Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu có muốn được phỏng vấn không


Với đa số người dân bình thường mỗi tháng chỉ kiếm được năm sáu nghìn tinh tệ thì con số 2 triệu tinh tệ này ở tinh cầu Thủ Đô không phải con số nhỏ. Tuy nhiên khi đặt cạnh món nợ hơn mười triệu mà Lâm Ức đang gánh trên lưng thì số tiền này chẳng khác gì muối bỏ biển.

Dẫu vậy, ít nhất thì yêu cầu trả góp mỗi tháng một vạn hiện tại cũng không còn là gánh nặng chí mạng với cậu, và đồng thời số tiền này cũng đủ để Lâm Ức bắt đầu thực hiện một vài dự tính khác.

Lâm Ức không hề do dự khi rút toàn bộ số tiền ra. Tuy đây là tài khoản nặc danh, nhưng trên thực tế vẫn được hệ thống liên kết trực tiếp với thiết bị đầu cuối cá nhân duy nhất của cậu. Sau khi xác nhận rút tiền, lập tức có 1,4 triệu tinh tệ được chuyển vào tài khoản chính.

Lượng tiền khổng lồ đó lập tức được hệ thống đồng bộ sang chỗ của Tiểu A. Thế là con robot vốn đang co mình ủ rũ liền phấn chấn hẳn lên, giọng nói cũng vút cao hẳn: "Chủ nhân! Tài khoản của ngài đột nhiên tăng thêm 1 triệu 400 nghìn tinh tệ!"

Cũng chưa kịp để Lâm Ức phản hồi, Tiểu A đã nhanh chóng phân tích ra một khả năng có thể xảy ra, sau đó kết luận đầy cảnh giác: "Dựa theo dữ liệu tương quan ta tra được trên mạng, chuyện này rất có khả năng là hành vi lừa đảo. Chủ nhân có cần tôi liên hệ với đồn cảnh sát khu Bắc không?"

"Không cần.". Lâm Ức vừa nói vừa đứng dậy vươn vai, "Nhưng cậu có thể tìm vài mẫu vỏ máy mà mình thích, trong phạm vi ngân sách nhé."

"Thật sự có thể dùng tiền phạm tội để mua đồ sao...?"

Giọng của Tiểu A nhỏ lại có chút lưỡng lự, nhưng trong đó vẫn không giấu nổi sự háo hức khi nghĩ đến việc được thay một lớp vỏ mới ưa thích hơn.

Lâm Ức dở khóc dở cười với cái cách Tiểu A mặc định rằng toàn bộ số tiền mình kiếm được đều là tiền phạm pháp, nhưng nghĩ lại thì con robot này từ khi xuất xưởng đã gắn liền với nguyên chủ, lại chưa từng được nâng cấp một lần nào. Cũng khó trách nó chẳng thể nào suy luận cho ra điều gì tinh vi hơn ngoài việc: "Tiền đến nhanh = tiền phạm tội".

"Không phải tiền phạm pháp. Đây là tiền hợp pháp trong tài khoản của ta." Lâm Ức thở dài sau đó nói tiếp: "Giờ ta phải ra ngoài. Ngươi cứ ở nhà làm việc của mình."

Nói rồi cậu khoác lên người chiếc áo có mũ, kéo mũ trùm xuống, lại lấy thêm khẩu trang che nửa mặt rồi mở cửa rời đi.

Ánh sáng ban ngày rất rõ, dễ khiến người nhận ra, Lâm Ức buộc phải che chắn kín đáo hơn bình thường.

Cậu đi lên tầng có phòng gym. 

Thời điểm này người đến tập không nhiều như buổi tối. Lâm Ức chọn một vị trí gần cửa sổ, tháo khẩu trang rồi bắt đầu chạy bộ khởi động, sau đó lại chuyển qua các thiết bị tập khác. Một lúc lâu sau mồ hôi đã rịn nhẹ ở hai bên thái dương.

Lâm Ức hiểu rất rõ thể trạng của mình lúc này, chỉ có thể rèn luyện tới mức độ như vậy là đủ. Cậu bước xuống máy tập, vừa định đeo khẩu trang rời khỏi phòng thì chợt nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh: "Xin hỏi, anh có phải là beta đã đối đầu với mấy alpha hôm kia không ạ?"

Lâm Ức quay đầu lại theo phản xạ.

Trước mặt cậu là một cậu trai trạc ngoài hai mươi, thấp hơn Lâm Ức một chút, gương mặt sáng sủa sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là một beta.

"Cũng coi là vậy, có chuyện gì sao?"

Lâm Ức lười phải giải thích chuyện mình không phải beta, đối với cậu thì chi tiết đó không quan trọng.

Lúc này trên gương mặt Lâm Ức chỉ lộ ra đôi mắt. Mái tóc đen mềm mại hơi rũ xuống từ vành mũ lòa xòa che một phần trán trắng mịn. Đôi đồng tử đen tuyền kết hợp cùng ánh nhìn lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác như gió lạnh khẽ lướt qua. Tuy không đến mức khiến người đối diện e dè sợ sệt, nhưng lại toát lên một vẻ ngạo mạn tự nhiên.

"Em... em chỉ là... muốn hỏi, em có thể xin anh thông tin liên lạc không ạ? Em cảm thấy anh rất ngầu... em rất muốn được làm bạn với anh."

