Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Trên màn hình, những hình ảnh hiện lên khiến Tống Xu không thể nào quen thuộc hơn.

Cùng thời điểm này năm ngoái cô vẫn còn là một quý phu nhân hào quang rực rỡ dưới ống kính máy quay. Ánh mắt lướt qua nơi mình đang ngồi hiện tại, Tống Xu không khỏi thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười giễu mình.

Sự náo nhiệt và ồn ào trong màn hình như kim châm vào thần kinh cô, nhưng Tống Xu lại không muốn rời mắt đi.

Ở khoang xe bên cạnh, Diệp Kim cũng đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Nhưng hắn ta vốn đã sụp đổ tinh thần không ngừng la hét yêu cầu nhân viên đi cùng tắt ngay hình ảnh kia đi. Thế nhưng không một ai để tâm tới hắn, thậm chí còn cố ý vặn âm lượng lên lớn hơn.

Những người này vốn dĩ chẳng ai ưa nổi Tống Xu và Diệp Kim, nên cũng chẳng buồn che giấu sự đối đầu.

Bên kia màn hình là khung cảnh đang diễn ra tại khu săn côn trùng bên ngoài tầng bảo hộ.

Lễ trưởng thành quý tộc năm nay được thêm thắt thêm không ít chiêu trò, nhưng vẫn là hoạt động quý tộc duy nhất của đế quốc được phát sóng trực tiếp thường niên. Có thể ví như  hội giao thừa vào mỗi cuối năm.

Cũng chính vì thế mà tất cả các đài truyền hình lớn đều cử người dẫn chương trình chủ lực đến hiện trường đưa tin, đôi lúc còn xảy ra tranh chấp để giành vị trí phát sóng đẹp.

Khi nghi thức bắt đầu, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong ống kính là khu vực ghế ngồi đã kín chỗ của các quý tộc. Toàn bộ khán đài thiết kế theo kiểu vòng cung như đấu trường La Mã, hàng ghế vàng kim trung tâm dành cho hoàng thất, những vị trí tỏa ra bên ngoài được sắp xếp rõ ràng theo cấp bậc và địa vị quý tộc.

Vị trí của Lâm Ức và Tần Nặc nằm rất gần với hoàng thất. Ngay phía trước bọn họ là một vài vị quý tộc già đã rút lui khỏi chính trường từ lâu, tiêu biểu cho nhóm bảo thủ. Vừa thấy Lâm Ức xuất hiện, họ đã ra mặt khó chịu, mặt mày cau có ra mặt.

Vừa ngồi xuống, hai vị lão quý tộc phía trước liền đồng loạt nhíu mày.

Dù thực quyền không bằng Tần Nặc, nhưng từ cấp bậc quý tộc đến tư cách đều cao hơn một bậc, lại là người thuộc hàng cha, ông của Tần Nặc. Đã lâu không đụng đến chính trường, tự cho mình vẫn có thể dạy dỗ lớp trẻ, nên mới hồ đồ ngạo mạn.

Một người trong đó chẳng thèm nhìn Lâm Ức lấy một cái, trực tiếp quay sang nói với Tần Nặc: "Tiểu Williams, ngươi dẫn theo dân thường đến hội trường thế này có hợp với quy củ không?"

"Người trẻ bây giờ ngoài kiêu ngạo ra thì còn biết gì là quy củ nữa chứ. Nếu lão Williams mà còn sống đến giờ thì hừ!" một lão quý tộc khác hùa theo.

Hai người kẻ tung người hứng khiến cả Lâm Ức cũng không nhịn được nghiêng đầu, ánh mắt mang theo hứng thú mà nhìn họ.

Đúng khoảnh khắc ấy, máy quay của một đài truyền hình chuyển cảnh, rất nhiều khán giả đang chờ đợi để thấy Tần Nặc và Lâm Ức liền bắt trọn hình ảnh Lâm Ức khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn về phía máy quay với vẻ mặt vừa hứng thú, vừa như đang xem trò vui.

