Chương 70
Không thể không nói, thời điểm Cục Cảnh sát khu Bắc công bố kết quả của hai vụ án thực sự vô cùng vi diệu.
Bởi ngay trước khi Cục Cảnh sát khu Bắc có bất kỳ động thái nào, cả Tống Xu lẫn Diệp Kim đều vì không chịu nổi làn sóng bàn tán và chất vấn gay gắt từ cư dân mạng, đã lần lượt ghim một bài đính chính lên trang cá nhân của mình.
Trong bài viết, họ không chỉ phủ nhận hoàn toàn mọi lời đồn đang lan truyền trên mạng, mà còn dùng giọng điệu nghiêm khắc cảnh báo: nếu tiếp tục có bất kỳ hành vi công kích cá nhân ác ý hay phát ngôn không đúng mực nào, tất cả sẽ được xử lý bằng biện pháp pháp lý.
Đồng thời, cả hai còn đăng kèm ảnh chụp một danh sách dài ít nhất cũng phải hơn ngàn tài khoản mạng đã tham gia dẫn dắt dư luận một cách sôi nổi. Theo nội dung thì danh sách này hiện đã được đưa vào quy trình pháp lý.
Quả nhiên không lâu sau đó, một vài tài khoản nằm trong danh sách ấy đã lần lượt lên trang cá nhân đăng bài xin lỗi, đồng thời cho biết họ vừa mới nhận được thư cảnh báo từ tòa án gửi tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó.
Sự việc này khiến không ít cư dân mạng vốn đang rất hăng hái bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh. Dù phần lớn vẫn cho rằng hành động của Tống Xu và Diệp Kim là vì trong lòng có tật nên mới muốn dùng pháp luật như tấm màn che thân, nhưng đại đa số vẫn không muốn vì hóng chuyện trên mạng mà tự rước rắc rối vào người.
Thế là những lời suy đoán và chỉ trích về hành vi của Tống Xu và Diệp Kim ban đầu đang dâng cao nay cũng dần lắng xuống.
Fan của Tống Xu nhân cơ hội này liền ngẩng đầu trở lại, viện dẫn thư từ tòa án làm bằng chứng, nói những gì đang lan truyền mấy ngày nay trên mạng đều là do cư dân mạng bịa đặt, kéo theo không ít dư luận về phía mình.
Quả thật, tính đến thời điểm này, tất cả những lời buộc tội nhắm vào Tống Xu đều chưa có bằng chứng xác thực. Do đó khi fan Lâm Ức phản bác, cũng chỉ có thể chỉ ra sự "tiêu chuẩn kép" của fan Tống Xu.
"Hồi Lâm Ức bị mắng, các người có bằng chứng gì không? Không phải cũng xúm vào mà chửi người ta đến chết à? Đúng là fan thì bản chất chính là hai mặt."
Hai bên qua lại tranh luận, giằng co không phân thắng bại.
Hai ngày nay Tống Xu và Diệp Kim đã tìm gặp không ít người có tiếng nói trong giới, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Dư luận trên mạng vẫn không thể bị đè xuống. Những việc trước đây chỉ cần bỏ tiền hoặc nói vài câu là xử lý xong, lúc này lại hoàn toàn vô tác dụng.
Diệp Kim đã tìm đến rất nhiều "anh em" quen biết, những kẻ trước nay vẫn xưng huynh gọi đệ, nhưng giờ thì hoặc là giả ngơ, hoặc là thẳng thừng bảo không giúp được gì. Phía Tống Xu cũng chẳng khá hơn ở nhà họ Tống, có người thì dứt khoát không gặp, có người thì nói thẳng rằng chuyện do cô gây ra tự mình gánh lấy.
Diệp Kim ngồi trong phòng tiếp khách, ánh mắt đầy bực bội nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nước trước mặt, lại ngước lên nhìn đồng hồ.
Hắn ta đã chờ ở đây gần một tiếng rồi, nhưng dường như vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy sẽ được gặp.
Cô thư ký nhỏ đi ngang qua cửa phòng tiếp khách, hơi nghiêng đầu né ánh mắt Diệp Kim, nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị anh ta gọi lại: "Tổng giám đốc Đỗ vẫn chưa họp xong à?"
"À... vâng." Thư ký mỉm cười lễ phép, trong lòng thì âm thầm mắng một tiếng "đồ ngu", "Ngài có cần tôi rót thêm cho ngài một tách trà không?"
Diệp Kim nhìn thấy một tia đắc ý lóe lên trong khoé mắt cô ta, lửa giận càng chất cao trong lòng. Người anh ta tìm hôm nay là Tổng giám đốc Đỗ, người trước đây vẫn cùng anh ta ăn chơi sa đoạ, thường ngày đâu có chuyện thật sự họp hành gì trong công ty. Rõ ràng là cố tình tránh mặt.
Diệp Kim đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi đi đây. Cô nói với Tổng giám đốc Đỗ giùm tôi một câu, nếu tôi gặp chuyện, thì anh ta cũng đừng mong rửa tay cho sạch."
