Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Sau khi đăng dòng trạng thái đầu tiên, Lâm Ức ngẫm nghĩ một lúc lại tiếp tục đăng thêm dòng thứ hai. Lần này ngôn từ càng thêm trực diện, thậm chí mang theo sắc bén khó che giấu:

Lâm Ức: Tôi không hề "cay cú" chế độ thiếp thất, tôi chỉ đơn giản cảm thấy sự tồn tại của nó là chuyện nực cười mà thôi.

Trong giới minh tinh hiện nay, bất kể là tuyến đầu hay tuyến dưới, tuy sau lưng không thiếu lời đồn đại như làm cao, chảnh chọe, nhưng khi đứng trước ống kính thì ai nấy đều cực kỳ biết "giữ hình ảnh". Một phần vì danh tiếng cần bảo toàn, phần khác là bởi truyền thông vốn chẳng phải thứ mà người nổi tiếng dễ dàng đối đầu.

Người nắm quyền phát ngôn có thể biến trắng thành đen, không có cũng dựng cho ra. Thành ra nếu không bắt buộc, ai cũng chọn cách giữ hòa khí.

Còn Lâm Ức thì ngược lại, lựa chọn trực diện phản công, chẳng khác nào kỳ quan hiếm thấy giữa làng giải trí. Hành động này lập tức khiến vô số fan tuyến đầu cảm thấy "sau lưng có người". Bao nhiêu uất ức vì bị dư luận đè nén mấy ngày qua trong phút chốc được trút sạch. Tâm trạng vốn có phần thất vọng giờ lại bùng nổ phấn khích tột độ.

Chế độ thiếp thất vốn dĩ đã mang tính mập mờ về mặt pháp lý. Nếu truy xét từng chữ, từng điều khoản, sẽ dễ dàng nhận ra đây là một hệ thống được thiết kế riêng để phục vụ tầng lớp có tiền có quyền. Bởi lẽ trong khung luật hiện hành, bản thân thể chất của Alpha cùng với đẳng cấp xã hội đều được phân định rất rõ ràng, khiến cho chế độ này ngay từ gốc rễ đã tạo ra một sự chia cắt tự nhiên giữa giới thượng lưu và người dân bình thường.

Nữ phóng viên kia hoàn toàn không ngờ Lâm Ức lại thẳng thừng phản pháo đến vậy, không mảy may che đậy, cũng chẳng để lại đường lui. Khi thấy dư luận bắt đầu quay xe, làn sóng ủng hộ Lâm Ức ngày một dâng cao, cô ta đột nhiên co rúm lại, rụt rè rút lui, không lên tiếng thêm lời nào nữa.

Nhờ đó, tiêu điểm của cuộc tranh luận cũng dần chuyển từ mối quan hệ giữa Lâm Ức và Tần Nặc sang chủ đề xoay quanh bản chất của chế độ thiếp thất.

Chế độ thiếp thất vốn là công cụ phục vụ cho giới thượng lưu. Nếu chỉ nhìn lướt qua bề ngoài thì có thể coi đó là chuyện "bình thường", nhưng một khi đã đào sâu, đây sẽ trở thành đề tài vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt là trong giới giải trí của đế quốc, phần lớn các nghệ sĩ Omega nổi tiếng đều từng hoặc đang mang danh thiếp thất.

Trong cái vòng xoáy hào nhoáng ấy, hoặc anh tự thân trở thành "tư bản", hoặc buộc phải dựa dẫm vào nó. Người ở vế đầu thì hiếm như sao buổi sớm, còn vế sau thì gần như chẳng có quyền chọn lựa gì nữa.

Câu nói "thẳng như ruột ngựa" của Lâm Ức, tất nhiên trong giới sẽ khó lòng nhận được tiếng nói ủng hộ, thậm chí có thể đắc tội không ít người.

Thế nhưng đối với tầng lớp quần chúng như những fan hâm mộ bình dân thì đây lại là lần đầu họ thấy một người có sức ảnh hưởng lớn như vậy dám trực diện chế giễu chế độ thiếp thất đến mức như thế, không khỏi cảm thấy quá đỗi sảng khoái.

"Hahaha, buồn cười thật sự! Trước giờ cứ tưởng Lâm Ức tính tình hiền lành, thấy ảnh ít để ý đến anti fan, ai ngờ hóa ra là kiểu người dám nói dám làm. Thành fan luôn rồi!"

