CHƯƠNG 22: Anh đừng động vào em
"Mẹ nó, nói khùng nói điên cái gì vậy,", Đại Trạch đỡ Tịch Dạng, thần sắc vẫn luôn ổn định đột nhiên biến động.
"Không phải là chết thật rồi chứ hả?", gã có chút lo lắng hỏi.
Nếu Tịch Dạng chết, bắt đầu từ hôm nay gã phải tự mở ra cho mình một con đường đào tẩu không thấy điểm quay đầu.
Hình như Tịch Dạng vẫn còn chút tỉnh táo. Cậu lau vết máu đang lan ra khỏi khóe miệng, cúi đầu nhìn bàn tay mình, mặt không đổi sắc nói: "Có chút máu thôi mà, chết sao được?"
Đại Trạch bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài: "Trời ơi, thiếu gia ơi, không chết thì tốt quá rồi. Tao xin thề đây là lần đầu cũng như lần cuối tao rủ mày đi uống rượu."
Nói xong, Đại Trạch thầm nói một câu: "Tao xui thật, vậy mà dám rủ mày."
Rõ ràng gã không có thích Tịch Dạng, cũng không biết tối nay ma xủi quỷ khiến kiểu gì mà chỉ vì mấy câu nói đã cảm thấy Tịch Dạng rất đáng thương.
"Lần sau tôi tự đi, không phải tôi không tìm ra được chỗ uống rượu.", Tịch Dạng khép mi nói.
Đại Trạch: "...". Giỏi thì làm đi, nói có sách mách có chứng.
Không muốn nói chuyện với người say nữa, Đại Trạch ôm lấy eo Tịch Dạng, dựa nửa người cậu vào mình, sau đó duỗi tay vào quần áo đối phương tìm chìa khóa xe: "Giờ chúng ta phải gọi người lái xe hộ..."
Nói được nửa câu, Đại Trạch nhìn vào vật mình vừa vô ý đánh rơi, lập tức chửi một tiếng: "Cái đụ, mày đi ra ngoài còn mang theo giấy đăng ký kết hôn làm gì?"
Mới vừa cảm thán xong, Tịch Dạng lại đột nhiên khom lưng, lại ho ra một búng máu.
"Ấy ấy,", Đại Trạch vừa muốn nói gì đó, tức thì sắc mặt thay đổi. Gã ghé sát vào cổ Tịch Dạng ngửi ngửi: "Mẹ, sao tin tức tố lại tỏa ra rồi?"
Ngay lúc đó, yết hầu của Đại Trạch suýt bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt.
"Cút ngay!", Tịch Dạng dùng sức đẩy gã ra, lùi về sau hai bước, trên tay đúng là đang cầm một con dao phẫu thuật vừa mỏng vừa sắc.
Trong một đêm mà tính mạng bị đưa vào thế ngàn cân đến hai lần, Đại Trạch quả thật sắp tức chết rồi. Gã rất là muốn kệ Tịch Dạng ở đây luôn, để cho cậu tự sinh tự diệt. Nhưng Omega trước mặt này coi như một phần cũng là sếp gã, nên gã không thể tùy hứng vậy.
Vì vậy Đại Trạch nghiến răng, hạ giọng rống lên: "Đây là đường cái, mày đừng có làm loạn. Về nhà với tao."
Nếu không thì tí nữa khi bọn Alpha kia ngửi thấy mùi chạy tới, Tịch Dạng có thể sẽ phát điên.
Tịch Dạng lắc lắc cái đầu, sau đó chật vật vịn vào hộ lan* bên đường, mồ hôi lạnh từ cổ cậu vẫn theo một đường chảy dài xuống cổ áo, mà khuôn mặt thanh lãnh tinh xảo kia giờ đây trắng bệch như tuyết.
*Hộ lan: là hàng rào hoặc thanh chắn an toàn đặt hai bên đường.