Bình thường Lâm Ức đã là một gương mặt khiến người ta khó rời mắt, hôm nay lại còn cố tình ăn diện kỹ càng, từ đầu đến chân hoàn mỹ đến mức không thể soi ra lấy một khuyết điểm. Chỉ một động tác đơn giản nghiêng đầu nhìn về phía máy quay mà cứ như giáng một cú đấm mạnh vào tim khán giả. Dù là những người trước nay không quá thiện cảm với Lâm Ức, giây phút này cũng phải lặng lẽ thừa nhận cậu ấy đẹp đến mức quá đáng, mà khi ngồi cạnh Tần Nặc cũng chẳng hề bị lu mờ chút nào.

"Á á á á á! Lâm Ức đại nhân đúng là nhan sắc chí mạng, đẹp đến nghẹt thở!"

"Mẹ ơi!!! Ảnh vừa cười với con đó!"

"Chết tại chỗ mười vạn lần..."

Nhưng sự chú ý của khán giả rất nhanh đã bị kéo về một hướng khác khi âm thanh trong khung hình vang lên câu nói đầy ẩn ý: 

"Nếu cha tôi còn sống đến bây giờ?". Giọng Tần Nặc vang lên với sắc thái lãnh đạm, nhưng âm sắc lại không hề nhẹ nhàng. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của anh đang rất tệ. "Hai vị có gì muốn nói, không ngại nói thẳng ra."

Ống kính lập tức hiểu ý mà chuyển sang phía Tần Nặc.

Trong truyền hình trực tiếp, ai lọt vào khung hình thì âm thanh và hình ảnh sẽ lập tức đồng bộ, vì vậy giới quý tộc trong những sự kiện như thế này đều rất cẩn trọng với từng lời nói, từng cử chỉ. Thế nhưng câu nói vừa rồi của Tần Nặc lại mang hàm ý sâu xa, cho dù người ngoài không nghe thấy rõ đối phương đã nói gì, cũng dễ dàng đoán được họ chắc chắn đã nhắc đến lão Williams bằng những lời chẳng mấy tốt đẹp.

Có lẽ vì chạy theo tỷ suất người xem và tâm lý càng náo nhiệt càng vui, mấy ống kính máy quay lập tức đồng loạt hướng về phía này, bao trùm toàn bộ những người vừa tham gia vào cuộc trò chuyện.

Ngoại trừ Lâm Ức vẫn giữ dáng vẻ ung dung, thần thái thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, thì ba người còn lại ai nấy đều đã lộ rõ cảm xúc qua nét mặt.

Lâm Ức thậm chí còn đang nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mu bàn tay Tần Nặc, vừa thân mật lại vừa tự nhiên, như thể nơi đây là không gian riêng của hai người họ.

Ngay lập tức, danh tính hai lão quý tộc cũng bị nhận ra dưới ống kính trực tiếp.

Vốn dĩ họ chỉ định tận dụng thân phận cao tuổi để nói vài câu khích bác qua loa, chẳng ngờ lại bị Tần Nặc đáp trả một cách nghiêm túc đến mức không nể mặt, khiến cả hai nhất thời nghẹn lời. Phát hiện ra mình đang lọt vào ống kính phát sóng trực tiếp, họ lại càng thêm lúng túng, không thể nói được câu nào.

Lâm Ức vì thế càng thấy buồn cười, ánh mắt cũng dần nhiễm ý cười rõ rệt.

Nhưng Tần Nặc thì không hề vì bầu không khí ngượng ngùng này mà thu lại ánh nhìn. Anh như đã quyết tâm phải moi được một câu trả lời từ hai người kia mới chịu thôi.

