Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Nữ phóng viên vừa nãy lập tức đỏ bừng mặt vì câu trả lời của Lâm Ức. Vô số ống kính trong khoảnh khắc ấy đồng loạt chĩa về phía cô, khiến cô rơi vào tình trạng xấu hổ đến mức gần như muốn tìm lỗ chui xuống. Áp lực đến từ ánh đèn máy quay dồn nén đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Ức.

Dưới ánh đèn lành lạnh, làn da vốn trắng của cậu dường như càng trở nên băng lãnh, môi đỏ được trang điểm khéo léo như được điêu khắc ra từ ánh lửa, lại như bị bao phủ bởi một tầng sắc lạnh mỏng manh. Vì khó chịu mà nơi đáy mắt ẩn ẩn một tia sắc bén hiếm thấy, như thể mọi ánh nhìn đều bị sắc đỏ ấy đâm vào. Từ đầu mày đến khóe mắt toát ra sự ngạo mạn, bất cần và khinh miệt đối với câu hỏi vừa rồi chẳng thèm che giấu.

Những phóng viên xung quanh không ít người còn bật cười khe khẽ vì câu đáp trả sắc lẹm kia, càng khiến nữ phóng viên nọ cảm thấy nhục nhã đến tột độ. Trong làn sóng người không ngừng dồn lên phía trước, cô nhanh chóng bị đẩy lùi ra sau. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai ba giây, nhưng với cô mà nói lại dài dằng dặc như hai ba ngày.

Ngay cả Fred đứng bên cũng bắt đầu thấy bực bội vì cả buổi họp báo bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, anh liền chủ động kéo đề tài về lại bộ phim. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa được sự kiện quay trở lại đúng trọng tâm.

Nào ngờ khi bài đưa tin cuối cùng được công bố, nội dung vẫn hoàn toàn lệch khỏi dự định. Vì phần giữa của cuộc phỏng vấn không mấy suôn sẻ, phần lớn các cơ quan truyền thông đã chọn không công bố đoạn ấy. Nhưng tất nhiên, luôn có ngoại lệ.

Nữ phóng viên bị Lâm Ức phản pháo suy đi nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, liền cắt riêng đoạn Lâm Ức đáp trả mình rồi tung lên mạng, thậm chí còn giật một cái tít đầy tính định hướng: "Lâm Ức mỉa mai chế độ thiếp thất, chưa có danh phận đã lắm điều chỉ trỏ?"

Không có cơ quan truyền thông nào khác đề cập đến cuộc phỏng vấn này, nhưng do chủ đề quá nhạy cảm, đoạn video ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội.

Chế độ thiếp thất từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi trong xã hội. Dù thế, vì là một tàn dư của truyền thống, nên phần lớn người dân vẫn mặc nhiên chấp nhận rằng những alpha địa vị cao có một hay nhiều thiếp thất vốn là điều "hiển nhiên" và "bình thường".

Trước đây, dù thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng nói phản đối, nhưng chưa từng có bất kỳ quan điểm chủ lưu nào dám công khai lên tiếng chất vấn chế độ thiếp thất. Giới trẻ tuy có nhiều chỉ trích, song luôn bị xem là không đủ sức nặng. Thế nên khi đoạn video bị cắt riêng phần trả lời của Lâm Ức lan truyền, người ta đã cố ý gạt bỏ hoàn toàn bối cảnh thực tế: sự dai dẳng và lạc đề trong loạt câu hỏi khiến Lâm Ức mất kiên nhẫn, khiến toàn bộ cuộc phỏng vấn chệch hướng khỏi chủ đề chính. Đoạn clip dựng sẵn ấy chẳng khác nào cố tình dựng nên hình ảnh một Lâm Ức ngạo mạn, vô lễ, khiến bản chất của vấn đề vốn là chế độ thiếp thất nay lại bị đẩy ra ngoài lề, còn tiêu điểm lại bị cố tình xoáy vào thái độ cá nhân của cậu.

"Chưa cưới mà đã kiêu ngạo như vậy rồi à?"

