấu tích vừa bị Lâm Ức hôn.

"Nếu ngài muốn, cũng có thể hôn em ở đây." Lâm Ức thoải mái nghiêng đầu để lộ làn da trắng ngần nơi cổ, còn hào phóng thêm một câu: "Hoặc bất cứ chỗ nào ngài thích đều được."

Khi ở cạnh Tần Nặc, những chuyện như hôn môi hay ôm ấp đều là chuyện thường tình. Nhưng chỉ cần Lâm Ức tỏ ra muốn tiến xa hơn, thì Tần Nặc y như bước vào trạng thái nhập định tu hành, kiên quyết giữ vững ranh giới.

"Làm thế là vô trách nhiệm." Tần Nặc nghiêm túc đáp. "Ít nhất phải sau khi tôi và em đính hôn."

Dù tuyến thể của Lâm Ức đã bị tổn thương, nhưng nếu sau này hai người tiến xa thì Tần Nặc vẫn có thể đánh dấu Lâm Ức bằng hình thức thức làm tình. Mà nếu Tần Nặc thực hiện đánh dấu bằng hình thức đó, thì với thể chất của anh đó sẽ là đánh dấu suốt đời.

Vừa nhắc tới đính hôn đến lượt Lâm Ức nghiêm túc.

Cậu thực lòng thích Tần Nặc, nhưng lại chưa muốn lập tức thay đổi mối quan hệ hiện tại. Lâm Ức thích cảm giác tự do, không bị ràng buộc.

"Phải như vậy mới được sao?" Lâm Ức hỏi, "Chút xíu linh hoạt cũng không được?"

"Không được." Tần Nặc lúc này đã cài xong cúc áo, hoàn hảo che giấu vết hôn kia. Dáng vẻ lại trở nên chỉnh tề nghiêm túc đến mức không thể bắt bẻ.

"Thôi được." Lâm Ức nhún vai đứng dậy, chẳng buồn chỉnh áo chỉnh quần. Cuối cùng vẫn bị Tần Nặc giữ lại, kéo cậu quay về, tay khéo léo giúp cậu sửa lại cổ áo.

Đúng lúc này, trí não của phi thuyền vang lên một lời nhắc: "Phát hiện môi trường xung quanh phức tạp, kính mong các ngài chú ý an toàn."

Khu vực họ đang ở là nơi trị an kém nhất của tinh cầu thủ đô, nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Vì vậy lời nhắc này cũng không có gì lạ.

Nếu là một mình, chắc chắn Lâm Ức sẽ thấy bất an. Nhưng hiện tại bên cạnh cậu là Tần Nặc, mà toàn bộ Đế Quốc không ai có thể là vệ sĩ tốt hơn Tần Nặc.

Lâm Ức bước đến cửa, định nhảy xuống trước, nhưng liền bị Tần Nặc giữ lại. Chờ khi Tần Nặc đáp đất trước, anh mới đưa tay ra đỡ cậu xuống.

Khung cảnh đập vào mắt quả thực khiến người ta ngán ngẩm. Với một người đã quen thuộc sự ngăn nắp, hiện đại, giàu có của tinh cầu thủ đô như Lâm Ức thì nơi đây giống hệt một thành phố suy tàn trong những bộ phim viễn tưởng Âu Mỹ thời cổ địa cầu.

Trên trời là phi thuyền bay hỗn loạn, dưới đất lác đác vài robot và trí não loại cấp thấp sắp bị đào thải. Nhiều nhất là những mảng tường bị phá huỷ, đầy vết nứt và lỗ đạn, trong đó có vài lỗ trông còn mới như thể chỉ vừa mới xảy ra.

Lâm Ức vừa đặt chân xuống đất, từ góc phố bên kia lập tức kéo tới một nhóm alpha trẻ tuổi, cười cợt ồn ào. Khi ánh mắt chúng rơi lên người cậu, trong nháy mắt liền ánh lên một tia tham lam như dã thú phát hiện con mồi.

Thế nhưng bọn chúng còn chưa kịp có hành động gì thì đã chú ý đến Tần Nặc đứng phía sau. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã đủ để mang lại áp lực từ tầng tầng lớp lớp về cấp bậc. Không cần một lời, không cần một động tác dư thừa nào, cả đám đã như chó gặp hổ, mặt mũi trắng bệch vội vã tản đi.

Tuy vậy, ánh mắt vừa rồi khi chúng nhìn Lâm Ức vẫn khiến Tần Nặc cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Đó là kiểu nhìn hạ lưu, vấy bẩn, coi người ta như món đồ chơi rẻ tiền.

Mà Lâm Ức đã không còn tuyến thể, lại đang đứng cạnh một Alpha mạnh mẽ như hắn mà còn bị nhìn như thế, thì thử nghĩ xem những Omega khác ở nơi này sống ra sao? Bị dày vò đến thế nào?

Người mà Lâm Ức hẹn gặp hôm nay là Ôn Vân ,một Omega nữ. Cũng là một trong những nạn nhân bị hại trong danh sách do Tề Minh cung cấp. Theo tư liệu, cô hiện đang sống ở khu vực hỗn tạp này.

