Chương 91 (đã beta)
Lâm Ức vừa nói xong liền nhận ra, hóa ra lời này thốt ra không hề khó như cậu từng tưởng tượng. Nói xong trong lòng ngoài chút rung động vui vẻ lặng lẽ dâng lên, cậu chẳng còn thấy chút do dự hay hối hận nào.
Cậu không kìm được lại bật cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
Lúc này đây, chuyện đề nghị của Tần Nặc có được thông qua hay không đối với Lâm Ức đã không còn quan trọng nữa. Những gì Tần Nặc đã làm đã đủ khiến Lâm Ức cảm động sâu sắc, và vì thứ cảm động ấy, cậu cũng sẵn lòng thử tiến thêm một bước.
"Em đã nghĩ rồi, cho dù sau này anh có muốn cưới vợ lẽ hay gì đó cũng chẳng sao, cùng lắm thì..." Đầu ngón tay của Lâm Ức khẽ lướt trên vai Tần Nặc. Động tác nhẹ nhàng mang chút trêu ghẹo, nhưng giọng điệu lại đầy nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa: "... đến lúc đó cứ ly hôn là được."
Không ai có thể đoán trước được mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu trong tương lai, nhưng nếu cảm xúc lúc này là thật, thì Lâm Ức nghĩ rằng cứ thuận theo con tim mình cũng chẳng sao.
Hơn nữa cậu cũng đủ bản lĩnh để nếu một ngày cần buông thì có thể buông dứt khoát, không vướng bận. Vậy thì bây giờ cứ nắm lấy là được.
Lời vừa dứt, Lâm Ức liền cảm thấy vai mình bị Tần Nặc ấn mạnh xuống. Rõ ràng lúc này Tần Nặc đã có chút mất kiểm soát, lực tay siết chặt đến mức khiến Lâm Ức thấy xương cốt đau cực kì.
"Đau quá, đau quá!" Lâm Ức cảm thấy mình nên biết ơn chất lượng của chiếc sofa này, nếu đổi lại là loại cứng hơn một chút thì với cú bấm vừa rồi, vai cậu có khi cũng bầm tím vài ngày.
Tần Nặc hoảng hốt lập tức thu hồi sức lực trong tay, vội bế lấy Lâm Ức kéo vào lòng, ánh mắt vui sướng như thể sắp nhảy nhót ra ngoài. "Đừng nói mấy chuyện ly hôn nữa... em vừa nói là thật sao?"
Lâm Ức vốn đã không ít lần bày tỏ sự thờ ơ của mình đối với hôn nhân, Tần Nặc đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài.
Lâm Ức nhướng mày, bật cười: "Nếu anh thấy chưa phải lúc, thì chúng ta có thể suy nghĩ lại cũng được?"
"Anh thấy rất thích hợp." Tần Nặc hành động hiếm khi thô bạo như vậy, như thể muốn hòa tan Lâm Ức vào tận xương tủy, để cả hai có thể dung hợp làm một.
"Vậy thì..." Lâm Ức ánh mắt sáng lên, xoay người kéo lấy cổ áo Tần Nặc, ánh mắt đảo xuống thấp, câu nói còn chưa kịp dứt thì đã bị Tần Nặc đưa tay che ngực lại, dáng vẻ đúng kiểu... khuê nữ chưa xuất giá.
Tần Nặc nói: "Đợi sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn."
Lâm Ức mới vừa hé miệng thì Tần Nặc đã biết cậu định làm gì.
Lâm Ức ngả người nằm xuống, hai chân đạp đạp trong lòng Tần Nặc, ngáp một cái đầy chán nản: "Thế có khác gì nhau đâu chứ?"
"Đương nhiên có chứ." Tần Nặc kiên quyết giữ vững ranh giới của mình, vững như bàn thạch suốt trăm năm.
Vì vậy, đêm hôm đó kết quả vẫn chỉ dừng lại ở "căn cứ hai", Tần Nặc cũng không ở lại qua đêm.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, gần như vừa hửng sáng Tần Nặc đã lại có mặt.
Lâm Ức còn lim dim ngái ngủ bị Tiểu A gọi dậy, vừa cố gắng chống cơn buồn ngủ vừa tưởng đã tám giờ sáng. Đang định dậy rửa mặt rồi đi vận động thì liếc mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ mới chỉ sáu rưỡi.
Lâm Ức liền nhắm mắt nằm vật trở lại giường, vừa nằm vừa lầm bầm: "Tiểu A, em ngứa da rồi phải không, giờ này gọi ta làm gì?"
Tiểu A nghiêm túc đáp: "Chủ nhân, nhưng mà Tần Nặc đại nhân đã ngồi đợi ngài ở phòng khách một lúc rồi á."
"Cái gì cơ?" Lâm Ức lập tức mở to mắt, quay phắt sang nhìn Tiểu A.
Tiểu A lén lút rón rén lại gần, hạ thấp giọng thì thầm: "Tần Nặc đại nhân không cho em làm phiền ngài, nhưng em sợ ngài ấy chờ lâu quá, nên mới lén đến gọi. Ngài muốn ra gặp hay là ngủ thêm một chút nữa?"
