Chương 96
Những quý tộc trẻ tuổi đang chiến đấu với bầy sâu thú trong lễ trưởng thành lẽ ra phải là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn vẫn đang nỗ lực thể hiện hết mình dưới sân đấu, hoàn toàn không hay biết rằng phần lớn khán giả đã chẳng còn mấy ai để mắt đến màn trình diễn của họ nữa.
Còn đám phóng viên truyền thông đã chuẩn bị sẵn hàng loạt câu hỏi định ném về phía Tần Nặc trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, giờ phút này cũng đồng loạt dồn hết sự chú ý vào một khu vực cố định trên khán đài, nơi có Tần Nặc và Lâm Ức. Ai nấy đều sốt ruột, háo hức chờ thời cơ để hỏi được câu then chốt: "Hai người đã đính hôn chưa?"
Thế nhưng cho dù đã chuẩn bị chu đáo đến đâu, thì sau màn dằn mặt nhẹ nhàng mà thâm sâu với hai lão quý tộc khi nãy đã khiến không ít phóng viên cũng bắt đầu có phần chùn bước, lưỡng lự không dám manh động.
Dưới ống kính livestream, cặp nhẫn đôi trên tay Lâm Ức và Tần Nặc đã được phóng to đến mức không thể rõ ràng hơn. rở thành một minh chứng không thể chối cãi cho mối quan hệ đặc biệt của hai người.
Rõ ràng chỉ cần ai dám đặt câu hỏi thì nhất định sẽ chạm được vào một quả tin tức lớn. Trong lúc các phóng viên còn đang lưỡng lự giữa sự kích động và nỗi lo bị tiễn vào khoang y tế, cuối cùng vẫn có một người lấy hết dũng khí cất bước tiến về phía Tần Nặc và Lâm Ức.
Thế nhưng anh ta còn chưa đến gần, thì toàn bộ tinh võng đã nổ tung vì một dòng tin nhắn bất ngờ được ghim lên đầu trang
Tài khoản cá nhân của Tần Nặc đột nhiên đăng tải một bài viết đã được hẹn giờ từ trước, vô cùng trang trọng tuyên bố một tin tức trọng đại:
Tần Nặc: Không lâu trước đây, tôi đã cầu hôn thành công. Tuy chưa xác định được ngày tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng mọi người niềm vui và sự may mắn này. @Lâm Ức
Kèm theo là một bức ảnh chụp chung của hai người. Trong ảnh, Tần Nặc và Lâm Ức đứng cạnh nhau, dưới chân là hai tiểu trí não ngốc nghếch đang ngẩng đầu nhìn lên ống kính. Cả bốn tạo thành một khung hình hài hòa ấm áp, mang đến cảm giác gia đình bốn người kỳ lạ mà dễ thương đến mức khiến người ta bật cười.
Gương mặt rạng rỡ của Tần Nặc và Lâm Ức trong ảnh cũng khiến bức hình tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Chỉ cần nhìn vào thôi, ai cũng có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc ấy, họ đang hạnh phúc, chân thành và yêu thương nhau sâu sắc.
Việc Tần Nặc gọi lời cầu hôn thành công là "một may mắn" càng khiến không ít omega phía bên kia màn hình cảm thấy trái tim mình nở rộ như hoa, nghẹn ngào vì xúc động và ghen tị.
Ngọt ngào đến mức xót lòng, mà vẫn muốn được nếm trải một lần như thế.
Ngay tại hiện trường buổi lễ, phóng viên vừa lấy hết can đảm bước về phía Tần Nặc và Lâm Ức, suýt nữa định phá vỡ bầu không khí yên bình, thì bất ngờ bị một đồng nghiệp kéo lại từ phía sau: "Không cần hỏi nữa."
Vừa nói, người kia vừa đưa màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất cho anh xem.
Phóng viên ấy đứng đờ ra giữa lối đi, mắt mở to ngơ ngác như chưa tiêu hóa nổi cú sốc bất ngờ vừa rồi. Đến khi anh ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Tần Nặc và Lâm Ức, thì hai người đã bị vây kín bởi một đám trí não và phóng viên chen nhau tới tấp. ọi do dự, dè dặt trước đó đều bị lòng nhiệt tình săn tin mới đánh bay sạch.
