Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

"Hợp đồng đã ký rồi, các người sao có thể đơn phương huỷ ngang như vậy?" Kim Ca tức giận chất vấn nhân viên phía Nhà máy Thực phẩm Đế quốc.

Đối phương trả lời một cách lạnh tanh: "Cô không biết toàn bộ dòng sản phẩm mới lần này đều hợp tác với Lâm Ức sao?"

Kim Ca sững người: "Sao lại là cậu ta? Không phải là hợp tác với bên quân đội à?"

Quả thật cô có nghe phong thanh rằng một số sản phẩm mới có liên quan đến Lâm Ức, nhưng riêng phần mà cô đại diện lại hoàn toàn do quân bộ đứng ra, thế nên Kim Ca đinh ninh chuyện này chẳng dính dáng gì đến Lâm Ức cả.

Hơn nữa, nhìn lại thời gian gần đây: Lâm Ức gây náo loạn gần như nửa giới quý tộc, vụ án của Tống Xu vẫn còn chưa lắng xuống, phát ngôn về chế độ thiếp thất cũng kéo theo hàng loạt dư luận tiêu cực. Nay lại có vẻ vừa xảy ra mâu thuẫn với Tần Nặc, xét về mọi khía cạnh, địa vị của Lâm Ức đáng lý đang lung lay, sao có thể đủ sức lay chuyển một cỗ máy khổng lồ như vậy?

Nhân viên kia chỉ để lại một câu: "Quân đội chưa từng là người nắm quyền chủ đạo."
Mọi tin nhắn truy hỏi sau đó đều bị chuyển vào mục không làm phiền.

Đến lúc này, Kim Ca mới thực sự nhận ra: sự ngông cuồng trong lời nói của cô đã gây hậu quả nghiêm trọng thế nào, và việc xem thường Lâm Ức là một sai lầm trí mạng ra sao.

Đợt hợp tác lần này của Nhà máy Thực phẩm Đế quốc mang tham vọng cực lớn, bao phủ gần như toàn bộ các phân khúc chưa từng được khai thác trước đây. Mới chỉ mở đặt hàng trước thôi, lượt tương tác và nhiệt độ từ phía người tiêu dùng đã cao đến bất ngờ.

Giá trị các hợp đồng đại diện vốn tưởng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà bỗng chốc tăng vọt theo từng nhịp truyền thông. Dù phía sau Nhà máy Thực phẩm là một mạng lưới lợi ích dày đặc với nhiều phe phái, nhưng phần cốt lõi vẫn là những lão quý tộc cố chấp, bảo thủ đến mức cứng đầu. Chính vì thế Kim Ca từng nghĩ những phát ngôn của mình sẽ được chào đón.

Thế nhưng sự thực phũ phàng là động thái chấm dứt hợp tác với Kim Ca, vốn chỉ là do cấp trên bị ép buộc mà đưa ra, lại vô tình tạo hiệu ứng lan truyền tích cực ngoài mong đợi, đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên. Lượng bình luận và lượt yêu thích của bài viết ấy tăng vọt gấp cả trăm lần so với ngày thường.

"Tôi cứ tưởng Nhà máy Thực phẩm là ổ lão già cổ hủ, ai ngờ lại có thái độ rõ ràng như thế này. Yêu mất rồi!"

"Không hổ danh là hãng tôi đã đặt cả giỏ hàng từ trước!!"

"Mua sạch kho!"

Việc Kim Ca bị huỷ hợp đồng vào đúng thời điểm này tất nhiên khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều. Giới giải trí vốn rất ưa thích moi móc các chi tiết ẩn sau hậu trường, để săn được một tiêu đề gây sốc thì dù là ai cũng dám đạp lên, huống hồ chỉ là một Kim Ca.

Ngay sau khi tài khoản chính thức của Nhà máy Thực phẩm Đế quốc công bố việc chấm dứt hợp tác, hầu như toàn bộ các tài khoản giải trí chính thống lẫn không chính thống có chút tên tuổi đều đồng loạt tổng hợp lại lùm xùm gần đây liên quan đến tranh cãi về chế độ thiếp thất. Không một ai quan tâm đến việc Kim Ca đóng vai trò gì trong đó, tất cả đều xem cô như một phần của chủ đề bị lên án.

Tâm trạng của Kim Ca nhanh chóng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, tin nhắn từ người chồng mà cả tối hôm qua lẫn sáng nay chẳng thấy tăm hơi cũng vừa được gửi đến. Nhưng không phải là lời an ủi, càng không phải cảm thông, mà là một loạt những lời trách móc, chất vấn đầy giận dữ.

Kim Ca ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc, cuối cùng không thể kìm nén bật khóc nức nở, hai tay che mặt, nước mắt rơi như mưa.

