Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Từ bỏ một đặc quyền chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Dù chế độ thị thiếp liên tục bị chỉ trích trên mạng, nhưng người quyết định liệu nó có tiếp tục tồn tại hay không vẫn là tầng lớp thượng lưu đang nắm giữ quyền lợi. Rốt cuộc thì đặc quyền này không chỉ nằm ngoài tầm với của những alpha tầng dưới mà đôi khi họ còn chính là nạn nhân của hệ thống đó. Trong bối cảnh mà số lượng omega vốn đã ít hơn alpha, chế độ này chỉ càng đẩy nhiều omega hơn về phía giới thượng lưu.

Mà trong thời đại đề cao huyết thống như hiện nay, hậu quả trực tiếp là huyết thống thống trị ngày càng được "tinh lọc", tách biệt hẳn với phần còn lại của xã hội.

Ở tầng ý nghĩa đó, Lâm Ức đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi cuộc thảo luận.

Anh - một omega xuất thân thường dân, lại có thể công khai yêu đương với Tần Nặc là hành động phá vỡ hoàn toàn quy tắc. Dù là trong mắt dân thường hay giới quý tộc, chuyện này đều là trèo cao. Với sự chênh lệch về thân phận như vậy, người ta mặc định rằng Lâm Ức hẳn phải cẩn trọng từng li từng tí, thậm chí nịnh nọt lấy lòng từng người. Những tin đồn rằng anh và phu nhân Williams không hợp cũng càng làm mọi người cảm thấy "à, đúng là thế rồi".

Nhưng Lâm Ức lại chẳng hề đi theo quỹ đạo đó. Những lời anh nói đều trái lề, sắc sảo và dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với hình mẫu omega mà giới quý tộc ưa chuộng. Thế mà anh không những không bị ruồng bỏ, mà còn dường như rất được Tần Nặc yêu chiều.

Tần Nặc tuy ít khi phát biểu công khai, nhưng mỗi một hành động và phát ngôn liên quan đến Lâm Ức đều thể hiện rõ sự bảo vệ và bao bọc. Dù hiện tại Lâm Ức có thể lên tiếng mạnh mẽ đến đâu, nếu không có hậu thuẫn từ Tần Nặc, thì giới quý tộc vốn bị động chạm lợi ích đã sớm phản công dữ dội, chứ chẳng phải rút lui lặng lẽ như bây giờ.

Một người đã sở hữu điều kiện ưu việt đến khiến người ta phải ganh tị, lại còn được người yêu thiên vị hết mực, như thế đã đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ lắm rồi. Nhưng giờ đến cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng êm đẹp như vậy thì đúng là... cứu cả ngân hà cũng chưa chắc đủ.

"Bên Vân Tiêu lại khen Lâm Ức nữa rồi, hu hu hu, tui bắt đầu nghi ngờ đó toàn là do nguyên soái viết, chứ có khác gì Tần Nặc đại nhân tự tay khen người yêu đâu."

"Dạo gần đây sáng nào tỉnh dậy cũng bị chua tới mức bật khóc..."

"Mặc dù Lâm Ức đại nhân cũng rất đỉnh thật, lĩnh vực nào cũng giỏi, tui cực kỳ ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng thiệt sự không ngờ yêu đương với nguyên soái lại là như vậy á, tui cứ tưởng sẽ là kiểu nghiêm túc, cứng nhắc lắm chứ!"

Nếu Lâm Ức mà đọc được bình luận này có khi anh sẽ trực tiếp trả lời rằng: "Bạn không sai đâu, anh ấy thật sự rất nghiêm túc, kiểu như... trai tân lớn tuổi, bạn hiểu chứ?"

"Á á á á! Cái nụ hôn đó ấy, tui xem đi xem lại mấy chục lần rồi! Mỗi lần xem là cảm giác như bản thân chết thêm một lần vậy đó! Tần Nặc đại nhân và Lâm Ức đại nhân đúng là trời tạo một đôi, nhan sắc của hai người họ như thần tiên bước ra từ tranh luôn á!"

