Chương 7: Tác phẩm sáng tác: Bình Minh. Mong mọi người góp ý.
《Hôm nay ở phòng tập , tôi gặp được một Beta siêu đẹp trai!》
Trên diễn đàn thầm thì dành riêng cho Beta, tối nay bất ngờ xuất hiện một bài đăng như thế. Chủ thớt kể lại một cách sinh động chuyện mình đi tập gym và tình cờ chứng kiến một Beta bị bắt nạt đã phản đòn cực kỳ ngầu.
Diễn đàn thầm thì phần lớn người dùng là Beta, số ít còn lại là Omega, gần như không có Alpha. Bài đăng vừa được chia sẻ lập tức khiến phần lớn người đọc cùng xúc động, tán thưởng, còn một số ít thì hoài nghi, cho rằng có lẽ chủ thớt đang nói quá hoặc làm đẹp thêm tình huống.
"Chủ thớt không thử đến bắt chuyện với người ta sao? Nhưng nếu cậu ấy có nói 'mai gặp lại' thì chắc chắn sẽ còn quay lại đấy! Chủ thớt nên mạnh dạn làm quen đi, siêu ghen tị vì bạn gặp được một Beta vừa đẹp trai lại còn ngầu thế kia. Biết đâu lại nên duyên thì sao!"
Beta vốn là nhóm dễ bị xem nhẹ khi đứng cạnh Alpha và Omega, dù ở cạnh ai cũng có cảm giác như đang "trèo cao". Nên họ thường chỉ có thể kết đôi trong nội bộ, miễn cưỡng chấp nhận nhau. Gặp được một người khiến cả diễn đàn hú hét như thế, quả thực là "cực phẩm" rồi.
"Ngầu thật sự! Từ giờ mình biết phải làm sao nếu rơi vào tình huống tương tự. Tuy nhiên chắc cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, nếu bị vài Alpha vây quanh chắc mình ngất xỉu mất!"
"Bài đăng này đáng ngờ quá! Bị bao nhiêu Alpha vây lại như thế, đừng nói là phản công, ngay cả giữ được bình tĩnh thôi cũng đã khó rồi, trừ khi mấy tên Alpha kia đều là loại vô dụng không có tuyến thể tin tức tố!"
Mặc kệ dân mạng trên diễn đàn đang tranh cãi kịch liệt ra sao, Lâm Ức hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.
Cậu vừa tắm xong, cảm giác nhức mỏi sau buổi tập luyện ở phòng gym bắt đầu len lỏi khắp cơ thể.
Thể trạng yếu ớt này là điều Lâm Ức bắt buộc phải vượt qua, và cậu cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Huống chi, trước đây lúc đóng phim cậu đã từng chịu đựng những cơn đau còn tệ hơn thế này nhiều, nên chút mỏi mệt này chẳng thấm vào đâu.
Tiểu A là một trí não cấp thấp, chỉ số thông minh lẫn cảm xúc đều không cao, nên khi Lâm Ức ở nhà thì nó gần như chẳng có lúc nào rảnh rỗi, cứ lẽo đẽo bám theo cậu từng bước.
Như bây giờ chẳng hạn, Lâm Ức để ý thấy cái đế sạc riêng cho Tiểu A vốn đặt ở phòng khách ban ngày không biết bị nó tha vào từ lúc nào, giờ đã yên vị ngay cạnh giường ngủ của cậu.
Thấy Lâm Ức nằm xuống, Tiểu A di chuyển bánh xe nhỏ gắn dưới bệ sạc đến gần ổ cắm điện, sau đó quay đầu báo cáo với cậu bằng giọng đều đều: "Thưa chủ nhân, sau một ngày kiểm tra tôi đã tìm được một vài căn hộ tương đối phù hợp với yêu cầu của ngài. Có cần tôi đọc qua cho ngài nghe không?"
Lâm Ức vốn đã nhắm mắt, lúc này mới khẽ mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu A. Trong bóng tối, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đỉnh đầu tròn trĩnh của Tiểu A tựa như một ngọn đèn ngủ lặng lẽ soi sáng đêm đen.
"Ừm, đọc đi." Lâm Ức thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại tiếp tục nghe.
