Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 (Đã beta)

Dù là chuyện chọn bạn đời hay kết hôn, tất cả những gì liên quan đến Tần Nặc đều nằm trong tầm ngắm của toàn dân đế quốc. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần có một chút manh mối là lập tức bị đem ra bàn tán suốt ngày không ngớt.

Bởi lẽ Tần Nặc vốn chính là hình mẫu tiêu biểu cho tiêu chuẩn cường giả mà đế quốc vẫn luôn duy trì suốt bao năm qua, là người gánh vác trật tự xã hội hiện tại. Không cần xét đến các yếu tố khác, chỉ riêng bản thân Tần Nặc thôi đã đủ để được xem là sở hữu mọi thứ trên đời.

Thậm chí trước đây từng có người mạnh dạn đề xuất, với trường hợp đặc biệt như Tần Nặc, liệu có nên nới lỏng chế độ lấy vợ. Ví dụ như từ bốn người theo quy định hiện hành tăng lên thành không giới hạn. Nhưng việc như vậy chẳng khác nào công khai coi anh như một cỗ máy phối giống.

Thế nhưng Tần Nặc chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này, suốt bao năm nay cũng sống như một tu sĩ trong quân đội, không hề có chút đời tư tình cảm nào. Cho đến khi lần này trở về, ngay lúc quần chúng đã dần quen với hình ảnh lạnh lùng, vô dục vô cầu của anh và không còn mong đợi điều gì thay đổi nữa, thì Tần Nặc lại đột ngột công khai chuyện tình cảm với Lâm Ức.

Người khác thì không nói, đằng này lại là một Lâm Ức có địa vị thấp kém, còn mất cả năng lực sinh sản. Dù Lâm Ức có là nạn nhân đi chăng nữa, thì trong con mắt của những kẻ theo tư tưởng bảo thủ truyền thống, cậu vẫn là một người hoàn toàn không xứng đôi chút nào với Tần Nặc. Từ đầu đến chân đều không hợp.

Thế nhưng chính Lâm Ức lại hết lần này đến lần khác gây sốc với những phát ngôn táo bạo, thậm chí còn dám công khai nói ra những lời gần như tước bỏ đặc quyền của giới alpha tầng lớp trên, đặc biệt là những người như Tần Nặc.

Vậy mà ngay lúc tất cả đều nghĩ rằng kiểu gì thì kiểu, sớm muộn gì Tần Nặc cũng sẽ tỉnh mộng mà đá Lâm Ức, thì khi sự việc đang nóng đến mức mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng từ anh. Liệu có phủ nhận hay không thì tại Hội nghị Chính sách mới Đế quốc lần này, Tần Nặc lại đường hoàng đưa ra một bản đề án khiến toàn bộ nghị sĩ như bị chấn động đến mức sốc ngay tại chỗ.

Dù có là một bài luận dài hàng vạn chữ, văn phong xen kẽ tự sự, nghị luận, trữ tình hay hiện thực đến mấy, thì cũng khó lòng gây chấn động bằng cái đề án với tiêu đề kia. Bởi gần như 99% dân chúng đế quốc sau khi nhìn thấy dòng chữ đó đều hoàn toàn sững sờ đến há hốc mồm.

Những kẻ trước nay luôn kín đáo hoặc công khai châm chọc Lâm Ức, cho rằng cậu chẳng qua chỉ là nhất thời được sủng ái, kiểu gì rồi cũng bị đá, chẳng có tư cách mà vênh váo. Thì lúc này lại cảm thấy mọi lời nói trước đây của mình chẳng khác nào tự vả bốp bốp vào mặt.

Chỉ riêng cái đề án ấy vừa đưa ra, thì ai còn dám nói Tần Nặc không thật lòng với Lâm Ức nữa chứ? Nếu đến mức này mà vẫn gọi là không thích, thì trên đời này chắc chẳng tồn tại cái gọi là "thích" nữa đâu.

"Trời đất ơi! Cái gì gọi là đỉnh cao nam thần lực là đây chứ ?! Xem xong tin tức mà tôi quay sang đá chồng mình một phát liền!"

