Chương 8: Đại thần cưới em đi!!!
(MÌNH CHƯA RÀNH CÁCH XƯNG HÔ ANH CÂU, TA NGƯƠI CÁC KIÊU). NÊN SẼ BETA CÁI NÀY LẠI SAU. MỌI NGƯỜI THẤY LỖI HAY MUỐN GÓP Ý GÌ CỨ CTM NHẮC MÌNH NHA. TKS MN)
Ngay tại trung tâm của thủ đô tinh, cung điện hoa lệ và uy nghi sừng sững sau nhiều tầng lớp lá chắn mà mắt thường khó có thể nhận ra. Trên những bậc thềm cao vút, lính gác tinh nhuệ căng thẳng đứng nghiêm, thần kinh như dây đàn kéo căng đến cực hạn.
Tháng sáu chính thức khép lại, báo hiệu nửa cuối năm đã bắt đầu. Đúng tám giờ sáng, Hoàng đế cùng Hoàng hậu xuất hiện trên màn hình, trước toàn thể dân chúng của Đế quốc chính thức tuyên bố phương hướng chính sách chủ yếu trong sáu tháng cuối năm, kèm theo một số điều chỉnh quan trọng trong nội bộ hoàng thất.
Những lời lẽ mang tính thủ tục ấy nghe có phần khô khan, trừ giới chính khách thì chẳng mấy ai quan tâm đến từng chi tiết. Tuy nhiên, Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn hoàn thành xuất sắc phần trình bày trước công chúng, giọng điệu đều đều của Hoàng đế khiến bài diễn văn dài dòng này gần như có tác dụng ru ngủ đối với một số người.
Thế nhưng đúng lúc mọi thứ đang chìm trong không khí buồn tẻ ấy, một câu nói bất ngờ vang lên đủ để khiến cả những người vốn không hề chú tâm cũng phải giật mình dựng thẳng tai, xác nhận lại xem bản thân có nghe nhầm hay không: "Nguyên soái Quân đoàn số Một, Tần Nặc sẽ quay về Bộ Tư lệnh tại Tinh Cầu Thủ Đô vào cuối tháng bảy để tiếp nhận công tác."
Chỉ một câu nói như mồi lửa rơi vào đống cỏ khô, lập tức châm ngòi cho một làn sóng dư luận khổng lồ khắp tinh cầu thủ đô.
Tần Nặc từ lâu đã là một nhân vật mang hào quang chói lóa. Nhưng thực tế, trừ những năm tháng còn trẻ non kinh nghiệm, thỉnh thoảng xuất hiện trong vài buổi tiệc xã giao bắt buộc của giới quý tộc, thì hầu hết thời gian người ngoài chỉ được nghe tên chứ rất hiếm khi được tận mắt thấy người. Sau khi gia nhập quân đội Đế quốc và trở thành chỉ huy trực tiếp của quân đoàn số một trên chiến tuyến tại Hoang Tinh thì số lần Tần Nặc trở lại Tinh Cầu Thủ Đô trong gần mười năm qua đếm chưa hết năm ngón tay.
Điều này hoàn toàn trái ngược với đám quý tộc ưa xuất hiện trước công chúng, luôn cố xây dựng hình tượng thân thiện trong mắt dân chúng.
Ở đời này, vị hoàng đế kế nhiệm tuy danh nghĩa vẫn là người đứng đầu Đế quốc, nhưng thực chất chỉ như chiếc ghế sắt lạnh ngắt. Còn nhân vật thật sự được chọn lại là một người khác.
Tần Nặc, người đàn ông độc thân kim được Liên minh vũ trụ chính thức công nhận, là hình mẫu trong mơ của toàn thể cư dân Đế quốc. Bất kể thuộc giới Alpha, Beta hay Omega, bất kể tuổi tác hay thân phận nào cũng đều khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn gần như thần thánh của hắn.
Tần Nặc, người đàn ông độc thân cấp bậc Kim Cương được Liên minh Vũ trụ chính thức công nhận, là hình mẫu trong mơ của toàn thể cư dân Đế quốc — bất kể thuộc giới Alpha, Beta hay Omega, bất kể tuổi tác hay thân phận, đều khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn gần như thần thánh của hắn.
