Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Tần Nặc vẫn chưa hiểu vì sao cảm xúc của mẹ mình lại có thể xoay chuyển nhanh đến thế, nhưng anh cũng không nghĩ mẹ sẽ thật sự có cách thuyết phục được Lâm Ức để mọi chuyện đi theo như bà mong muốn.

Huống hồ dù có không thuyết phục Lâm Ức, với đề xuất cải cách sắp tới mà chính anh sẽ đệ trình trong Hội đồng Tân chính, thì cái gọi là "chế độ thị thiếp" cũng sắp sửa trở thành chuyện của quá khứ.

Nhưng thấy mẹ mình hào hứng như vậy, Tần Nặc cuối cùng vẫn không nói ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng cáo từ rồi rời khỏi biệt phủ.

Lần này anh không đi đâu khác, mà đến thẳng nhà Lâm Ức để cùng ăn tối.

Lâm Ức gần đây đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quay phim mới. Ban ngày bận đến mức không có thời gian rảnh, còn Tần Nặc thì bận rộn với các kế hoạch cho Hội đồng Chính sách mới, hai ngày rồi hai người mới có cơ hội gặp mặt đúng nghĩa, cùng ăn một bữa cơm có thể cảm nhận được xúc giác chân thực.

"Chuyện em nói với mẹ anh hôm nay... chắc không có vấn đề gì chứ?" Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Ức đã đứng quay lưng rót rượu, hỏi mà không quay đầu lại.

Tiểu A rất thành thục đón lấy áo khoác từ Tần Nặc.

Tần Nặc giao áo cho Tiểu A, đáp: "Không có gì, anh thấy bà ấy rất vui."

Anh biết rõ Lâm Ức đang giở chút chiêu trò nhỏ trên người mẹ mình, nhưng cũng chẳng để tâm. Tần Nặc hiểu rõ, Lâm Ức sẽ không bao giờ có ác ý vượt ranh giới.

Tất nhiên, nếu để phu nhân Williams nghe thấy suy nghĩ này của con trai, có lẽ bà sẽ lập tức thu hồi một nửa thiện cảm với Lâm Ức.

Tần Nặc vừa đưa áo xong đang định bước tới gần thì bỗng nhìn thấy Tiểu A chắn trước mặt, tay còn cầm áo khoác, đôi mắt tròn tròn đáng yêu đã qua cải tiến nhìn anh đầy mong đợi.

Tần Nặc chỉ ngẩn người trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng đọc được thông tin ẩn trong ánh nhìn kia. Sau một hồi do dự, anh mới đưa tay lên xoa đầu Tiểu A.

Cái tính thích được vuốt đầu của Tiểu A hoàn toàn là do Lâm Ức nuông chiều mà thành, bây giờ lại dám đòi hỏi đến cả nguyên soái, đúng là gan to thật. May mà Tần Nặc cũng có chút "yêu ai yêu cả đường đi" thế nên mới không nỡ từ chối.

Ngay khi được Tần Nặc xoa đầu, Tiểu A mới thoả mãn chạy đi như một cục bông nhỏ lăn tròn.

Ánh mắt Tần Nặc dõi theo nó một chút, rồi lại quay trở về người chủ của nó. Giữa hai người, anh bất giác phát hiện một vài điểm tương đồng.

Lâm Ức cũng thường yêu cầu những hành động thân mật như thế, chỉ khác là cậu không hề ngại ngùng hay giấu giếm, mà ngược lại luôn rất trực tiếp. Ví như lúc này Lâm Ức giơ ly rượu trong tay lên lắc nhẹ với Tần Nặc: "Lại đây ngồi đi anh."

Tần Nặc bước đến ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Ức liền đá hờ đôi dép dưới chân, không hề xấu hổ mà ngồi hẳn vào lòng anh. Cậu đưa ly rượu chạm nhẹ lên môi Tần Nặc, để mặt kính mát lạnh lướt qua làn da ấm áp của anh, sau đó mới thu tay lại đặt lên môi mình nhấp một ngụm rượu.

Chất lỏng màu đỏ thẫm thấm ướt đôi môi mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ và động tác nâng cằm uống rượu chậm rãi. Lâm Ức mang theo một sức hấp dẫn không thể rời mắt, như một đoạn phim quay chậm khiêu khích tận đáy lòng người xem.

Cậu chỉ rót một ly rượu, giờ uống một ngụm rồi liếc nhìn Tần Nặc, thấy đối phương đang chăm chú dõi theo mình, khoé môi liền cong lên một nụ cười tinh quái chẳng hề che giấu.

Lâm Ức nuốt ngụm rượu, trong giọng nói lẫn ra mùi hương nhàn nhạt của cồn: "Anh có muốn uống không?"

