Chương 85
Quả nhiên chỉ vài ngày sau khi làn sóng dư luận chỉ trích đối với Hề Thanh Dự chưa hề lắng xuống, phía Hề Thanh Dự đã lập tức đăng tải một tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Dù phần bình luận và chia sẻ của bài đăng đều bị khóa, nhưng điều đó không thể ngăn nổi làn sóng ghét bỏ của người hâm mộ khắp nơi.
Vụ án của Tống Xu và Diệp Kim tuy vẫn chưa có phán quyết chính thức, nhưng việc hai người này có tội thì đã là điều được công chúng thừa nhận. Khi những hành vi mập mờ, giả tạo và những lần bóng gió công kích Lâm Ức từng được Hề Thanh Dự đăng tải lúc còn thân thiết với Tống Xu cũg bị đào lại. Anh ta gần như bị đóng đinh trên tường, không cách nào thoát thân nổi.
Cuộc xung đột giữa Kim Ca và Hề Thanh Dự theo lý thuyết mà nói thì chẳng liên quan gì đến Lâm Ức, vậy mà kết quả cuối cùng lại là Kim Ca chẳng hề nhận được tí phiếu cảm thông nào, ngược lại còn bị fan Lâm Ức mắng cho tơi tả, giúp Lâm Ức thu về một đợt hảo cảm lớn từ dân mạng.
Dù trong tầng lớp lãnh đạo của Tập đoàn thực phẩm Đế quốc vẫn còn không ít người không ưa Lâm Ức vì những phát ngôn và hành xử của cậu, nhưng từ góc độ lợi ích hợp tác mà nói, chỉ riêng doanh thu đặt trước của loạt sản phẩm mới lần này cũng đủ khiến tất cả phải nuốt lại những lời dèm pha: "Thật sự rất tuyệt vời".
Lâm Ức cũng tự thấy kiếm tiền đúng là chuyện tốt. Dù sao thì tiền bạc dư dả mới là nền tảng để muốn làm gì cũng được.
Chỉ có điều Vệ Thước lại thấy chẳng tốt tẹo nào. Giờ phút này cậu ta đang ngồi bên cạnh Lâm Ức, mặt mày ủ rũ, lại mở miệng lần nữa: "Cậu thật sự muốn dọn đi à?"
Lâm Ức đã mua một căn nhà mới, rộng rãi, có sân vườn, và chỉ vài hôm nữa là sẽ dọn tới ở.
"Ừ." Lâm Ức gật đầu, vừa gửi tin nhắn hẹn ăn trưa với phu nhân nhà họ Williams qua thiết bị đầu cuối, vừa quay đầu nhìn Vệ Thước, "Đây là địa chỉ mới của tôi, cậu cất kỹ đi nhé."
Vừa nói, cậu vừa gửi cho Vệ Thước một địa chỉ khác.
Vệ Thước nhấn mở địa chỉ, màn hình ảo trước mặt lập tức hiện ra bản đồ 3D, cho thấy vị trí căn nhà mới của Lâm Ức chỉ cách dinh thự nhà Williams một khoảng chưa đến hai phút bay bằng phi thuyền.
Vệ Thước không kìm được kinh ngạc, lại dè dặt hỏi: "Vậy... tôi muốn qua đó lúc nào cũng được sao?"
Lâm Ức đáp: "Tôi sẽ thêm thông tin nhận dạng của cậu vào hệ thống cho phép ra vào."
Vệ Thước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn thấp thỏm. Thật ra tất cả những gì cậu làm được cho đến hiện tại đều nhờ có Lâm Ức. Giờ đột nhiên Lâm Ức chuyển đi, nên nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi.
"Trước đây tôi từng nói sẽ thưởng cuối năm cho cậu." Lâm Ức tắt thiết bị liên lạc, quay sang nhìn Vệ Thước giọng điệu bình thản: "Lúc đó vẫn chưa nghĩ ra sẽ thưởng gì. Giờ thì tôi nghĩ rồi, căn nhà này tôi sau này cũng không dùng nữa, đợi tôi dọn đi sẽ chuyển quyền sở hữu sang tên cậu. Cậu thấy thế nào?"
