Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. đã beta

Những người thường xuyên hoạt động dưới bài viết của phu nhân Williams phần lớn đều là fan đến từ phía Tần Nặc, họ đều miệng lưỡi ngọt ngào, biết cách lấy lòng người. Với những tương tác chỉ dừng lại trong phạm vi mạng xã hội, phu nhân Williams cũng khá thích và thường xuyên đăng vài dòng trạng thái để giao lưu cùng họ.

Bài đăng lần này như thường lệ, rất nhanh đã thu về hàng loạt bình luận.

"Chào buổi tối, mẹ chồng tương lai ạ!"

"Phu nhân tối nay ăn món này ạ? Nhìn hấp dẫn quá đi mất! Không biết là ai tinh tế vậy nhỉ, có phải nguyên soái đại nhân tặng không ạ?"

Bình thường, phu nhân Williams sẽ chọn vài bình luận quen mặt để trả lời, và lần này cũng vậy.

Vì có không ít người cùng thắc mắc món quà ấy có phải do Tần Nặc tặng không. Có người thật sự nghĩ thế, cũng có người đơn giản là muốn tìm cớ để lôi kéo đề tài về phía Tần Nặc, hy vọng từ lời phu nhân Williams có thể moi ra chút tin tức liên quan đến nguyên soái.

Phu nhân Williams chọn một bình luận nổi bật nằm đầu danh sách, ngẫm nghĩ giây lát. Cho dù trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng cậu ta và Tần Nặc đã ở bên nhau là sự thật, và chuyện đó cũng không thể vì ý muốn của bà mà thay đổi được. Huống hồ, yêu đương và kết hôn cũng vẫn là hai chuyện khác nhau mà thôi.

Cuối cùng, bà trả lời một câu ngắn gọn: "Là quà từ người đang hẹn hò với Tần Nặc tặng ta."

Không gọi thẳng tên Lâm Ức, nhưng cũng đã mơ hồ xác nhận thân phận người tặng.

Vậy mà chỉ một câu như thế thôi cũng đủ để trong vòng fan của Tần Nặc bùng nổ một trận đại loạn như sấm rền sóng dữ. 

Vô số fan không dám tin vào mắt mình sau đó bị cảm giác thất tình tập thể ập tới như thủy triều cuốn trôi hết lý trí.

Phần lớn mọi người đều biết rằng cả đời này mình chẳng thể nào có được một tia giao thoa nào với Tần Nặc, nhưng chỉ cần Tần Nặc còn độc thân một ngày họ vẫn có thể mơ thêm một ngày nữa.

Vậy mà chẳng ai ngờ được tin nguyên soái thoát kiếp FA lại đột ngột đâm sầm vào tầm mắt họ như thế này!

Lũ phóng viên săn tin ngửi thấy mùi liền như ong vỡ tổ ùa lên, ngay lập tức chiếm lĩnh toàn bộ hot search. Chỉ trong chớp mắt, những thẻ tag bắt đầu bằng # liên quan tới chuyện tình cảm của nguyên soái đã đánh bật sạch mọi scandal tiêu cực trong những ngày qua, chiếm trọn sự chú ý của toàn bộ dân chúng Đế quốc.

Tất nhiên, đối với một số người tin thoát ế này chính là scandal tồi tệ nhất mà họ từng đọc trong đời.

"Xong rồi... em gái tôi chắc khóc mù mắt mất."

"Người thế nào mới có thể ở bên nguyên soái? Là thần tiên sống bằng sương sớm chắc?" 

Còn ngay lúc này, Lâm Ức và Tần Nặc hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão mạng kia. Hai người đang đi dạo bên bãi cát sát rìa biệt phủ, cả hai đều bật chế độ không làm phiền trên thiết bị đầu cuối, hoàn toàn cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Đôi chân trần của Lâm Ức giẫm lên lớp cát mịn, cảm nhận được sự mát lạnh và chân thực dưới lòng bàn chân. Cậu tiện thể đi tới mép nước, đưa chân đá một cái làm nước bắn tung tóe rồi quay đầu hỏi Tần Nặc: "Chỗ nước này không phải là nước mặn đấy chứ?"

