Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Tống Xu trong lúc chán nản cũng đã chú ý đến những lời bàn tán trên mạng về Diệp Kim. Ban đầu cô ta còn cho là chuyện nhảm nhí, nhưng sau khi tùy ý đọc vài dòng thì bỗng chết sững.

Xuất thân của Diệp Kim vốn cũng không tệ, chỉ là so với Tống Xu vẫn kém xa. Hai người đến với nhau ban đầu vốn dĩ là do Diệp Kim nhiệt tình theo đuổi. Bấy lâu nay sống cùng nhau, dù Tống Xu vì lo cho sức khỏe mà luôn trì hoãn việc sinh con, Diệp Kim cũng luôn tỏ ra hiểu chuyện, thuận theo nàng. Mọi mặt trong cuộc sống Diệp Kim đều chăm sóc Tống Xu chu đáo.

Tống Xu rất tin tưởng và ỷ lại vào Diệp Kim.

Nhưng nàng không ngờ khi thoát khỏi thân phận người vợ, từ góc nhìn thứ ba qua màn hình mạng xã hội nhìn lại cuộc hôn nhân giữa hai người, nhìn lại hành vi của Diệp Kim, cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt.

Dù Tống Xu chưa hoàn toàn tin vào những lời đồn trên mạng, nhưng sau khi trở về nhà, khi nhìn Diệp Kim thêm lần nữa, trong lòng nàng vẫn không kìm được nảy sinh nghi ngờ và dao động.

"Lúc đó... thật sự là Lâm Ức..." Tống Xu do dự hỏi.

Diệp Kim như thể bị xúc phạm nặng nề vì nghi ngờ này, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu hiếm thấy trở nên nghiêm khắc: "Nếu không thì là gì? Cả em cũng tin mấy lời bôi nhọ vớ vẩn đó sao? Anh yêu em đến mức nào, em chẳng lẽ không biết?"

Tống Xu im lặng, cảm thấy có lẽ đúng là mình không nên hỏi vậy.

Diệp Kim nhân cơ hội đẩy mạnh: "Trước đó mẹ anh muốn nói chuyện với em, anh đã từ chối rồi. Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến mấy chuyện ngoài kia nữa, có anh lo."

Thật ra anh ta chẳng lo được gì, nhưng mấy lời ngon ngọt thì có mất đồng nào đâu.

Tống Xu vốn mềm lòng với kiểu dỗ dành này, được Diệp Kim an ủi xong cũng miễn cưỡng nằm xuống ngủ. Còn Diệp Kim suốt đêm không thể chợp mắt, nghĩ mãi không ra cách gì chỉ đành thức trắng tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, Tống Xu đã thấy Diệp Kim với dáng vẻ hơi tiều tụy đang quay lưng mặc áo. Nàng ngồi dậy hỏi: "Anh định ra ngoài à?"

"Ừ, anh về nhà mẹ một chuyến, tính bàn bạc chút chuyện. Em cứ nghỉ thêm đi."

"Em không ngủ nổi."

Lần đầu tiên Tống Xu cảm thấy bất an đến vậy. Dù tối qua có ngủ được thì cũng là ác mộng liên miên. Tình hình hiện tại với nàng mà nói thực sự quá bất lợi, làm sao nàng có thể yên lòng nghỉ ngơi.

"Chuyện lần này..." Diệp Kim xoay người lại thở dài trước mặt nàng, "Nói cho cùng chỉ dựa vào một mình Lâm Ức là không đủ. Giờ chúng ta bị kẹt giữa hai nhà Tống và Williams, thành ra vật hy sinh rồi. Gia đình em chẳng mấy ai sẵn lòng giúp, anh về bên mẹ cũng chưa chắc cầu được gì, nhưng anh phải thử một lần, không thể để em phải chạy vạy nữa."

Diệp Kim nói vậy khiến Tống Xu vừa cảm thấy được an ủi, lại vừa quyết tâm phải tự mình hành động.

Nàng xuống giường thay đồ, nói: "Không, em nghĩ chuyện vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Em sẽ đến chỗ phu nhân Williams thêm một lần nữa."

Dù bây giờ nàng và Diệp Kim đang bị ép đứng giữa hai dòng quyền lực, nhưng theo suy nghĩ của Tống Xu, điều tồi tệ nhất mà họ phải đối mặt cũng chỉ là chút tổn hại về danh dự, còn những thứ khác thì chưa đến mức ảnh hưởng. Chỉ là một Lâm Ức, làm sao có thể lay chuyển thế cân bằng giữa hai đại gia tộc?

Tống Xu sở dĩ có thể nghĩ như vậy, phần lớn là vì nàng vốn không có chút đồng cảm nào với những gì Lâm Ức đã phải chịu đựng, hoàn toàn không cho rằng những tổn thương nàng gây ra cho cậu lại có gì to tát.