Hai lão quý tộc thậm chí còn cảm nhận được mùi hương pheromone nhàn nhạt mơ hồ tỏa ra từ người Tần Nặc. Hương vị trẻ trung mà mạnh mẽ ấy như có sức xuyên phá tinh thần, khiến thần trí của họ bị ảnh hưởng không nhỏ, lông mày cũng vì thế mà nhíu càng chặt. Bị ép phải thừa nhận rằng chỉ một chút pheromone mơ hồ như thế thôi cũng đủ khiến trạng thái tinh thần của họ chao đảo, điều này khiến lòng tự tôn của họ bùng lên lửa giận.

Cuối cùng một người trong đó không nhịn được nữa, lạnh giọng nói: "Nếu lão Williams còn sống mà nhìn thấy cậu hôm nay dắt theo một kẻ bình dân tham gia vào trường hợp mang tính chất quý tộc như thế này, e là ông ấy sẽ lập tức thu hồi quyền thừa kế của cậu ngay lập ."

Những lời như thế xuất hiện trong một buổi truyền hình trực tiếp là điều hiếm thấy. Thực tế, các buổi tụ hội quý tộc những năm trước đều diễn ra trong bầu không khí "hòa thuận vui vẻ", ít nhất là trên bề mặt là vậy.

Khán giả lập tức dồn toàn bộ sự chú ý về phía này, gần như chẳng buồn xem các góc quay khác trong buổi lễ nữa.

Nụ cười trong mắt Lâm Ức cũng dần tan biến.

Tần Nặc không tỏ ra tức giận, giọng điệu của anh vẫn bình thản nhưng đầy sức nặng: "Giả thiết như vậy hoàn toàn không có cơ sở tồn tại. Hai vị hẳn cũng biết, khi cha tôi còn sống ông chưa từng trao cho tôi quyền thừa kế. Đến giờ, quyền thừa kế tước vị của gia tộc Williams vẫn không nằm trong tay tôi. Nhưng như vậy thì sao? Điều đó có ngăn cản tôi đang ngồi ở đây không?"

Tần Nặc dừng lại một nhịp, rồi khẽ giơ tay ngoắc một cận vệ đứng gần đó. Giọng anh không lớn, nhưng mang theo uy lực khiến người ta không thể không nghe theo, vừa như nói với cận vệ, vừa như nói thẳng vào mặt hai vị lão quý tộc: "Hai vị tiên sinh này hình như đang gặp vấn đề về sức khỏe. Làm phiền gọi đội y tế đến kiểm tra."

Cận vệ lập tức gật đầu, dùng trí não điều khiển gọi đội y tế đến.

Hai lão quý tộc vội vàng mở miệng nói rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng những người xung quanh lại như thể không hề nghe thấy lời nào. Cả đội y tế khi đến cũng chẳng thèm hỏi han gì, cứ thế đưa họ vào cabin y tế rồi mang ra ngoài.

Tần Nặc đã dùng hành động rõ ràng để cho thấy danh hiệu tước vị chỉ là hư danh, còn quyền lực thực sự thì không nằm ở đó. Hai lão quý tộc vốn đã bị gạt ra ngoài cuộc chơi, vậy mà vẫn ngạo mạn bày vẽ trước mặt anh, quả thật là quá tự cao tự đại.

Khán giả theo dõi qua màn hình livestream lúc này cũng đã phần nào đoán được diễn biến trước sau của câu chuyện. Nói một cách đơn giản: đây là hành động lên tiếng bảo vệ khi bạn đời bị xúc phạm.

Chỉ là khi hành động ấy được thực hiện bởi Tần Nặc thì lại mang theo một lực hấp dẫn đặc biệt, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc. Đúng chuẩn nam thần khiến người ta tê dại.

Mà sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tần Nặc còn nghiêng người cúi đầu nói gì đó với Lâm Ức khiến cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu. Cảnh tượng ấy khiến khán giả không khỏi gào thét ghen tị khắp mạng:

"Ngài Tần Nặc đúng là chọc thẳng vào điểm chết mê của tôi! Lâm Ức đại nhân thật sự là người yêu đầu tiên của anh ấy sao? Trời ơi, giỏi quá đi! Vừa rồi đúng là đỉnh cao khí chất bạn trai luôn đó!"