"Có vẻ hơi ngọt." Tần Nặc suy nghĩ rồi đáp: "Có hiệu quả trị liệu đấy."

Lâm Ức lập tức nhớ đến lần trước Tiểu A toàn miệng nói quảng cáo, từng gửi cho cậu một đoạn clip giới thiệu nước uống gì đó. Trong video, màu nước cũng chính là kiểu trong xanh như thế này. Hình như giá cũng chẳng rẻ, một chai cỡ chai nước suối mà giá tới cả trăm đồng.

Lâm Ức ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi Tần Nặc: "Có phải là cái loại nước đó không?"

Tần Nặc gật đầu: "Chắc vậy."

Anh liếc nhìn bảng dữ liệu do trí não quản lý hồ bơi bên cạnh hiển thị rồi nói thêm: "Yên tâm, nước này mới được thay sáng nay."

Thực tế vùng "biển" trông như vô tận trước mắt này diện tích thật ra cũng chỉ tương đương với vài hồ bơi thi đấu tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng cho dù như thế, quy mô toàn bộ bể bơi này vẫn đủ khiến người ta phải nghẹn họng.

Dân chúng đế quốc vẫn thường cho rằng cuộc sống của giới quý tộc thật xa hoa trụy lạc. E rằng họ cũng không thể tưởng tượng được sẽ xa hoa đến mức này.

Lâm Ức trầm mặc một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà buông một câu: "Cho nên quý tộc bị dân mạng mắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Tần Nặc bật cười: "Dù đây là phong cách của mẹ anh, nhưng về phần chỉ trích này... anh cũng không có cách nào phản bác cả."

Lâm Ức cũng chẳng định đào sâu chủ đề đó với Tần Nặc, chỉ giơ tay túm lấy vạt áo của mình kéo một cái gọn gàng từ dưới lên. Khiến áo ngoài liền bị cậu như thế cởi phắt ra rồi tiện tay vứt sang một bên.

Tiếp đó, cậu còn định vô tư cởi luôn cả quần ngay trước mặt Tần Nặc, nhưng chưa kịp tháo được bao nhiêu thì tay đã bị Tần Nặc giữ lại.

"Anh làm gì vậy?" Lâm Ức quay đầu liếc anh rồi chợt hiểu ra, nhướng mày hỏi: "Anh muốn giúp em cởi hả?"

Vừa nói, Lâm Ức vừa rút tay về thản nhiên buông một câu: "Cũng được thôi, em không ngại."

Đôi mắt cậu đen láy, trong ánh sáng chạng vạng nơi bờ biển phủ sắc lam thẫm, đôi con ngươi ấy càng ánh lên tia sáng rõ rệt, trong đó còn lấp lánh chút gì đó tinh quái, vừa khêu gợi vừa nghịch ngợm.

Ánh mắt Tần Nặc không tự chủ được mà trượt xuống dưới xương quai xanh của Lâm Ức.

Cơ thể của một omega thường mềm mại, mảnh khảnh. Nếu không cởi áo ra thì dễ bị mặc định là vậy. Nhưng Lâm Ức lại không hẳn như thế. Làn da cậu trắng ngần, nhưng cơ thể bên dưới lớp vải lại rất cân đối, các đường nét rõ ràng, từng sợi cơ nhẹ nhàng mà rắn rỏi, giống như điểm giao hòa giữa một alpha và một beta.

Không hề quá đà, trái lại còn mang theo một lực hấp dẫn độc đáo, kèm sự dẻo dai đầy gợi cảm của riêng cậu.

Ban đầu Tần Nặc hoàn toàn không có ý định xuống nước, nhưng lúc này anh đột nhiên cảm thấy mình cần phải xuống đó ngay, nếu không thì bộ đồ trên người sẽ sắp bị lửa nóng trong người đốt cháy mất.