Đều là người trong cùng một giới, ai sạch hơn ai?
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, Diệp Kim cũng hiểu ra bọn họ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, đang chờ xem anh ta ngã ngựa.
Diệp Kim giận dữ bỏ đi. Cô thư ký chờ đến khi thấy anh ta bước vào thang máy rồi mới quay lại, gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc Đỗ, thò đầu vào cẩn thận cười nói: "Tổng giám đốc, người đi rồi."
Trong phòng, Tổng giám đốc Đỗ thở phào nhẹ nhõm, cầm áo khoác đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Cô thư ký do dự một chút rồi vẫn gọi anh ta lại: "Tổng giám đốc, ngài ấy bảo tôi chuyển lời cho ngài."
"Lời gì?"
"Ừm... anh ta nói, nếu anh ta có chuyện gì thì ngài cũng không thể rửa tay sạch sẽ được."
Tổng giám đốc Đỗ vốn đã bước đến cửa, nghe vậy thì dừng lại, khẽ cười lạnh một tiếng: "Bảo hắn cứ nằm mơ đi."
Giới này cũng đã nghe loáng thoáng chuyện Diệp Kim gặp rắc rối. Ban đầu ai cũng không tin lắm. Nhà họ Diệp chẳng đáng là gì, nhưng nhà họ Tống thì dù gì cũng đủ sức chống đỡ, thế mà không ngờ chuyện bung ra rồi thì lại không thể thu lại được nữa.
Những công tử ăn chơi quen sống phè phỡn trong giới tuy là "hư hỏng", nhưng đối với những cuộc đấu đá quyền lực và tranh giành lợi ích thì lại vô cùng nhạy bén. Những người như họ, nhờ phúc phần của gia tộc mới có thể sống nhàn nhã như vậy, bình thường cũng chẳng đến mức đắc tội ai. Chỉ cần không đòi hỏi quá đáng, gia tộc vẫn có thể bao dung.
Mà Diệp Kim và Tống Xu lần này rơi vào tình thế này, e là không chỉ do bên ngoài có người ra tay, mà ngay trong nhà cũng có kẻ muốn nhân cơ hội thấy họ gặp họa mà ngồi xem trò vui.
Người trong nhà họ Tống thật sự muốn thấy cảnh đó đứng đầu không ai khác chính là Tống Khâm Tùng.
Ban đầu anh ta còn tưởng Tần Nặc chỉ định giúp Lâm Ức quật ngã Diệp Kim và Tống Xu, ai ngờ Tần Nặc ra tay gọn gàng dứt khoát, điểm đột phá lại vô cùng khéo léo. Tấn công từ phía Diệp Kim, nhổ một củ cải lại lôi ra cả đống bùn, hoàn toàn không có ý định nhẹ tay.
Lâm Ức nói muốn điều tra Diệp Kim, Tần Nặc liền để cậu ta điều tra. Những việc vốn khó nhằn, nhờ có sự cho phép của Tần Nặc mà trở nên dễ như dao cắt đậu hũ. Những người có thể bị kéo vào, những rắc rối sẽ bị khui ra. Nếu là người khác làm chắc chắn sẽ thấy lo ngại vì lợi ích đan xen quá sâu, không cẩn thận sẽ tự làm tổn hại chính mình.
Thế nhưng, nhà Williams hiện đang nắm trong tay phần lớn lực lượng vũ trang và quyền lực quân sự của Đế quốc, mọi quyền thế và tài sản, trước sức mạnh tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Những việc thế này chỉ khi có quân đội nhúng tay thì mới có thể điều tra nhanh gọn đến vậy.
Quay trở lại với Cục Cảnh sát khu Bắc.
Thời điểm Cục Cảnh sát khu Bắc công bố kết quả điều tra thật sự rất khéo. Bởi chỉ không lâu sau khi Diệp Kim và Tống Xu đăng bài tuyên bố ghim đầu trang, khi fan Tống Xu còn đang rầm rộ định tạo làn sóng dư luận, thì kết quả điều tra của hai vụ án đã được công bố.
Vụ án thứ nhất: Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm từng gây xôn xao tại nhà hàng Địa cầu ngay khi mới khai trương, suýt khiến Lâm Ức bị vu vạ.
Vụ án thứ hai: Vụ việc Archie bị hối lộ và cố ý gây thương tích trong thời gian Lâm Ức đến Hoang Tinh quay phim.
Kết quả điều tra vụ thứ nhất cho thấy: người từng tuyên bố bị ngộ độc thực phẩm sau khi kiểm tra hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Điểm này thực ra đã được thông báo ngay sau khi sự việc bùng lên, nên lần công bố này không nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là dù người tuyên bố mình bị ngộ độc, nhưng người bị bắt giữ lại là một người khác: một nữ Omega tên Mai Diệc, bị khép vào tội danh thuê người khác thực hiện hành vi.
Hai vụ án có điểm giao nhau chính là ở cái tên Mai Diệc.