Tôi thấy thế nào á?
Vệ Thước gần như muốn khuỵu chân tại chỗ. Câu nói tưởng chừng bình thản kia của Lâm Ức lại như thể ném cả một núi vàng vào mặt cậu. Ánh mắt cậu sáng rỡ lên như được bắn tia laser, suýt nữa thì nhào đến ôm Lâm Ức mà khóc ròng.
Dĩ nhiên dù có cố giữ bình tĩnh đến đâu, Vệ Thước vẫn không kìm được xúc động. Cậu mắt đỏ hoe như thỏ con, nhìn Lâm Ức đầy chân thành mà nói: "Đại ~, nếu đế quốc thông qua luật cho phép nhận omega làm thị thiếp, thì em nhất định là người đầu tiên xếp hàng đăng ký làm thiếp của ngài, nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài!"
Giờ thì bao nhiêu cảm xúc luyến tiếc Lâm Ức chuyển nhà đã bay biến. Vệ Thước nhìn quanh căn hộ một lúc, ở thời đại bùng nổ dân số như Đế quốc hiện tại, được một căn nhà như thế này chẳng dễ chút nào. Mà quan trọng là, đây là thành quả cậu "nỗ lực làm việc", ờ thì... tất nhiên, phần nhiều cũng nhờ sếp hào phóng.
Nghe thấy lời vừa rồi, Lâm Ức khẽ cười, nét mặt ôn hòa. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Vệ Thước lạnh cả sống lưng: "Lời này của cậu thú vị đấy, có khi tôi nên đưa nó lên diễn đàn của Hội nghị Chính sách mới của Đế quốc, biết đâu lại thành một đề xuất hợp pháp?"
Hội nghị Chính sách mới là đại hội chính sách thường niên của Đế quốc, nơi các đại biểu từ mọi tầng lớp và giới chức chính trị có thể đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung luật pháp hiện hành. Khác biệt duy nhất là: đề xuất từ dân thường phải trải qua bỏ phiếu công khai trên mạng, và chỉ khi đạt hơn một nửa số phiếu bầu thì đề xuất chính thức mới được hình thành; còn đề xuất từ giới chính trị thì được xét thẳng mà không cần bỏ phiếu.
Vào thời điểm này mỗi năm, luôn có một vài tin tức được đưa ra thảo luận và thu hút sự chú ý đặc biệt.
Sự phấn khích trước đó của Vệ Thước trong chớp mắt tan thành mây khói, hắn vội túm lấy cánh tay của Lâm Ức, ánh mắt như con cún con đáng thương: "Xin đại nhân tha mạng."
Lâm Ức có thật sự nộpđề xuất kia hay không, Vệ Thước cũng chẳng đoán được sẽ gây ra tranh cãi gì. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, nếu để nguyên soái biết chuyện này là do mình lỡ mồm nói ra cái câu muốn làm thị thiếp của Lâm Ức, thì có khi đi tìm đại một cái cây cong queo rồi treo cổ lên còn dễ chịu hơn.
Thật ra Lâm Ức chỉ đang đùa giỡn Vệ Thước một chút, thấy hắn như vậy liền bật cười: "Được rồi, trêu cậu thôi. Tôi phải ra ngoài đây, cậu cứ tự nhiên."
Tại dinh thự nhà Williams.
Quan hệ giữa bà Williams và Lâm Ức không đến mức thân thiết, nhưng một tuần cũng sẽ ăn với nhau hai bữa. Từ góc nhìn của Lâm Ức, bà Williams là mẹ ruột của Tần Nặc, vì thế cậu nên chủ động vun đắp mối quan hệ này. Còn từ góc nhìn của bà Williams, từ lúc ngầm chấp nhận thân phận của Lâm Ức, bà cũng sẵn sàng giữ gìn quan hệ hòa nhã bề ngoài. ất cả là vì Tần Nặc.
