Chương 73
Nếu nói trước đó mạng xã hội có làn sóng mắng chửi dữ dội mà Tống Xu vẫn chưa sụp đổ, thì những lời này của Diệp Kim cũng đủ để trở thành cú đánh cuối cùng, kết liễu hoàn toàn tinh thần cô ta.
Còn Diệp Kim, sau khi buột miệng nói ra những lời chất chứa trong lòng vì xúc động và giận dữ, cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ bản thân đã quá nặng lời.
Hắn khựng lại mấy giây, thấy sắc mặt của Tống Xu đột ngột trắng bệch thì trong lòng cũng thấy hơi hối hận vì đã buông quá đà.
Tống Xu nhìn hắn, giọng run rẩy nhưng giận dữ, chất vấn lại: "Thế còn anh thì sao? Anh muốn những kẻ rẻ rúng ngoài kia sinh con cho anh sao? Hay là anh thật sự đã từng có ý định đó?"
Tống Xu vốn dĩ không phải không từng có hoài nghi. Cô từng thấy không ít tin tức đồn đại trên mạng về Diệp Kim, nhưng vì quá tin vào tình yêu của mình mà cô luôn chọn cách lờ đi.
Thế nhưng chính vào lúc này, kết hợp với giọng điệu và biểu cảm vừa rồi của Diệp Kim, sự chán ghét ẩn sâu bên trong mà trước đây Tống Xu chưa từng để tâm tới lại đột nhiên như mũi kim nhọn đâm vào mắt cô - đau đớn nhưng cũng trở thành liều thuốc giúp cô bừng tỉnh.
Có lẽ những gì dân mạng nói không sai. Diệp Kim vốn không hề vô tội và sạch sẽ như hắn vẫn tự nhận. Nếu đã như vậy, hắn lấy tư cách gì mà ra vẻ đạo mạo, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô?
Tống Xu phản bác khiến Diệp Kim thoáng chột dạ, nhưng hắn nhíu mày che giấu cảm xúc rất khéo, lạnh giọng nói: "Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"
"Dù sao thì..." Diệp Kim liếc mắt nhìn hàng loạt cuộc gọi đến trên thiết bị đầu cuối của Tống Xu, cố tình chuyển hướng chủ đề: "Trước tiên xem thử mẹ em muốn nói gì đã."
Tống Xu cúi đầu nhìn màn hình, trong dãy tên hiển thị đúng là có mẹ cô.
Bình thường mẹ Tống Xu vốn rất nuông chiều cô, cũng chính vì vậy mới dung túng ra cái tính cách kiêu căng, ngang ngược như hôm nay. Trong gần mười năm trở lại đây, công việc kinh doanh của nhà họ Tống đã chuyển giao thế hệ, cha mẹ cô không còn ở tinh cầu thủ đô mà chuyển đến một hành tinh xa hơn để an dưỡng tuổi già.
Ngón tay run rẩy, Tống Xu nhấn nhận cuộc gọi. Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng đã mang theo tiếng nức nở: "Mẹ ơi... mẹ nhất định phải giúp con giải quyết chuyện lần này..."
Mẹ cô nghe thấy con gái khóc, liền xót xa vô cùng, đến mức lời trách mắng ban đầu cũng không thể nói ra nổi. Bà liên tục an ủi, cam đoan sẽ thay cô đến tìm Hoàng hậu xin giúp đỡ, nhờ hoàng thất can thiệp để thu xếp ổn thỏa vụ việc lần này.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa... Chuyện này vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi đâu."
Nếu hoàng thất thật sự nguyện ý ra mặt, đè xuống toàn bộ vụ việc, thì trên lý thuyết cũng không phải là không có khả năng. Hoặc chí ít, từng bước thao túng, vẫn có thể dập tắt được.
Hoàng hậu thực ra cũng từng suy nghĩ đến phương án này. Thế nhưng kể từ khi dư luận đã nâng tầm chuyện này lên thành vấn đề mang tính hệ thống. Như một lời buộc tội tập thể giới quý tộc đang thối rữa từ trong ra ngoài thì hoàng thất liền bắt đầu trở nên dè chừng.