Lâm Ức đã liên hệ với cô từ trước qua thiết bị đầu cuối cá nhân, bày tỏ rằng mình sẵn lòng trả phí để được gặp mặt. Ôn Vân đồng ý, còn nói chỉ cần bù vào khoản tiền công một ngày là đủ, không cần thêm gì khác.

Chiếc phi thuyền mà Lâm Ức và Tần Nặc đi đang đậu ở gần điểm hẹn. Sau khi gửi tin nhắn, chẳng bao lâu sau đã nghe một tràng bước chân dồn dập vang lên ở góc phố. Lâm Ức ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia bước ra từ bóng tối.

Cô gầy đến nỗi áo khoác lụng thụng hệt như chiếc vỏ bọc che một thân thể rệu rã. Dù mới gần bốn mươi, cô lại trông như đã một trăm tuổi với làn da ngăm sạm, gương mặt hốc hác, dáng người co ro vì thời tiết và vì kiệt quệ.

Nhưng không sai, đó chính là Ôn Vân đúng với tư liệu cậu nhận được.

Cô bước tới ngẩng đầu nhìn Lâm Ức, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, rồi khẽ nói: "Xin chào."

Cô không rõ tại sao Lâm Ức lại tìm mình, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấ. Đôi mắt trong sạch, sáng tỏ, không mang lấy một tia ác ý, Ôn Vân đã biết: những lời bẩn thỉu trên mạng kia không phải là con người thật của Lâm Ức.

Cô chỉ cảm thấy... ganh tị. Cậu ít nhất còn có thể sống như một con người. Còn cô, chỉ là tàn tích của xã hội.

Tần Nặc lúc này vẫn đứng sau, khí thế thu lại, nhưng vóc người cao lớn cùng sự uy nghi bẩm sinh khiến hắn vẫn như một ngọn núi, không thể bị phớt lờ.

Ôn Vân theo bản năng liếc qua hắn một cái. Ban đầu chỉ thấy quen mắt, chưa kịp nghĩ ra, nhưng rất nhanh, cô như bị sét đánh: đồng tử co rút, cả người run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: "Ngài, ngài...!"

Lâm Ức đoán trước được phản ứng ấy bèn nghiêng người nhường lối, lại lễ phép mời: "Chúng ta lên phi thuyền ngồi nói chuyện có được không?"

Ôn Vân lúc này đã nhận ra thân phận của Tần Nặc, căng thẳng đến mức chân tay luống cuống, chẳng biết phải đặt đâu cho phải. Ánh mắt Tần Nặc vẫn bình thản, chỉ dừng lại trên người cô một chút rồi rời đi.

Ôn Vân không dám nhìn thẳng vào anh, cả người run lên, như bị bao nhiêu cảm xúc dồn ép đến mức sắp không chịu nổi.

Lúc ấy thời tiết cũng đã se lạnh, đứng ngoài đường thêm cũng không an toàn. Lâm Ức dứt khoát chủ động nắm lấy tay cô, đưa cô đến bên cạnh phi thuyền rồi nhẹ nhàng dìu cô bước vào bên trong.

Tần Nặc và Lâm Ức đi theo sau. Cửa khoang liền đóng lại.

So với con đường bên ngoài đầy hỗn loạn và nhếch nhác, không gian bên trong phi thuyền của Tần Nặc vô cùng rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ như một thế giới khác hoàn toàn.

Nhưng vừa bước vào, toàn thân Ôn Vân đã như cọng mì bị trụng chín, mềm nhũn không kiểm soát nổi.

Bởi trong khoang vẫn còn lưu lại hương pheromone của Tần Nặc. Mặc dù tuyến thể của Ôn Vân từng bị tổn thương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi chức năng, nên vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi loại khí tức mạnh mẽ này.

Trong khi đó, từ lâu Lâm Ức đã quen với việc sống trong mùi pheromone của Tần Nặc. Với cậu, đó chẳng khác gì một loại nước hoa dễ chịu mà mình yêu thích; còn Tần Nặc thì lại yêu cảm giác ở bên cạnh Lâm Ức mà không cần phải cố gắng kiềm chế bản thân.

Phát hiện phản ứng bất thường của Ôn Vân, trí não điều khiển trong khoang liền lập tức kích hoạt hệ thống thanh lọc không khí, sau đó nhanh chóng đưa tới thuốc ức chế để giúp cô ổn định lại trạng thái.

Trải qua mười phút tất bật xử lý, cuối cùng Ôn Vân cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh.

"Nguyên soái, xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi..." Giọng Ôn Vân rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cô khẽ quay đầu nhìn Lâm Ức dè dặt hỏi: "Ngài tìm tôi... là vì chuyện gì vậy?"

Trong lòng cô mơ hồ đoán được đôi chút, nhưng không dám nghĩ sâu.

"Chuyện của Diệp Kim tôi định sẽ kiện hắn," Lâm Ức nói thẳng "Cô có muốn tham gia không?"