"Lâm Ức thể hiện thái độ thế này đúng là không chấp nhận nổi."

"Thấy tội nghiệp phóng viên ghê, làm nghề này không dễ đâu. Gặp đủ kiểu người mà vẫn phải nhịn."

"Chỉ là một câu hỏi thôi mà phản ứng căng vậy à? Có phải Lâm Ức bắt đầu tự mãn rồi không?"

Bài viết vừa lên sóng liền tạo thành làn sóng tranh luận gay gắt. Hàng loạt trang tin vì chạy theo lượt tương tác mà chẳng buồn xác minh nguồn gốc, đua nhau chia sẻ lại. Có nơi còn thẳng tay trích bình luận của cư dân mạng để giật tít kiếm view.

"Lâm Ức kiêu căng trước hôn nhân, tình cảm sắp có biến?"

Hết tiêu đề giật gân này đến cái khác lần lượt xuất hiện phủ sóng toàn mạng.

Phía người hâm mộ Lâm Ức thì tất nhiên chẳng thể ngồi yên, lập tức lên tiếng bảo vệ cậu:

"Bị hỏi tới tấp toàn mấy câu xấc xược, phản ứng thế là còn nhẹ đấy, chẳng có gì sai cả."

"Tiểu Ức nhà tôi xinh thế này, có mắng ai cũng vẫn đỉnh!"

"Cái đề tài thiếp thất này bản thân nó đã rất kinh rồi đúng không? Hỏi ra mấy câu như vậy thì bị phản pháo là đáng, giờ lại còn muốn đổi trắng thay đen dẫn dắt dư luận?"

Vệ Thước luôn theo dõi sát sao động tĩnh trên mạng, khi tin tức kia vừa xuất hiện không lâu, anh ta đã nhanh chóng nhìn thấy. Ban đầu còn tưởng chỉ là làn sóng nhỏ, dự định tùy tiện dập tắt nhiệt độ là xong, ai ngờ sự việc lại dần dần bùng lên, thậm chí trên hot search còn trực tiếp gắn cho Lâm Ức một nhãn mới: #LâmỨc chỉ trích chế độ thiếp thất#.

Không ít thành phần bảo thủ lập tức phản công, ào ào lao lên chỉ trích Lâm Ức thậm tệ.

Tống Khâm Tùng vừa liếc qua thông báo tin nóng trên thiết bị cá nhân, thấy từ khóa liên quan liền không chút do dự bấm vào. Xem xong nội dung anh ta không nhịn được bật cười.

Chuyện Lâm Ức phản pháo phóng viên như vậy, anh ta không lấy làm lạ chút nào.

Tống Khâm Tùng ngẩng đầu quay sang nhìn Tần Nặc, người cũng vừa hướng mắt sang vì nghe thấy giọng Lâm Ức từ thiết bị của anh ta rồi cười hỏi: "Cậu và Lâm Ức đã từng nói chuyện về chuyện thiếp thất chưa?"

Tần Nặc lúc này đã cầm lấy màn hình ảo trong tay Tống Khâm Tùng phát lại đoạn video mà anh ta vừa xem. Thấy Lâm Ức không bị lép vế, sắc mặt của Tần Nặc lúc này mới dịu xuống lạnh nhạt đáp: "Chúng tôi chưa từng bàn về những chuyện vô nghĩa như thế."

"Gì mà vô nghĩa," Tống Khâm Tùng ung dung duỗi chân ra phía trước nói một câu chẳng hề khách khí.

Lúc này hai người đang ở khoang riêng trên tuyến tàu chuyên dụng của hoàng thất, trong phòng chỉ có hai người nên lời nói cũng không cần e dè gì nhiều.

"Không nói đến bốn năm người, chứ một hai thiếp thất thì vẫn là chuyện hợp lý thôi mà."

Tần Nặc liếc nhìn Tống Khâm Tùng một cái, không thèm ngắt lời anh ta đang mộng tưởng lung tung.