"Tiểu Ức ngầu quá trời luôn á! Huhu, muốn lấy ảnh ghê!"

"Lâm Ức đúng là Alpha ẩn trong hình hài Omega, gọi điện cầu hôn ngay lập tức!"

Việc Lâm Ức công khai mỉa mai dù xuất phát từ việc đáp trả một phóng viên thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhưng vẫn khiến không ít người trong giới tự cảm thấy bị "vạ lây". Quả nhiên không lâu sau, một nữ nghệ sĩ Omega nổi tiếng với biệt danh "ác khẩu" trong giới đã lên tiếng bóng gió châm chọc bằng một dòng trạng thái đầy cay nghiệt.

Kim Ca: Thế mới nói, có cây lớn để dựa thì thoải mái thật. Vừa đặt được một chân vào bóng râm đã quên mất lưng mình vẫn đang cháy nắng. Gì mà buồn cười? Buồn cười là cái số mệnh vốn là làm thiếp mà còn bày đặt làm màu, cứ tưởng gà rừng biến thành phượng hoàng rồi chắc? [trợn mắt]

Kim Ca bản thân đúng là chính thất. Chồng cô ta có chút tiền nên bốn suất thiếp thất trong nhà sớm đã được "lấp đầy". Nhưng điều Kim Ca thích nhất là khoe khoang tình cảm vợ chồng trên mạng xã hội, thể hiện sự hòa thuận yêu thương. Rất nhiều người còn xem cô ta như hình mẫu điển hình cho chính thất mẫu mực.

"Vật tụ theo loài, người phân theo nhóm", phía dưới bài đăng của Kim Ca không ngoài dự đoán là một đám đông cùng phe phụ họa, thi nhau chế giễu Lâm Ức.

"Xem cái bài đăng của ai kia mà tôi cười ra tiếng luôn, còn chưa danh chính ngôn thuận mà đã rung đùi mạnh dữ vậy, không sợ rung mạnh quá thì vỡ mộng à?"

"Williams không phải cái họ muốn đính kèm là đính kèm được đâu. Nghĩ ai cũng có thể chen chân vào được chắc?"

"Tôi thấy cậu ta đến làm thiếp còn chẳng đủ tư cách, nếu có thì cũng chẳng đến nỗi buông ra mấy lời như vậy đâu, đúng không?"

Trong một đống lời bàn ra tán vào như vậy, thái độ của Lâm Ức tất nhiên là một tâm điểm, nhưng thứ thực sự khiến người ta để ý hơn vẫn là thái độ của Tần Nặc.

Không chỉ là đám cư dân mạng đang hóng chuyện muốn biết mà ngay cả phu nhân nhà Williams cũng đã nghe thấy đợt sóng cãi vã này trên mạng xã hội trong buổi chiều cùng ngày. Bản thân bà ta vốn cũng không phải chính thất, nên dĩ nhiên chẳng thể nào có thiện cảm với những gì Lâm Ức đã phát ngôn.

Khi một phóng viên "quen cửa" liên hệ để hỏi bà ta nghĩ gì về bài phát ngôn của Lâm Ức, phu nhân Williams mới giật mình biết rằng sự việc trên mạng đã ầm lên đến vậy.

Bà ta lấy lệ cúp máy với phóng viên xong thì ngay lập tức gọi cho Lâm Ức.

Cuộc gọi vừa kết nối, tiếng quát mắng trách cứ từ đầu dây bên kia đã như sấm nổ thẳng xuống:

"Cậu đã đăng trên mạng thế hả? Cậu không biết bây giờ từng lời từng chữ của cậu đều bị gắn liền với Tần Nặc à? Tôi đã biết từ trước cậu chẳng được giáo dục đàng hoàng, nhưng không ngờ cậu lại vô lễ đến mức này!"

Đáp lại bà ta chỉ là một câu hỏi thăm bình thản, thậm chí còn có vẻ hững hờ: "Chúc buổi trưa tốt lành, phu nhân."

Cách trả lời nhẹ như gió kia lại càng khiến phu nhân Williams cảm thấy như bị tát thẳng mặt. Cơn giận vừa rồi bà trút xuống bỗng chốc chẳng khác gì một cú đấm rơi vào lớp đệm bông, mềm oặt, chẳng phát ra chút hiệu quả nào. Nếu Lâm Ức có chút nào tỏ ra sợ hãi hay bối rối thì cũng đỡ đi phần nào, đằng này cậu ta chẳng mảy may quan tâm, không hề xem cơn giận của bà ra gì.