"Khu thành Đông hiện có hai căn hộ cho thuê, diện tích vào khoảng một phần tư so với nơi ở hiện tại của chúng ta. Ngoài ra còn một căn ở khu thành Tây, diện tích gấp đôi chỗ này, nhưng giá thuê chỉ bằng một nửa."
"Hết rồi sao?" Lâm Ức hỏi lại.
Căn hộ hiện tại của họ nằm ở khu Bắc thành, nơi tập trung phần lớn tầng lớp trung lưu của tinh cầu Thủ đô. Khu Đông thành thì thuộc hàng khu nhà giàu, đối với tình hình tài chính hiện tại của Lâm Ức mà nói, giá cả ở đó quá chênh lệch so với giá trị sử dụng. Diện tích chỉ bằng một phần tư chỗ ở hiện tại, đến cả không gian đi lại cũng khó mà thoải mái.
Còn khu Tây thành tuy giá thuê rẻ nhưng lại phức tạp, là nơi thường tụ tập những kẻ nhập cư lậu từ các tinh cầu khác chưa được phép định cư tại Thủ đô tinh. Dù giá tốt đi nữa thì nơi đó cũng hoàn toàn không phải lựa chọn phù hợp với cậu.
"Dựa trên dữ liệu đã quét, hiện tại chỉ có mấy lựa chọn phù hợp như vậy." Tiểu A thành thật trả lời.
Lâm Ức đưa mu bàn tay đặt lên trán, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện thành Đông với thành Tây thì đột nhiên nghe thấy bên kia Tiểu A mở miệng, giọng nói vang vang hệt như đang đọc quảng cáo: "Khu thành Đông, khu vực vàng của tinh cầu Thủ đô! Như người ta vẫn nói: ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó ở khu thành Đông! Thuê nhà, mua nhà hãy chọn Trung tâm Bất động sản Ưu Tinh khu Đông! Ở đây, chúng tôi sẽ biến giấc mơ của bạn thành hiện thực, trao cho bạn một mái ấm lý tưởng!"
Cơn buồn ngủ của Lâm Ức lập tức bị xua sạch: "...Vừa nãy em đọc quảng cáo đấy à?"
Tiểu A im thin thít. Phải đến bảy, tám giây sau, ngay lúc Lâm Ức tưởng nó định giả chết luôn, thì Tiểu A lên tiếng bằng giọng đầy ngượng ngùng: "Vâng, thưa chủ nhân. Đó là thiết lập hệ thống em không sửa được."
"Thôi được rồi, đi ngủ." Lâm Ức cũng chẳng còn sức đâu mà trách móc nó, "Không được phát ra tiếng nữa đấy."
Vận động vừa đủ cộng thêm giấc ngủ ngon, hôm sau tỉnh dậy, Lâm Ức cảm thấy rõ ràng cơ thể như được tái sinh lần nữa.
Cậu ngồi ở phòng khách, vừa uống xong một ly dinh dưỡng thì chuông cửa reo lên.
Đèn xanh trên đầu Tiểu A lập tức nhấp nháy, nó lăn tròn như một quả bóng qua chân Lâm Ức, vừa chạy vừa nói: "Dinh dưỡng đến rồi ạ!"
Lâm Ức đứng dậy đi theo Tiểu A đến cửa. Mở cửa ra, bên ngoài là một người máy giao hàng cao lớn và cứng cáp. Nó lướt qua Tiểu A, thấy Lâm Ức thì lễ phép cúi đầu chào: "Chào ngài."
Sau đó, nó lập tức quay sang nhìn Tiểu A, giọng điệu rất công thức, nghiêm túc và đúng quy trình: "Xin hãy truyền dữ liệu đơn đặt hàng cần thiết cho tôi."
Không biết có phải do ảo giác hay không, Lâm Ức cảm thấy giọng Tiểu A lúc này đặc biệt khúm núm, nịnh nọt: "Vâng vâng, xin chờ một chút ạ!"
Ngay sau đó, hai chiếc anten nhỏ trên đầu Tiểu A lóe sáng hai lần kết nối với người máy hình chữ điền kia. Trên ngực người máy xuất hiện một khe hở, từ đó lấy ra bảy chai dung dịch dinh dưỡng, lần lượt đặt lên giá đỡ tạm thời vừa được biến hình từ phần đầu của Tiểu A: "Đây là số lượng cho tuần này. Vui lòng kiểm tra." robot nói.