Không chỉ tinh võng nổ tung, ngay tại hiện trường, khu vực nơi hai người đang ngồi chẳng khác nào một buổi họp báo mini bùng nổ trong nháy mắt.
Đám đông đột ngột dồn về phía họ khiến Tần Nặc phải lập tức đứng thẳng người dậy, một cánh tay vươn ra chắn trước mặt Lâm Ức, lòng bàn tay khẽ che trước mắt cậu để ngăn ánh đèn máy quay và thiết bị chiếu sáng chiếu thẳng vào.
Còn chưa kịp mở miệng, hai người đã bị cơn mưa câu hỏi đổ ập tới như thác lũ:
"Ngài Tần Nặc, ngài có dự định khoảng thời gian nào sẽ tổ chức hôn lễ không ạ?"
"Lễ cưới sẽ tuân theo nghi thức truyền thống của gia tộc Williams chứ?"
"Lâm Ức đại nhân có kỳ vọng gì về hôn lễ không ạ?"
"Xin hỏi lần cầu hôn diễn ra ở đâu? Quá trình như thế nào vậy?"
Cả một mảng người ồ ạt kéo tới, tiếng hỏi han nhao nhao khiến khu vực này lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Ngay lập tức, một lớp màng cách âm tự động được kích hoạt, lặng lẽ bao phủ quanh họ, tách biệt toàn bộ không gian khỏi âm thanh ồn ào bên ngoài, như thể đang mở ra một thế giới riêng chỉ dành cho hai người và những lời họ sắp thốt ra.
Lâm Ức đưa tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che trước mắt mình của Tần Nặc xuống.
Ban đầu Tần Nặc vốn đã không thoải mái khi phải đối mặt với hàng loạt ống kính bất ngờ xuất hiện, cho dù anh biết rõ trong khuôn khổ lễ trưởng thành thì việc truyền thông tác nghiệp là điều được cho phép. Nhưng không vì vậy mà tâm trạng anh dễ chịu hơn, sự không vui viết rõ lên mặt.
Thế nhưng khi những câu hỏi từ phóng viên bắt đầu vang lên, sắc mặt Tần Nặc lại dần dịu lại, ánh mắt trước ống kính cũng có thêm chút kiên nhẫn rõ ràng.
Đám phóng viên ùa tới trong lúc cảm xúc còn đang cao trào, nếu chỉ có Lâm Ức ở đây, họ có lẽ vẫn còn giữ chút dè chừng. Nhưng Tần Nặc lại đang đứng gần như ngay trước mặt họ, và bất kể anh có cố thu lại khí thế hay không, sự uy nghi, khí chất người đứng đầu của một nguyên soái vẫn khiến nhiều người vô thức run tay. Ngay cả khi ở một nơi công cộng, chỉ cần liếc thấy ánh mắt không hài lòng ban đầu của anh, không ít người trong số họ đã bắt đầu muốn lùi bước.
Dù tin nóng là thứ quý giá, nhưng ai cũng hiểu nếu viết xong một bản tin, thì vẫn phải còn mạng để quay về tòa soạn mới được.
Kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tần Nặc không chỉ mở miệng trả lời, mà còn bình tĩnh trả lời lần lượt từng câu một, theo đúng trình tự đã được hỏi ra. Thái độ vừa nghiêm túc vừa chu đáo.
"Cá nhân tôi mà nói, sau khi cầu hôn thành công là tôi đã muốn tổ chức hôn lễ ngay rồi. Nhưng như thế thì vội quá, và chuyện này cũng không thể chỉ theo ý tôi. Suy nghĩ của Tiểu Ức mới là điều quan trọng hơn."
"Về nghi thức thì hiện tại vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng tôi nghĩ sẽ không có giới hạn nào cả."
"Còn về nơi cầu hôn thì là ở..."