"Hu hu hu hu, quả nhiên là Nguyên soái! Đến yêu đương mà vẫn tuyệt vời đến thế!"

"Cái đề án này!!! Dù Nguyên soái đã có người yêu, nhưng chỉ riêng việc anh ấy đưa ra đề án này đã chữa lành hoàn toàn cảm giác thất tình trong tôi rồi! Biết bao năm qua hóa ra tôi không yêu nhầm người. Aaaaaaaa!"

Còn tại hội trường bỏ phiếu, Tống Khâm Tùng khi nhìn thấy cái tiêu đề kia suýt chút nữa phun máu tại chỗ. Anh ta đột nhiên nhớ ra hồi trước, lúc truyền thông rầm rộ về phát ngôn của Lâm Ức phản đối chế độ thị thiếp, chính mình từng hỏi Tần Nặc nghĩ sao về chuyện này. Giờ nghĩ lại, cảm giác cứ như mình tự tay đưa dao bảo anh ta chặt đứt cả cái chế độ này vậy.

Mà giờ thì đúng là Tần Nặc đã đưa ra giải pháp cho chuyện đó thật rồi. Nhưng Tống Khâm  lại hoàn toàn không cười nổi.

Là một alpha vẫn chưa cưới vợ, tư tưởng của Tống Khâm Tùng vẫn rất truyền thống. Anh ta chẳng hiểu nổi tại sao Tần Nặc lại xem việc bị yêu cầu cưới nhiều vợ, sinh nhiều con là một gánh nặng. Với anh ta thì cái đặc quyền đó chẳng phải là phúc lợi đáng mơ ước sao?!

Tống Khâm Tùng tuyệt đối không cảm thấy bản thân là kẻ khác người, cũng chẳng hề thấy xấu hổ vì suy nghĩ như vậy. Dù nhìn từ góc độ nào, kẻ thật sự khác thường phải là Tần Nặc mới đúng.

Anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả những người đang ngồi trong khu vực biểu quyết lúc này không ai là không lộ ra vẻ mặt như vừa nuốt phải trái khổ qua, rõ ràng là bị cái đề án này đâm cho một nhát đau điếng.

Khi Tống Khâm Tùng chuẩn bị thu lại ánh nhìn, lại tình cờ chạm phải ánh mắt của Tần Nặc ở cách đó không xa. Ánh mắt hai người giao nhau, Tống Khâm Tùng thế mà lại bất ngờ thấy trong mắt Tần Nặc mang theo ý cười.

Đặt vào hoàn cảnh thường ngày, có khi anh ta còn thấy nhẹ nhõm thoải mái, nhưng vào lúc này thì sống lưng lập tức lạnh toát. Trong ánh mắt ấy, thay vì là thân thiện, chi bằng nói thẳng đó là... cảnh cáo thì đúng hơn.

Tống Khâm Tùng có linh cảm rất rõ ràng: nếu đề án này được thông qua mà anh ta còn dám bỏ phiếu phản đối, thì e rằng vừa bước ra khỏi hội trường đã bị Tần Nặc bẻ đôi thành hai mảnh rồi cũng nên.

Anh ta vội vàng thu lại ánh mắt, làm bộ làm tịch nhấp một ngụm nước trước mặt để bình tĩnh lại. "Không sợ, không sợ... Chỉ là một phiếu đồng thuận thôi mà. Có đến hàng ngàn người tham gia biểu quyết, thêm mình một phiếu cũng không hơn, bớt một phiếu cũng chẳng kém."

Nội dung đề án của Tần Nặc thật ra không phức tạp, nhưng lại cực kỳ dứt khoát: Yêu cầu sửa đổi các điều khoản luật hiện hành của đế quốc liên quan đến chế độ vợ lẽ. Giữ nguyên hiệu lực của các trường hợp đã kết hôn và có vợ lẽ từ trước. Nhưng từ sau khi điều luật mới có hiệu lực, chế độ vợ lẽ sẽ chính thức bị bãi bỏ.

Nói trắng ra là cái gì đã có thì giữ nguyên, không thay đổi. Nhưng từ nay về sau đặc quyền đó sẽ không còn nữa.