Lâm Ức vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó thêm năm sáu giây, rồi mới từ từ ngồi dậy, lười biếng lê bước ra khỏi phòng ngủ.
Tần Nặc đã đến từ lúc sáu giờ. Từ khi Lâm Ức chuyển sang chỗ ở mới, khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa, mà Tần Nặc lại có quyền ra vào nên việc vào nhà cũng dễ như trở bàn tay.
Lâm Ức đi từ phòng ngủ xuống tầng, vừa rẽ vào phòng khách liền thấy bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Tần Nặc đang đứng chờ.
"Anh đến sớm vậy làm gì?" Lâm Ức vừa hỏi vừa khẽ ngáp một cái, đôi mắt còn hơi lim dim chưa tỉnh hẳn.
"Có một thứ anh muốn đưa cho em." Tần Nặc đứng dậy, dù rõ ràng anh ngủ còn ít hơn Lâm Ức, nhưng lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt sáng rực không hề có vẻ gì mệt mỏi.
Lâm Ức thì ngược lại, vừa thiếu ngủ vừa chưa kịp tỉnh hẳn, cử chỉ hơi chậm chạp. Nghe Tần Nặc nói có gì đó muốn đưa, lại thấy anh đưa tay ra, Lâm Ức liền theo bản năng mà giơ tay mình ra như để nhận lấy món đồ.
Nào ngờ, Tần Nặc không đưa gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng lật bàn tay cậu lại, rồi bàn tay còn lại chẳng biết đã khéo léo làm gì. Một chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của Lâm Ức.
Chiếc nhẫn gắn một viên bảo thạch sáng rực rỡ như ánh sao giữa ngân hà, rực rỡ đến chói mắt.
Chiếc nhẫn được khảm một viên đá quý tỏa sáng lấp lánh, tựa như những vì sao giữa dải ngân hà. Rực rỡ đến chói lóa, khiến người ta không thể rời mắt.
Chính ánh sáng ấy đã lập tức đánh tan mọi cơn buồn ngủ còn sót lại trong mắt Lâm Ức.
Anh đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út, khóe môi cong lên khẽ hỏi Tần Nặc: "Nhẫn đính hôn à?"
"Ừm." Tần Nặc gật đầu, thấy Lâm Ức đã đeo nhẫn vào tay anh mới có cảm giác mãn nguyện như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ quan trọng, trong lòng cũng vì thế mà yên ổn hẳn.
Bầu không khí giữa hai người chưa bao giờ hài hòa và ngọt ngào đến thế. Thế nhưng, bầu không khí bên ngoài lại hoàn toàn không giống vậy.
Phản đối đối với đề xuất của Tần Nặc vẫn không ngừng dâng cao. Bản tin sáng sớm của Đài Tin tức Đế quốc còn đưa tin về một nhóm người dân xuống đường biểu tình, cho rằng đề xuất của Tần Nặc đã đi ngược lại đạo đức và luân lý của Đế quốc, đồng thời yêu cầu anh phải ra mặt giải thích rõ ràng.
Giới quý tộc cũ muốn mượn làn sóng dư luận này để gây áp lực cho Tần Nặc. Và thực tế, họ cũng đã đạt được hiệu quả nhất định.
Khi làn sóng tranh cãi giữa hai phe cũ và mới đang dâng cao không ngớt, Tần Nặc lại bất ngờ đăng một bài viết dài gây chấn động.
Tần Nặc: "Về những tranh luận nảy sinh trong thời gian gần đây, tôi có vài điều muốn nói. Chủ nghĩa huyết thống là nền tảng thống trị lâu đời của Đế quốc, tôi không thể nói rằng nền tảng ấy là phi lý. Nó quả thật đã mang lại sự ổn định và phát triển kéo dài. Nhưng tôi tin rằng, không có hệ thống nào là hoàn hảo và vĩnh cửu. Không có bất kỳ thể chế, hệ thống hay quy tắc nào có thể áp dụng cho mọi nơi, mọi thời đại, và đồng thời không thay thể đổi theo thời gian. Mọi hiện trạng đều có thể và cần phải thay đổi khi thời đại thay đổi. Việc Đế quốc lâu nay có sự phân biệt quá rõ rệt về giới tính và đẳng cấp, thực tế đã không còn phù hợp với thời đại. Chúng ta không thể thay đổi tất cả trong một sớm một chiều, nhưng ít nhất, chúng ta cần nỗ lực để tiến gần hơn đến sự công bằng."
Là đại diện quý tộc có quyền lực tập trung nhất hiện tại và cũng là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong đế chế, phát biểu này của Tần Nặc lại hoàn toàn đi ngược với lập trường của giới quý tộc truyền thống. Ngược lại, nó lại chạm đến tiếng lòng của số đông dân chúng bình thường.
Ngay trong chiều hôm đó, tại hội trường biểu quyết của Hội nghị Chính sách mới tại Đế quốc, cuộc bỏ phiếu về việc bãi bỏ chế độ vợ lẽ cũng chính thức bước vào giai đoạn then chốt.