Tống Khâm Tùng thì vẫn đang rất hứng khởi, lại hỏi tiếp: "Nhưng mà ngài thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện thiếp thất à?"

"Có nghĩ." Tần Nặc đáp, anh vốn đã từng suy xét đến sự phi lý của chế độ này, mà đến bây giờ thì càng xác định rõ chế độ ấy thật sự nên được chôn vùi rồi.

Tống Khâm Tùng lập tức trao cho anh ánh mắt kiểu "chúng ta đều là alpha, tôi hiểu ngài lắm mà".

Tần Nặc cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt ấy.

Lúc này, cuộc tranh cãi trên mạng đã hoàn toàn bùng nổ.

Lâm Ức nằm dài trên ghế sofa, má phồng lên vì ngậm một viên kẹo mềm vị trái cây, bên cạnh Tiểu D đứng nhìn đầy mong đợi, lên tiếng hỏi: "Đại nhân, mùi vị thế nào ạ?"

Bộ quà tặng kẹo sắp ra mắt do nhà hàng Địa Cầu và Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm hàng đầu của Đế quốc phối hợp phát triển, và Tiểu D đã đặc biệt mang đến cho Lâm Ức nếm thử trước tiên để chờ anh đưa ra nhận xét.

Loạt hương vị của hộp kẹo đầu tiên được chọn hoàn toàn dựa theo kết quả bình chọn của thực khách tại nhà hàng, cho nên kết quả... có hơi ác liệt. Vị đứng đầu bảng chính là kẹo vị thịt kho tàu, tiếp theo là trứng cà chua, vị gà cay v.v...

Lâm Ức thật sự không thể nuốt nổi, lại ngại làm Tiểu D thất vọng đành chọn viên có vị trái cây tổng hợp là loại bình thường nhất trong hộp để nếm thử.

Còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hương vị, thì trên màn hình cá nhân đã hiện lên tin tức đang làm nóng cõi mạng.

Buổi phỏng vấn khiến anh bực mình hồi trước lại kéo theo một hậu quả càng khiến người ta khó chịu hơn.

"Thật quá đủ rồi." Lâm Ức lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy khỏi sofa, chuẩn bị nghiêm túc nói cho rõ ràng về chuyện này.

Nhưng câu nói đó suýt làm Tiểu D sợ xanh mặt. "Đại nhân, không ngon ạ?"

Nghe vậy, Lâm Ức quay đầu lại mới nhớ ra lời mình vừa buột miệng có thể khiến người ta hiểu sai, liền giơ tay lên xoa đầu Tiểu D theo phản xạ. "Kẹo ngon lắm. Ta đang nói chuyện trên mạng cơ."

Không ngờ, chỉ bốn chữ "chuyện trên mạng" lại khiến Tiểu D lập tức nhạy cảm lên. Giai đoạn Lâm Ức bị cả mạng xã hội vùi dập, nó vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Tiểu D lập tức lướt qua toàn bộ tin tức buổi sáng trong đầu, chưa đầy một giây đã thu thập xong tất cả thông tin liên quan đến phóng viên kia, nhanh chóng ghé sát lại hỏi Lâm Ức: "Đã tra được toàn bộ tư liệu của cô ta. Ngài có cần em thủ tiêu không? Tôi có thể xử lý rất sạch sẽ."

Lâm Ức từ lâu đã miễn nhiễm với câu "thủ tiêu hắn đi" của Tiểu D. Anh chỉ xem đó là biểu hiện của tính cách trung thành có phần cường điệu hóa, hoặc là kiểu nói đùa theo phong cách "đại ca diễn xuất", chứ chưa từng thật sự tin là Tiểu D nghiêm túc.

Nhưng nếu có dịp được Tống Khâm Tùng hay các chuyên gia trong Trung tâm Nghiên cứu Trí não phân tích sâu thêm, thì Lâm Ức sẽ biết Tiểu D, một trí não đang lượn lờ nơi ranh giới giữa "phục vụ" và "phản nhân loại" chưa từng nói đùa. Chỉ cần Lâm Ức gật đầu cho phép, Tiểu D sẽ ra tay không chút do dự.