"Với thân phận hiện giờ của cậu..." phu nhân Williams cố gắng đè nén lửa giận, giọng nói nghiêm khắc, "cậu nên hiểu rõ mình không có tư cách phát ngôn công khai về chuyện thiếp thất."

Lâm Ức đang thử nghiệm một mẫu đồ ăn vặt khác mà Tiểu D mang tới. Cậu dùng nĩa xiên một miếng thịt khô cho vào miệng nhai kỹ, sau đó giơ tay làm dấu "không đạt" với Tiểu D, rồi mới thản nhiên mở miệng nói với phu nhân Williams: "Thưa phu nhân, chỉ cần tôi và Tần Nặc vẫn đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với tiền đề là hôn nhân, thì tôi hoàn toàn có tư cách để bàn về vấn đề này. Việc Tần Nặc nhìn nhận thế nào về chế độ thiếp thất thì tôi không can thiệp, nhưng theo quan điểm của tôi, trong mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không thể có chỗ cho bất kỳ người thiếp nào cả. Dĩ nhiên, quyền lựa chọn thuộc về Tần Nặc. Nếu anh ấy thật sự muốn có thiếp, tôi sẽ lập tức dứt khoát chấm dứt quan hệ giữa chúng tôi."

Câu nói này chẳng phải chỉ là táo bạo, mà là ngông cuồng trắng trợn.

Phu nhân Williams cảm thấy mình có đầy đủ tư cách để chỉ trích Lâm Ức, nghiêm giọng nói: "Thật đúng là non nớt và ngây thơ! Cậu nghĩ rằng bây giờ Tần Nặc vì yêu thích cậu mà thỏa hiệp, thì sau này con ta sẽ không thay đổi sao?"

"Vậy thì đến lúc đó ly hôn là xong. Việc gì phải làm to?" Lâm Ức thuận miệng đáp, rồi ăn tiếp một miếng thịt khô khác, đồng thời giơ ngón cái khen Tiểu D. Một bên vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nhàn nhã đến mức khiến người ta nghẹn lời.

Dù phu nhân Williams cho rằng Lâm Ức chỉ là đang mạnh miệng, nhưng bà ta lại hoàn toàn không thể phản bác lại được điều gì, cuối cùng chỉ còn cách tức giận cúp máy.

Sau bữa tối, bà lập tức gọi Tần Nặc đến gặp riêng.

"Con cứ để mặc nó muốn nói gì trên mạng thì nói à?" Phu nhân Williams chỉ vào bài đăng của Lâm Ức, không giấu được vẻ không vui. "Giờ đây lời nói của nó không chỉ còn là chuyện riêng cá nhân nữa, mà ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cả gia tộc của chúng ta."

Tần Nặc ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt đầy mệt mỏi. Sau khi liếc nhìn màn hình ảo trên tay bà anh bình thản nói: "Con không thấy em ấy nói sai điều gì cả."

"Cậu ta thì có chỗ nào đúng chứ? Nếu con nhất quyết muốn cưới cậu ta, vậy thì cậu ta chỉ có thể làm thiếp! Lui một bước mà nói, cho dù con có cưới cậu ta làm chính thê đi nữa thì cũng phải có vài người thiếp sinh con nối dõi cho con. Con sao có thể để mặc cậu ta tùy tiện như thế được?"

"Lúc trưa mẹ đã gọi cho cậu ta, con có biết thái độ của cậu ta thế nào không?"

"Thế nào?" Tần Nặc lúc này mới tỏ ra có chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn phu nhân Williams.

Bị con trai hỏi ngược lại, phu nhân Williams lại bị chọc tức một phen. Bà hít sâu mấy hơi mới sắp xếp được từ ngữ: "Cậu ta nói, chỉ cần còn cậu ta thì con đừng mong có thiếp. Nếu con muốn có thiếp thì sẽ không có cậu ta, và cậu ta để con tự lựa chọn và quyết định."

Dù trên thực tế ngữ khí của Lâm Ức không hề gay gắt đến mức ấy, nhưng khi truyền qua lăng kính tức giận của phu nhân Williams, thì những lời đó chẳng khác nào ngông cuồng vô độ.