Chỉ là khi làn sóng dư luận vừa hơi nghiêng về phía bất lợi với nàng, nàng đã thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

Trong khi đó tại dinh thự nhà Williams, hôm nay cũng không thiếu khách khứa.

Phu nhân Williams vốn đã sớm biết Lâm Ức sẽ đến, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu bà vẫn không nhịn được dừng mắt trên người cậu lâu hơn một chút.

Quả thật là một mỹ nhân hiếm gặp, ngay khoảnh khắc ấy, phu nhân Williams hoàn toàn hiểu và tha thứ cho sự si mê cùng thiên vị của Tần Nặc đối với Lâm Ức.

"Phu nhân, xin chào."  Ức khẽ cúi người hành lễ theo nghi thức quý tộc.

Phu nhân Williams khẽ gật đầu đưa tay ra chạm nhẹ vào tay cậu, rồi rất nhanh thu lại. "Chào cậu."

Dạo gần đây chuyện về Lâm Ức, bà nghe nhiều, cả chủ động lẫn bị động. Biết trên mạng đang ầm ĩ, phu nhân Williams trong lòng có chút không hài lòng, cảm thấy những chuyện như vậy thật thiếu phong độ, mất mặt giới quý tộc. Nhưng nếu đối tượng là Lâm Ức, bà lại có thể phần nào bao dung hơn.

Dù sao cũng là một người từ hành tinh nhỏ tới, vốn dĩ không thể trông mong vào khí chất cao quý.

Mang theo tâm lý ấy, bà vốn cho rằng khi gặp mình Lâm Ức sẽ lộ ra vẻ lo sợ, dè dặt, ít nhất cũng có chút rụt rè kiểu tiểu gia đình quê mùa. Thế nhưng bà lại hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lâm Ức, từ cử chỉ cho đến thần sắc không hề có lấy nửa phần khiếp đảm. Khi cậu và Tần Nặc sóng vai đứng trước mặt mình, bà thậm chí có một thoáng cảm giác bản thân giống như một bà thím Omega tầm thường ngoài phố.

Phu nhân Williams xuất thân vốn không cao, chỉ là một tiểu thư thứ xuất của dòng dõi quý tộc cấp thấp. Nếu không sinh được Tần Nặc, có lẽ giờ đây cuộc đời bà đã rẽ sang hướng khác.

Trước khi Lâm Ức tới, Tần Nặc đã nghiêm túc dặn bà phải dùng lời lẽ mềm mỏng một chút. Điều đó khiến bà nghĩ rằng Lâm Ức hẳn là một kẻ yếu đuối, một mỹ nhân mỏng manh, ai ngờ đâu vừa bắt đầu nói chuyện, Lâm Ức từng câu từng chữ đều khiến bà tức nghẹn.

"Tôi không phản đối chuyện hai đứa qua lại, hay thậm chí kết hôn." Phu nhân Williams mở đầu bằng một câu nghe có vẻ nhượng bộ, nhưng nửa câu sau lại đổi hẳn giọng điệu, "Cho dù sau này Tần Nặc có kết hôn, tôi tin rằng vợ nó cũng sẽ không phản đối điều đó."

Lời nói thật không khách khí chút nào. Tần Nặc lập tức lên tiếng: "Mẹ, xin hãy giữ phép tắc."

"Kết hôn?" Lâm Ức nghiêng đầu nhìn phu nhân Williams, gương mặt bà được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn qua rất đoan trang. "Chuyện đó thì tôi chưa từng nghĩ tới." Giọng điệu của cậu bình thản đến mức gần như vô cảm, dường như không hề bị lời của bà làm tổn thương.

Phu nhân Williams bị chặn họng. Lâm Ức nói thế ngược lại khiến bà trông như kẻ đang sốt sắng muốn ép chuyện hôn nhân xảy ra. Hơn nữa, Tần Nặc lại dám dùng giọng nghiêm khắc trước mặt Lâm Ức, càng khiến bà cảm thấy mất mặt.

"Bây giờ tôi đã cho phép, cậu nên biết ơn chứ không phải giở trò mạnh miệng như thế." Bà trầm giọng nói.

Lâm Ức chắc chắn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nếu không thì sao lại không mơ tưởng đến chuyện gả vào gia tộc Williams?

"Tôi không tỏ ra mạnh mẽ đâu. Hôn nhân đối với tôi vẫn còn là chuyện rất xa vời, trong thời gian ngắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Nếu là người bình thường thì còn dễ, nhưng dù sao cũng là nguyên soái, kết hôn với ngài ấy đồng nghĩa với rất nhiều trách nhiệm và gánh nặng, chẳng phải là một chuyện rất mệt mỏi sao?" Lâm Ức mỉm cười, không giận dữ cũng chẳng bối rối, giọng điệu vẫn điềm đạm.

Nghe từ miệng cậu nói ra như thế, việc cưới được viên kim cương sáng giá nhất đế quốc lại giống như một gánh nặng.