"Nguyên soái đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng, không thể hoàn hảo hơn được nữa."

Nhưng chỉ vài ngày sau, sự thật lại chứng minh: Tần Nặc quả thực có thể... còn tốt hơn thế nữa.

Phim mới chính thức khởi quay. Theo phong cách cầu toàn quen thuộc của Fred, mọi thứ đều phải chân thật và hoàn mỹ đến mức tối đa, vì vậy địa điểm quay phim cũng được chọn ở một hành tinh nhỏ hẻo lánh, tương xứng với đề tài của bộ phim.

So với tinh cầu thủ đô, trị an của loại hành tinh này hoàn toàn không thể đem ra so sánh, nên cả đoàn phim đều hết sức cảnh giác.

Khác với lần quay ở Hoang Tinh trước đó, lần này không có Archie nào tìm cách gây khó dễ cho Lâm Ức, cũng chẳng có ánh mắt khinh miệt hay lạnh nhạt nào. Mọi thứ đều đảo ngược hoàn toàn. Cả đoàn gần như coi Lâm Ức như kim cương vàng ròng, suýt thì nâng anh lên mà thờ, đến mức làm anh phát ngấy.

Trước khi xuống phi thuyền, Fred còn đặc biệt gọi nhóm diễn viên chính đến họp riêng, dặn dò kỹ càng về những điều cần lưu ý trong suốt quá trình quay phim.

"An toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu ai tự ý chạy lung tung rồi xảy ra chuyện gì thì hậu quả phải tự chịu trách nhiệm," Fred nghiêm túc nói rồi lại bổ sung một câu: "Ngay cả khi ở trong khu vực được đoàn phim chỉ định, an toàn cũng không thể hoàn toàn đảm bảo. Mọi người nên tự biết rõ điều đó."

Mọi người: ???
Ngay cả khu vực chỉ định mà cũng không đảm bảo an toàn, nói thế chẳng phải muốn bị ăn đấm sao?

Tất nhiên, chẳng ai dám nói những lời oán thán trong lòng ra miệng. Dù sao sau thành công của Cánh đồng hoang vu, danh tiếng của Fred đã lên như diều gặp gió, còn bộ phim mới này từ đề tài đến dàn diễn viên đều là đảm bảo doanh thu phòng vé. Được xuất hiện trong phim đã là cơ hội biết bao người mơ không được.

Tiểu D ngồi sau lưng Lâm Ức nghe xong lời Fred liền ghé sát tai Lâm Ức thấp giọng nói: "Đại nhân không cần lo lắng. Sau khi xuống phi thuyền, tôi sẽ đến doanh trại quân đội tại hành tinh này xin cấp vũ khí. Đến lúc đó ai dám lại gần sẽ giết một người, đến hai sẽ giết cả đám. Nếu trong đoàn có kẻ nào không biết nghe lời, cũng giết nốt."

Một alpha ngồi gần nghe tai khá thính, vừa nghe xong câu đó lập tức giật mình quay lại nhìn Tiểu D. Nhận ra chỉ là một trí não, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi tranh thủ bắt chuyện với Lâm Ức: "Cậu có mang theo vệ sĩ không?"

"Vệ sĩ?" Lâm Ức hơi ngạc nhiên.

Tên alpha kia chỉ tay về phía dãy người đang đứng ở góc tường: "Mấy người như thế kia . Môi trường hành tinh này không tốt, đoàn phim cũng không thể cử người bảo vệ từng cá nhân, nên để đảm bảo an toàn, tốt nhất là tự chuẩn bị một hai vệ sĩ đi theo, nhất là lúc không quay phim thì kiểu gì cũng có lúc phải ra ngoài. Khi đó có vệ sĩ sẽ rất có ích."

Ánh mắt của Tiểu D và alpha kia vừa chạm nhau, khi nhắc đến chuyện giết người thì cảm xúc phản nhân loại của nó dâng trào lập tức lạnh lùng chất vấn: "Gì mà vệ sĩ, anh đang nghi ngờ năng lực bảo vệ đại nhân của tôi à?"