Cồn và chất điều hòa trong cơ thể lại hỗ trợ nhau phát ra tin tức tố hỗn loạn. Mày Tịch Dạng nhíu chặt, hô hấp càng ngày càng nặng: "Cậu đi đi.", cậu khàn giọng nói.
Ngoại trừ cảm giác đau đớn đến xé nát cơ thể ngoài da, tin tức tố xa lạ tỏa ra từ cơ thể Alpha của Đại Trạch cũng làm cho Tịch Dạng cảm thấy vô cùng bực bội và nóng giận.
Nhìn thấy Tịch Dạng như vậy, Đại Trạch híp mắt, nghĩ gì đó. Giây tiếp theo, gã trơ mặt bày ra tư thế khiêu khích.
Gã dự định sẽ đánh Tịch Dạng bất tỉnh rồi mang đi.
"Chào cậu, cậu có cần tôi giúp gì không?", bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Đại Trạch nhất thời thu tay lại, quay đầu lập tức treo nụ cười trên môi: "Không cần đâu, tôi đang đi với...
Omega của mình..."
Nhưng ngay khi trông thấy rõ người trước mặt, Đại Trạch bỗng câm nín.
Ánh mắt gã bỗng lóe lên, ngay sau đó bình tĩnh tiếp tục cười nói: "Hai người là?"
Hỏi xong cũng không đợi câu trả lời, Đại Trạch lại lập tức làm ra vẻ như vừa có một phát hiện tuyệt vời: "Tôi nhớ ra rồi, anh là Alpha của Tịch Dạng!", gã chỉ vào Phong Diệc nói.
Mà Phong Diệc đã sớm lướt qua cậu, tiến thẳng về phía Tịch Dạng.
Hô hấp Tịch Dạng vô cùng gấp gáp, đè nén. Cậu gắt gao nắm chặt lưỡi dao, vô cùng cảnh giác nhìn người đang đi tới gần mình.
Không biết có phải là do uống rượu nên tin tức tố lại mất khống chế một lần nữa hay không, tầm mắt Tịch Dạng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu mím môi, trong lòng đang tính nên ra đòn nào tiếp theo mới có thể hạ gục đối phương ngay tức khắc.
Nhưng mà ngay sau đó, cậu lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Alpha.
"Phong Diệc?", Tịch Dạng ngẩn người, không tin vào khứu giác của mình.
Nhưng tin tức tố trấn an nồng đậm của Alpha bao phủ lấy cậu càng nhiều, đồng thời Phong Diệc cũng đứng ngay trước mặt Tịch Dạng. Hai người gần lại trong gang tấc.
Thần kinh đang căng chặt của Tịch Dạng buông lỏng, lung lay gần như sắp đổ tựa trán lên vai Phong Diệc.
"Phong Diệc,", cậu lại lầm rầm kêu một tiếng.
"Mau cắn cậu ta một cái đi.", ở bên kia, Đại Trạch hô to.
Phong Diệc hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Đại Trạch, rồi lập tức quay lại nhìn Tịch Dạng.
Vài giây sau, hắn cúi đầu cắn lên tuyến thể của Tịch Dạng.
Tin tức tố đậm đặc của Alpha rót vào trong cơ thể, cả người Tịch Dạng run lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ vừa như đau đớn vừa như thư thái.
"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.", Phong Diệc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lễ.
"Không đi.", Tịch Dạng và Đại Trạch đồng thanh nói.
Phong Diệc nghe, con người đen láy càng tối tăm thêm vài phần.
"Em không đi đâu, em không sao mà.", Tịch Dạng lặp lại một lần nữa.
Đại Trạch cũng không dám để Tịch Dạng vào bệnh viện. Cơ thể của bọn họ rất khác biệt so với người thường, trong cơ thể có nhiều hơn một khí quan, rất khó để người khác không phát hiện ra.