Nếu vì Tống Xu và Diệp Kim mà cưỡng ép bẻ lái dư luận, không những chẳng cứu được danh tiếng cho họ, mà còn khiến dân chúng càng thêm nghi ngờ hoàng thất, nghi ngờ năng lực lãnh đạo và tính chính trực của hoàng gia.
Bao nhiêu năm nỗ lực xây dựng lại hình ảnh tử tế, công tâm trong mắt dân chúng sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. Và kẻ được lợi cuối cùng, chẳng ai khác ngoài Tần Nặc, người đang âm thầm củng cố quyền lực phía quân đội.
Dân chúng chắc chắn sẽ không do dự mà nghiêng hẳn về phía Tần Nặc, người đại diện cho thế lực quân sự.
Dù bản thân Tần Nặc cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nhưng khác với đa số quý tộc danh giá hiện tại, con đường của hắn hoàn toàn là leo lên từ đáy xã hội. Từ tân binh thấp kém trong Quân đoàn số 1 mà đi lên, từng bước giành lấy vị trí hiện tại.
Hơn thế, trong hệ thống quân đội của Đế quốc, đó cũng là nơi duy nhất mà các Alpha thường dân có thể thực sự đạt được cơ hội thăng tiến công bằng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến Tần Nặc giành được cảm tình sâu rộng của người dân.
Sau khi cân nhắc lợi – hại, hoàng thất cuối cùng kết luận: thay vì liều mình che chở cho Tống Xu và Diệp Kim, chi bằng dứt khoát xử lý họ thật gọn ghẽ, lợi dụng chính việc trừng trị đó để cứu lại hình tượng đang chao đảo của hoàng thất.
Bởi hành vi của Tống Xu đã không còn đơn thuần là scandal cá nhân mà đã trở thành nguồn cơn khiến dân chúng phẫn nộ lan rộng.
Suy cho cùng, đại đa số dân Đế quốc đều xuất thân thường dân. Bản thân chủ đề "quý tộc có đặc quyền quá lớn hay không" vốn đã là đề tài ngấm ngầm tồn tại trong lòng xã hội bấy lâu. Nay chỉ cần một mồi lửa, liền bùng cháy toàn diện.
Làn sóng phẫn nộ này chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã lan thẳng tới trang thỉnh nguyện chính thức của hoàng thất. Một kiến nghị hủy bỏ thân phận quý tộc của Tống Xu và Diệp Kim, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra chuyên biệt đối với họ đã được khởi xướng. Và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, số phiếu ủng hộ đã vượt quá mười tỷ. Trong khi số phiếu phản đối chưa đến một triệu, tỷ lệ chênh lệch đến mức đáng kinh ngạc. Gần như lập kỷ lục về số lượt biểu quyết kể từ khi trang thỉnh nguyện này được thành lập.
Trước áp lực ấy, hoàng thất buộc phải nhanh chóng ra mặt đưa ra tuyên bố chính thức.
Thứ nhất, tuyên bố bày tỏ sự chấn động và lên án gay gắt đối với phát ngôn của Tống Xu, nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của quý tộc luôn phải vượt lên trên quyền lực mà họ sở hữu, rằng họ nên tận dụng thân phận của mình để phụng sự Đế quốc và bảo vệ nhân dân.
Thứ hai, hoàng thất cho biết sẽ lập tức đáp ứng nguyện vọng của dân chúng, thành lập tổ điều tra đặc biệt để xác minh xem Tống Xu và Diệp Kim có dính líu tới các hành vi bị đồn đoán trên mạng hay không. Đồng thời hoan nghênh người dân giám sát toàn bộ quá trình.
Thế nhưng một khi một tập thể đã bị nghi ngờ, thì dù nói gì đi nữa, niềm tin đã mất sẽ khiến mọi lời nói đều bị bác bỏ và phản đối.