Với thân phận như Tần Nặc, cho dù là một omega tuyệt sắc thiên tiên mà dám nói ra những lời đó thì theo tiêu chuẩn của Đế quốc cũng đã bị xem như quá kiêu căng hỗn xược, chẳng khác nào sư tử Hà Đông. Trong lòng phu nhân Williams vốn đã ngầm chấp nhận chuyện giữa Tần Nặc và Lâm Ức, cho rằng nếu Tần Nặc cứ khăng khăng muốn cưới thì thôi cứ cưới đi, nhưng người thiếp thì chắc chắn vẫn phải có.

Vì thế bà mới cố tình kể lại những lời kia, hy vọng có thể khiến Tần Nặc cảm thấy khó chịu đôi chút với Lâm Ức.

Tần Nặc tưởng tượng đến dáng vẻ của Lâm Ức khi nói những lời kia, nghĩ đến việc cậu hiếm khi ngang ngược bộc lộ sự cố chấp đáng yêu như thế, lại còn lộ rõ ý chiếm hữu trong từng câu chữ. Thế là khóe môi anh không nhịn được mà cong lên bất giác bật cười.

Không những không tức giận, anh thậm chí còn cảm thấy tim ngọt lịm như vừa bị hình ảnh Lâm Ức trong đầu mình làm cho tan chảy.

Phu nhân Williams đang trong cơn giận, vốn dĩ còn mong nhận được sự tán đồng hay ít ra là phản ứng nghiêm túc từ con trai, ai ngờ lại thấy Tần Nặc như nghĩ đến chuyện gì thú vị rồi mỉm cười đầy ý vị, bà thoáng ngẩn người, sau đó càng thêm giận dữ.

"Chẳng lẽ con thật sự cho rằng cậu ta nói đúng sao?"

Tần Nặc cuối cùng cũng nhìn bà, gật đầu nói thẳng: "Con thực sự đồng ý với em ấy. Chế độ thiếp không có lý do tồn tại, càng không hợp lý để duy trì. Hơn nữa con cũng không cảm thấy mình cần bất kỳ người thiếp nào cả."

Cuộc trò chuyện giữa mẹ con họ lại lần nữa kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ vì bất đồng quan điểm sâu sắc.

Tần Nặc rời khỏi nơi ở của phu nhân Williams, vừa bật giao diện liên lạc cá nhân thì đã thấy tin nhắn của Lâm Ức gửi tới như thể cảm ứng được điều gì.

"Ngủ chưa đó, bảo bối?"

Tần Nặc mỉm cười khi đọc hai chữ "bảo bối", cảm giác mệt mỏi cả ngày lập tức tan biến. Anh gọi video sang, rất nhanh đã được Lâm Ức bắt máy. Cậu nằm bò trên gối ôm nơi ghế sofa, mí mắt hơi sụp như thể sắp ngủ thiếp đi, vừa mở camera đã khẽ ngáp một cái, trông chẳng khác nào chú mèo lười chỉ đợi được người vuốt đầu dỗ ngủ.

Tuy rằng Lâm Ức chắc chắn không phải con mèo ngoan như vậy. Nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến trong lòng Tần Nặc trào dâng một cơn xúc động mãnh liệt muốn ôm cậu ngay lập tức.

"Buồn ngủ rồi à?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy dịu dàng, đồng thời chân đã hướng thẳng về phía bãi đỗ phi thuyền.

Lâm Ức ngẩng mắt nhìn anh, dường như đã đoán được ý đồ: "Tùy tình hình thôi, nếu anh tới thì em không buồn ngủ, còn không thì em đi ngủ luôn bây giờ."

"Vậy em đừng buồn ngủ nữa." Tần Nặc gần như chạy chậm, nhanh chóng tới nơi. Anh nhảy lên phi thuyền lao vào màn đêm hướng về căn hộ nơi Lâm Ức đang chờ.

Trong lúc chờ đợi, Vệ Tước bên kia cũng mở giao diện trò chuyện với Lâm Ức.

Hiện tại toàn bộ email công việc của Lâm Ức đều đã được Vệ Tước tiếp quản, anh ta phụ trách lọc bỏ các thư không cần thiết, chỉ chuyển lại những đề xuất có khả năng Lâm Ức sẽ hứng thú để cậu quyết định.

Lúc này Vệ Tước một lần nữa chuyển cho cậu một loạt lời mời ghi hình show, toàn bộ đều là chương trình hẹn hò. Kể từ khi chuyện tình cảm giữa Lâm Ức và Tần Nặc công khai, lời mời từ các chương trình kiểu này tăng vọt theo cấp số nhân. Một vài ekip thậm chí còn tha thiết bày tỏ rằng, nếu có thể mời được nguyên soái đại nhân cùng tham gia, thì cát-xê hoàn toàn do Lâm Ức tự định.

