Chương 78
Quán bar hôm đó vốn dĩ không phải nơi mà dân thường có thể bước vào. Người có thể xuất hiện ở đó ít nhiều đều có chút gia thế. Vậy mà ngay cả ba người như thế còn bị Noah đánh đập đến mức ấy, mãi đến năm nay sự việc mới bị phanh phui.
Thậm chí ban đầu khi truyền thông muốn phỏng vấn các nạn nhân, họ cũng không dám đồng ý ngay, sau này mới thừa nhận là vì lo sợ sẽ bị trả thù.
Ngọn lửa phẫn nộ của công chúng lập tức bùng cháy. Bởi ai nấy đều rõ: đến cả mấy cậu công tử có thân phận như vậy mà còn không dám lên tiếng, thì những người dân bình thường như họ sẽ bị đối xử thế nào?
Tâm lý nguy cơ cùng với sự đồng cảm khiến dân chúng càng thêm yêu cầu phải thi hành pháp luật một cách công bằng.
Chính vì vậy chỉ trong vòng hai ngày sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, Noah đã bị Cục cảnh sát khu Đông tạm giữ. Báo chí cũng lập tức vào cuộc, kéo đến đưa tin rầm rộ.
Không lâu trước đó, Tần Nặc từng thể hiện rất rõ lập trường của mình về các sự việc liên quan đến quý tộc phạm pháp. Lúc này trong chính gia tộc của anh lại xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên anh lập tức trở thành tiêu điểm mà mọi người dồn sự chú ý.
Phát ngôn của Tần Nặc ngắn gọn mà sắc bén: "Gia tộc Williams không cần bất kỳ loại sâu mọt nào. Sau khi sự việc được điều tra làm rõ, tôi sẽ đại diện gia tộc Williams đưa ra lời giải thích với công chúng."
Lời lẽ lạnh lùng, dù chỉ là từ trong ống kính truyền thông phát ra cũng đủ khiến người ta rợn cả sống lưng. Không ai nghi ngờ sự quyết đoán và lập trường dứt khoát của anh trong việc xử lý vụ việc này.
So với phản ứng vòng vo, né tránh của cha Noah thì thái độ của Tần Nặc càng khiến công chúng thêm tin tưởng. Người dân không hề chỉ trích Tần Nặc như đã từng dội sóng phẫn nộ lên hoàng thất. Ngược lại, nhiều người lên tiếng khẳng định: gia tộc Williams hoàn toàn không có ý bao che cho Noah, điều đó thể hiện rõ ở việc hắn bị bắt chỉ sau hai ngày và đến giờ vẫn chưa được tại ngoại.
Mưu đồ của hoàng thất là muốn lấy vụ việc của Noah làm điểm nhấn truyền thông để chĩa mũi dùi vào Tần Nặc không những không đạt được như mong muốn, mà ngược lại còn khiến họ bị đem ra làm "nhóm so sánh đối lập", một lần nữa bị cư dân mạng đào lại và chửi cho tơi bời.
Dù sao thì cho đến hiện tại, cả Tống Xu và Diệp Kim vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật. Những kẻ bị bắt chỉ là vài tên tay chân từng trực tiếp ra tay với Lâm Ức.
Trong khi đó, vụ án của Noah lại được xét xử chóng vánh dưới ánh nhìn chăm chú của toàn thể công dân đế quốc. Chỉ sau ba ngày bị bắt giữ, hắn đã bị tuyên án ba năm tù giam, đồng thời bị hủy quyền bảo lãnh tại ngoại.
Thực ra mức phạt này hoàn toàn hợp lý. Nếu loại bỏ thân phận của Noah mà xét xử theo quy định bình thường, bản án cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Nhưng bởi vì người dân vốn đã phẫn nộ từ trước nên phần đông vẫn cảm thấy kết quả này chưa đủ làm họ hài lòng.
Tần Nặc thừa hiểu tâm lý quần chúng nên đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố công khai.
Đầu tiên, anh thay mặt gia tộc Williams gửi lời xin lỗi tới toàn dân. Sau đó thông báo chính thức tước bỏ toàn bộ quyền quản lý công việc hiện tại của Noah, đồng thời cha của Noah cũng bị liên đới và giáng chức.
Một loạt hành động dứt khoát này lập tức khiến dân mạng đang hóng hớt cảm thấy hả dạ phần nào. Ai nấy đều công nhận rằng Tần Nặc xử sự công minh, dứt khoát, và thiện cảm dành cho anh lại tiếp tục tăng vọt.