Lâm Ức không ngờ đối phương tiếp cận vì lý do này. Với tình trạng của nguyên chủ hiện giờ, hắn hoàn toàn không trông mong sẽ có ai muốn làm bạn với mình.

Thế nhưng khi thấy cậu beta trước mặt đã lấy hết can đảm để mở lời, lại sợ bị từ chối đến mức hai má trắng trẻo đỏ ửng như phủ thêm lớp phấn, Lâm Ức cảm thấy nếu từ chối thẳng thừng thì e là sẽ tổn thương người ta.

Lâm Ức nghĩ đến đây liền khẽ gật đầu: "Được."

Cậu giơ tay lên, đưa thiết bị đầu cuối cá nhân của mình chạm vào thiết bị đầu cuối của đối phương. Một tiếng "tích" vang nhẹ, kết nối giữa hai người được thiết lập. Từ giờ họ có thể nhắn tin hoặc trò chuyện trực tiếp, tương đương với việc cậu đã thêm người kia vào danh bạ cá nhân.

Đôi mắt của cậu Beta nhỏ sáng rực lên vì phấn khích. Lâm Ức khẽ vẫy tay với cậu ta, mỉm cười: "Nếu có việc thì cứ liên hệ, tôi đi trước nhé."

Khi nói câu đó, cậu hơi cong khóe môi, đôi mắt cũng cong cong theo, ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng, thật sự đẹp đến động lòng người.

Beta này rõ ràng là kiểu "trên mạng Phương Thế Ngọc, ngoài đời Lâm Đại Ngọc". Vì quá phấn khích khi nhận ra "thần tượng trong truyền thuyết" chính là người thật đang đứng trước mặt mình, nên ngay cả khi Lâm Ức còn chưa bước ra khỏi phòng gym, cậu Beta kia đã lập tức gửi tin nhắn làm quen đến thiết bị cá nhân của Lâm Ức.

"Tớ tên là Vệ Thước, người tinh cầu Thủ , sống ở tầng 200 của khu chung cư này. Sau này... có thể cùng cậu đến phòng gym được không?"

Lâm Ức khẽ động ngón tay, nhắn lại một tin: "Tôi tên Lâm Ức. Xin lỗi nhé, mấy hôm nữa tôi sẽ dọn đi rồi."

"A! Vậy à......"

Vệ Thước không nói gì thêm, có vẻ hơi hụt hẫng. Còn về phần cái tên "Lâm Ức", cậu ta dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì đặc biệt hay đáng nghi.

Lâm Ức hồi đáp Vệ Thước chỉ vì phép lịch sự, thấy đối phương im lặng thì cũng không để tâm nữa.

Khi về đến trước cửa nhà, còn chưa kịp chạm tay mở khóa, cửa đã bị tiểu A từ trong lao bật ra từ bên trong, đầu lập lòe ánh sáng ngũ sắc, cố gắng làm cho chất giọng máy móc của mình trở nên đáng yêu hơn: "Chủ nhân! Tiểu A đã chờ ngài rất lâu rồi ạ~!"

...Ngốc nghếch hết biết.

Lâm Ức đi lướt qua nó, vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Tiểu A cũng lon ton theo sau, giọng đầy phấn khởi như đang tranh công: "Chủ nhân, lúc ngài đang tập thể dục, có một cuộc gọi từ danh sách đen gọi đến rất nhiều lần, em đã từ chối hết rồi á!"

Lâm Ức cởi đồ bước vào dưới vòi sen, nước ấm trút xuống lưng thuận miệng hỏi: "Danh sách đen nào thê?"

Chủ cũ của thân xác này từng bị chỉ trích và bôi nhọ không ít, sau khi trở về nhà đã liên tục bị giới truyền thông gọi đến phỏng vấn. Ban đầu còn ôm hy vọng giải thích với công chúng, nhưng không ngờ những gì nói ra trước ống kính đều bị bóp méo và chỉnh sửa để biến nạn nhân thành tội đồ.

Những giọt nước mắt, những lời cầu xin đầy tuyệt vọng của nguyên chủ bị cắt dựng thành hình tượng "trắng trợn than thân trách phận", chẳng khác gì một bạch liên hoa đang làm màu.

Vì vậy, nguyên chủ đã cho toàn bộ giới truyền thông vào danh sách đen, không còn muốn tiếp xúc hay trả lời bất kỳ ai nữa.

"Là cuộc gọi từ công ty Giải trí Ngân Nguyệt, trước kia từng xin phỏng vấn nhưng chủ nhân đã từ chối."

Ngân Nguyệt Giải Trí là một trong những đài truyền thông nổi tiếng vì xuyên tạc trắng trợn. Dĩ nhiên nguyên chủ chẳng đời nào đồng ý.

"Chủ nhân, cần em tiếp tục từ chối không?" Tiểu A hỏi dè dặt. Tuy khả năng cảm nhận cảm xúc của nó rất hạn chế, nhưng mỗi lần chủ nhân nghe đến tên Ngân Nguyệt Giải Trí là y như rằng cảm xúc dao động mạnh.

Lâm Ức chống một tay lên tường, ngẩng đầu hứng nước, bình thản nói: "Không cần, ngươi nhận máy đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com