"Đúng rồi đúng rồi, hoàn toàn chính xác!" Tiểu A vội vã xác nhận, giọng như sợ bị chậm trễ.
Người máy hình chữ điền đóng lại khe hở trên ngực, lại cúi đầu nhìn về phía Lâm Ức, lễ phép chào một tiếng: "Chúc ngài một ngày tốt lành, tạm biệt."
Cửa đóng lại, Tiểu A lập tức quay đầu,chạy về phía tủ bảo quản.
"Vừa rồi sao em lại nịnh bợ đến thế?" Lâm Ức ngồi trở lại ghế sofa, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Tiểu A quay đầu nhìn Lâm , như thể đang cố tiêu hóa từ "nịnh bợ".
"Vì nó mạnh hơn em," Tiểu A đáp.
"Ta thấy các cũng chẳng khác nhau là mấy." Lâm Ức vừa cầm bản nhạc viết từ hôm qua lên, vừa thuận miệng đáp.
Dù sao thì cả hai cũng đều là người máy trí năng phục vụ con người, về bản chất thật sự không có khác biệt lớn.
Tiểu A không đáp, chỉ lặng lẽ chạy về phòng, lại kéo cái đế sạc ra đặt bên cạnh Lâm Ức, rồi ngoan ngoãn chui vào ổ. Đèn nhỏ trên đầu nó lấp lánh nhè nhẹ như biểu thị tâm trạng đang vui vẻ.
Bản nhạc hôm qua viết trong lúc xúc động, Lâm Ức hôm nay sửa lại vài chỗ nhỏ. Mới chỉ nhìn vào bản tổng phổ thôi, âm thanh mà cậu muốn truyền tải đã gần như vang lên trong đầu, sống động rõ ràng. Nhưng để nó trở thành thứ có thể phát hành chính thức, có thể cảm nhận bằng thính giác thật sự, thì vẫn còn một đoạn đường khá xa.
Ngay sau đó Lâm Ức nhận ra mình đang gặp phải một vấn đề nan giải.
Vì hiện giờ âm nhạc không phải là lĩnh vực được chú trọng trong xã hội, cậu căn bản không thể tìm được một phần mềm biên tập âm thanh nào có thể sử dụng phù hợp. Tạm thời Lâm Ức bị mắc kẹt, không thể tiến thêm bước nào nữa.
Lâm Ức dứt khoát mở mục âm nhạc trong diễn đàn Đế Quốc và thử đăng một bài viết để hỏi xin sự giúp đỡ.
Dù số người quan tâm đến âm nhạc không nhiều, nhưng vì dân số Đế Quốc quá đông, nên chỉ tính riêng mục này cũng đã có hàng trăm triệu người tham gia. Tuy vậy, so với toàn cục thì con số này vẫn được xem là "thiếu hụt". Có lẽ bởi đã rất lâu không có người mới gia nhập, nên Lâm Ức lướt một vòng cũng không thấy bất kỳ bài nào hướng dẫn cho người mới hoặc giới thiệu cơ bản. Ngược lại, phần lớn các bài viết đều là phàn nàn rằng chuyên mục âm nhạc ngày càng kém sôi nổi, hàng chục năm trôi qua chẳng có lấy một tác phẩm xuất sắc, hoặc thậm chí công hội cũng chẳng thèm quản lý gì.
Vậy nên, bài viết của Lâm Ức với tiêu đề: "Cho hỏi muốn tự phối nhạc thì dùng phần mềm nào là hợp nhất ạ?" quả thật vừa đột ngột vừa khá lạc lõng.
Vậy mà chỉ vừa mới đăng lên, cậu vừa ấn làm mới đã thấy hàng chục bình luận phản hồi.
Có người hỏi cậu định làm thể loại nhạc gì. Có người khuyên nên từ bỏ sớm để khỏi phí thời gian. Cũng không thiếu những người đam mê âm nhạc đã chia sẻ rất nhiều đường dẫn và phần mềm hữu ích.
