Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Phuket, Nam Thái Lan — 1838.

Hai năm, năm tháng sau.

Vegas ngồi bệt trên bãi biển và quan sát với vẻ nhăn nhó trong khi Porsche, gã Alpha ngu ngốc hay cười mà Omega của hắn có vẻ vô cùng yêu quý, chơi với Venice trong vòng tay cậu ta ở hướng ngược lại, cách đó vài mét.

Nếu nói rằng hắn ghét bỏ hai tên Alpha mà Omega của hắn coi như bạn bè, đó còn là quá nhẹ nhàng. Từ ngữ không đủ để diễn tả hắn căm ghét bọn họ đến mức nào trong từng thớ thịt trên cơ thể vô hồn của hắn. Chỉ sự hiện diện khó chịu của họ thôi cũng đủ khiến Vegas muốn móc mắt mình ra. Hoặc tốt hơn; bẻ gãy cổ họng của họ vì dám tồn tại.

Thật không may, hắn không thể làm bất cứ điều gì mình muốn - nếu không Pete và Venice sẽ buồn. Mẹ kiếp cả hai! Chẳng mấy chốc, con trai hắn sẽ có thể bắt đầu tin rằng hai tên Alpha ngu ngốc kia là cha ruột của mình!

Vegas nghiến răng và quay lại lấy gậy chọc vào bếp lò. Hắn chắc chắn sẽ bị thay thế - hắn sẽ giết chết họ trước khi điều đó xảy ra! Tất nhiên rồi. Hắn sẽ đưa Pete trở lại Nan; hắn thích Nan hơn. Khu rừng cùng sự nguy hiểm của nó là nhà của hắn. Ở đó mát mẻ hơn và cũng yên tĩnh hơn. Khu rừng không có bất kỳ vỏ sò xấu xí và hạt cát ngu ngốc nào luôn dễ dàng vướng vào đầu ngón chân hắn. Hắn cũng sẽ không phải chịu đựng những tên Alpha tọc mạch!

Vegas có thể nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn gặp hai người đó...

"... Và khi họ đến đây, hãy đối xử tốt với họ. Họ vốn đã có ấn tượng xấu về ngài rồi," Pete nói với nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đung đưa Venice đang say ngủ trong vòng tay trong khi quan sát Alpha của mình thái cà rốt.

Vegas đã có sở thích nấu ăn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi hắn dần trở nên ương ngạnh, chọn cách tàn sát tất cả mọi người và mọi thứ mà hắn bắt gặp để làm bữa ăn sau cái chết của em trai mình, hắn đã dừng lại. Chỉ đến khi Pete rời khỏi hắn, hắn mới bắt đầu thèm những bữa ăn tự nấu; giống như những thứ mà Omega của hắn làm cho hắn, hắn bắt đầu lục tung các ngăn kéo trong bếp và cố gắng tạo ra một số món ăn giống với những bữa ăn nóng hổi của Pete. Nó khiến hắn nhớ lại những gì hắn từng yêu. Bây giờ ý nghĩ đưa Pete quay về căn bếp lại khiến hắn rất khó chịu. Pete là một đầu bếp giỏi; Vegas đã công nhận điều đó. Tuy nhiên, Vegas tự hào với ý nghĩ rằng hắn giỏi hơn rất nhiều... Pete cũng đồng ý với điều đó.

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng Vegas và hắn vô tình cắm con dao quá sâu vào thớt khiến nó bị nứt. "Tại sao tôi phải quan tâm bọn họ nghĩ gì về tôi?" Hắn thốt lên qua hàm nghiến chặt.

Pete chậc lưỡi, một thói quen em học được từ Vegas. "Bởi vì em quan tâm," em nói, bĩu môi với đôi mắt to long lanh lấp lánh bằng cách nào đó luôn có tác dụng với trái tim ngu ngốc của Vegas. "Đi mà, Vegas."

Vegas đảo mắt và quay lại thái cà rốt. "Tôi sẽ cố," hắn lầm bầm, không thực sự có ý đó. Hắn chỉ không muốn Pete phàn nàn về những tên Alpha ngu ngốc đó trong khi hắn đang nấu tác phẩm nghệ thuật ẩm thực của mình. "Nhưng nếu bọn họ bắt đầu với bất kỳ..."

Cánh cửa được đẩy ra và một Alpha với làn da rám nắng, khá cao, tươi cười bước vào, người mà Vegas cho rằng là Porsche, một con báo lai, dựa trên mô tả sinh động đến khó chịu của Pete. Có một Alpha khác bên cạnh Porsche; cao bằng, da trắng như tuyết, lông mày rậm và có vẻ nghiêm nghị hơn. Anh ta hẳn là Kinn, sư tử lai.