Tần Nặc đang nói đến đây, phần lớn thời gian ánh mắt anh đều hướng về phía Lâm Ức, đến lúc này lại thấy Lâm Ức khẽ bật cười.
"Sao vậy?" Anh cúi đầu, lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý trở lại bên người yêu.
Lâm Ức lắc đầu, không trả lời ngay. Thật ra cậu chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc còn phấn khởi trả lời từng chi tiết chuyện hôn lễ trước truyền thông của Tần Nặc thật quá đáng yêu. Nhưng nếu nói thẳng điều đó ra giữa ống kính thì e là không được ổn lắm. hế nên Lâm Ức chỉ nhẹ nhàng siết tay Tần Nặc đang đặt bên cạnh, như một cách âm thầm đáp lại.
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt đong đầy sự thân mật và dịu dàng mà chẳng cần thêm lời.
Lâm Ức không định chia sẻ quá nhiều về những chuyện riêng tư với giới truyền thông. Phần lớn các cơ quan truyền thông nổi tiếng hiện nay trong mắt cậu đều không đáng tin chút nào. Vì thế, cậu tiếp lời: "Thực ra tôi rất mong chờ đám cưới này, nhưng bọn tôi vẫn chưa thảo luận kỹ về các chi tiết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm,. ếu có tin mới, chắc chắn bọn tôi sẽ thông báo."
Rõ ràng, câu nói này đã thể hiện ý muốn khép lại chủ đề tại đây.
Tần Nặc cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng theo cậu.
Thấy hai người trước mặt dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, đám phóng viên lập tức lấy lại dũng khí. Một người nhanh miệng chen lên đặt câu hỏi: "Lâm Ức đại nhân đã phải đi một con đường đầy gian truân để đến được ngày hôm nay. Không biết bây giờ ngài có cảm xúc gì không ạ?"
Lâm Ức nghiêng đầu nhìn về phía người vừa hỏi. Chỉ liếc một cái cậu đã nhận ra đây chính là đài truyền hình từng đến tìm cậu phỏng vấn không lâu sau khi cậu thay thế nguyên chủ. Khi ấy, cả hướng dư luận lẫn cách dẫn dắt câu chuyện đều không hề thiện ý. Thậm chí, người dẫn chương trình hôm đó còn dùng giọng điệu đầy xem thường khi nói chuyện với một omega đã mất khả năng sinh sản như cậu, hoàn toàn không hề che giấu sự miệt thị. Và lúc Lâm Ức khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến năng lực hay khát vọng của mình, đối phương thậm chí còn dùng chính tên Tần Nặc để phản bác lại cậu một cách mỉa mai.
"Lúc đó họ nói gì ấy nhỉ... à, cái kiểu 'cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga' thì phải."
Lâm Ức trong khoảnh khắc ấy bỗng nhớ lại, liền mỉm cười cất giọng: "Cảm tưởng à? Chắc là... cảm tưởng của một con cóc ghẻ sau khi thật sự ăn được thịt thiên nga đi, tôi nghĩ giờ mình chính là như vậy đấy."
Rõ ràng là một câu khẳng định, nhưng khi qua giọng điệu cố ý bâng quơ, lời của cậu lại như một câu hỏi mỉa mai đầy ý trêu chọc ngầm.
Chuyện "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" vốn là tiêu đề một chương trình truyền hình mà đài này từng phát sóng, khi trước Lâm Ức còn mang tiếng xấu, dám mạnh miệng nói ra khát vọng sống của mình trên sóng, bị MC dẫn chương trình mỉa mai không thương tiếc. Vì hiệu ứng mạnh, đội ngũ sản xuất thậm chí còn cố tình chọn tiêu đề đầy khiêu khích như vậy để hút người xem.
Nhưng kể từ khi quan hệ giữa cậu và Tần Nặc được công khai, thì chương trình đó chẳng khác nào một cú tát ngược vào mặt chính mình. Cái câu "cóc ghẻ ăn thịt thiên nga" cũng bị cư dân mạng ghi nhớ sâu sắc như một trò cười.