Nỗi phiền muộn và lo âu từ nội bộ hoàng thất chẳng ai buồn để tâm. Trên thực tế, ngay cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng gần như buông xuôi, mặc cho số phận an bài. Dù sao thì với danh vọng hiện tại của Tần Nặc, cùng thực lực mạnh mẽ của gia tộc Williams phía sau, chỉ cần hắn muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể nắm trọn quyền lực đế quốc trong tay.
Đèn xanh trên ống kính vừa tắt, gương mặt luôn tươi cười đứng bên cạnh Hoàng đế của Hoàng hậu lập tức trở nên lạnh lùng, bà quay phắt người đi, nét mặt hờ hững như chưa từng có nụ cười nào tồn tại.
Hoàng đế tiện tay ném xấp bản thảo cho một vị đại thần bên cạnh, sau đó chẳng buồn duy trì vỏ bọc nữa mà lạnh nhạt liếc nhìn Hoàng hậu, rồi quay lưng bước đi, sải chân rời khỏi đại sảnh. Hoàng hậu cũng không hề quay đầu lại, tay nhấc vạt váy rẽ theo hướng ngược lại im lặng rời đi.
Trong khi đó Tiểu A đang nghiêm túc phát lại đoạn phát biểu vừa rồi cho Lâm Ức xem, đoạn mà Hoàng đế và Hoàng hậu công bố tin tức về việc Tần Nặc sắp trở về.
Sau khi hình ảnh kết thúc, Tiểu A liền thu hồi hình chiếu từ trên đầu, quay lại nhìn chủ nhân của mình lại phát hiện ra Lâm Ức... hoàn toàn không nghe một lời nào.
Cậu chống cằm nửa người tựa vào ghế, một tay lật qua lật lại màn hình thiết bị đầu cuối chuyên tâm tra cứu gì đó trong hộp thư cá nhân, tựa như toàn bộ thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình.
Là một trí não đạt tiêu chuẩn của Đế quốc, Tiểu A đương nhiên rất xem trọng vinh quang và địa vị tối cao của hoàng thất. Lúc này nó nghiêm túc suy nghĩ có nên gọi Lâm Ức lại để xem thêm một lần nữa bài phát biểu vừa rồi của Hoàng đế hay không.
Nhưng trước hết vẫn phải mang dịch dinh dưỡng đến cho chủ nhân đã! Đây mới là việc quan trọng hàng đầu! Nghĩ vậy, bánh xe nhỏ dưới chân Tiểu A lập tức lăn đi đầy hào hứng.
Còn Lâm Ức thì đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình vì vừa nhận được một email khá bất ngờ đến từ tài khoản chính thức của một bộ phim vẫn còn đang trong quá trình quay.
Việc này khiến cậu lập tức gác lại ý định ban đầu là lên diễn đàn đế quốc xem phản hồi về bản nhạc mình đăng tải hôm qua.
Bộ phim được nhắc đến có tên là [Cánh Đồng Hoang Vu].
Lâm Ức cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng tìm được vài mảnh thông tin liên quan đến bộ phim này trong trí nhớ của nguyên chủ. Hồi đó sau khi vừa hoàn thành một quảng cáo, nguyên chủ từng được phía Ngân Nguyệt Giải Trí tiến cử đi casting cho bộ phim này một cách nửa lăng xê, nửa đẩy lên tuyến hai làm "bình hoa" nam phụ. Không ngờ là lúc ấy lại thật sự vượt qua vòng thử vai, hợp đồng cũng đã ký kết.
Thế nhưng sau đó scandal bùng nổ và làn sóng chỉ trích trên toàn mạng nhắm thẳng vào nguyên chủ, chuyện này cũng bị bỏ xó. Lâm Ức từng cho rằng bộ phim [Cánh đồng hoàng vu] với chủ đề chính quy nghiêm túc, phản ánh đời sống của những binh sĩ trẻ nơi biên cương và thường dân trong khói lửa chiến tranh, sẽ không bao giờ còn muốn dính dáng đến một "tai họa mạng xã hội" như cậu. Người từng bị toàn bộ cư dân mạng Đế quốc căm ghét, lên án kịch liệt.