Cánh tay Tần Nặc vòng qua eo Lâm Ức, ngón tay vô thức siết chặt lại chỉ khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Lâm Ức cười càng rạng rỡ hơn.

Nhưng cậu lại không đưa ly rượu cho Tần Nặc như mong đợi, mà tiếp tục nâng ly uống thêm một ngụm rồi vòng tay qua cổ anh, ghé sát truyền rượu qua đường môi lưỡi.

Đầu lưỡi chỉ khẽ chạm vào nhau, nhưng rõ ràng đây là động tác mời mọc đầy ám chỉ. Tần Nặc cũng đã chuẩn bị để đón nhận một nụ hôn sâu hơn, nhưng không ngờ Lâm Ức lại đột ngột rút lui, còn nghiêng đầu né tránh cái hôn mà anh đuổi theo.

"Chỉ là uống rượu thôi mà, anh tính làm gì hả?" Lâm Ức khẽ nhướng mày, giọng điệu pha trò đầy khiêu khích.

Tần Nặc siết chặt nắm tay, quả thực kìm chế đến mức các khớp ngón tay khẽ trắng bệch, nhưng anh vẫn nhịn được.

Anh vẫn luôn như vậy. Chỉ cần Lâm Ức nói không được. anh lập tức dừng lại bất kể đang ở giữa chừng nào. Dù Lâm Ức từng trêu đùa rằng đôi khi câu nói không được ấy chẳng qua chỉ là lời tình thú giữa người yêu với nhau thôi.

Nhưng thấy vẻ kiềm chế đến căng thẳng của Tần Nặc, Lâm Ức lại cảm thấy thú vị, liền nghiêng đầu hôn khẽ lên môi anh như một phần thưởng.

Phía sau tất nhiên là một chuỗi trò nghịch ngợm không kiêng nể gì. Lâm Ức chưa bao giờ quá rụt rè trong chuyện này, mà Tần Nặc lại thường nuông chiều cậu hết mức. Thành ra một ly rượu chưa kịp uống cạn, phần lớn đã "đổ" lên ghế sô pha hoặc dây ra quần áo của hai người.

Khi thấy họ đứng dậy chuẩn bị vào phòng, Tiểu A đứng ngoài sốt ruột vô cùng, vừa kêu "ai da" vừa vội vã xách chai tẩy rửa chuyên dụng đến lau dọn mớ hỗn độn trên ghế.

Tiểu D bên kia thì vẫn nghiêm túc chuẩn bị bữa tối trong bếp. Trong lúc này, cả hai trí não thông minh chỉ có thể âm thầm đồng cảm với nhau: ông chủ nhà này thật sự chẳng khiến người ta bớt lo chút nào.

Tuy nói là từ phòng khách vào phòng ngủ, một nơi riêng tư hơn. Nhưng mức độ thân mật giữa hai người lúc này ngược lại lại giảm cấp. Không phải vì Lâm Ức thật sự quá nhàn nhạt chẳng muốn làm gì, mà là cậu biết cho dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ tốn công vô ích, thà cùng Tần Nặc nằm song song mà tán gẫu chuyện đời còn hơn.

Dù sao thì giường cũng đủ lớn, thỉnh thoảng cậu vẫn có thể giả bộ vô tình chạm vào những nơi mà Tần Nặc không cho cậu tùy tiện động vào.

Chỉ là phần lớn thời gian hai người vẫn chỉ nằm trò chuyện mà thôi.

"Sáng mai em phải theo Fred tới phim trường rồi, anh chắc chắn là vẫn không muốn nâng cấp mối quan hệ của chúng ta thêm một chút à?". Lâm Ức xoay người đối mặt Tần Nặc, vẫn không mỏi mệt mà cố thuyết phục anh.

Nếu là chuyện thuyết phục hay đòi hỏi Tần Nặc ở bất cứ phương diện nào khác, với Lâm Ức gần như dễ như trở bàn tay. Thực tế thì phần lớn những việc Tần Nặc chủ động làm đều là những điều Lâm Ức hy vọng anh không dính vào.

Ví dụ như trận sóng gió công kích dồn dập trên mạng trước đây, Lâm Ức chưa bao giờ có ý định để Tần Nặc chen vào. Hiện tại việc có sự tham gia của tờ Nhật báo Vân Tiêu cũng là mức giới hạn cao nhất mà Lâm Ức cho phép.

Tần Nặc nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đang đặt trên ngực mình của Lâm Ức mỉm cười hỏi lại: "Vậy em quyết định kết hôn với anh rồi sao?"

Lâm Ức cứ ra sức tìm cách nâng cấp quan hệ thân thể giữa hai người, thì Tần Nặc cũng cứ kiên định đòi hỏi một danh phận chính thức cho mối quan hệ của họ.