Dưới bàn, Tần Nặc nắm lấy tay Lâm Ức cảm xúc lại bất chợt dâng trào.

Lâm Ức không nhìn anh, chỉ lật ngửa lòng bàn tay đan mười ngón tay vào tay Tần Nặc, nói: "Hôm nay tôi đến thăm bà là làm theo nghi lễ, vốn không định thảo luận quá nhiều về chuyện có kết hôn hay không."

Phu nhân Williams lúc này ngay cả vẻ bình tĩnh cũng không giữ được nữa, rõ ràng đã bị thái độ của Lâm Ức làm cho tức giận.

"Cậu dường như không hiểu rõ, quyền chủ động trong chuyện hôn nhân này không nằm ở cậu. Một người không thể sinh con cho Tần Nặc thì lấy gì ra để đòi hỏi quyền lựa chọn kết hôn?"

"Đúng là như vậy." Tưởng nhắc đến chuyện không thể sinh con sẽ là điểm yếu khiến Lâm Ức nổi giận mất kiểm soát, ai ngờ cậu lại gật đầu đồng tình. "Từ góc nhìn truyền thống, hoặc từ góc nhìn của bà, tôi hiểu cách nghĩ ấy."

Tư tưởng chủ lưu trong đế quốc đúng là như thế, Lâm Ức tuy không tán đồng nhưng cũng hoàn toàn có thể đoán được phu nhân Tần Nặc sẽ có quan điểm đó.

Phu nhân Williams còn định nói thêm điều gì nhưng đã bị Tần Nặc cất cao giọng ngắt lời: "Mẹ, xin hãy dừng lại đúng lúc. Hôm nay con đưa Lâm Ức đến gặp mẹ là để thể hiện sự tôn trọng, chứ không phải để cậu ấy phải đến cầu xin sự công nhận. Nếu mẹ cứ khăng khăng như thế, con cũng xin nói rõ, sự đồng ý của mẹ sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con và Lâm Ức, cũng không ảnh hưởng đến vị trí của cậu ấy trong gia đình này."

Ý của Tần Nặc vô cùng rõ ràng, anh đang cảnh cáo mẹ mình đừng quá đáng.

Sự không vui của Tần Nặc lan tỏa khiến bầu không khí quanh đó như nặng nề hẳn đi, làm phu nhân Williams cảm thấy hơi ngột ngạt.

Lâm Ức thấy bà hơi cau mày liền nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay Tần Nặc, ngầm nhắc anh nên giữ lại phong thái, đồng thời cùng Tần Nặc đứng dậy.

"Phu nhân, vậy tôi xin phép cáo lui trước." Lâm Ức hơi cúi người rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên  lễ nghi chỉnh tề, sau đó cùng Tần Nặc rời đi không ngoảnh lại.

Chỉ để lại phu nhân Williams ngồi đó, nuốt trọn một bụng tức giận.

Lúc này, trong khu vườn rộng lớn lại đang hiển thị một khung cảnh hoàn toàn không tương xứng với mùa hiện tại: một thảm cỏ xanh mướt gần như không thấy điểm cuối, các loài hoa cỏ đua nhau khoe sắc tươi tốt, ngay cả nhiệt độ cũng mang lại cảm giác dễ chịu như cuối xuân đầu hạ.

Lâm Ức và Tần Nặc cùng sánh vai đi trên con đường lát đá, vẻ mặt tuấn tú của Tần Nặc đầy vẻ áy náy.

Lâm Ức thì lại chẳng để tâm bước đi thong thả, vừa đi vừa quay lưng lại hỏi: "Lần gặp này xong, chắc trong thời gian ngắn sẽ không cần gặp lại mẹ ngài nữa đâu nhỉ?"

"Ừ, tôi sẽ nói chuyện lại với bà. Em đừng để ý đến những lời mẹ tôi nói."

"Không sao, em không để tâm thật." Lâm Ức dừng lại trước một hồ nước nhỏ, không kìm được cúi người đưa tay chạm vào mặt nước.

Cảm giác rất chân thực, nhưng khi Lâm Ức rút tay lên thì lại không hề có chút nước nào dính lại. Cảnh sắc trong khu vườn này quả nhiên là mô phỏng thực cảnh.

Lâm Ức không phải người sẽ nói dối để lấy lòng, Tần Nặc hiểu rõ điều đó, cũng chính vì vậy mà trong lòng càng thêm lo lắng.

Cho nên câu nói rằng không cân nhắc đến hôn nhân, và trong thời gian ngắn cũng chưa có ý định kết hôn không phải nói đùa, mà là thật lòng sao?

Tần Nặc thì hoàn toàn ngược lại. Việc anh đề xuất đưa Lâm Ức đến gặp mẹ mình vốn dĩ là vì cho rằng chuyện kết hôn đã hợp tình hợp lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com