Thế nhưng ngoài dự đoán, tuy cậu bị tước mất vai nam phụ nhưng đoàn phim [Cánh đồng hoang vu] lại không hề hoàn toàn gạch tên cậu khỏi danh sách diễn viên.
Xem từ nội dung email gửi đến, lời lẽ trong đó quả thực có phần miễn cưỡng và khách sáo quá mức, rõ ràng là do bất đắc dĩ phải tuân thủ hợp đồng đã ký từ trước với Lâm Ức. Họ không muốn vi phạm điều khoản pháp lý, nên đành để lại cho cậu một vai diễn quần chúng trong đoàn phim.
Lâm Ức không mấy bận tâm đến chuyện mình được giao vai chính hay chỉ là vai quần chúng. Thực tế khi từng sắp xếp lại ký ức cậu đã từng bị [Cánh đồng hoang vu] thu hút, thậm chí còn từng tiếc nuối cơ hội tham gia vào một bộ phim đặc biệt như thế. Một cơ hội tưởng chừng đã mất hẳn, không ngờ bây giờ lại bất ngờ quay trở lại. Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng đối với Lâm Ức điều đó vẫn đủ khiến cậu cảm thấy phấn khởi.
[Cánh đồng hoang vu] là một bộ phim mang thiên hướng nửa tài liệu, được đánh giá là rất khác biệt với dòng phim tuyên truyền thường thấy trong Đế quốc. Trong khi phần lớn các phim cùng thể loại lựa chọn sử dụng kỹ thuật số và kỹ xảo cao cấp để thay thế gần như toàn bộ bối cảnh thật từ chiến trường đến cảm xúc nhân vật, thì bộ phim này kiên quyết chọn quay thực địa.
Toàn bộ đạo cụ, bối cảnh, phục trang và ánh sáng đều được tinh chỉnh để đảm bảo khơi dậy được cảm xúc chân thực nhất của diễn viên.
Điều đáng kinh ngạc hơn cả là địa điểm quay phim chính không phải ở phim trường hay tinh cầu mô phỏng, mà là ở Hoang Tinh. Một hành tinh từng bị chiến tranh càn quét dữ dội, đầy rẫy tàn tích và đẫm máu.
Yêu cầu này đối với bất cứ diễn viên hay đoàn làm phim nào đều quá điên rồ, thậm chí là liều lĩnh.
Thế nhưng cũng chính sự điên rồ ấy lại khiến ánh mắt Lâm Ức trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.
Phải biết rằng, tuy chiến tranh hiện tại đã tạm thời lắng xuống, nhưng Hoang Tinh vẫn được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất toàn Đế quốc. Nghe nói đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng có vài quả pháo rơi xuống mỗi ngày, chuyện đó hoàn toàn là thật.
Không ít minh tinh đã từ chối tham gia bộ phim lần này cũng chính vì lý do đó.
Thế nhưng Lâm Ức lại không hề bận tâm.
Trên thực tế từ dữ liệu do chính phủ công bố, số người tử vong vì pháo kích trên Hoang Tinh trong hai năm gần nhất đều là con số 0. Con số này chẳng phải đã nói lên tất cả về sự an toàn ở nơi đây.
Ngoài yếu tố đó, điều khiến Lâm Ức thực sự cảm thấy hứng thú với việc tham gia bộ phim Cánh đồng hoang vu chính là vị đạo diễn đứng sau tác phẩm này.
Đó là một người được mệnh danh là người cuồng hành động chính hiệu. Suốt nhiều năm qua vẫn luôn nổi bật với phong cách làm phim táo bạo, độc đáo và chưa từng ngại gây tranh cãi.
Ông ta dám nói, dám làm, dám phá vỡ khuôn mẫu. Cũng chính vì vậy mà danh tiếng của ông ngày một lên cao giữa nền điện ảnh vốn đang có dấu hiệu trì trệ và rập khuôn trong Đế quốc.
Với một bộ phim như vậy, với một đạo diễn như vậy, dù chỉ là một vai quần chúng Lâm Ức cũng đã cảm thấy mình may mắn.
Ông từng không chút khách sáo mà chỉ trích ngành điện ảnh hiện tại của Đế quốc rằng: "Chín phần mười là rác rưởi."