Gã alpha kia lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trạng thái cảm xúc của trí não này khi nói chuyện dường như không ổn định chút nào. Bình thường trí não mà hắn tiếp xúc đều rất cung kính với con người, làm gì có cái kiểu mở miệng ra là sát khí bừng bừng như con này?

Hắn ngẩn người trong chốc lát, lòng đầy cảnh giác, sống lưng toát mồ hôi lạnh mà chẳng nói nên lời.

Tiểu D hung hăng nói tiếp: "Đừng có mà cản đường lưỡi dao của tôi, gặp một tôi giết một."

Alpha run rẩy nhìn sang Lâm Ức lắp bắp hỏi: "Nó... cái trí não này của cậu có phải là..." Giọng còn chưa dứt, thân thể đã theo bản năng nghiêng hẳn về sau.

Lâm Ức mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu D, an ủi: "Đừng để tâm, Tiểu D chỉ nói đùa thôi, đừng lo."

Cái xoa đầu này khiến Tiểu D cực kỳ hưởng thụ, nó lùi về phía sau một bước nép vào bên cạnh Lâm Ức như một động tác đầy ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng lườm gã alpha kia: "Tôi không biết nói dối."

Alpha ho khan một tiếng, dù không thật sự tin lời trí não kia nói là nghiêm túc, nhưng bị ánh mắt của nó dọa cho mất vía, hắn vội vàng quay đầu đi không dám nói thêm với Lâm Ức câu nào.

Phía trên, Fred vẫn đang nói rõ những nguy hiểm có thể xảy ra tại hành tinh mà họ sắp đặt chân đến.

Trộm cắp, hành hung... đều là chuyện xảy ra hàng ngày ngoài đường một cách công khai. Hơn nữa, trình độ phát triển công nghệ ở đây so với tinh cầu thủ đô đúng là cách nhau cả một thế hệ. Trong xã hội đầy rẫy định kiến lạc hậu như vậy, pháp luật tồn tại chẳng khác gì một tờ giấy lộn.

Fred nói với giọng cảm khái, "Sau khi xuống tàu có thể các cậu sẽ thấy nhiều cảnh tượng không tưởng. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, an toàn là trên hết. Tự bảo vệ mình đi, gặp chuyện thì nhớ lấy một điều: tiền có thể kiếm lại, mạng thì chỉ có một. Ai có vệ sĩ thì bám sát họ, không có thì lát nữa xuống thuê người bản địa sẽ đắt hơn nhiều đấy."

Dưới khoang phi thuyền lập tức xôn xao cả lên, những lời của Fred khiến nhiều người bắt đầu thấp thỏm lo lắng về nơi đến của mình.

Chỉ riêng Lâm Ức là vẫn thản nhiên xoa đầu Tiểu D chẳng tỏ chút sợ hãi nào. Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực chiến đấu của Tiểu D.

Đợi đến khi phi thuyền hạ cánh chậm rãi, cuộc họp của Fred mới coi như tạm kết thúc. Khi cửa khoang mở ra, đội an ninh do đoàn phim thuê lập tức lao xuống trước để kiểm tra tình hình xung quanh.

Biết được Lâm Ức không mang theo vệ sĩ riêng, Fred còn đang thảo luận với trợ lý của mình xem có nên điều hai người sang hỗ trợ Lâm Ức hay không.

Dù đã xin giấy phép quay phim từ sớm, nhưng không ai có thể đảm bảo không có sự cố nào bất ngờ xảy ra.

Lúc này, các thành viên chính của đoàn phim đều đang đứng ở tầng một của phi thuyền dõi theo đội an ninh chạy ra ngoài. Còn đang điều chỉnh lại tâm lý thì lại thấy cảnh tượng khiến ai nấy sững sờ, đội an ninh đó... lại đồng loạt quay trở lại. Mà không phải là quay lại bình thường, mà là như bị ai đó ép lùi về.