Trong khi dư âm từ những phát ngôn gây tranh cãi của Lâm Ức về chế độ thiếp thất còn chưa kịp lắng xuống, thì tin tức buổi sáng hôm ấy lại rộ lên tin đồn rằng giữa anh và Tần Nặc đã có mâu thuẫn, khiến dân mạng càng sốt ruột muốn biết thái độ thật sự của Tần Nặc ra sao.

Chỉ là... Tần Nặc vốn không phải người mà ai muốn phỏng vấn cũng được. Thậm chí kể cả khi có máy quay đặt ngay trước mặt, thì bất kỳ câu hỏi nào đặt ra cũng phải cân nhắc cẩn thận.

Lâm Ức cũng nhận ra điều này. Bởi vì trong lúc anh và Tần Nặc đang ở cùng một chỗ, vô số người đã cố gắng moi tin từ anh hoặc từ Vệ Tước để gián tiếp suy đoán thái độ của Tần Nặc. Trong khi đó, chính chủ thì vẫn vô cùng yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Cho nên trong mắt họ, em là cái bao cát mềm dễ bóp nặn nhất."

Lâm Ức nghiêng đầu dựa lên vai Tần Nặc, cả hai ngồi trên một chiếc sofa, cậu co chân lại, dáng vẻ lười biếng, còn Tần Nặc thì ôm gọn cậu vào lòng.

Giữa trưa, hai người hẹn nhau ăn một bữa cơm đơn giản tại nơi yên tĩnh.

"Nói mới nhớ," Lâm Ức đột nhiên xoay người đối diện với Tần Nặc, mắt nhìn thẳng, ánh cười lấp lánh, "Anh muốn mấy người thiếp thế?"

Giọng điệu đùa cợt, ánh mắt giễu cợt cùng với nét lười biếng thường ngày bất chợt loé lên thần sắc tinh nghịch, làm đôi mắt của anh càng thêm long lanh rực rỡ. Khoé môi cong cong khiến Tần Nặc không kìm được muốn cúi đầu hôn lên đó.

Nhưng Lâm Ức nghiêng đầu né tránh, đầu mũi hai người lướt qua nhau, mang theo hơi thở nóng hổi và ngưa ngứa.

"Em còn chưa nghe được câu trả lời đấy."

"Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện thiếp thất." Tần Nặc nắm chặt bàn tay Lâm Ức vốn đang đặt trên ngực mình, giọng chắc nịch: "Người anh muốn, chỉ có em."

"Có khi..." Lâm Ức hơi ngồi dậy, cụp mắt quan sát từng tấc da thịt của Tần Nặc như thể đang kiểm kê lãnh thổ riêng, giọng trầm thấp mà dịu dàng thốt ra một lời đầy ám muội: "Tối nay chúng ta có thể... thảo luận sâu hơn về việc 'muốn' này chứ?"

Tần Nặc bật cười khe khẽ, không cần nói thêm lời nào Lâm Ức đã hiểu ý anh.

Lâm Ức gục đầu lên vai Tần Nặc, siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó áp mặt vào cổ Tần Nặc nhẹ nhàng hít một hơi.

Trong những nơi công cộng, Tần Nặc luôn kiềm chế phát tán tin tức tố, thế nên dù Lâm Ức tới gần thế này, cũng chỉ cảm nhận được chút hương nhàn nhạt còn sót lại.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị lơ đãng ấy vờn nơi chóp mũi, rồi đưa tay chạm vào sau gáy mình, nơi từng bị huỷ hoại giờ đây đã lành lại, chỉ còn một vết sẹo mờ nhạt chẳng khác gì làn da bình thường.

Tần Nặc cảm thấy được động tác ấy, lập tức đưa tay nắm lấy tay Lâm Ức, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay cậu, khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ không biết tin tức tố ban đầu của em có mùi gì, kỳ phát tình sẽ có cảm giác ra sao."

Lâm Ức chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng lời này lọt vào tai Tần Nặc lại khiến hắn không khỏi xót xa.

Hắn cúi đầu cọ nhẹ bên tai Lâm Ức, làn da nóng ấm tiếp xúc gần kề càng khiến lòng Tần Nặc nóng rực: "Cảm giác trong kỳ phát tình không hề dễ chịu. Lý trí bị bản năng lấn át, con người trở nên nguyên thủy như loài thú. Nói ngắn gọn là vô cùng tệ hại."

Lời đánh giá quá thẳng thừng ấy khiến Lâm Ức bật cười. Hiếm ai biết được nguyên soái lại có góc nhìn về phát tình như vậy.

"Anh từng trải qua kỳ phát tình hoàn chỉnh chưa?"