Nên giờ đây, khi chính Lâm Ức nói lại câu ấy, ai nấy đều nghe ra được ý giễu nhại rất rõ trong lời cậu.
Những phóng viên khác vốn không có thiện cảm với đài truyền hình kia, cũng chẳng buồn che giấu sự hả hê. Nhiều người thậm chí bật cười ngay tại chỗ, vui vẻ một cách rất không khách sáo.
Dù sau đó tất cả đều bị trí não an ninh lịch sự mời rời đi, nhưng ai nấy vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cùng lúc đó ở trên phi thuyền đưa đến tòa án, Tống Xu cũng vô tình xem được đoạn phát sóng này. Đôi mắt cô ta đầy tơ máu, đã hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang quý phái ngày nào. Nhân viên áp giải lướt nhìn cô một cái mà cũng phải giật mình.
Trong lòng người nhân viên ấy thầm cảm thán: May mà bản án sắp tuyên này không phải dạng nhẹ nhàng. Một người có lẽ sẽ phải trải qua phần đời còn lại sau song sắt, người còn lại thì ít nhất cũng mất cả nửa đời. Xem như là cái giá phải trả.
Phi thuyền dừng lại.
Màn hình phát sóng vẫn còn tiếp tục, nhưng Tống Xu thì cứ dán mắt không rời. Nhân viên áp giải kéo tay cũng phải mất công lắm mới lay được.
"Đi mau!"
Tống Xu bỗng như phát điên, gào lên với hình ảnh của Lâm Ức trong màn hình: "Cậu hài lòng rồi đúng không?! Hài lòng rồi đúng không?!"
Nhân viên kia nhíu mày, có phần khó hiểu: "Cô nổi điên gì vậy?" Nói rồi kéo mạnh khiến Tống Xu loạng choạng ngã chúi về phía trước. "Người ta còn chẳng chắc có nhớ cô là ai không đấy!"
Câu đó không sai. Hiện tại Lâm Ức thực sự chẳng còn bận tâm đến sự tồn tại của Tống Xu nữa.
Ngay khi các phóng viên rời đi, Tần Nặc lập tức bật chế độ bảo mật riêng tư, chặn hết mọi luồng livestream. Lâm Ức nghiêng đầu, cuối cùng cũng có thể thoải mái tựa vào vai Tần Nặc.
Tần Nặc cúi xuống hôn khẽ lên trán Lâm Ức, rồi thấy cậu đang cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Đang nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ, giờ mình đã công khai rồi. Anh có phải nên thuận theo mà tiến thêm một bước nữa không." Lâm Ức cười, giọng nhẹ như gió.
Tần Nặc một alpha lại thản nhiên nói: "Không có giấy chứng nhận chính thức, anh thấy không yên tâm."
"Vậy thì đi lấy đi, giờ hẳn vẫn chưa hết giờ hành chính đâu nhỉ?" Lâm Ức cười rạng rỡ, mắt cong cong.
Tần Nặc buột miệng: "Được." Nhưng vừa nói xong như sực nhớ ra gì đó, anh bỗng đứng bật dậy, "Khoan đã, em nói cái gì cơ?"
"Em nói... đi đăng ký kết hôn đó." Lâm Ức cũng đứng dậy theo, nụ cười nở trọn trên mặt, ánh mắt cậu sáng long lanh. "Anh không muốn đi ?"
Tần Nặc gần như bật dậy theo bản năng, suýt chút nữa đâm sầm vào người Lâm Ức, giọng chắc nịch:"Dĩ nhiên là muốn!"
Lâm Dật tựa đầu vào lưng Tần Nặc, từng lớp từng lớp ấm áp dâng lên, như dòng suối nóng len lỏi khắp lòng ngực. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến lạ, khiến cậu cảm thấy có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự cảm nhận được một sự khẳng định trọn vẹn, một sự bình yên sâu lắng đến vậy.
"Đi thôi."
Cậu nắm lấy tay Tần Nặc, từng ngón tay đan chặt.
END.
---------------
????????Ê. RẤT Ê Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com