Fred lập tức giật mình, tưởng mình gặp phải vụ cướp tàu. Những vệ sĩ do từng cá nhân trong đoàn thuê riêng cũng khẩn trương vào vị trí, đồng loạt đứng chặn trước mặt chủ nhân mình, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất trắc.

Vậy là chỉ còn mỗi trước mặt Lâm Ức là đứng hai con trí não ngốc nghếch, mặc áo khoác Q-version đắt đỏ, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất "chủ nhân tôi rất có tiền".

Cảnh tượng đó đúng là kiểu mẫu hoàn hảo cho việc... bị bắt cóc.

Có mấy người bao gồm cả Fred tim đều đập thót một cái, vô thức quay đầu nhìn về phía Lâm Ức . Fred phản ứng nhanh lập tức kéo Lâm Ức ra sau lưng mình.

Đùa gì chứ, nếu Lâm Ức thật sự bị bắt cóc hoặc bị thương ở nơi này, thì e là sau này Fred khỏi cần mơ tới chuyện làm phim nữa.

Nhưng không ai ngờ người bước vào lại không phải bọn cướp hay kẻ bắt cóc nào cả, mà là một nhóm binh lính mặc quân phục chỉnh tề. Nói chính xác hơn, họ là binh lính thuộc quân đoàn số Một.

Viên sĩ quan dẫn đầu đảo mắt một vòng quanh hiện trường, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người Lâm Ức . Anh ta lập tức sải bước đến trước mặt Lâm Ức đứng nghiêm, rồi dứt khoát giơ tay chào theo đúng nghi thức quân đội: "Thưa ngài Lâm Ức, tôi nhận lệnh đến đây để đảm bảo an toàn cho ngài trong thời gian làm việc tại đây."

Lâm Ức hoàn toàn không biết trước chuyện này, nên lúc này không khỏi tỏ ra bất ngờ: "Thật ra không cần phiền phức đến vậy đâu." Anh liếc nhìn hơn chục binh sĩ phía sau viên sĩ quan, cảm thấy trận thế này hơi bị quá đà.

Fred - người mới nãy còn định điều hai vệ sĩ qua hỗ trợ Lâm Ức lúc này chỉ muốn quay ngược lại xin Lâm Ức nhường cho mình hai người. Đồng thời cũng tự thấy bản thân nãy giờ đúng là đầu óc mơ hồ mới nghĩ rằng Lâm Ức cần người bảo vệ.

Vệ sĩ thuê ngoài thì làm sao so với quân nhân chính quy được chứ?

Fred vẫn là người phản ứng nhanh nhất. Sợ Lâm Ức mở miệng từ chối, anh ta lập tức tiến lên chìa tay bắt tay viên sĩ quan nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn quân đội đã hỗ trợ đoàn làm phim chúng tôi và quan tâm đến vấn đề an toàn cho đoàn. Tôi biết ngay là quân đội luôn rất quan tâm đến nhân dân mà."

Ai ai cũng biết tiếng quân đội khó nhằn, từ trước đến nay luôn nổi tiếng "cha ông cũng đừng hòng chen ngang". Fred trước đó từng nghĩ dùng danh nghĩa của Lâm Ức để xin thêm lực lượng bảo an, nhưng lo rằng lại ảnh hưởng đến tiến độ quay phim nên vẫn do dự chưa dám làm thật.

Viên sĩ quan kia cũng chỉ là nhận lệnh từ cấp trên. Thấy Lâm Ức có vẻ muốn từ chối, anh ta cũng lo không biết phải báo cáo sao. Lúc này Fred chủ động bước tới tạo lý do, hai người nhanh chóng ăn ý phối hợp, bầu không khí ngay lập tức hóa thành như bạn bè lâu năm gặp lại.

Thế là vấn đề an toàn chính thức được chuyển giao cho doanh trại quân đội phụ trách.

Phía Lâm Ức bận rộn với công việc quay phim, còn bên kia phu nhân Williams cũng bận không kém.