Lâm Ức cảm thấy mình chẳng khác gì một công cụ tạo nhiệt độ.

Tuy nhiên, lần này khi xem qua loạt lời mời mới chuyển tới, ánh mắt cậu lại dừng lại hơi lâu ở một chương trình.

Chốc lát sau, Vệ Thước gửi tin nhắn hỏi Lâm Ức: "Thế nào rồi? Có cái nào cậu thấy phù hợp không? Thật ra tôi nghĩ nếu cậu và nguyên soái mà thật sự cùng lên một show dạng đó, chắc chắn sẽ khiến không ít người nể mặt."

Ngay từ đầu, mỗi lần nhắc đến Tần Nặc là huyết áp Vệ Thước lại tăng vọt, hưng phấn đến mức máu như sôi lên. Mãi đến bây giờ anh mới dần giữ được bình tĩnh, mà quá trình ấy cũng không dễ dàng gì. Nguyên nhân lớn nhất chính là anh phát hiện: khi Tần Nặc ở cạnh Lâm Ức, ngoại trừ áp lực sinh lý từ thể chất khiến một beta như anh không khỏi nghẹt thở, thì những mặt khác quả thật... đúng như lời Lâm Ức từng nói: "Anh ấy rất bình thường."

Dĩ nhiên điều đó chỉ đúng khi Tần Nặc ở cùng Lâm Ức. Nếu bảo Vệ Thước phải một mình đối mặt với Tần Nặc, e là anh vẫn sẽ sợ đến mức muốn đào hố chui xuống.

"Có một cái tôi thấy cũng ổn." Lâm Ức nói.

Vệ Thước lập tức phấn khởi hẳn lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Ức chủ động tỏ ý hứng thú với một chương trình thực tế. Trước giờ cậu đều không mấy quan tâm.

"Cái nào vậy?"

Vệ Thước liền lướt lại danh sách chương trình mình vừa gửi cho Lâm Ức xem lại một lượt. Một cái là chương trình khám phá ngoài trời dành cho các cặp đôi, anh cho rằng với thể chất của Nguyên soái và Lâm Ức thì show này chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm nhấn thú vị. Cái còn lại là chương trình sống thử trước hôn nhân, nơi nhiều cặp đôi cùng tham gia, cùng ăn ở sinh hoạt như vợ chồng. Nên hầu như sau mỗi tập sẽ có một hoặc hai cặp đôi mang thai, vì vậy nó còn được gọi là chương trình sinh con.

Vệ Thước đoán chắc Lâm Ức sẽ chọn chương trình đầu tiên, không ngờ cậu lại nói: "Tôi thấy cái chương trình sống thử kia khá thú vị."

Nếu không phải chương trình đó có tỷ suất người xem cao, Vệ Thước đã chẳng dám đưa vào danh sách. Anh chưa kịp phản ứng thì Lâm Ức đã gửi thêm một câu: "Cậu chắc tổ chương trình có khả năng ép bọn tôi ngủ chung à?"

Vệ Thước còn tưởng Lâm Ức ngại ngùng theo kiểu Omega, đang định giải thích rằng ngủ chung là quy định của chương trình, thì ngay sau đó đã thấy cậu nhắn tiếp: "Nếu họ thật sự có bản lĩnh khiến Tần Nặc ngủ chung giường với tôi, thì tôi rất sẵn lòng tham gia chương trình này."

Tiết tháo đâu rồi hả trời!

Vệ Thước thật sự rất muốn gào vào mặt Lâm Ức như vậy, nhưng đồng thời đầu óc lại bị mấy ý nghĩ hóng hớt làm cho choáng váng, không nhịn được mà thò lời hỏi thăm: "Khoan đã... chẳng lẽ hai người vẫn chưa ngủ chung lần nào?"

Dựa theo những gì anh từng chứng kiến, Lâm Ức và Tần Nặc lúc nào cũng dính lấy nhau, có thể kề là kề, có thể dựa là dựa, nhìn sao cũng giống như đã "trưởng thành" từ lâu rồi. Cho nên anh đinh ninh hai người sớm đã mặn nồng.

Lâm Ức trả lời bằng một biểu cảm thở dài: "Anh ấy như ông cụ non ấy, nhất quyết đòi để dành đến sau khi kết hôn."