Nhưng chính vì ăn cơm cùng nhau thường xuyên, thái độ của phu nhân Williams đối với Lâm Ức cũng dần dần mềm mại hơn rất nhiều. Hậu bối trong gia tộc Williams không ít, nhưng phần lớn chỉ giữ quan hệ kiểu cười xã giao với bà, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi xuất hiện ngoài những dịp xã giao trọng đại. Người duy nhất mà phu nhân Williams thực sự có quan hệ thân thiết từ huyết thống chính là Tần Nặc, nhưng Tần Nặc quanh năm không có mặt ở nhà, mà hai người lại thường bất đồng quan điểm, mỗi lần gặp mặt đều không mấy vui vẻ.
Chính vì vậy, việc Lâm Ức mỗi tuần đều sẵn sàng đến dùng bữa với bà hai lần đã thật sự khiến phu nhân Williams cảm nhận được một chút hơi ấm gia đình và sự quan tâm chân thành từ lớp hậu bối. Huống hồ tính cách của Lâm Ức lại càng là điểm cộng.
Lâm Ức vốn là người rất giỏi giao tiếp, chỉ cần anh muốn, phần lớn mọi người sau một thời gian ngắn tiếp xúc đều dễ dàng sinh thiện cảm và cảm giác thân thiết. Phu nhân Williams dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Lâm Ức không đặc biệt lấy lòng bà, thậm chí nhiều lúc còn thẳng thừng phản bác, nhưng cho dù như vậy, phu nhân Williams vẫn cảm thấy ở cùng Lâm Ức rất thoải mái. Có một người có thể tranh luận cùng mình, trong cuộc sống vốn tẻ nhạt này lại là một kiểu thú vị.
Vì kỳ họp Chính sách mới của Đế quốc mà gần đây Tần Nặc bận tối mắt tối mũi, hai ngày liền đều nghỉ lại ở văn phòng, không về nhà.
Lâm Ức và phu nhân Williams ngồi đối diện nhau. Thấy anh vẫn ung dung nhàn nhã, phu nhân Williams cau mày: "Con cũng nên nghĩ cách san bớt lo toan cho Tần Nặc chứ."
Lâm Ức trộn đĩa mì lạnh trước mặt, vừa ăn vừa gật đầu đồng tình: "Cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng cháu thấy không chỉ mình cháumới có thể san sẻ với nguyên soái, mà thật ra phu nhân cũng có thể mà."
Phu nhân Williams hơi ngạc nhiên: "Ý con là gì?"
"Phu nhân không định đưa ra một vài chính kiến trong kỳ họp Chính sách mới lần này sao?" Lâm Ức ngừng đũa, nghiêm túc nhìn về phía phu nhân Williams: "Ngài hoàn toàn đủ tư cách đưa ra chính kiến riêng, lại có ảnh hưởng đủ lớn để thúc đẩy sửa đổi luật pháp liên quan, tại sao không tham gia thử xem?"
Câu này vừa vặn chạm tới điểm có phần tế nhị của phu nhân Williams.
Tuy bà hiện nay có địa vị cao trong giới quý tộc, nhưng vì xuất thân là một thị thiếp nên nhiều năm qua vẫn không thực sự chen chân sâu vào giới giao tiếp thượng lưu. Huống hồ vốn dĩ phần lớn các phu nhân alpha đều không can dự vào chính trị đế quốc, cho dù có nắm giữ chức danh gì thì cũng chỉ là danh nghĩa cho có. Bởi chính trị từ trước tới nay luôn được ngầm mặc định là sân chơi của giới alpha.
"Omega tham gia vào mấy chuyện đó làm gì," phu nhân Williams nói: "không khéo lại khiến Tần Nặc thêm phiền. Hơn nữa, ta cũng đâu có chính kiến gì để đưa ra."
Chính nửa câu sau này mới là trọng tâm.
Lâm Ức mỉm cười: "Vừa hay cháu có vài đề xuất muốn trình lên, chi bằng cháu chia cho phu nhân một phần?"
Chia... chính kiến?
Phu nhân Williams nhíu mày: "Cậu định đề xuất gì?"