Thế nhưng chỉ những người trong giới mới hiểu rõ, với loạt thao tác này, Tần Nặc không những chẳng tổn thất gì mà ngược lại còn thu được nhiều lợi ích.
Trước tiên, vụ việc xác thực củng cố hình ảnh nhất quán giữa lời nói và việc làm của anh, trong mắt công chúng đây là điểm cộng cực lớn, càng khiến danh vọng của Tần Nặc thêm vững vàng.
Mặt khác, việc trừng phạt Noah cùng cha hắn thực chất là một bước hợp thức hóa để tước đi quyền thừa kế của hai người này đối với gia tộc Williams. Quyết định này lại được hội đồng nội bộ của gia tộc đồng thuận nhất trí, nên hoàn toàn hợp lý và không thể phản bác. Mà phần quyền lực bị tước bỏ ấy đương nhiên đều rơi vào tay Tần Nặc, giúp anh tăng cường kiểm soát toàn diện đối với gia tộc Williams.
Những thành viên khác trong gia tộc tuy nhìn thấu chuyện này, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Trong bối cảnh hiện tại, họ càng phải biết thu mình cẩn trọng, và càng phải buộc chặt lợi ích của mình vào cùng một thuyền với Tần Nặc. Bằng không, một khi có sơ suất nào đó, kết cục của họ sẽ chẳng khác gì Noah và cha hắn.
Âm mưu của hoàng thất khi tung vụ việc của Noah ra ánh sáng không những không gặt hái được kết quả như mong muốn, mà ngược lại còn biến thành đòn bẩy giúp Tần Nặc củng cố thế lực. Cuối cùng hoàng thất cũng đành phải từ bỏ hướng đi này.
Cái giá phải trả chính là Tống Xu và Diệp Kim bị đẩy ra làm vật tế thần.
Sự việc đã đi đến bước này, thái độ của hoàng thất đương nhiên rất quan trọng. Nhưng thực chất điều có thể quyết định phương hướng tiếp theo lại là thái độ của Tần Nặc và Lâm Ức. Rốt cuộc họ định đẩy sự việc đi xa đến đâu đó mới là điều khiến hoàng thất lo ngại.
Hoàng hậu đích thân đứng ra tổ chức một bữa tiệc tối riêng tư, mời Tần Nặc và Lâm Ức đến dùng bữa. Bề ngoài thì gọi là tiệc thân mật, nhưng bên trong mọi người đều hiểu rõ là vì mục đích gì.
Cả Tần Nặc và Lâm Ức đều hiểu rất rõ điều đó. Tuy nhiên hiểu là một chuyện, còn xã giao chốn danh lợi trường thì vốn dĩ luôn đầy ắp những lớp phấn son phù phiếm và xã giao sáo rỗng.
Lâm Ức mặc lễ phục trang trọng, tay khoác tay cùng Tần Nặc bước vào nhà hàng. Khi gặp hoàng đế và hoàng hậu, cậu chỉnh tề hành lễ theo đúng quy cách hoàng cung, sau đó mới ngồi xuống đối diện với hai người dưới ánh mắt tiếp đón nồng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười áy náy: "Tống Xu do được nuông chiều thiếu sự dạy dỗ nên mới gây ra nhiều rắc rối đến thế. Tại đây, ta thay nó gửi lời xin lỗi đến Tiểu Ức. Đương nhiên, ta biết xin lỗi thì chẳng thể giải quyết được gì, vì vậy ta sẽ cố gắng bù đắp cho cậu bằng mọi cách."
Hoàng đế mặt không biểu cảm bổ sung thêm: "Chúng ta chỉ hy vọng sự việc có thể dừng lại ở đây."
Bởi nếu thực sự để sự việc lan rộng đến mức cuốn cả giới quý tộc hoàng thất vào, thì kể cả với gia tộc Williams cũng không phải chuyện tốt. Một khi người dân đã khắc sâu ấn tượng xấu với hoàng thất, thì dù vài năm nữa Tần Nặc có lên ngôi đi chăng nữa thì hậu quả vẫn sẽ khó mà xoay chuyển được.
"Tôi xưa nay luôn phân rõ đúng sai, không vì người khác mà thay đổi lập trường." Lâm Ức nhấc ly rượu trong tay cười nhàn nhạt.