Câu này cũng gần như ám chỉ: anh từng ngủ với ai chưa?

Ánh mắt Tần Nặc dừng thật sâu trong mắt Lâm Ức, đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay cậu, khẽ đáp: "Chưa từng."

"Vậy nếu kết hợp với em... có thể dẫn đến phát tình không?" Lâm Ức háo hức hỏi, không ngừng thăm dò ranh giới chịu đựng của Tần Nặc bằng loại vấn đề hết sức... gợi tình.

Tốt nhất là Tần Nặc sẽ không chịu nổi. Tiếc thay, đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện đó khiến Lâm Ức hơi tiếc nuối.

Ánh mắt Tần Nặc rõ ràng sâu thêm mấy phần, hắn đột ngột siết lấy tay Lâm Ức như thể đang đè nén điều gì, chốc sau mới chậm rãi đáp: "Không."

Ngay khi Lâm Ức cho rằng "không" nghĩa là do tuyến thể đã bị phá hủy nên không thể khiến Tần Nặc phát tình, thì Tần Nặc lại nói tiếp: "Nhưng nếu là em... thì sẽ là một đợt phát tình không thể kiềm chế nổi."

Lâm Ức vừa định mở miệng cười thành tiếng, thì một trí não phục vụ bất ngờ bước vào thông báo: bên ngoài có rất đông phóng viên đang vây quanh, số lượng còn đang tăng lên.

Vì hành vi này không vi phạm pháp luật cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên nhà hàng không thể trục xuất họ, đành đến báo trước để hai người có tâm lý chuẩn bị.

Lâm Ức tách khỏi vòng tay Tần Nặc đi đến bật kính cửa nhìn xuống. Đúng như thông báo, bên dưới tụ tập khá nhiều ký giả, ống kính dẫu không xác định được vị trí chính xác của họ vẫn liên tục lia lên tầng cao chụp bừa.

Vốn thời gian nghỉ trưa của Tần Nặc không còn nhiều, cả hai dứt khoát cùng nhau rời đi.

Không ngờ đám ký giả chẳng những tập trung ở cửa trước mà ngay cả bãi đỗ phi thuyền cũng có một nhóm mai phục. Khi Lâm Ức và Tần Nặc một trước một sau bước ra, ống kính lập tức chĩa tới, nhanh như tia chớp bao trùm hình ảnh cả hai.

Tần Nặc sải bước đi trước, không hề liếc mắt tới những chiếc máy quay, nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình điên cuồng của cánh truyền thông.

Lâm Ức thì thong dong hơn nhiều, tay trái đút túi áo măngtô, tay phải bị Tần Nặc nắm chặt, ánh mắt lướt nhẹ qua từng ống kính đang dõi theo.

Hai người vốn đã quá xuất chúng, diện mạo càng khiến ống kính như muốn bốc cháy.

Trên đoạn đường ngắn từ nhà hàng ra đến phi thuyền, vô số câu hỏi bị hô to, từ Tống Xu đến chế độ thiếp thất, từ chuyện hôn nhân đến kế hoạch tương lai. Nhưng không câu hỏi nào khiến bước chân của Tần Nặc chậm lại, hay khiến sắc mặt của Lâm Ức biến đổi.

Tần Nặc không có ý tổ chức họp báo tại đây. Vốn dĩ hắn không mang ác cảm với giới truyền thông, nhưng một thời gian dài liên quan đến Lâm Ức, cảm xúc trung lập đó đã dần lệch về phía tiêu cực.

Cũng vì bị làm phiền thế này nên hai người không kịp trao nhau nụ hôn chia tay như mọi khi.

Đến trước phi thuyền, Tần Nặc dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Mỗi lần tạm biệt họ đều dành cho nhau một nụ hôn ngắn, giờ thì không thể.

Vẻ mặt hắn u ám như mây giông, khiến luồng khí xung quanh dường như đóng băng.

Cả đám ký giả cũng vô thức im lặng bớt đi mấy phần.

Tần Nặc buông tay Lâm Ức ra, nói khẽ: "Lát nữa anh liên lạc lại."

Vừa dứt lời định quay người rời đi, tay lại bị Lâm Ức kéo lại.

"Đợi đã." Lâm Ức nắm tay anh, khẽ kéo áo, buộc Tần Nặc cúi xuống gần mình rồi ngẩng đầu, tự nhiên hôn lên môi Tần Nặc.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất nhanh, diễn ra ngay trước hàng trăm ống kính. Nhưng trong mắt Tần Nặc, khoảnh khắc ấy lại như có ánh mặt trời rọi vào tim. Đôi mắt lạnh lùng kia bất chợt rạng rỡ, nụ cười không kiềm được nở ra nơi khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com