Trên thực tế, người muốn ra tay với chế độ vợ lẽ trước Tần Nặc không phải không có. Trước đây cũng từng có vài đề án tương tự được cư dân mạng đưa vào vòng xét duyệt của Hội nghị Chính sách mới, nhưng đa số chỉ dám đề xuất giảm số lượng vợ lẽ xuống một hoặc hai người chứ không dám bãi bỏ hẳn.

Dù vậy, chỉ riêng việc chạm tới "miếng ăn" của giới quý tộc cấp cao cũng đã đủ khiến những đề xuất ấy bị gạt bỏ không thương tiếc, thậm chí còn bị công khai châm chọc, dè bỉu.

Nhưng Tần Nặc thì khác. Với thân phận và địa vị hiện tại của anh, chẳng ai dám cười nhạo đề án của anh. Đến cả chuyện bỏ phiếu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng từng chút một.

Kể từ sau khi Tần Nặc quay về tinh cầu Thủ đô, người theo chân anh trở về không chỉ có mình Tống Khâm Tùng. Mà có rất nhiều người đã thông qua hệ thống quân đội từng bước chen chân vào chính trường đế quốc.

Chỉ cần nhìn vào danh sách những người có quyền biểu quyết trong Hội nghị Chính sách mới năm nay, xem có bao nhiêu gương mặt mới mang thân phận quân đội là đã đủ hiểu mức độ chuẩn bị sâu xa của kế hoạch này như thế nào.

Trong mắt quần chúng, đề xuất bãi bỏ chế độ vợ lẽ lần này là biểu hiện rõ ràng cho tình yêu và sự bảo vệ trọn vẹn mà Tần Nặc dành cho Lâm Ức, hỉ đơn thuần là một tuyên bố lập trường cá nhân. Nhưng với giới chính khách, đây lại là một bài kiểm tra, là thời khắc buộc họ phải lựa chọn lập trường trước tầm nhìn cải cách của Tần Nặc.

Thái độ muốn cắt giảm thế lực quý tộc của Tần Nặc đã không thể rõ ràng hơn. Còn giới quý tộc, liệu họ sẽ thuận theo làn sóng cải cách hay tiếp tục cố chấp duy trì đặc quyền, kết quả cuộc biểu quyết lần này sẽ phản ánh điều đó một cách trực tiếp.

Dẫu vậy, trong mắt công chúng, bất kể đề xuất này có được thông qua hay không, kết quả cũng không còn quá quan trọng. Việc Tần Nặc sẵn sàng bước ra làm đến mức này đã đủ để chứng minh lập trường. Cho dù tương lai luật mới không được thông qua, Lâm Ức hẳn cũng chẳng cần lo lắng chuyện sẽ có mấy cô vợ lẽ chen chân vào cuộc sống của mình.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng tán thành hành động lần này của Tần Nặc. Trong số đó có mẹ anh, phu nhân Williams.

Gần đây bà bận tối mắt tối mũi, mới chớm cảm nhận được niềm vui khi có sự nghiệp để toàn tâm toàn ý dốc sức, thì con trai lại ném cho bà một quả bom suýt khiến bà tức đến ngất xỉu.

Không thể liên lạc với Tần Nặc ngay lập tức, bà bèn chuyển hướng sang Lâm Ức.

Lúc này Lâm Ức đang quay một cảnh khóc đầy cảm xúc. Cùng một phân cảnh mà phải diễn đi diễn lại đến mấy lần khiến gương mặt anh đầm đìa nước mắt, giọng cũng đã khàn khàn.

Fred đang dán mắt vào màn hình máy quay, lại hô một tiếng "cắt", sau đó tức giận trừng mắt mắng diễn viên phụ bên cạnh Lâm Ức: "Thế nào gọi là xung đột, cậu hiểu không? Buồn, đau lòng, cậu có hiểu không? Cậu tưởng mình đang diễn mặt liệt à? Một đại mỹ nhân khóc ngay trước mặt mà cũng không có chút cảm xúc gì hết là sao?"

Diễn viên phụ là một alpha, bị mắng đến tội nghiệp, rụt rè đáp: "Đạo diễn, tôi nên phản ứng thế nào ạ?"