Thấy cậu vẫn cố chấp, Phong Diệc nhìn Tịch Dạng thật lâu. Đến khi Tịch Dạng không còn trụ nổi, suýt ngã xuống đất, hắn đưa tay ôm lấy cậu rồi bế lên: "Tôi đưa cậu về."
"Vậy tôi đi với cậu.", Tần Lễ nói.
Đại Trạch nhanh nhảu giơ tay: "Vậy tôi cũng theo luôn."
Nửa tiếng sau, bốn người cùng đến nhà riêng của Tịch Dạng.
Nhà của Tịch Dạng không tính là sạch sẽ, nhưng cũng không phải dơ hầy bừa bộn. Tần Lễ nghiêm mặt đánh giá hết một lượt căn phòng, còn Phong Diệc "ngựa quen đường cũ" đá văng cửa phòng ngủ, đặt Tịch Dạng lên trên giường.
"Cần uống thuốc gì?", hắn hỏi Tịch Dạng.
Tịch Dạng đau đến mức đầu không nghĩ được gì nói: "Cho em một ly nước ấm."
Phong Diệc nghe thấy, đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn cầm ly nước quay trở lại.
"Cảm ơn anh, Phong Diệc.", nằm xuống sau khi uống hết ly nước, Tịch Dạng nhỏ giọng nói.
Phong Diệc duỗi tay vén nhẹ tóc mái bị mồ hôi làm ướt nhẹp trên mặt Tịch Dạng: "Ngủ đi, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi."
Tịch Dạng nghe lời nhắm mắt lại.
Bởi vì gặp được Phong Diệc, Tịch Dạng thật sự không muốn ngủ chút nào. Nhưng được bao bọc trong luồng tin tức tố trấn an của Alpha, hơi thở của cậu vô thức chậm lại.
Chờ cho cậu ngủ rồi, Phong Diệc cầm ly nước đi ra ngoài. Trong phòng khách, Tần Lễ và Đại Trạch ngồi đối diện nhau. Không rõ đang ngầm đối đầu chuyện gì, bầu không khí giữa hai người lúc này có phần căng thẳng.
Phong Diệc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ngậm điếu thuốc đi ra ban công.
Tịch Dạng không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Khi cậu mở mắt ra, bên ngoài trời còn chưa sáng. Trong phòng, một cây đèn đang được bật.
Alpha ngồi ở mép giường, cúi đầu, bóng dáng đổ dài lên cả sàn nhà lẫn vách tường.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng duỗi tay kéo hắn.
Trên tay vẫn kẹp điếu thuốc, Phong Diệc quay đầu, chậm rãi bước lại nhìn cậu.
Ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa ra từ người đối phương, cậu không kìm được lại kêu: "Phong Diệc."
Không biết từ khi nào cậu đã hình thành sở thích kêu tên của đối phương.
"Ừ.", Phong Diệc đáp một tiếng.
Tịch Dạng giống như được tiếp thêm sức mạnh, kêu tên hắn hết lần này đến lần khác.
"Tịch Dạng,", Phong Diệc bỗng ngắt lời cậu, trầm mặc một lát rồi nói: "Đi xóa ấn ký đi, tôi tìm bác sĩ cho cậu."
Lần đánh dấu đó, với hắn khi ấy mà nói, chỉ là một đòn trả thù đầy căm hận dành cho Tịch Dạng.
Nhưng với một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, mỗi lần bước vào kỳ phát tình mà không có Alpha của mình bên cạnh an ủi thì chỉ còn lại sự dày vò, thống khổ đến tột cùng.
Phong Diệc muốn Tịch Dạng phải vĩnh viễn nhớ lấy phần thống khổ này.
Nhưng giờ thì... hắn không muốn làm vậy nữa.
Tịch Dạng lại trầm mặc.
Thật lâu sau, cậu quay người đưa lưng về phía Phong Diệc, ngón tay trắng bệch nắm chặt gối, rũ mắt nói: "Em không đi đâu hết, anh đừng động vào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com