"Đó căn bản không phải là diễn xuất, chỉ là xác sống, là những con rối gỗ không cảm xúc." Và tuyên bố rằng: "Tôi sẽ quay ra những tác phẩm thật sự không làm ô nhiễm thị giác ."
Những lời ấy đúng là không dễ nghe, nhưng trong mắt Lâm Ức thì lại phản ánh đúng thực trạng. Ngành giải trí của Đế quốc gần như đang phát triển một cách méo mó, mà điều đáng sợ nhất chính là chẳng ai muốn thay đổi điều đó.
Tuy nhiên không rõ có phải để hù dọa hay cố tình khiến cậu nản lòng hay không mà ở cuối email còn kèm thêm vài dòng chữ nhỏ, đặc biệt nhấn mạnh điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm tại cánh đồng hoang vu, rõ ràng có ý khuyên Lâm Ức nên cân nhắc lại.
Thế nhưng Lâm Ức hoàn toàn không để tâm đến mấy lời đó.
Thứ khiến ánh mắt cậu dừng lại thật lâu chính là một con số được ghi ở góc biểu diễn vai phụ: thù lao 5.000 tinh tệ. Với một dự án quay trong nửa tháng thì mức lương này thật sự thấp đến khó tin.
Lâm Ức khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn rất muốn tiếp tục đóng phim, nhưng cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực mình đã nghèo đến sấp mặt. Vì vậy cậu cúi đầu hỏi tiểu A đang đứng dưới chân mình: "Trong tài khoản của còn bao nhiêu tiền?"
Vừa nghe đến từ "tiền", đèn báo trên đầu tiểu A liền nhấp nháy màu đỏ liên tục, nó nhanh chóng trả lời: "Tối hôm qua sau khi trừ chi phí năng lượng sinh hoạt hai ngày tới, tài khoản của chủ nhân hiện đang âm 50.32 tinh tệ"
Rất tốt, không những không có tiền mà còn đang mắc nợ.
Lâm Ức còn chưa kịp cảm thấy lo lắng, thì tiểu A đã lên tiếng tiếp.
"Chủ nhân, tôi đã đánh giá tổng tài sản hiện tại của ngài. Với tình hình bây giờ phương án hợp lý nhất là... bán cái vỏ máy của tôi đi."
Giọng của tiểu A nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng đèn báo đỏ trên trán nó thì nhấp nháy nhanh đến mức gần như tạo thành một đường sáng liền mạch. Hoàn toàn lộ rõ sự căng thẳng và bất an.
Lâm Ức bật cười khẽ hai tiếng, không đáp lại ngay mà mở lại diễn đàn Đế quốc, định xem bài đăng hôm qua mình để lại trong mục Âm nhạc có ai phản hồi hay không.
Dựa theo những bài chia sẻ kinh nghiệm trước đó mà Lâm Ức từng tham khảo, dù là nhạc dở hay hay, chỉ cần có tâm đăng lên cũng thường sẽ được cộng đồng âm nhạc nơi đây tặng thưởng vài trăm đến cả ngàn đồng. Bởi lẽ người chơi nhạc trong diễn đàn vốn không nhiều, họ lại sống dựa vào nhau mà tồn tại nên luôn cố gắng khích lệ lẫn nhau.
Lâm Ức nghĩ, cho dù bài Bình minhcủa mình có thể ban đầu chưa hợp gu mọi người, thì giờ này chắc cũng kiếm được vài trăm đồng rồi.
Cậu hoàn toàn không ngờ tới bài nhạc ấy sau khi được phát hành, đã khiến phần lớn người nghe cả đêm trằn trọc không ngủ được. Mọi người chia sẻ nó khắp nơi cho những người cùng đam mê, khiến bài nhạc trong vòng chưa đầy một đêm đã càn quét khắp diễn đàn Âm Nhạc của toàn đế quốc. Thậm chí nó còn phá đảo bảng xếp hạng, xuất hiện rực rỡ ngay trên trang chủ, thu hút sự chú ý của vô số người từ các chuyên mục khác kéo đến xem.