"Vee-Vee đâu!?" Da rám nắng - Porsche, giọng nói của cậu ta vỡ òa trong niềm vui sướng ngay khi cậu ta bước chân vào trong.

Cậu ta đang gọi CON TRAI CỦA HẮN là Vee-Vee?

Cái quái gì vậy?

Vegas quay bộ mặt chua chát về phía Pete và nhướng mày. "Nhắc cho tôi một lần nữa tại sao họ không gõ cửa? — Và tại sao cậu ta lại gọi Venice là Vee-Vee ?!" Hắn rít lên chỉ đủ để lọt vào tai Pete.

Pete nuốt nước bọt, cười khúc khích một cách ngượng nghịu. "Lịch sự nào," là tất cả những gì em nói trước khi lê bước đến chào hai Alpha. " Porsche , im lặng đi — Vee-Vee đang ngủ ..."

Vegas đảo mắt; hắn là bất cứ thứ gì ngoài lịch sự.

Trong khi Vegas chuẩn bị bữa tối, hắn nhìn hai Alpha một cách nghi ngờ với vẻ khó chịu trên mặt và một cái bĩu môi hắn không hề hay biết. Hắn chưa gì đã ghét bọn họ rồi. Tất cả đều cười và cười khi ngồi trên sàn với Pete và Venice - thậm chí không thèm để mắt đến hắn. Như thể Vegas là vô hình! Một sự thiếu tôn trọng... 

Khi Pete tìm kiếm sự thương hại sau khi bỏ trốn, hẳn em đã kể cho họ nghe một số điều thực sự khủng khiếp về Vegas. Vegas tặc lưỡi với ý nghĩ đó trong khi dọn ra bốn bát thịt lợn cà ri và cơm trắng cho những vị khách không mời của mình.

"Pete, đến giúp tôi với," hắn gọi khi xong việc.

Tuy nhiên, trước sự thất vọng của Vegas, trước khi Pete có thể đứng dậy, Kinn đã nhanh chóng đứng lên, "Không sao đâu, tôi sẽ lấy nó," anh ta xen vào, lịch sự và chu đáo, hướng về phía Vegas.

Giây phút Kinn đứng trước Vegas, hắn biết mình sẽ ghét người đàn ông này mãi mãi.

Kinn cao hơn hắn rất nhiều; Vegas đã phải ngẩng đầu lên. Anh ta cũng có vẻ khỏe mạnh - với tất cả các cơ bắp săn chắc. Tuy nhiên, người đàn ông đã không khiến tinh thần của Vegas hoảng sợ một chút nào. Đôi mắt của sư tử quá nhân hậu, bản chất mềm yếu; Vegas có thể đọc anh ta như một cuốn sách. Vegas thì ngược lại; một kẻ điên, một Alpha quý hiếm, và nguy hiểm nhất, hắn có thể hạ gục cả hai mà không gặp rắc rối gì. Hắn không hề sợ hãi... Bất chấp sự chênh lệch chiều cao lố bịch (hắn chắc chắn không tự ti về điều đó).

Trước khi Vegas có thể mở miệng và nói bất cứ điều gì, hắn nhìn Pete, người nở một nụ cười với má lúm đồng tiền và gật đầu, có lẽ đang thúc giục hắn lên tiếng. Hắn thực sự không muốn.

"Chắc hẳn anh là Kinn," hắn nói với nụ cười giả tạo lộ liễu nhất. "Pete đã nói với tôi rất nhiều về anh."

"Vegas. Đúng vậy... Cuối cùng cũng rất vui được gặp cậu . Pete cũng nói với chúng tôi rất nhiều về cậu, cứ như thể tôi đã biết cậu cả đời vậy," Kinn niềm nở, một nụ cười giả tạo tương tự trên khuôn mặt với cánh tay dang rộng, rất có thể là muốn được bắt tay.

Vegas ghê tởm nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Yeah. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra; thay vào đó hắn nhét một cái bát vào tay Kinn. "Uh-huh, chắc chắn rồi. Rất vui được gặp anh (không thực sự)," hắn làm mặt lạnh và cầm bát thứ hai bước đến chỗ Pete.