Bà sống yên ổn nhiều năm như vậy, nay hiếm khi tìm được một việc khiến bản thân thật sự hứng thú và có cảm giác thành tựu. Khi đã dấn thân vào rồi thì động lực dồi dào đến mức bà gần như quên mất khái niệm ngày đêm.

Phu nhân Williams vừa tìm mấy vị phu nhân quý tộc có quan hệ thân thiết với mình, vừa mời thêm nhiều chuyên gia thành lập nhóm cố vấn riêng, cùng nhau chỉnh lý và hoàn thiện chi tiết cho bản đề án cải cách, hiện đã vượt qua vòng bỏ phiếu của dân chúng. Đồng thời bà còn thường xuyên chia sẻ tiến độ và thảo luận với người dân quan tâm trên mạng.

Còn Lâm Ức với sự hậu thuẫn an ninh vững chắc từ quân đội, cũng tranh thủ thời gian rảnh giữa các cảnh quay để đi thực địa tại nhiều khu dân cư trên hành tinh này. Một mặt nhằm hiểu sâu hơn về nhân vật của mình, giúp vai diễn thêm chân thật; mặt khác cũng ghi lại nhiều tư liệu hình ảnh gốc gửi cho phu nhân Williams hỗ trợ cải thiện nội dung đề án.

Nhiều tình cảnh mà họ tận mắt chứng kiến ở các tinh cầu hẻo lánh càng thể hiện rõ sự tệ hại đến khó tin. Dù omega ở những nơi này thường rất hiếm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc địa vị của họ được nâng cao. Ngược lại, họ lại càng bị xem như "hàng hóa quý hiếm" để mặc sức bóc lột. Không chỉ omega, nhiều alpha cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bi kịch của một bộ phận người do nghèo đói và thiếu hiểu biết gây ra, lại diễn ra cùng lúc trong cùng một quốc gia, với sự yên ổn và sung túc của một bộ phận khác. Ở những vùng như vậy, không chỉ giáo dục của omega vốn đã bị xem nhẹ trở nên tồi tệ, mà đến cả alpha nhóm vốn được ưu ái cũng không được đảm bảo chất lượng giáo dục cơ bản.

Lâm Ức đã trực tiếp chia sẻ nhiều trường hợp tồi tệ như vậy trên tài khoản mạng của mình.

Phần lớn cư dân mạng những người sống trong các khu trung tâm và quen với việc online cười đùa, hoặc biết rất ít về tình cảnh đó, hoặc hoàn toàn không biết. Họ khó lòng tưởng tượng rằng những thứ như vậy lại tồn tại trong cùng một đế quốc mà họ đang sống.

"Bi thương cho nỗi bất hạnh của họ, nhưng cũng giận vì họ không thể đứng dậy phản kháng."

"Hoàn cảnh đúng là có thể trói buộc con người. Đừng vội trách họ ngu dốt, vì tầm nhìn mới quyết định được hành vi."

Ngay trong bối cảnh kỳ họp Chính sách mới đang diễn ra, những chủ đề như thế càng được đưa lên bàn thảo một cách rõ ràng và chính diện hơn.

Chính sách mới năm nay chính thức bắt đầu vào ngày thứ mười sau khi Lâm Ức gia nhập đoàn phim. Trong vòng một tuần, từng đề án được thông qua sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu một cách nghiêm túc.

Dĩ nhiên không phải đề án nào cũng thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng năm nào cũng có những nội dung "gây bão", thu hút đông đảo sự quan tâm.

Năm nay, nhờ có ảnh hưởng của phu nhân Williams và Lâm Ức, mà vấn đề quyền bình đẳng trong giáo dục của omega trở thành một tiêu điểm lớn. Từ đó kéo theo sự phơi bày về sự chênh lệch tài nguyên ở các khu vực xa xôi và những vấn đề nghèo đói vốn đã bị phớt lờ.

Đây chắc chắn là một trong những chủ đề nóng nhất của Chính sách mới năm nay.

Các đề án thường không dễ đánh giá đúng sai, nhưng khi đặt trong bối cảnh so sánh, ranh giới đúng sai lại càng trở nên rõ ràng.