Lâm Ức bấm vào hầu hết các liên kết, ngoài một vài cái mang tính giải trí kỳ quái ra, đa phần đều là thông tin bổ ích. Cậu tổng hợp lại những phần mềm được đề cử nhiều nhất, lần lượt tải về dùng thử, quả nhiên rất hợp tay. Sau đó cậu đánh dấu lại những công cụ hữu ích vào thư mục yêu thích để tiện sử dụng sau này.
Nhưng khi quay lại bài đăng, cậu phát hiện... mọi người trong topic bắt đầu chia phe cãi nhau.
"Vì sao lại phải châm chọc một người mới như vậy chứ?"
"Chúng tôi chỉ là không muốn lại có thêm một tên ngốc nhào vào rồi lại bị thực tế dạy cho một bài học thôi. Diễn đàn Âm Nhạc sớm đã là khu vực 'chết rồi', bọn tôi chẳng qua là nhắc nhở người mới một chút, chẳng lẽ có gì sai sao?"
"Dù vậy đi nữa nhưng có khi chủ thớt thật sự yêu âm nhạc. Tôi vẫn nghĩ không nên đả kích người ta như thế."
Đả kích người khác?. Lâm Ức kéo màn hình lên xem lại một lượt mới hiểu mọi người đang tranh cãi chuyện gì.
Trước đó cũng đã có người nói, trong Đế Quốc, hình thức âm nhạc rất đơn điệu, phong cách càng hạn chế. Diễn đàn của Đế Quốc có vô số chuyên mục, nhưng mỗi khu đều sống dựa vào lượt truy cập. Mà khu âm nhạc, dù là một trong những chuyên mục lâu đời và nổi bật nhất, nhưng lượt người tham gia lại ít đến khó tin. Diễn đàn càng giữ nó lâu càng ít lời. Vậy nên từ đầu năm nay đã rộ lên tin đồn khu âm nhạc sắp bị dẹp bỏ, nhường chỗ cho những chuyên mục nhiều người xem như kết bạn hẹn hò, livestream giải trí...
Hai ngày trước tin đồn đã thành sự thật, trên trang chủ cũng chính thức đăng thông báo sắp đóng cửa khu âm nhạc. Các "lão làng" trong khu nhạc ai nấy đều cảm thấy buồn nản và bất lực.
Lâm Ức tranh thủ ghé xem qua thông báo, thấy thời gian đóng là một tháng sau, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm. Ítt nhất cậu vẫn còn đủ thời gian hoàn thành tác phẩm.
Cậu chẳng buồn để tâm tới đám người đang tranh cãi ầm ĩ kia, chỉ nhẹ nhàng để lại một dòng hồi đáp: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Sau khi hoàn thành tác phẩm tôi sẽ đăng lên chia sẻ."
Gõ xong dòng đó, Lâm Ức liền rời khỏi diễn đàn, lập tức mở phần mềm biên tập vừa tải về, bắt tay vào làm việc.
Dù cho ngành âm nhạc của tinh cầu Thủ đô không mấy phát triển, nhưng nhờ trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa Trái Đất, các phần mềm ở đây vừa tiện dụng lại cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả những hiệu ứng mà trước kia ở Trái Đất Lâm Ức cần mất vài ngày, thậm chí cả tháng để hoàn thiện thì giờ đây chỉ cần một mình cậu là đủ.
Lại thêm tài năng và sự cảm nhạc thiên phú, mỗi một nốt nhạc trong tay Lâm Ức như được sống dậy, từng đoạn giai điệu lần lượt hóa thành hiện thực từ trong đầu cậu. Từng nhịp phách, từng hòa âm, đều hiện ra một cách trọn vẹn theo đúng cảm nhận mà cậu mong muốn nhất.
Cứ thế cắm cúi làm việc suốt cả buổi chiều, cuối cùng Lâm Ức cũng gõ xuống phím lệnh cuối cùng, một bản nhạc hoàn chỉnh đã ra đời.
Khúc nhạc ấy không có ranh giới rõ ràng giữa các đoạn, thế nhưng lại tràn đầy cảm xúc, mang theo những tầng tình cảm dâng trào. Khi thì trầm lắng, khi thì mạnh mẽ, có lúc lại hùng tráng, giai điệu dùng cách chuyển biến khéo léo để thể hiện khí khái hiên ngang, lòng quả cảm của những người lính khi đối diện chiến tranh. Rồi từ những âm thanh hào hùng trên chiến trường, bản nhạc dần chuyển sang bi tráng, cuối cùng vỡ òa trong khúc ca chiến thắng đầy bao la và tự hào.