Sự hiện diện của Porsche cũng gây khó chịu không kém trong lần đầu tiên họ gặp nhau, nếu không muốn nói là hơn thế nữa. Cậu ta nói rất nhiều. Cậu ta ăn... nhu một con thú hoang. Cậu ta chắc chắn không thích Vegas; cậu ta thậm chí không thèm cố gắng che giấu điều đó bằng những cái lườm nguýt rõ ràng của mình. Điều tốt duy nhất đến từ cuộc 'gặp gỡ' nho nhỏ của họ là họ rất thích đồ ăn của Vegas; cả hai tên ngốc đều khen ngợi hắn rất nhiều và điều đó làm Sói trong hắn chịu đựng họ trong suốt bữa ăn. Và sau khi họ rời đi vào đêm hôm đó, Vegas chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn thế.

Hồi đó hắn đã hy vọng cuộc gặp gỡ của họ là chuyện chỉ có một lần trong đời; hóa ra, thật kinh hoàng, Pete đã mời họ đến ăn tối vào mỗi cuối tuần sau đó.

Theo thời gian, hai tên Alpha ngu ngốc, cao đến lố bịch ngày càng quen thuộc với hắn........

"...Vegas?" Giọng nói nhẹ nhàng của Pete vang vọng trong không khí, dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ của Vegas. "Vegas, ngài ổn chứ?"

Khi nhìn thấy Omega của mình với nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương và không hề nhận ra con trai của hai người thực sự đã bị cướp mất! — Vegas tặc lưỡi và chuyển sự chú ý sang nơi khác; lên những cơn sóng va vào nhau như thể chúng đang đánh nhau.

Hắn muốn Pete thấy rằng hắn vô cùng lo lắng trước khả năng này.

"Vegas?" Pete lại nói với một tiếng thở dài, lần này giọng nói đầy lo nghĩ.

Vegas thở dài thườn thượt; một cách cường điệu, và quyết định hướng sự chú ý của mình đến Omega đang trông có vẻ bồn chồn, đứng trước mặt hắn với một bát xôi xoài trên tay và một cái miệng rất bẩn thỉu, nhem nhuốc với món xôi xoài.

"Ừ, bé yêu?" Hắn hỏi với một giọng nói nhẹ nhàng và một nụ cười giả tạo.

"Lúc nãy ngài không ăn nên em mang cho ngài một ít." Omega ngồi xuống bên cạnh hắn và mỉm cười dễ thương với má lúm đồng tiền và đôi mắt lấp lánh trước khi em đưa chiếc bát về phía Vegas. "Mọi người đang ăn ngoại trừ ngài... Có chuyện gì vậy, Vegas?"

Một cái nhìn của Pete và Vegas nhận thấy sự khó chịu của mình đang dần tan biến.

Hai năm trước, hắn may mắn được Pete tha thứ cho hắn sau khi giết bà của Omega. Pete đã mở rộng vòng tay chào đón hắn trở lại cuộc sống của mình, và họ có một đứa con - thứ mà hắn dự định sẽ sử dụng làm đòn bẩy nếu Pete quyết định rời bỏ hắn một lần nữa. Đôi khi hắn nghĩ về khả năng Pete sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn... Đó có lẽ đã là một thảm họa. Hay nó sẽ? Ngay cả khi Pete từ chối hắn, hắn sẽ cướp lại Omega bằng mọi giá. Họ sẽ sống hạnh phúc ở Nan ngay cả khi Pete phải sống cuộc sống của mình trong xiềng xích. Đôi khi hắn tin rằng hắn nên làm điều đó. Dù sao đi nữa - đó là trong quá khứ. Hắn rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại; biết ơn vì Pete đã tha thứ cho hắn. Vì vậy, hắn đủ tử tế để hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình và chấp nhận những người bạn phiền phức của Pete.

"Tôi không thích họ," Vegas càu nhàu sau khi nhận lấy chiếc bát từ Pete và bắt đầu nhét đầy miệng trong khi tiếp tục trố mắt nhìn về phía Porsche. "Họ đang đánh cắp con trai của chúng ta."

"Đừng có ngớ ngẩn thế, Vegas," Pete duỗi một tay ra, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa của Vegas ra sau tai. "Họ chỉ quan tâm đến Venice."

"Venice sẽ sớm yêu họ hơn -" tôi, Vegas muốn nói. Thay vào đó, hắn thở dài và nói, "Chúng ta." trước khi quay lại nhét đầy miệng, mắt không rời khỏi Porsche.

"Vegas?" Pete nói, nghe có vẻ đáng thương trước lời cằn nhằn phóng đại quá mức của Vegas. "Nhìn em, Vegas."