Vệ Thước lập tức kích động: "Trời đất ơi!!! Đúng lúc tôi tưởng nguyên soái không thể nào hoàn hảo hơn được nữa thì ảnh lại tự tăng điểm cho mình rồi!!!"

Ngay sau đó là một chuỗi dài những lời khen ngợi cuồng nhiệt bay loạn trong khung trò chuyện, đến mức Lâm Ức phải lạnh lùng tắt khung chat luôn.

Cậu ngả lưng nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu lột trần Tần Nặc từng lớp từng lớp một cách sống động không tưởng. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng những không giúp tâm trạng cậu dịu xuống, ngược lại còn khiến cậu càng thêm bực bội khó chịu.

Được nhìn, được chạm, nhưng không được ăn. Trong mắt Lâm Ức, kiểu tra tấn này còn độc ác hơn cả không nhìn không chạm được.

Tần Nặc đến chơi một chuyến, kết quả lại chẳng thể làm gì thật sự, chỉ có thể ôm nhau cắn qua cắn lại một trận, cuối cùng vẫn phải phanh gấp như bao lần trước, để lại cậu toàn thân bốc hỏa, lửa giận ngùn ngụt.

"Em thật sự muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn đó." Lâm Ức nghiến răng ken két, trong lòng thầm gào thét. Nếu cậu đủ sức trói Tần Nặc lại rồi cưỡng ép "trưởng thành", cậu đã làm từ lâu rồi. Tiếc là cậu không làm nổi!

Tần Nặc thở dốc, tay đưa lên che kín đôi mắt Lâm Ức. Nơi ấy ánh lên tia sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt tất cả, khiến anh chỉ cần nhìn thêm mấy giây là toàn bộ sự tự chủ khổ công gây dựng sẽ tan thành mây khói.

Lâm Ức ăn không được liền lộ nguyên hình, chẳng buồn gọi "bé cưng" nữa mà cau mày đuổi người thẳng thừng: "Thôi thôi thôi, anh mau về đi, dù sao đến hay không cũng như nhau."

Cậu chống cằm dứt khoát mở đại một kênh tài liệu khoa học chưa xem xong, trong lòng lầm bầm câu "tâm tĩnh tự nhiên mát" để tự an ủi.

Tần Nặc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu mấy cái, sau đó nắm tay Lâm Ức bóp nhẹ mấy lần, dịu giọng nói: "Mai gặp."

Anh vừa xoay người định đi thì Lâm Ức lập tức bật dậy, đi theo ra ngoài.

Tới khi Tần Nặc bước ra đến ban công, Lâm Ức liền làm một đòn cuối cùng. Từ sau lưng nhào lên người anh, môi khẽ hôn lên vành tai Tần Nặc, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào bên tai khiến toàn thân anh căng như dây đàn. Giọng cậu mềm nhũn: "Nguyên soái đại nhân~~~..."

Lâm Ức cố ý kéo dài âm cuối, lộ rõ ý làm nũng. Tần Nặc suýt nữa mềm oặt theo tiếng gọi ấy, lưng như bốc lửa, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

"Ngày mai kết hôn nhé?" anh hỏi.     (:)))))))))))))))

Lâm Ức nghe xong liền như bị dội gáo nước lạnh, lập tức nhảy xuống khỏi người Tần Nặc, "Ngủ ngon."

Biết ngay mà, lại lấy chuyện cưới xin ra để ép người! Lâm Ức bực không chịu nổi, vừa chạm đất liền đẩy cửa ban công ra, cũng chẳng buồn tiễn nữa, "xa mặt cách lòng" luôn cho đỡ phiền, quay ngoắt vào nhà không thèm quay đầu lại.

Tình cờ thay đúng lúc này một phóng viên đã lén canh chờ sẵn từ lúc Tần Nặc bước vào, nhanh tay chụp trọn cả quá trình. Sáng hôm sau, toàn bộ lên thẳng trang nhất báo mạng.

"Lâm Ức và nguyên soái hẹn hò đêm khuya, nghi xảy ra mâu thuẫn, sắc mặt lạnh lùng, chia tay không vui?" Kèm theo là hai tấm hình: một là khoảnh khắc cửa ban công mở ra, chỉ thấy gáy của Lâm Ức và bóng lưng của Tần Nặc, tấm kia là cảnh Tần Nặc một mình bước lên phi thuyền.

Tin tức vừa giật gân vừa đầy phỏng đoán, nhưng lại khiến dân mạng sôi sục không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com