CHƯƠNG 8: Xin đừng bỏ mặc em
Trong phòng bệnh, không khí trở nên kỳ dị. Trưởng khoa hỏi bệnh nhân mãi không thấy trả lời.
Tịch Dạng nhìn chằm chằm Phong Diệc, mà Tần Nhạc sau khi thấy Tịch Dạng, đôi mắt cũng nhìn thẳng cậu.
Rõ ràng mấy người hay buôn dưa lê trên mạng sẽ ngay lập tức ngửi được tia bất thường trong không khí, chỉ có trưởng khoa tóc thưa thớt đang bất mãn kia vẫn mắt điếc tai ngơ, cao giọng hỏi lại: "Tần Nhạc, hôm nay cậu..."
"Anh là Tịch Dạng đúng không?", Tần Nhạc đột nhiên mở miệng.
Trưởng khoa nói: "Hả?"
Tịch Dạng phát hiện ra Phong Diệc cũng không muốn nhắc đến mình. Tròng mắt cậu ta giật giật, Tần Nhạc cắn răng hỏi lại lần nữa.
Tịch Dạng không cảm xúc nhìn thẳng cậu ta: "Là tôi. Sao vậy?"
Nghe được lời xác nhận của Tịch Dạng, đồng tử Tần Nhạc co rút. Cậu ta đanh mặt chậm rãi xuống khỏi giường bệnh, đứng trước mặt người ta.
Giây tiếp theo, tay Tần Nhạc giơ cao lên, tiếng bàn tay chát chúa vang khắp phòng.
Tịch Dạng bị tát lật mặt sang một bên.
Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người bất thình lình bị đông cứng.
Những người đi cùng trong đó có trưởng khoa đồng loạt trợn mắt há mồm vài giây, rồi mới luống cuống tay chân chạy tới kéo bàn tay còn muốn làm lại lần nữa của Tần Nhạc ra.
Mà Tần Nhạc giống như bị một cái tát này mở chốt cảm xúc. Biểu cảm cậu ta mất khống chế mà trừng mắt nhìn Tịch Dạng, trong con ngươi tràn đầy oán độc.
"Anh có biết Phong Diệc đã có hôn thê rồi không? Quyến rũ cướp đoạt chồng của người khác, anh có thấy xấu hổ không hả?"
"Anh có phải hay không đang rất đắc ý? Tôi nói cho anh biết, mấy cái người thấp kém như anh, muốn trèo lên Phong gia, cửa cũng đừng mơ có!"
"Anh đi ra cửa sẽ bị xe đâm chết!"
"Cha mẹ anh sinh ra loại người như anh nên chết chung với anh luôn đi!"
...
Nơi Tần Nhạc ở là một khu phức hợp bệnh viện tư có chi phí rất cao. Đã đến đây thì xem như người phú quý giàu sang, địa vị không hề thấp.
Bây giờ không kịp phòng ngừa nghe xong một tràng chửi độc ác thô tục như thế, nhóm người mặc áo blouse trắng lại lần nữa đồng thanh khiếp sợ, ai có quan hệ tốt với Tịch Dạng giờ cũng lạnh mặt.
Phong Diệc nghe cũng nhíu mày. Khi Tần Nhạc lại muốn nhào qua đánh Tịch Dạng mặc kệ mọi người xung quanh, hắn đoán được ý nghĩ của Tần Nhạc, trầm giọng nói: "Đủ rồi đấy, đừng quậy nữa."
"Buông ra! Đừng cản em!", Tần Nhạc giãy dụa kêu to.
Cảm xúc bệnh nhân quá kích động, trưởng khoa lại sợ cậu ta xảy ra chuyện xấu gì, vội vàng chuẩn bị trấn an. Nhưng Tịch Dạng lại ngăn cản ông, rồi sau đó mấp máy khóe môi chảy máu, quay đầu lại nhìn về phía Tần Nhạc đang giãy dụa trong lòng Phong Diệc.
Nửa bên mặt đã sung huyết sưng tấy lên, nhưng trên mặt Tịch Dạng lại không hề có vẻ khuất nhục cùng đau khổ của người đã bị đánh mắng.
Ánh mắt cậu bình tĩnh, thậm chí nhìn qua trông còn thật lạnh nhạt.
Mà tiếp theo cậu lại làm như mình không sai, hờ hững nhìn chằm chằm Tần Nhạc nói: "Phong Diệc trước đây không có hôn thê."
"Hiện tại anh ấy có, và người đó là tôi."
"Còn nữa,", không đợi Tần Nhạc phản ứng, Tịch Dạng tiếp tục nói: "Phong Diệc không thích cậu. Cho dù không kết hôn với tôi, anh ấy cũng sẽ không kết hôn với cậu."
Tần Nhạc giống như bị chọc trúng điểm yếu, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo, đôi mắt trừng Tịch Dạng giống như muốn chảy ra máu.
"Tôi muốn giết anh! Đm tôi nhất định sẽ giết anh!", Tần Nhạc đột nhiên hét lên, vùng vẫy đến mức thiếu chút nữa Phong Diệc ngăn không nổi.
Nói xong tất cả những lời muốn nói, Tịch Dạng nhìn vào mắt Phong Diệc, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài hành lang, không ít bệnh nhân nghe được động tĩnh kéo đến. Thấy Tịch Dạng đi ra, mọi người ba chân bốn cẳng về chỗ, ngay sau đó lặng ngắt như tờ nhìn Tịch Dạng mặt sưng tấy đi vào phòng làm việc.