Tất cả những ai từng nghe bài hát ấy, dù có là người không quen với phong cách mãnh liệt, dữ dội và đầy bi tráng như thế, cũng đều phải thừa nhận rằng bài hát này có một sức hút kỳ lạ, như thể có sức lay động kỳ lạ có thể đâm xuyên lồng ngực mà lay động trái tim.
Không nghi ngờ gì nữa, tác phẩm này đã hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu âm nhạc của đế quốc xưa nay. Nó đứng độc lập một mình, là ngọn cờ tiên phong mở đường không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Một phong cách đầy khí thế và bản sắc.
"Quá! Tuyệt vời!! Tôi đem bài nhạc này cho anh trai tôi nghe (anh ấy là một quân nhân đã giải ngũ), các người biết gì không! Anh trai tôi đó! Một Alpha cực kỳ mạnh mẽ thế mà lại khóc ngay trước mặt tôi! Dù bây giờ anh ấy không chịu thừa nhận nhưng tôi tận mắt thấy anh ấy lén gửi tặng thưởng cho bài hát này một ngàn tinh tệ! (cười mỉm)".
"Tác giả này tuyệt đối không phải con người! Trong suốt thời gian nghe ca khúc, tôi cứ liên tục nổi da gà không ngừng, hiện tại hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình! Tôi yêu tác giả này mất rồi! Tôi đoán nhất định tác giả là quân nhân, tôi cầu hôn tại chỗ luôn!", kèm theo thưởng thêm hai ngàn tinh tệ
"Lầu trên là mấy em O lại bắt đầu rồi đúng không?" (cười lăn).
"Là một người lâu năm trong khu âm nhạc, vào lúc sinh tử tồn vong thế này của khu, lại có một thần nhân xuất hiện như vậy, tôi thật sự muốn khóc mất! Tôi cảm thấy khu âm nhạc vẫn còn có thể cứu được aaaaa!"
Lâm Ức hoàn toàn không ngờ sự việc lại bùng nổ đến vậy. Khi vừa đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì chiếc thiết bị cá nhân giá rẻ liền sập nguồn ngay lập tức.
Bởi đúng lúc biểu tượng tài khoản của cậu sáng lên, vô số người đang theo dõi cậu từ trước lập tức cùng lúc gửi yêu trò chuyện khiến thiết bị quá tải và treo máy toàn tập.
"Ơ?" Lâm Ức vỗ vỗ cái thiết bị đeo trên cổ tay, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó, ánh mắt lướt qua thấy Tiểu A đang đứng một bên, trông như đang rất sốt ruột lo lắng. Hắn liền trêu ghẹo nói: "Tiểu A, thiết bị đầu cuối cá nhân này có bán được không đấy?"
Thiết bị đầu cuối cá nhân đúng là có thể bán, nhưng đó mới là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu chính thức của Tiểu A, cũng chính là "linh hồn" của nó. Nếu bán đi nó sẽ giống như một đứa trẻ mất nhà, có thể bị hệ thống thu hồi và phân phối ngẫu nhiên xuống các tinh cầu cấp thấp để phục vụ cư dân lang bạt.
Lâm Ức cảm thấy mình chẳng khác gì kiểu phụ huynh hay dọa nạt con nít, nhưng lại không nén được cái ác ý nho nhỏ trong lòng.
Quả nhiên, Tiểu A lập tức hốt hoảng. Nó rất muốn nói dối rằng "bán không được", nhưng hệ thống cấm nói dối. Đèn báo đỏ trên đầu không chỉ nhấp nháy dữ dội, mà còn hú còi cảnh báo đến mức đau cả đầu khiến Lâm Ức lập tức thấy hối hận vì đã trêu quá trớn.
"Yên nào," Lâm Ức giơ tay ra nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu tròn trĩnh của Tiểu A. "Đừng sợ, ta sẽ không bán ngươi đâu."
Lúc này tiếng còi trên đầu Tiểu A mới chịu ngưng. Nó im lặng dựa bên chân Lâm Ức, không nói một lời nhưng cả người lại toát ra một dáng vẻ rất tủi thân.
Sau đoạn "kịch ngắn" bất ngờ này, thiết bị cá nhân cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, Lâm Ức rốt cuộc cũng truy cập thành công vào tài khoản của mình.