Huống hồ với những lời cố tình trêu chọc mà Lâm Ức vừa buông ra, Tần Nặc lại càng cảm thấy chỉ cần ngón tay vừa chạm đến cậu thôi cũng đã nóng đến mức như thiêu như thiêu đốt tất cả.

Tần Nặc có chút lúng túng đưa tay lên, cố gắng ép bản thân phải dời ánh nhìn đi chỗ khác một chút.

"Anh rốt cuộc là cổ hủ hay là ngại đấy?" Lâm Ức lúc này đã đá bay chiếc quần dài của mình, bước mấy bước nhảy thẳng xuống nước. Nước dâng từ nông đến sâu, cuối cùng chỉ còn lộ ra đôi vai. Cậu lại có vẻ lo lắng hỏi: "Hay là anh đang lấy cớ này để che giấu việc... anh thiếu năng lực gì đó?"

Tất nhiên câu đó là đùa, vì rất nhanh sau đó Lâm Ức liền bật cười.

Cậu đứng trong nước, ngửa người ra sau như một con cá lao xuống. Mười mấy giây sau, theo tiếng nước văng lên ào ào, đầu của Lâm Ức trồi lên cách đó hơn chục mét.

Cậu nhìn thẳng về phía Tần Nặc, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây. Nhưng thấy Tần Nặc vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống nước, Lâm Ức lại một lần nữa lặn mất.

Chỉ là lần này... rất lâu vẫn không thấy ngoi lên, cũng không hề có bất kỳ tiếng động nào.

Ban đầu Tần Nặc còn đứng im không mấy để tâm. Nhưng theo thời gian trôi đi, anh bắt đầu thấy lo lắng: "Tiểu Ức?"

Bề mặt nước trong vắt màu lam nhạt, nhưng nhìn xuống bên dưới thì chẳng thấy bóng người đâu cả.

Thời gian này với một alpha thì hoàn toàn chưa đến mức nguy hiểm, nhưng đã vượt quá giới hạn nín thở thông thường của một omega, khiến trái tim Tần Nặc đột ngột siết lại. Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức nhảy vào nước lao đi tìm Lâm Ức.

Thế nhưng cậu lại như bốc hơi khỏi mặt nước, hoàn toàn không thấy đâu cả. Nhịp tim Tần Nặc dồn dập hẳn lên, anh gắng sức lướt nước bơi về phía trước.

Chính lúc đó một bóng người bỗng xuất hiện phía trước. Lâm Ức mở to mắt dưới nước, bơi thẳng về phía anh, nét mặt mang theo nụ cười nghịch ngợm đầy thỏa mãn. Cậu chẳng hề do dự, lập tức giơ tay giơ chân quấn chặt lấy Tần Nặc, để anh kéo mình phá mặt nước trồi lên.

Ngay khoảnh khắc hít thở được luồng không khí đầu tiên, Lâm Ức khẽ thở gấp một hơi, hơi thở hơi loạng choạng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Cậu ôm lấy cổ Tần Nặc, vung tay quệt nước trên mặt, lau đi những giọt nước đọng lại, rồi cúi đầu liếc nhìn Tần Nặc vẫn đang mặc đồ chỉnh tề. Cậu bĩu môi có chút không hài lòng: "Lâu vậy rồi em cứ tưởng anh phải cởi đồ ra rồi mới xuống nước cơ đấy."

Tuy nhiên điều đó cũng chẳng khiến Lâm Ức mất hứng. Cậu mỉm cười, giơ một tay khác lên chìa ra trước mặt Tần Nặc, cười ranh mãnh: "Dù lúc nãy anh chẳng hề có ý định giúp em, nhưng bây giờ thì em không ngại giúp anh một chút đâu."

Tần Nặc xoay tay lại nắm chặt lấy bàn tay mà Lâm Ức đưa ra, giữ chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình. Anh khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều. Sau đó nghiêng mặt sang hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Trong khi Lâm Ức đang hẹn hò lãng mạn bên ngoài, thì ở nhà, hai trí não nhỏ của cậu cũng chẳng hề rảnh rỗi.