Ba phút sau, Tịch Dạng mang khẩu trang đến bên cạnh trưởng khoa một lần nữa.
Tần Nhạc đã được tiêm thuốc an thần, cuối cùng nằm ngủ trên giường bệnh.
Phong Diệc trầm mặc, đứng ở mép giường.
"Phong Diệc.", Tịch Dạng theo thói quen trước tiên kêu hắn, sau đó đến gần.
Đoán rằng bọn họ có lời muốn nói, các đồng nghiệp khác rất có mắt nhìn kéo trưởng khoa đang lải nhải giáo huấn rời khỏi phòng bệnh.
Chờ cho đến khi trong phòng ngoài Tần Nhạc đã bị cưỡng chế đưa vào giấc ngủ thì chỉ còn lại hai người bọn họ, Tịch Dạng liền tháo khẩu trang xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mắt: "Phong Diệc, mặt của em xấu rồi, bây giờ tổ chức đám cưới thì không tốt lắm."
Phong Diệc rũ mắt xuống. Làn da của Tịch Dạng rất trắng, tầng trên cùng của mạch máu hiện rất rõ. Vừa rồi Tần Nhạc giáng xuống một cái tát không hề lượng sức, chẳng những khiến cho mặt Tịch Dạng sưng lên, còn có chỗ chảy máu.
Thế này thật sự không phải hai ba ngày là có thể lành.
"Vậy thì hủy bỏ hôn lễ.", Phong Diệc nói.
Nghe được những lời thờ ơ lãnh đạm ấy, Tịch Dạng mím môi. Nãy giờ bị tát trước mặt mọi người thì không dao động, giờ phút này trong lòng cậu lại sinh ra một tia khổ sở.
Cũng đúng.
Âu là thứ gì trước có sau lại mất đi, mới làm cho người ta không thể chịu nổi.
Trước kia Phong Diệc không dám để cho Tịch Dạng bị chút va vấp cỏn con nào, còn hận không thể lấy thân ra đỡ cho cậu.
Nếu nhìn thấy vết thương của Tịch Dạng hôm nay, hắn có thể đau lòng đến mức cả đêm không ngủ được.
Không.
Nếu là Phong Diệc của dĩ vãng, hắn vốn sẽ không để cái tát kia dừng lại trên mặt của cậu.
Tần Nhạc là người bệnh, quá trình từ khi nâng tay lên đến khi đánh tới thật ra khá dài. Nếu Phong Diệc muốn ngăn cản, hắn hoàn toàn có thời gian.
Nhưng người này đã không làm như vậy.
"Phong Diệc, phải làm sao anh mới không chán ghét em như vậy nữa?", Tịch Dạng ngửa đầu hỏi, trong ánh mắt cậu mang theo chút thống khổ ngay cả mình cũng không nhận ra.
Cậu thật sự không biết cách lấy lòng Phong Diệc lắm.
Rất lâu về trước, Tịch Dạng chỉ cần ngồi im chờ Phong Diệc mang tình cảm nóng cháy dâng lên cho cậu. Chỉ cần đáp lại một chút, Phong Diệc sẽ lại ngày càng chung thủy với cậu hơn.
Chính là từ lúc bọn họ bắt đầu trở nên căng thẳng, Phong Diệc đã không còn chủ động nữa.
Tịch Dạng bị bỏ rơi mới bừng tỉnh dành một năm đầy vụng về, ý đồ muốn quay lại với đối phương. Nhưng cho đến tận khi cậu chết, Phong Diệc cũng chưa từng quay đầu lại liếc nhìn cậu lấy một lần.
Cứ tưởng rằng sống lại lần này, tất cả đều có thể bắt đầu một lần nữa. Nhưng cậu không nghĩ tới Phong Diệc sẽ không còn thích cậu, kế hoạch khiến đối phương hồi tâm chuyển ý này vẫn như cũ không có gì tiến bộ.
"Hủy bỏ hôn lễ, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.", Phong Diệc nói.
Câu trả lời của hắn làm cho Tịch Dạng nháy mắt ngậm miệng. Sau một lúc lâu, Tịch Dạng mới nhẹ giọng nói: "Không được, điều này em không làm được."
Dừng một chút, cậu lại nói: "Phong Diệc, anh đừng bỏ mặc em."
Giọng điệu nghe có chút đáng thương.
Có lẽ do luyện thành thói quen, mỗi lần Tịch Dạng nói chuyện luôn thích ngửa đầu đối mặt với Phong Diệc. Đôi mắt cậu hắc bạch phân minh, khiết trong như không thể che giấu bất cứ điều gì.
Đương nhiên, trải qua những bài học xương máu đó, Phong Diệc biết tất cả đều là vở kịch của đối phương.
Nhưng bây giờ nỗi thống khổ trong mắt Tịch Dạng khiến Phong Diệc suýt chút nữa tin là thật.
Phong Diệc gấp gáp nắm lấy lòng bàn tay mình. Tịch Dạng càng thể hiện mình giống như trước, thì hận thù trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt.
Loại hận thù này gần như xé toạc cả người hắn.
"Tịch Dạng,", Phong Diệc giơ tay nắm lấy cổ Tịch Dạng, rồi sau đó kéo cậu lại gần mình, thanh âm phảng phất thì thầm: "Đừng ép tôi. Cậu không biết tôi khao khát cậu chết đi nhiều đến thế nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com