Vegas ngay lập tức nhìn vào Omega của mình. Sâu trong đôi mắt dịu dàng của em, Vegas tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều? Không phải là hắn không hạnh phúc - hắn đã quá hạnh phúc so với những gì hắn từng mơ ước. Pete và Venice đã mang đến cho hắn nhiều niềm vui hơn những gì hắn xứng đáng được hưởng; từ ngữ không đủ để diễn tả hắn yêu gia đình mình như thế nào; hắn biết Pete và Venice cũng yêu hắn nhiều như vậy. Chỉ là... hai Alpha đó. Mặc dù... họ không phải là mối đe dọa đối với hắn - hắn đã biết điều này từ lâu.

Vegas thở dài và vô tình bĩu môi; đôi mắt hắn mở to và lấp lánh khi Omega đáng yêu của hắn ôm lấy hai bên má hắn, kéo hắn vào một nụ hôn đầy khao khát.

Khi Pete hôn hắn, mềm mại và bông xốp - bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng như thể Vegas là một bông hoa mỏng manh, Sói mỉm cười đón nhận nụ hôn trước khi luồn những ngón tay vào tóc Omega của mình, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn; bát xôi xoài chết tiệt, nó không ngon bằng môi của Pete.

À, đôi môi của Pete.

Cảm giác say đắm nhất là khi đặt môi hắn lên môi Pete. Dường như hắn có thể đắm chìm trong chúng hàng giờ, hàng ngày - hay hàng năm trời! Pete và đôi môi thiên thần của em khiến hắn ngã khuỵu và trở nên trống rỗng và phấn khích; hắn có thể dễ dàng bay mất hồn bất cứ khi nào Pete hôn mình. Nó có vẻ như vậy.

"Dada - Papa," một giọng nói nhỏ bé vang lên, ngay lập tức tách họ ra.

Khi Vegas nhìn sang bên, Porsche đã đặt đứa trẻ đang ngọ nguậy trên mặt đất. Vài giây sau, Venice chập chững bước trên đôi chân nhỏ xíu của mình và loạng choạng đi trên cát để lại gần họ. Cảnh tượng làm trái tim Vegas tan chảy, và hắn cười nhe răng khi Venice, người dường như đã quyết định muốn đến gặp Dada thay vì Papa của bé, đến gần họ.

"Dada - Bế, bế." Venice cười khúc khích, để lộ lúm đồng tiền giống hệt Omega của Vegas trước khi đứa trẻ dang tay và lao thẳng vào lòng Vegas.

Vegas cười nhẹ và dang tay, tóm lấy Venice. Khi đặt đứa trẻ đang ngọ nguậy vào lòng, hắn dùng mặt sau của ống tay áo để lau đi một số thứ nhão nhoét — tên Alpha ngu ngốc — đã cho Venice ăn lúc trước.

"Em nghĩ bé con bắt đầu thích ngài hơn em," Pete nói từ bên cạnh, nhìn họ đầy yêu thương trong đôi mắt dịu dàng - và hơi ranh mãnh - của em. "Phải không, Vee-Vee?"

Vegas vui đùa nhướng mày. "Phải không, Venice?" Hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng, nhìn xuống bé con. "Con yêu Dada của con nhiều hơn con yêu Papa của con à?"

Venice, không hiểu một trong hai người cha của mình đang nói gì, đung đưa đầu nói 'có' và cười khúc khích trước khi nhảy trên đùi Vegas một cách hào hứng một lần nữa. Vegas cười thêm một lúc nữa trước khi cúi xuống, hôn lên gò má mũm mĩm của con trai mình trong khi Venice vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, mắt nhìn khắp nơi - không còn để tâm đến Dada hay Papa nữa.

"Vegas?" Pete nói, giọng em nghe có vẻ nghiêm túc.

"Ừm?" Vegas nhìn lên, nhìn chằm chằm vào mắt Omega của mình. "Cái gì vậy, bé yêu?"

Một lúc sau, Pete giơ ngón tay cái lên, nhéo nhẹ vào má Vegas. "Em yêu ngài, Vegas," em nói trong tiếng thì thầm yếu ớt nhất. "Venice cũng yêu ngài."

Tôi biết, những lời nói nghẹn lại trong cổ họng của Vegas.

Hắn biết gia đình nhỏ của hắn yêu hắn rất nhiều.

Pete yêu hắn bằng cả trái tim của em.

Venice yêu hắn bằng cả trái tim nhỏ bé của nhóc.

Cả hai đều yêu hắn.

Thế là đủ.

Hắn hài lòng.

Thỏa mãn.

Hạnh phúc.

Thực sự hanh phúc.

"Tôi cũng yêu em, Pete." Vegas nói.

-----------------

Có thể vẫn còn chương ngoại truyện nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com