May thay, dù Lâm Ức không xem những lời đó là thật, thì mỗi lần Tiểu D nói như vậy, cậu vẫn luôn nghiêm túc ngăn lại: "Hiện tại thì chưa cần thiết. Nhân lúc rảnh, em có thể đi xem phim tài liệu cùng Tiểu A."

Tiểu D lưỡng lự chốc lát rồi vẫn không quên dặn: "Nếu ngài đổi ý muốn thủ tiêu, nhất định phải báo em biết đấy." Nói xong mới chịu rời đi, còn mang theo chút nuối tiếc.

Kẹo ngọt đang tan dần trên đầu lưỡi, Lâm Ức vừa thưởng thức vị trái cây thoang thoảng, vừa nhìn chăm chú màn hình nơi phóng viên kia đang tương tác với cư dân mạng.

Chắc là Fred cũng đã thấy hot search, bấy giờ không giấu nổi sự bất mãn lập tức đăng tải toàn bộ bản ghi hình đầy đủ của buổi phỏng vấn lên mạng, đồng thời phê phán hành vi cắt ghép, giật gân bóp méo nội dung như thế là thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Việc này lập tức khiến nhiều người thay đổi cách nhìn. Sau khi xem đoạn clip trọn vẹn, không ít cư dân mạng cảm thấy phản ứng của Lâm Ức hoàn toàn có thể hiểu được, bởi rõ ràng những câu hỏi của phóng viên kia quả thật quá đáng và khiếm nhã.

"Tôi thấy Lâm Ức phản ứng thế là bình thường mà. Nếu là tôi bị hỏi như vậy, tôi cũng phát cáu luôn."

"Những câu hỏi đó đúng là khó nghe thật sự."

Thế nhưng trong khi bình luận ủng hộ dần chiếm ưu thế, vị phóng viên nọ lại đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải một phản hồi: "Những câu hỏi như vậy rất nhiều tiền bối omega đều từng được hỏi qua, chưa thấy ai không trả lời được cả. Anh ta đặc biệt chắc?"

Phản hồi ấy không chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của phóng viên đó, mà còn phản ánh thực trạng phổ biến trong giới hiện tại: để duy trì hình tượng, hầu hết nghệ sĩ đều chọn cách nhẫn nhịn. Nếu nổi giận hoặc phản ứng quá mạnh, họ sẽ bị gắn mác "nhỏ nhen", "không có độ lượng". Thậm chí, nhiều người nổi tiếng còn chủ động đón ý chiều lòng các câu hỏi liên quan đến "hình mẫu omega hiền thục của gia đình".

Lâm Ức nhìn chằm chằm vào dòng phản hồi ấy, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên. Ngón tay anh thoăn thoắt gõ trên bàn phím ảo, sau đó không hề do dự nhấn "gửi đi", trực tiếp trích dẫn bình luận của phóng viên kia và phản hồi ngay bên dưới:

Lâm Ức: "Việc phổ biến không đồng nghĩa với việc hợp lý. Khi những câu hỏi như thế chỉ liên tục được dùng để chất vấn các nghệ sĩ omega, điều đó đã đủ để nói lên vấn đề. Không những không chịu suy xét lại, ngược lại còn lấy điều đó làm lý lẽ để biện hộ cho mình, đúng là nực cười. Người khác trước đây có thể nuốt trôi, chịu đựng, thì là chuyện của họ. Nhưng về sau nếu không muốn tự rước lấy khó xử, thì tốt nhất đừng đem loại câu hỏi này đến trước mặt tôi."

Phản hồi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dư luận, nhưng lại như một mũi tên sắc lẹm bắn trúng tâm lý bức xúc của đông đảo fan hâm mộ Lâm Ức. Những người vốn đang phân vân vì bị chỉ trích là "fan thần tượng thì phải nhịn, phải hòa nhã" giờ đây lập tức dẹp hết lăn tăn, tự tin mà bênh vực.

"Tiểu Ức đúng là ngầu quá đi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com