Bởi trong vụ án thứ hai, lời khai của Archie cùng kết quả điều tra sau đó đều cho thấy người ra lệnh cho anh ta ám hại Lâm Ức tại hành tinh hoang cũng chính là... Mai Diệc.
Ngay khi hai bản thông báo được công bố, cư dân mạng ban đầu vẫn còn ngơ ngác:
"Cái người tên Mai Diệc này là ai vậy?"
"Chẳng lẽ là antifan hả?"
"Trời má... giờ mới hiểu được mấy antifan tâm lý vặn vẹo đến mức nào... ghét người ta mà làm tới mức đó luôn? Khiếp đảm thật sự."
Tên Mai Diệc, gương mặt Mai Diệc đối với số đông đều là hoàn toàn xa lạ, nên nhất thời chẳng ai liên hệ gì được. Nhưng nếu có người để ý đến động thái của fan Tống Xu lúc này... sẽ nhận ra họ bỗng nhiên đồng loạt im bặt một cách khác thường.
Tất nhiên, bất kỳ điều gì dính đến mạng internet thì cũng không thể mãi mãi giấu trong màn sương.
Rất nhanh sau đó, đã có người chỉ ra: "Người này không phải antifan đâu, hình như là một trong các trợ lý của Tống Xu thì phải?"
"Choáng quá??? Cầu bằng chứng!"
Lời này quả thật khiến không ít cư dân mạng sững sờ, đồng thời cũng khiến nhiệt huyết truy tìm sự thật của họ bùng cháy trở lại.
Bên phía Vệ Thước vốn đã canh chuẩn thời điểm, chỉ chờ đúng lúc này. Thấy cư dân mạng bắt đầu khơi dậy cơn khát thông tin, liền lập tức tung ra một loạt ảnh chụp chứng cứ dài để xác thực thân phận của Mai Diệc. Không còn đường chối cãi, đúng là trợ lý của Tống Xu.
Lúc này, đến cả fan Tống Xu cũng chẳng thể phản bác nổi.
Trong khi đó, những cư dân mạng khác thì thi nhau cười rộ lên:
"Ha ha ha, tôi từ anti cảnh sát khu Bắc đã chuyển sang trung lập rồi đấy, ít nhất lúc quan trọng vẫn làm được việc. Cái kết quả điều tra này thật đúng lúc biết bao!"
"Mời fan Tống Xu tiếp tục biểu diễn màn 'có chứng cứ không, không có chứng cứ đừng nói linh tinh' nhé. Vì chuyện này tôi có thể cười suốt một năm!"
Đến nước này, ngay cả antifan của Lâm Ức cũng không thể nói rằng Tống Xu hoàn toàn vô can. Dù muốn bênh cũng không còn đường để bênh, bởi thân phận của Mai Diệc đã quá rõ ràng.
Cư dân mạng cũng bắt đầu nghiêng về quan điểm: những lời buộc tội mà Tống Xu từng nhắm vào Lâm Ức ngay từ đầu, rất có thể toàn bộ đều là bịa đặt.
"Đệt, Tống Xu diễn giỏi quá rồi! Giả bộ hoa sen trắng như thật, hóa ra tâm địa độc hơn ai hết."
"Nghĩ lại mà rợn người, lúc đầu Lâm Ức bị cưỡng ép cắt bỏ tuyến thể, rồi bị bạo lực mạng khủng khiếp, sau đó còn bị đẩy vào khoản nợ khổng lồ. Vậy mà vẫn chưa tha, còn muốn giết cậu ấy nữa? Thù hằn gì mà độc ác đến thế?"
Vẫn còn một vài fan Tống Xu cố vùng vẫy: "Không có hận thù vô cớ, đừng tưởng Lâm Ức thật sự sạch sẽ, chắc chắn là cậu ta đã làm điều gì đó có lỗi với Tống Xu trước."
Ngay lập tức có người mắng thẳng vào mặt: "Đến lúc này rồi còn đổ lỗi cho Lâm Ức? Đúng là 'chủ nào tớ nấy', Tống Xu chính là một con ác quỷ máu lạnh!"
Từ đó, cư dân mạng lại một lần nữa hướng sự chú ý đến vấn đề lớn hơn: giới quý tộc và quyền lực.
"Nếu chỉ với thân phận của Tống Xu và Diệp Kim mà đã có thể dễ dàng giày vò người khác như vậy, coi mạng người như cỏ rác, thì tôi không dám tưởng tượng đằng sau còn sâu đến mức nào. Nghĩ tới những gì Lâm Ức từng nói rằng vẫn còn rất nhiều người từng trải qua chuyện giống cậu ấy, tôi chỉ thấy đây là những tiếng kêu cứu từ máu và nước mắt".
Nếu đặt mình vào vị trí của Lâm Ức, có lẽ tôi đã tuyệt vọng đến mức tự sát từ lâu rồi. Nhớ lại khi cậu ấy nói mình đã từng 'bị giết chết một lần', bỗng dưng thấy đau lòng khủng khiếp. Khi đó, Lâm Ức tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com