Tiểu D sở hữu một tài khoản cá nhân do chính mình vận hành. Thứ nhất là nhờ thân phận trí não quân đội, thứ hai là vì cậu đang quản lý nhà hàng Địa Cầu, hai điều này đã giúp cậu thu hút được không ít người hâm mộ. Tất nhiên còn có một lý do thứ ba, có lẽ chính là tính cách nóng nảy, thích khẩu nghiệp của Tiểu D. Trong một rừng các trí não ngoan ngoãn, lễ phép, thì sự "khác người" này lại mang đến một cảm giác mới mẻ, khiến fan vô cùng thích thú, ngày nào cũng hí hửng chờ bị Tiểu D mắng cho vài câu.

Tống Khâm Tùng phát hiện ra Tiểu D lại còn có một nhóm fan như vậy thì không ít lần mắng những người đó có vấn đề, đồng thời cũng cảm thán rằng dân chúng Đế quốc đúng là ngây thơ, chẳng hề biết khi cái trí não phản nhân loại này nói muốn giết người, thì rất có thể thật sự là muốn giết thật đấy.

Vì Tiểu D vận hành tài khoản khá hiệu quả, nên Tiểu A nhìn mà cũng thèm, bắt đầu nảy ra ý định tự đăng ký một tài khoản cho mình.

Nhân lúc Lâm Ức ra ngoài hẹn hò, Tiểu D ở nhà liền cầm tay chỉ việc, dạy Tiểu A từng bước cách sử dụng. Không lâu sau, thông báo xác nhận tài khoản thành công cũng hiện lên.

"Được rồi được rồi, phê duyệt rồi!" Tiểu A hí hửng, hai mắt long lanh như có sao, giọng nói rạng rỡ hẳn.

"Giờ thử đăng một dòng trạng thái đi, anh sẽ chia sẻ lại cho mọi người thấy qua follow em." Tiểu D mạnh miệng nói như thể việc này chỉ là chuyện cỏn con: "Dưới trướng anh thì mọi người dám không theo dõi em chắc?"

"Thật không ạ?" Tiểu A rụt rè hỏi, trong lòng vui như trẩy hội.

"Dĩ nhiên!" Tiểu D mặt đầy khí chất anh đại, vỗ ngực cam đoan: "Em cứ suy nghĩ xem muốn đăng gì, đăng gì cũng được."

"Ừm!" Tiểu A gật đầu cái rụp.

Nó cẩn thận suy nghĩ, gõ rồi lại xoá, thử tới thử lui một hồi lâu mà vẫn chẳng biết viết gì. Cuối cùng có chút ỉu xìu nói: "Hay em đăng một tấm hình vậy..."

Nó chọn lấy một cái ảnh biểu cảm khóc lóc dễ thương, hít một hơi thật sâu rồi long trọng bấm đăng.

Kết quả là...

"Em đăng xong rồi!" Tiểu A hồ hởi thông báo.

Tiểu D liếc nhìn một cái, liền lập tức nhăn mặt: ", đăng sai chỗ rồi."

Quả thật là gửi nhầm thật. Do cơ sở dữ liệu của Tiểu A có một phần liên kết với thiết bị cá nhân của Lâm Ức, nên tin nhắn vừa gửi ra lại chạy thẳng vào trung tâm cá nhân của Lâm Ức.

Vì thế, tài khoản vừa được duyệt của Tiểu A vẫn trống trơn, chẳng có lấy một động thái nào. Ngược lại, trong tài khoản của Lâm Ức thì bất ngờ xuất hiện một bài đăng mới không có chữ nào, chỉ có đúng một biểu cảm mặt khóc.

Trong bối cảnh cả Đế quốc như vừa thất tình tập thể, ai nấy còn tưởng rằng Lâm Ức cũng không ngoại lệ thuận theo dòng mà gia nhập đội quân trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com