"Ta sẽ trục xuất Tống Xu khỏi gia phả nhà họ Tống." Hoàng hậu bình thản lên tiếng.
"Đó là việc nhà của ngài." Tần Nặc đáp lại, giọng chẳng hề tỏ ra hứng thú với chủ đề này.
Lâm Ức thừa biết buổi tiệc hôm nay của hoàng hậu là vì mục đích gì, vì thế cậu cũng chẳng định lòng vòng chơi trò chữ nghĩa với bà ta.
"Có một câu cổ ngữ từ thời kỳ Địa Cầu, không biết ngài có từng nghe qua chưa?"
"Câu gì?"
Lâm Ức đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười nói: "Mắt đền mắt, răng đền răng."
Sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống, hàng lông mày khẽ chau lại. Bà hiểu rõ ý của Lâm Ức, nhưng nhất thời vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Bà có thể hy sinh Tống Xu, nhưng không nghĩ đến chuyện phải hy sinh em gái mình tới mức triệt để như vậy, nên nhất thời không thể cho Lâm Ức câu trả lời dứt khoát.
Thế nhưng hoàng đế lại lên tiếng tiếp lời rất nhanh: "Lần đầu nghe thấy, nhưng quả thực rất có lý. Trẫm tin hoàng hậu cũng nghĩ như trẫm, đúng chứ?"
Nói rồi ông quay đầu nhìn hoàng hậu, dưới gầm bàn âm thầm siết chặt tay bà, khiến hoàng hậu đau đến nhíu mày.
Cái nhíu mày ấy rồi cũng dần buông lỏng. Trên gương mặt hoàng hậu nở nụ cười, bà nâng ly hướng về phía Lâm Ức: "Vậy vì câu nói ấy, mời cậu một ly."
Sau bữa tiệc tối hôm đó, mọi chuyện tựa như được tra thêm dầu, bắt đầu vận hành trơn tru và chóng vánh.
Chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi, trước tiên truyền thông đồng loạt đưa tin: Tống Xu do tai nạn bất ngờ ngã từ tầng hai, chấn thương đúng ngay tuyến thể, nguy cơ gây tổn thương vĩnh viễn. Tiếp đó, cục cảnh sát khu Bắc cũng công bố kết quả điều tra chính thức về Tống Xu và Diệp Kim: nhiều tội danh bị xác thực, chờ xử lý theo quy trình pháp luật. Phía hoàng thất cũng nhanh chóng ra tuyên bố: lên án mạnh mẽ hành vi gây tổn hại hình tượng quý tộc của Tống Xu và Diệp Kim, đồng thời chính thức tước bỏ thân phận quý tộc của cả hai người.
Trên mạng không có bất kỳ ai tỏ ra thương cảm với cô ta. Hình tượng của Tống Xu đã sớm mục nát đến mức không thể cứu vãn. Đặc biệt là sau khi Cục cảnh sát khu Bắc công bố hàng loạt chi tiết điều tra trong các vụ án liên quan, người dân mới phát hiện những thủ đoạn bẩn thỉu cô ta dùng với Lâm Ức chỉ là phần nổi của tảng băng. Tống Xu xưa nay chưa từng xem thường dân là những người bình đẳng với mình. Những thủ đoạn đó, cô ta đã từng tùy tiện sử dụng lên rất nhiều người khác. Kết quả là không ít nạn nhân chịu tổn thương nghiêm trọng về thể chất, thậm chí có người đã lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình.
Vì thế khi tin tức về việc Tống Xu bị thương được công bố, chẳng một ai có lấy một lời cảm thông. Mọi người đều cho rằng đây là quả báo nhãn tiền, trời xanh có mắt. Nhiều người thậm chí còn cho rằng mức độ thương tích đó còn lâu mới đủ để trừng phạt những tội ác mà cô ta từng gây ra.
"Sao không ngã chết luôn đi? Loại người như thế chết cũng chẳng đáng tiếc!"
Những lời nguyền rủa mong Tống Xu chết xuất hiện dày đặc khắp các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó Diệp Kim cũng chẳng khá hơn là bao. Chính hắn mới là nguồn gốc của mọi bi kịch ,trăng hoa, dối trá, vô trách nhiệm, thậm chí còn dính líu đến nhiều vụ việc xâm hại khác. Tất cả những điều này khiến hắn trở thành mục tiêu bị dư luận chỉ trích gay gắt nhất thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com