Biết ngay là anh sẽ nói vậy, Lâm Ức liền lăn trở lại, ánh mắt dán lên trần nhà.

Tần Nặc cũng đã đoán được phản ứng này, nhưng lần này anh không còn muốn tiếp tục "đánh võ mồm" như mọi khi nữa. Anh quyết định thẳng thắn nói chuyện, xem rốt cuộc Lâm Ức đang e ngại điều gì.

"Anh từng nói rồi, nếu em và anh kết hôn em sẽ không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả. Thứ nhất, mẹ anh sẽ không gây khó dễ cho em. Thứ hai, anh lại càng không phải đối thủ của em."

Tần Nặc cười dịu dàng, cúi xuống hôn hai cái lên mặt Lâm Ức.

Lâm Ức bật cười không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, "Anh nói nghe như em là một con hồ ly đầy mưu mô không bằng."

Tần Nặc cong môi cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc má và trán cậu, khơi lên một cảm giác nhồn nhột khiến cậu phải nhíu mày.

"Anh không có ý đó," Tần Nặc nói "Ngoài hai điều kia, em có thể làm mọi thứ em muốn, bất kể là sự nghiệp hay những gì khác. Gia tộc bên anh cũng không cần em phải can dự quá nhiều. Vậy em còn lo gì nữa?"

Lâm Ức thấy anh nói nghiêm túc, cũng thu lại nụ cười nhìn sâu vào mắt anh.

Một lát sau cậu lên tiếng: "Thật ra em rất hài lòng với quan hệ hiện tại của tụi mình. Em không phải không muốn cưới anh, chỉ là em cảm thấy hôn nhân ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự gắn bó của hai đứa. Với cả, còn chuyện con cái nữa. Có thể bây giờ anh không để tâm, nhưng lỡ vài năm nữa anh để tâm thì sao?"

Rất hiếm khi Lâm Ức thẳng thắn nói ra những điều này với Tần Nặc. Nhưng một khi đã mở lời, cậu cũng không định dừng lại.

"Anh biết mà, em đã mất khả năng sinh con rồi."

Dù cho vẫn còn khả năng, Lâm Ức nghĩ mình cũng khó lòng vượt qua rào cản tâm lý để thật sự mang thai, nhưng đây vẫn là một vấn đề đáng để cân nhắc.

"Dưới luật pháp hiện tại của Đế quốc, nếu vài năm nữa anh thay đổi suy nghĩ, anh có thể cưới vài người thiếp có khả năng sinh nở. Trong chuyện này em sẽ không có quyền phản đối. Em nghĩ anh cũng rõ, nếu ngày đó thật sự đến em sẽ chủ động ly hôn, chứ không đợi anh mang người khác về, e không thể chấp nhận điều đó. Và e cũng không thể ép anh làm theo ý mình. Vì em biết mình không thể cho anh thứ muốn. Anh hiểu mà, đúng không."

Dù hiện tại hai người vẫn chưa kết hôn, nhưng khi nghe đến hai chữ "ly hôn" Tần Nặc vẫn thấy vô cùng khó chịu. Hắn cúi đầu để trán mình chạm sát trán Lâm Ức, khoảng cách giữa hai người gần như không thể nào gần hơn nữa.

"Anh biết mà, tất nhiên là anh biết." Tần Nặc khẽ nói, giọng mang theo tiếng cười nhẹ tựa thì thầm.

Hắn đương nhiên hiểu Lâm Ức sẽ đưa ra lựa chọn ấy. Chính sự kiên định và cái khí chất đặc biệt khi ở bên Lâm Ức mới là điều khiến hắn say đắm không lối thoát. Tần Nặc hoàn toàn không bất ngờ khi Lâm Ức sẽ chọn cách dứt khoát nếu một ngày nào đó bị phản bội.

Nếu Lâm Ức không làm vậy, e rằng hắn mới là người thấy không đúng.

"Nhưng anh sẽ không có thị thiếp nào cả. Mãi mãi sẽ không có." Tần Nặc nói.

Lâm Ức cảm thấy miệng lưỡi người đàn ông này đúng là có thể xuyên suốt cả mấy nghìn năm vẫn mang dáng dấp lừa tình. Tính cách của Tần Nặc vốn thuộc dạng nói lời giữ lời, đã hứa là làm, nhưng bản thân Lâm Ức từng là đàn ông, từng là "thằng cha sở khanh" chính hiệu nên đối với mấy lời thế này căn bản đã luyện được năng lực miễn dịch.

Anh liếc xéo Tần Nặc một cái, khóe môi cong lên như cười như không: "Anh đừng có chọc em ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com