"Cải cách hệ thống giáo dục." Lâm Ức đáp, "Đặc biệt là vấn đề bất bình đẳng trong phân phối tài nguyên giáo dục ở các hành tinh vùng xa. Phần lớn omega sau khi tốt nghiệp cấp ba đều sẽ chọn vào các trường chuyên dành cho omega, mà những trường đó... ví dụ như nơi cháu từng học, nội dung giảng dạy vô cùng hạn chế, gần một nửa chương trình học là những môn liên quan đến hôn nhân và đời sống gia đình."
"Không thích trường chuyên thì chọn trường đại học phổ thông là được mà." Phu nhân Williams nói, "Ta nghĩ đó là quyền tự do cá nhân rất rõ ràng."
"Dĩ nhiên là được, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hầu hết các ngành của trường phổ thông đều thiên vị alpha, thậm chí có ngành trực tiếp từ chối tuyển omega. Vì từng có vụ việc một alpha không uống thuốc ức chế đúng giờ gây hại cho omega, nhưng kết quả là omega lại bị nhà trường xem như người gây rắc rối rồi đuổi học. Không ít trường phổ thông từ đó cấm cửa omega. Đồng thời nhiều omega vì lý do an toàn đã phải chọn học ở những trường chuyên không có tính chuyên ngành gì."
"Sau khi tốt nghiệp từ trường chuyên, omega chẳng khác nào chỉ được chính quyền ghi nhận là vợ của một alpha nào đó."
Phu nhân Williams lớn lên ở tinh cầu thủ đô, dù không phải xuất thân từ đại gia tộc, nhưng cũng sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên những gì Lâm Ức nói với bà nghe thật xa lạ, song không phải là hoàn toàn không thể cảm nhận được. Omega, nhiều hay ít, ai rồi cũng từng trải qua sự bất công đến từ giới tính trong quá trình trưởng thành.
Lâm Ức dùng giọng điệu nhẹ nhàng như khuyến mãi "mua một tặng một" nói với bà: "Phu nhân thấy sao, có hứng tham gia không?"
Phu nhân Williams không trả lời dứt khoát, Lâm Ức cũng không ép. Cậu chỉ nói: "Nếu không muốn đề xuất cùng thì sau này phu nhân giúp cháu vận động thêm ít phiếu ủng hộ cũng được rồi nhỉ?"
Chuyện này thì phu nhân Williams đồng ý.
Lâm Ức hành động rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã đăng một bài viết mới trên trang cá nhân với tiêu đề: "Đề xuất về quyền được giáo dục bình đẳng cho omega."
Nội dung chủ yếu là đề nghị mở rộng ngành học trong các trường chuyên dành cho omega, đồng thời dỡ bỏ các giới hạn với omega trong hệ thống giáo dục phổ thông, nâng tỷ lệ trúng tuyển vốn đang quá thấp của họ.
Vấn đề giáo dục của omega không phải chưa từng được nhắc đến, nhưng trước nay chưa từng có ai đủ trọng lượng đứng ra lên tiếng. Nếu chỉ có mỗi Lâm Ức đăng bài thì có lẽ công chúng cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng ngay sau đó, phu nhân Williams đã nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của Lâm Ức và bày tỏ sự ủng hộ nhất định.
Có được tiếng nói của phu nhân Williams ủng hộ, đề xuất của Lâm Ức liền không còn lẻ loi hay yếu thế như ban đầu nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên phu nhân Williams tham gia vào một việc như vậy. Ban đầu bà chỉ nghĩ đơn giản là giúp chia sẻ một bài viết mà thôi, nào ngờ ngay sau khi bà chia sẻ, bài đăng đã thu hút rất nhiều người trẻ tuổi bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ.
"Phu nhân thật tuyệt vời khi quan tâm đến lĩnh vực này!"
"Đề xuất này thật sự rất hay! Không hổ là phu nhân."
Những lời khen ngợi và ủng hộ ấy không còn chỉ dựa vào danh xưng "mẹ của Tần Nặc" như trước nữa, mà là sự thừa nhận dành riêng cho bản thân bà Williams. Điều đó khiến bà lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt được giá trị độc lập của chính mình.
Ban đầu còn có chút do dự, nhưng lúc này đây, một nguồn cảm hứng và quyết tâm dâng trào bất ngờ bỗng bùng lên trong lòng bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com