Fred liếc quanh một vòng, vớ được cái ghế đẩu bên cạnh liền định ném thẳng vào đầu đối phương cho hả giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cố kiềm chế nói: "Thương xót, yêu thích, đau lòng, muốn ôm cậu ấy. Các phản ứng kiểu đó có thể thể hiện một chút được không?"

Alpha kia mặt càng lúc càng thê thảm, nhìn Lâm Ức rồi nhìn Fred, sau cùng liếc sang mấy quân nhân đang đứng gác gần đó của Đệ nhất quân đoàn run run nói: "Đạo diễn... là do... có Nguyên soái ở đây, tôi không dám đâu..."

Anh ta sợ mình mà diễn đúng kịch bản, chắc chắn sẽ bị mấy người lính kia xé xác ngay tại chỗ để dâng công lên Tần Nặc mất.

Fred cuối cùng cũng không nhịn được mà ném chiếc ghế đẩu xuống dưới chân tên alpha kia. Nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận một sự thật rằng Tần Nặc thậm chí chẳng cần có mặt tại hiện trường, chỉ riêng cái danh của anh thôi cũng đủ tạo ra áp lực tâm lý khổng lồ cho toàn bộ đoàn phim.

Ông dứt khoát tuyên bố nghỉ giải lao giữa chừng.

Bên phía Lâm Ức, Tiểu D và Tiểu A lập tức lao tới đón. Tiểu A vừa chạy vừa nghẹn ngào, tay còn cầm khăn giấy vội vàng đưa tới: "Chủ nhân, ngài vừa khóc, tôi cũng muốn khóc theo rồi!"

Nó nói xong liền đưa cả thiết bị liên lạc mà Lâm Ức đã tháo xuống từ trước: "Vừa nãy phu nhân gọi đến liên tục, tôi đều thay người từ chối rồi. Giờ người có muốn gọi lại không ạ?"

Lâm Ức liếc nhìn dãy số các cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình, gật đầu rồi bấm gọi lại. Cậu lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc trong cảnh quay, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhìn mà khiến người ta xót xa.

Thế nên khi phu nhân Williams bắt máy gần như ngay lập tức định bụng sẽ chất vấn Lâm Ức một trận cho ra lẽ. Rốt cuộc cậu đã đổ mê hồn dược gì cho con trai bà mà khiến nó lại nộp cái đề xuất bãi bỏ chế độ vợ lẽ như vậy, trò đùa này quá giới hạn rồi. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ cùng vẻ mặt đáng thương của Lâm Ức qua màn hình, cơn giận đang sôi sục trong lòng bà lập tức đông cứng lại.

Đã quen với dáng vẻ tỏa sáng, hoạt bát thường ngày của Lâm Ức, nay đột nhiên thấy một Lâm Ức yếu mềm thế này, dù là phu nhân Williams đang nổi giận đùng đùng cũng không sao mở miệng trách mắng được nữa.

"Phu nhân có chuyện gì sao ạ?" Lâm Ức hỏi, giọng điệu vẫn mềm mại lễ phép như thường lệ.

Đúng lúc ấy, anh phát hiện điện thoại từ phía Tần Nặc cũng gọi đến. Nghĩ bụng thời gian nghỉ giữa giờ chẳng được bao nhiêu, hai mẹ con gọi cùng lúc cũng không sao, Lâm Ức liền không do dự nhận luôn cuộc gọi từ Tần Nặc.

Thế là vừa kết nối, điều đầu tiên Tần Nặc thấy chính là một bên màn hình là gương mặt tức giận đến mức đen lại của mẹ mình. Bên kia là Lâm Ức đang đỏ hoe mắt, nước mắt còn chưa kịp khô, trông chẳng khác nào vừa bị người ta bắt nạt đến tội nghiệp. (Mang 7749 cái sông Hoàng Hà đến đây cho phu nhânnnn :))))

Tần Nặc: "...."

Khung cảnh này quả thực khiến anh phải nghiêm túc suy xét lại, rốt cuộc ai mới là người đang bị ai ức hiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com