Ôn Vân căng thẳng đến mức phải ôm chặt cốc nước trong tay. Nếu hôm nay chỉ có mình Lâm Ức đến và nói câu này với cô, cô chắc chắn sẽ từ chối ngay. Bao nhiêu năm qua sống cơ cực, cô đã quen với cảnh bị đè nén, không còn sức phản kháng, cũng chẳng còn niềm tin. Cô không tin Lâm Ức có thể làm được gì.

Có tiền không làm được việc là bình thường, nhưng có quyền thì gần như chuyện gì cũng làm được.

Mà nhà họ Tống vừa có tiền, vừa có quyền. Trên mạng hiện giờ, Lâm Ức lại bị dìm xuống tận đáy, còn Diệp Kim và Tống Xu thì một mực là "bên bị hại". Trong bối cảnh như thế, đơn kiện của Lâm Ức có khả năng thành công ư?

Nhưng... bên cạnh Lâm Ức còn có Tần Nặc.

Nghĩ đến đó, trong lòng Ôn Vân bỗng nhen nhóm một chút hy vọng.

Có lẽ, chuỗi ngày tăm tối sắp đi đến hồi kết rồi.

Ngày hôm ấy, Lâm Ức và Tần Nặc rong ruổi khắp các ngóc ngách trên tinh cầu thủ đô. Họ tận mắt chứng kiến những góc tối bẩn thỉu nhất, những mảng xã hội bị lãng quên và chôn vùi. Nhưng cũng chính hôm nay, họ đã thu được không ít kết quả đáng kể.

Trên mạng mọi thứ vẫn im ắng như nước lặng hồ thu. Không có scandal nào mới, những chủ đề xoay quanh Lâm Ức cũng đã cũ kỹ, nhai đi nhai lại mãi một vài luận điểm, khiến dân mạng bắt đầu cảm thấy nhàm chán và dần chuyển sự chú ý sang những tin tức khác trong đế quốc.

Nhưng... việc không bị đưa ra ánh sáng, không có nghĩa là không có chuyện xảy ra.

Chiều cùng ngày, Cục cảnh sát khu Bắc bất ngờ hứng chịu một cơn địa chấn lớn.

Trụ sở cảnh sát tinh cầu thủ đô bất ngờ ban hành một mệnh lệnh điều động: Cục trưởng khu Bắc bị điều khỏi chức vụ, thay thế là một quan chức đến từ quân bộ.

Nếu chỉ có lệnh điều chuyển này thôi đã là quá đỗi bất ngờ, thì những động thái tiếp theo lại như tiếng sét giữa trời quang: Tân cục trưởng thậm chí chưa cần bước chân vào trụ sở đã lập tức ra tay cải tổ toàn bộ nội bộ.

Gần một nửa số cảnh sát bị điều chuyển đi nơi khác, một số kẻ vốn nhờ ô dù mà lộng hành thì bị trực tiếp bãi miễn, bị điều tra, ngay cả hệ thống trí não nội bộ cũng bị thay mới hoàn toàn.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, nơi từng được dân tình mỉa mai là "cảnh cục họ Tống" đã bị quét sạch tận gốc, quyền lực đổi chủ.

Chỉ trong chưa đầy một buổi chiều, Cục cảnh sát khu Bắc - nơi vốn bị dân mạng mỉa mai là "cảnh cục nhà họ Tống"  đã bị quét sạch từ trong ra ngoài, toàn bộ quyền lực rơi khỏi tay nhóm cũ.

Loại điều động nội bộ như thế này, mạng lưới dân sự tất nhiên không thể biết được nội tình. Thứ mà cư dân mạng có thể nhìn thấy chỉ là vào khoảng trước bữa tối hôm đó, tài khoản chính thức của Cục cảnh sát khu Bắc bất ngờ gắn nhãn "tin tức không xác thực" cho tất cả các tuyên bố từng đăng trước đó liên quan đến Lâm Ức.

Loại nhãn này thường chỉ được dùng để xác định tin tức giả mạo, một khi một bài đăng bị gắn nhãn này thì đồng nghĩa với việc nội dung trong đó đã có dấu hiệu nghiêm trọng sai sự thật, cần được điều tra lại hoặc phủ nhận.

Cư dân mạng lập tức choáng váng, bình luận rối rít hiện lên như nổ tung trên bảng tin:

"Ủa gì vậy? Cảnh sát tự vả mình à?"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Vậy là Lâm Ức thật sự bị oan ức hả???"

"Không phải mới mấy hôm trước còn tuyên bố anh ta tự thương mình để hại người ta sao? Sao giờ lại quay ngoắt 180 độ?"

"Mình mới chửi người ta hôm qua đó... giờ cảm giác mặt đau đau là sao..."

Ngay lúc mọi người còn đang chưa kịp tiêu hóa tin sốc này, thì không khí mạng lại bắt đầu xôn xao chuẩn bị cho một cơn bão dư luận mới. Lần này có vẻ như là để lật lại toàn bộ sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com