Sau cả một buổi chiều tranh luận căng thẳng và giằng co gay gắt, kết quả cuối cùng được công bố: chỉ với cách biệt sít sao 5 phiếu, chế độ vợ lẽ vốn tồn tại từ khi Đế quốc được thành lập đã chính thức bị bãi bỏ.
Khoảng cách mong manh ấy cho thấy sự "kịch tính nghẹt thở" của cuộc biểu quyết này, và hơn cả, nó chứng minh rằng: ngay cả khi là Tần Nặc, việc muốn thay đổi trật tự hiện hữu của Đế quốc cũng chẳng hề dễ dàng.
Đồng thời với việc bãi bỏ chế độ vợ lẽ, dự luật về quyền bình đẳng giáo dục cho omega cũng được thông qua. Dù không phải không có phản đối, nhưng quá trình xét duyệt và tỷ lệ ủng hộ của dự luật này lại thuận lợi hơn rất nhiều so với dự luật trước. Với tỷ lệ phiếu tán thành vượt trội hơn so với phiếu phản đối.
Việc phu nhân nhà Williams hiếm hoi làm được một chuyện đầu xuôi đuôi lọt lần này đã giúp bà ta nhận về không ít lời khen ngợi, tạm thời cũng cân bằng phần nào sự bất mãn do chế độ vợ lẽ bị bãi bỏ gây ra.
Nhưng trong mắt bà ta, việc chế độ vợ lẽ bị hủy bỏ vẫn hoàn toàn là lỗi của Lâm Ức.
Phu nhân Williams hiện giờ chỉ mong dư luận sẽ tiếp tục nhằm vào Lâm Ức ở phương diện này. Dù sao bà cũng đã nhận ra, nói những chuyện này không những chẳng có tác dụng, mà còn dễ khiến Tần Nặc chán ghét. Cuối cùng chẳng những bà phải nuốt cơn giận vào trong, mà Lâm Ức lại chẳng hề hấn gì.
Thế nhưng kỳ vọng ấy của bà rất nhanh đã tan thành bong bóng.
Trailer bộ phim mới "Mảnh Gai" của Fred đã lập tức gây tiếng vang lớn ngay khi vừa ra mắt. Trùng hợp thay, bộ phim này lại khắc họa đúng những gì bà Williams đã không ngừng kêu gọi trong thời gian qua. Quyền được giáo dục bình đẳng cho omega, đặc biệt là những omega sống ở các vùng sâu vùng xa phải đối mặt với vô vàn thiếu thốn và bất công. "Mảnh Gai" kể lại câu chuyện về một omega sinh ra nơi hành tinh hẻo lánh ở dưới đáy xã hội, bị cuộc sống tàn nhẫn nuốt chửng đến không còn lối thoát. Toàn bộ dư luận, sự chú ý, và làn sóng đồng cảm mà bà Williams từng cố công dẫn dắt để hỗ trợ dự luật, giờ đây lại dồn hết về phía bộ phim này.
Trước khi công chiếu chính thức, Fred còn tung ra một đoạn phim tư liệu về hậu trường trong suốt quá trình quay, đưa khán giả theo góc nhìn thứ ba khám phá hậu trường sản xuất. Có những cảnh hài hước, như nam phụ nhìn thẳng vào ống kính mà khóc ròng, nói mình sợ bị Tần Nặc đánh chết. Chi tiết này vừa lên sóng đã khiến bình luận trực tiếp nổ tung vì quá buồn cười.
Nhưng điều để lại nhiều cảm xúc hơn lại là sự khâm phục của mọi người dành cho môi trường quay khắc nghiệt cùng những nỗ lực to lớn của toàn bộ ê-kíp.
Phim tài liệu khép lại bằng phần phỏng vấn các diễn viên. Trong cảnh cuối cùng, Lâm Ức nhìn thẳng vào ống kính, trầm tĩnh nói:
"Đây là một bộ phim, nhưng cũng là số phận thật sự của rất nhiều người ngoài kia. Sự khác biệt giữa điện ảnh và đời thực là: đời thực thường tàn nhẫn và phi lý hơn nhiều. Vậy nên, hãy biết ơn, hãy ghi nhớ lòng tốt. Và khi sức mạnh của đám đông được dựng lên thành một tòa tháp, xin đừng dễ dàng huỷ diệt bất kỳ ai."
Chỉ riêng quá trình ghi hình được ghi lại trong tư liệu hậu trường thôi cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Dù là những pha va đập, nhào lộn hay nhảy từ độ cao lớn, tất cả các diễn viên bao gồm cả Lâm Ức đều tự mình thực hiện. Toàn bộ bộ phim không sử dụng bất kỳ kỹ xảo cắt ghép nào.
Đặc biệt là với Lâm Ức nam chính của phim. Không chỉ có nhiều cảnh nguy hiểm hơn hẳn, mà còn có không ít phân đoạn bán khỏa thân táo bạo, như lộ cả sống lưng, nửa phần ngực hay toàn bộ đùi. Những cảnh này tuy với Lâm Ức chẳng đáng là gì, nhưng trong một đế quốc vốn quen với hình tượng kín đáo của diễn viên omega, thì đó chính là biểu tượng rõ ràng cho tinh thần hiến thân vì nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com