Ngay cả tuyên bố được cho là "kịp thời" này của hoàng thất cũng không tránh khỏi bị cư dân mạng chỉ trích:
"Quý tộc có nghĩa vụ vượt quá quyền lực của họ? Nghe câu đó mà tôi cười chảy nước mắt. Mấy chục năm nay rồi, có bao nhiêu người trong số bọn họ làm được điều gì ra hồn? Ngay cả nghĩa vụ quân sự, một truyền thống vốn từng là niềm tự hào của giới quý tộc cũng đã bị bọn họ bỏ rơi. Biết bao nhiêu người trong hoàng thất bịa lý do, tìm cớ để trốn nghĩa vụ, ai dám nói không biết?"
"Đối với tôi, Tần Nặc đại nhân là quý tộc duy nhất xứng đáng được kính trọng. Còn lại? Xin miễn."
Dân chúng nhìn ra được rằng tuyên bố lần này của hoàng thất mang nặng màu sắc đánh lạc hướng, cố ý đổ hết mọi sai phạm lên đầu Tống Xu và Diệp Kim, nhằm làm mờ đi sự chỉ trích nhắm vào toàn bộ tầng lớp quý tộc.
Và quả thật, đây cũng chính là ý đồ mà Hoàng hậu và Hoàng đế đã bàn bạc và tính toán từ trước.
Ngay cả việc tuyên bố sẽ thành lập tổ điều tra, trong mắt phần lớn dân chúng cũng chỉ là một vở kịch nửa vời, khiến nhiều người tin chắc rằng hoàng thất sẽ tìm cách bao che cho Tống Xu và Diệp Kim ở mức độ nào đó.
Trái ngược hoàn toàn với làn sóng phản đối hoàng thất, Lâm Ức lúc này lại được công chúng bảo vệ tuyệt đối.
Sau phát ngôn của Tống Xu, ngay cả những người từng ôm chút hy vọng rằng "cô ấy không đến mức đó" cũng câm lặng. Nhìn lại cảnh Lâm Ức trong những buổi phỏng vấn đầu tiên, vẻ mặt bất lực, giọng nói nghẹn ngào cầu xin được lắng nghe. Nay lại như một bản cáo trạng trần trụi cho tội ác tập thể mà công chúng từng vô tình thực hiện.
Không ít người bắt đầu cảm thấy khiếp sợ khi nhận ra rằng chính họ từng là người đã đẩy một con người vô tội xuống vực thẳm không lối thoát.
Những kênh truyền thông từng đưa tin một chiều về Lâm Ức khi xưa cũng bị người ta "đào lại", dán thẳng lên cột nhục quốc dân, mặc cho bây giờ họ có đăng bao nhiêu tin công kích Tống Xu đi nữa cũng chỉ bị dân mạng cười khẩy. Ngày tháng phía trước, chắc chắn sẽ chẳng dễ sống.
Sau khi chương trình "Đối mặt trực tiếp" phát sóng, Lâm Ức dựa theo danh sách mà Tề Minh đưa cho, chủ động tìm gặp rất nhiều người từng là nạn nhân.
Không ít người trong số đó không liên quan trực tiếp tới Diệp Kim, nhưng tình cảnh của họ cũng cực kỳ tồi tệ: hoặc là sợ bị trả thù, hoặc là không đủ năng lực để đòi lại công bằng cho bản thân.
Chỉ cần là những người thật sự muốn tự mình bảo vệ quyền lợi, Lâm Ức đều cố hết sức để giúp họ một tay.
Việc phát sóng "Đối mặt trực tiếp" thật sự đã tạo ra hiệu ứng vô cùng tích cực. Nhưng, ngay cả vậy, vẫn còn rất nhiều người từng bị Tống Xu và Diệp Kim làm tổn thương không dám bước ra ánh sáng, chứ đừng nói gì đến kiện tụng hay công khai danh tính.
Bởi vì họ vẫn sợ hãi, sợ quyền lực, sợ những gì từng khiến họ bị đạp xuống đáy.