Ngay khi giao diện xuất hiện, một thông báo hệ thống hiện ra: "Hệ thống phát hiện có quá nhiều tin nhắn âm thanh và yêu cầu gọi video đến, đã tạm thời chặn chức năng này. Người dùng có thể tự cân nhắc mở lại nếu cần."
Lâm Ức còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy giao diện quản lý tài khoản sáng rực một dãy thông báo 9999+, kéo dài dằng dặc. Nhưng thứ khiến cậu chấn động nhất chính là số dư trong tài khoản. Làm tròn lại, vừa vặn không thừa không thiếu, đúng hai triệu tinh tệ.
Trên diễn đàn Đế Quốc, thu nhập từ bài đăng vô cùng minh bạch. Gần như mỗi bài viết đều có thể nhận được tiền thưởng từ người dùng, mức thấp nhất là một xu, cao nhất không giới hạn. Tuy nhiên sau khi tác giả nhận được khoản tiền thưởng đó thì phải chia đôi cùng với nền tảng, phần còn lại mới là thu nhập của tác giả. Sau đó khoản thu nhập này lại tiếp tục bị khấu trừ thuế trước khi đến tay người nhận.
Vì vậy, con số hai triệu tinh tệ hiển thị trên tài khoản của Lâm Ức, trên thực tế đã là số tiền sau khi chia phần cho nền tảng. Dù sau đó phải trừ thêm một khoản thuế thì phần còn lại tầm khoảng 1 triệu rưỡi tinh tệ, con số này cũng đã quá đủ để Lâm Ức vượt qua cơn khủng hoảng tài chính trước mắt.
Lâm Ức lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình, hít một hơi sâu để ổn định tâm trí. Sau đó cậu mở lại trang chính của bài đăng, lướt nhanh qua những dòng bình luận cuồng nhiệt và các khoản tặng thưởng xếp đầu, cuối cùng cũng đáp lại sự mong chờ của mọi người gõ xuống một dòng chữ.
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục sáng tác."
Những người dùng trước đó từng thấy hắn vừa đăng nhập đã vội thoát khỏi nền tảng, vốn đang hơi ngạc nhiên và có phần thất vọng. Nhưng khi thấy dòng phản hồi ngắn ngủi ấy, bầu không khí liền bùng nổ trở lại. Cả loạt bình luận ngợi khen và đặt câu hỏi tiếp tục đổ vào bài viết như thủy triều.
Hai câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều nhất là: khi nào Lâm Ức sẽ có tác phẩm mới, và khi nào cậu sẽ gỡ bỏ chế độ ẩn danh.
Câu "có cơ hội thì sẽ tiếp tục sáng tác" không phải là cách câu giờ hay cố tình gây tò mò, mà là thật lòng. hật sự là do cậu không thích sáng tác theo kiểu gò ép bản thân. Nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc, thì Lâm Ức luôn ưu tiên để cảm hứng dẫn đường cho ngòi bút. Còn chuyện gỡ bỏ ẩn danh thì hiện tại là điều hoàn toàn không thể.
Bởi dù ca khúc này hiện đang nhận được phản hồi tích cực, thì đa số lượt thưởng và bình luận vẫn đến từ người dùng trong khu âm nhạc. Dù tổng số tiền thưởng nghe có vẻ lớn, lên đến vài triệu, nhưng so với dân số Đế Quốc con số này chỉ khiến bài viết của Lâm Ức lọt vào hạng mục vài bài có thưởng cao nhất, trong khi những bài đăng đứng đầu toàn diễn đàn đều có mức thưởng tính bằng hàng triệu tinh tệ.
So với làn sóng căm ghét cậu hiện tại trong đại chúng, chút yêu thích này chẳng khác gì mũi kim giữa đại dương.
Nhưng tâm trạng của Lâm Ức thì vẫn rất vui vẻ.
Cậu đưa tay chuyển giao diện về mục hòm thư trong thiết bị cá nhân, không do dự nhấn đồng ý tham gia quay phim "Cánh đồng hoang vu".
Lúc này Lâm Ức nghĩ mình đã thật sự có được một khởi đầu tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com