Ví dụ, hàng năm luôn có những đề án kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao" được quý tộc đưa ra, thường là để cải thiện thêm lợi ích cho tầng lớp thượng lưu. Những đề án đó xưa nay chẳng ai để ý, cứ đưa lên rồi thông qua trong yên lặng.

Nhưng năm nay thì khác hẳn. Ngay ngày đầu tiên của hội nghị, hàng loạt đề án bị kéo ra ánh sáng, toàn là những thứ như "Kiến nghị miễn nghĩa vụ quân sự cho quý tộc", "Đề xuất giảm thuế cho quý tộc"...

Trước đây không có đài hay kênh truyền thông nào dám đưa tin, dân chúng chẳng mấy ai hay biết. Nhưng năm nay đài Vân Tiêu, kênh truyền thông dưới trướng nhà Williams đã trực tiếp bóc trần và thẳng tay phản bác, không chút khoan nhượng, công khai chỉ trích tư tưởng quý tộc thượng đẳng đằng sau các đề án đó.

Nếu là đài khác thì còn có thể bị phớt lờ, nhưng đài Vân Tiêu mà lên tiếng thì chẳng khác gì quân đội đứng sau hậu thuẫn, bởi ai cũng biết tiếng nói của họ chính là tiếng nói của Tần Nặc.

Người dân hưởng ứng rầm rộ:

"Quả nhiên Vân Tiêu quá gắt, mấy cái đề án tào lao gì vậy trời? Nhìn mấy hành tinh nghèo đói mà Lâm Ức vừa đăng, rồi nhìn mấy đề xuất này chỉ thấy buồn nôn."

"Aaaa đúng là quân bộ, yêu mất rồi!"

Hình ảnh ba người Lâm Ức, phu nhân Williams, và quân đội qua Vân Tiêu cùng nhau hành động vì lợi ích dân thường khiến dân mạng cảm thấy như "một nhà ba người", được yêu thích và ủng hộ cuồng nhiệt.

Dĩ nhiên ở chiều ngược lại, tầng lớp quý tộc không khỏi khó chịu. Nhưng cũng chẳng dám công khai phản đối, vì những gì Tần Nặc đang làm chưa trực tiếp đụng chạm vào "phần lõi" lợi ích của họ, và hiện tại toàn bộ quyền lực quân sự đều nằm trong tay Tần Nặc. So về thực lực, những quý tộc chỉ có danh không có quyền thì chẳng thể đấu lại.

Cho dù Tần Nặc không nắm chức danh cao nhất về chính trị, thì rõ ràng anh đang từng bước thay đổi cục diện quyền lực, làm suy yếu địa vị quý tộc, mà năng lực và ý đồ của anh đều rất rõ ràng.

Một vài đề án bị đài Vân Tiêu điểm mặt chỉ tên nhanh chóng bị bác bỏ, kéo theo một loạt đề án từng được thông qua trong những năm trước cũng bị lôi ra xét lại. Có khả năng cao sẽ bị đưa vào danh sách xét duyệt lại trong kỳ họp lần này.

Tuy vậy, điểm nóng nhất của Tân Chính hội vẫn chưa tới vì mới chỉ là ngày đầu tiên.

Đề án của Lâm Ức và phu nhân Williams được đưa vào vòng thảo luận và bỏ phiếu trong ngày thứ hai. Nội dung đề cập trực tiếp đến việc cải cách hệ thống giáo dục omega trên toàn đế quốc, một vấn đề nhạy cảm và có khả năng tác động đến nhiều mặt. Giới thượng tầng không ít người phản đối.

Tuy nhiên, sau một phiên tranh luận nảy lửa và bỏ phiếu căng thẳng, đề án vẫn được thông qua với tỷ lệ 6–4 vào chiều cùng ngày.

Giới quý tộc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một đề án khác lại lập tức được đưa lên.

Lần này, đề án từ tiêu đề đến nội dung đều gây chấn động.

Tần Nặc - "Về tính cần thiết trong việc bãi bỏ chế độ thị thiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com