Lâm Ức đặt tên cho bản nhạc ấy là [Bình Minh], nhưng cậu chưa vội đăng lên khu âm nhạc.
Thay vào đó, cậu tìm lại vài đoạn video chiến tranh mà mình đã xem hôm trước, sau khi xác nhận bản quyền sử dụng, cậu liền tải về và nhanh chóng bắt tay vào biên tập, ghép nối với giai điệu vừa sáng tác.
Vì quá mải mê với công việc, Lâm Ức hoàn toàn không để ý đến thời gian trôi qua. Mãi cho đến khi gần rạng sáng cậu mới rời khỏi không gian mạng và duỗi những ngón tay đã tê mỏi vì làm việc liên tục.
Và cậu cũng không hề hay biết ở phòng tập thể thao trên tầng có hai nhóm người vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu.
Một nhóm là đám Alpha hôm qua bị mất mặt, lần này kéo thêm vài người bạn, định bụng sẽ lấy lại thể diện bằng cách dọa nạt Lâm Ức. Nhóm còn lại là những Beta đã tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua, lần này họ còn dẫn theo vài người bạn không tin chuyện có thật để cùng xem cho rõ.
Cuối cùng tất cả chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ trong sự bối rối xấu hổ, bởi người mà họ muốn gặp không xuất hiện.
Còn Lâm Ức lúc này, đang lặng lẽ đăng tải bản phối của mình cùng đoạn phim vừa dựng xong lên khu âm nhạc. Giữa đêm khuya yên tĩnh, khu âm nhạc vốn vắng vẻ lại càng thêm đìu hiu.
Cậu chỉ viết một dòng tiêu đề đơn giản: ]Tác phẩm gốc "Bình minh", mong được chỉ giáo]
Thế nhưng vẫn có người nhanh chóng nhận ra ID của Lâm Ức, sau đó vừa tò mò vừa nghi ngờ: "Đây chẳng phải cái cậu newbie chiều nay còn lên hỏi phần mềm nhập môn sao? Mà giờ đã làm xong cả một bản nhạc rồi à?"
"Quả nhiên lại là kiểu tân binh cái gì cũng không biết mà cứ thích nhảy vào bày vẽ, thật sự là phiền chết đi được."
"Lại thêm một bài nhạc rác nữa."
Dù phần lớn vẫn là lời chê bai và xem thường, nhưng vẫn có không ít người tò mò nhấn vào video rồi ngay giây đầu tiên đã đồng loạt bật ra một tiếng: "Vãi!"
Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, những hình ảnh chiến tranh chân thực cũng lập tức tràn ngập tầm mắt người xem. Video được cắt dựng chính xác đến mức đáng kinh ngạc, tiết tấu, góc máy, chuyển cảnh... tất cả đều ăn khớp hoàn hảo với nhịp điệu hừng hực của bản nhạc. Từ khi chiến tranh nổ ra, quân lính giáp mặt, rồi đến cảnh máu lửa bi tráng, tất cả dần dẫn dắt người xem bước vào cao trào của sự kiên cường và chiến thắng. Khiến người nghe không khỏi nóng máu, có cảm giác như muốn ngay lập tức ra trận vì lý tưởng mà hy sinh.
Một bản nhạc dài hơn năm phút, phối cùng hình ảnh thật sự ngoài chiến trường, mang lại thứ cảm xúc vượt xa mọi ngôn từ. Đó là một cảm giác hừng hực sôi trào trong máu, như thể được đánh thức từ chính bản năng di truyền. Âm nhạc không còn là thứ khô khan hay sáo rỗng nữa. Mà nó đang sống, đang thở, lần đầu tiên sống dậy theo một cách tươi mới và mãnh liệt đến thế.
Tất cả những ai tỉnh táo nghe xong bản nhạc này, không một ai ngoại lệ đều vừa quỳ vừa ôm đầu gào khóc, miệng vừa liên tục hét: "Đại thần" vừa điên cuồng nhấn nút thưởng nóng như lên đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com