"Nếu một người thật sự trân trọng bạn, thì tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi việc bạn phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Phản ứng vừa rồi của Nguyên soái chính là ví dụ điển hình cho cách một người nên làm khi gặp tình huống như vậy. Dù phản ứng của Lâm Ức lại khiến tôi bất ngờ đó, haha. Cậu ấy bình tĩnh và lạnh lùng một cách ngầu muốn xỉu!"

"Biểu cảm và ánh mắt của Lâm Ức lúc đó cho tôi cảm giác y như đang 'văn minh ngắm khỉ'. Cậu ấy thực sự không để tâm chút nào đến mấy lời châm chọc kia."

"Nói ra mấy câu phá đám kiểu đó trong một dịp long trọng như thế này thì đúng là quá bất lịch sự rồi. Cách xử lý của ngài Tần Nặc thật khiến người xem hả dạ."

Hai lão quý tộc ấy rõ ràng đã lạc nhịp hoàn toàn với dư luận. Họ hoàn toàn không ngờ rằng bên ngoài chẳng có bao nhiêu người lên án hành động của Tần Nặc. Trái lại, chính vì câu nói mỉa mai của họ mà khán giả càng đoán ra được trước đó họ đã phát ngôn những gì. à rồi kết luận thẳng: chính họ mới là kẻ bảo thủ cổ hủ, chẳng biết thời thế.

Làm gì có ai lại đi dự lễ lớn, rồi ngay trên sóng trực tiếp lại đi diss người yêu của người khác, còn bày ra cái bộ mặt tự cho mình là trung tâm như thể ai cũng phải nể mặt?

Đây cũng chính là lần đầu tiên trong suốt buổi livestream mà góc quay hoàn toàn tập trung vào Tần Nặc và Lâm Ức. Không rõ là do tình huống vừa rồi đã giúp khơi ra được điểm nóng giữa hai người, hay vì tỷ suất người xem tăng vọt sau khi ống kính chuyển sang họ khiến đài truyền hình không thể làm ngơ.

Dù lý do là gì thì từ giây phút đó trở đi trong suốt phần còn lại của buổi lễ, không có một đài nào từ Đài truyền hình Đế quốc cho tới các đài bên ngoài chịu rời góc máy khỏi hai người họ.

Sự tò mò của khán giả về cách hai người tương tác với nhau đã nở rộ thành hàng loạt giả thuyết đủ kiểu.

Dù nhiều giả thiết đưa ra đủ màu sắc, phần lớn mọi người vẫn ngầm mặc định rằng: đứng trước một alpha mạnh mẽ như Tần Nặc, một omega như Lâm Ức ắt hẳn sẽ mềm mỏng, ngoan ngoãn. Mối quan hệ của họ chắc chắn là kiểu phổ biến nhất A mạnh, O yếu. Và phản ứng dứt khoát đầy khí thế của Tần Nặc khi nãy lại càng khiến nhận định ấy trở nên chuẩn không cần chỉnh trong mắt số đông.

Thế nhưng, cảm giác "quả nhiên là như vậy" ấy không kéo dài được bao lâu, bởi Tần Nặc và Lâm Ức rất nhanh đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm đó của mọi người.

Dưới khu vực khán đài là trường săn, nơi các quý tộc trẻ tuổi đang tham gia vào cuộc chiến với mãnh thú. Lúc này đã có vài người bước vào trận đấu, không khí bên dưới bắt đầu nóng lên từng nhịp. Lâm Ức cũng dần dời ánh mắt, chuyên chú quan sát từng cử động dưới sân.

Xung quanh, các robot trí năng phục vụ không ngừng đi lại phục vụ một cách chu đáo.

"Anh từng tham gia mấy thứ này chưa?" Lâm Ức khẽ nghiêng người, chỉ tay xuống phía trường săn, quay đầu hỏi Tần Nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com