Dù sao thì họ đã từng sống trong bóng tối suốt một thời gian rất dài, biết rõ Tống Xu và Diệp Kim có thế lực thâm sâu đến mức nào. Nếu thất bại, cuộc sống họ phải đối mặt chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn cả hiện tại và quá khứ.
Thế nhưng sau khi lời lẽ của Tống Xu bị phơi bày, dư luận trên mạng hoàn toàn chuyển hướng và bắt đầu phản công ngược lại cô ta và Diệp Kim, rất nhiều người vốn còn chần chừ rốt cuộc cũng liên lạc với Lâm Ức, bày tỏ rằng mình muốn liều một phen.
"Không sao chứ?" Ngón tay Lâm Ức nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Tần Nặc, có thể cảm nhận được những đường gân ẩn bên dưới làn da.
Tần Nặc lập tức xoay tay lại nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu nhìn Lâm Ức, ánh mắt chăm chú: "Gì cơ?"
"Em có thể giúp những người đó giành lại quyền lợi của mình chứ?" Lâm Ức bổ sung.
Về chuyện này, cậu buộc phải làm rõ lập trường của Tần Nặc. Bởi vì nếu chỉ dựa vào một mình cậu, quả thật không đủ sức để đối đầu với những thế lực đó.
Lúc này cả hai đang ngồi trong phi thuyền riêng của Tần Nặc, bay với tốc độ cao về phía biệt phủ chính của anh.
Tần Nặc nghe xong liền hiểu ngay Lâm Ức đang ám chỉ điều gì, anh bật cười nâng tay Lâm Ức lên áp vào bên má mình, dịu giọng nói: "Đương nhiên rồi. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
"Không có giới hạn nào sao?" Trong mắt Lâm Ức thoáng lên một nụ cười sáng rỡ.
"Em sẽ làm điều không có giới hạn sao?" Tần Nặc hỏi lại.
"Giết người thì sao?" Lâm Ức đáp.
"Ý em là Tống Xu và Diệp Kim?" Tần Nặc lại vô cùng nghiêm túc đáp: "Nếu là bọn họ, thì không tính. Bởi vì anh từng có ý định đó."
Nếu Lâm Ức không thể xử lý mọi chuyện đến nước này, thì Tần Nặc cũng sẽ không ngần ngại ra tay trừ khử Tống Xu và Diệp Kim. Đó vốn là phương án mà anh từng chuẩn bị gọn gàng, dứt khoát.
"Nhưng em nghĩ, cái vòng trên của giới quý tộc... chắc không chịu nổi bị đào xới đâu. Trong tình thế như bây giờ, tiếp tục điều tra sâu có sao không?"
"Đúng là không chịu nổi thật. Chính vì không chịu nổi, nên càng phải tận dụng triệt để." Tần Nặc bình thản nói.
"Không chỉ hoàng thất, đến cả gia tộc Williams bên trong cũng đầy vấn đề. Đáng lẽ từ lâu đã phải quyết đoán chặt bỏ một tay để ngăn chặn sự mục ruỗng này lan rộng rồi."
Lâm Ức nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài phi thuyền. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ của thành phố trải dài phía dưới.
Không lâu sau, phi thuyền đáp xuống một bãi đỗ riêng. Lâm Ức là người đầu tiên nhảy xuống, đi về phía trước vài bước rồi giang tay vươn vai thoải mái.
Cách bãi đỗ không xa về phía bên trái là một bãi cát trải dài đến vô tận, sóng nước vỗ nhẹ theo nhịp đều đặn. Một đường bờ biển rộng mênh mông nối dài đến tận chân trời.
Thực chất, nơi này là một hồ bơi khổng lồ, nhưng được xây dựng mô phỏng theo phong cảnh bãi biển.
Vào những thời điểm như thế này, Lâm Ức mới thật sự cảm nhận được sự tốt đẹp của việc có một căn nhà to. Tất nhiên, nếu xét đúng ra thì dùng từ "căn nhà to" để mô tả nơi Tần Nặc đang ở... có phần quá xem nhẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com