Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất đắc dĩ kết hôn (1)

1.
"Cắt!" - Tiếng đạo diễn vang lên đầy bực dọc. "Son Siwoo, cậu bị làm sao thế?"

Son Siwoo chớp mắt, cảm giác như cả cơ thể đang trở nên nặng trĩu. Anh nuốt khan, cố kìm lại cơn choáng váng, cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi đạo diễn, tôi cần tạm dừng một lát."

Đạo diễn vẫn nhíu mày, rõ ràng đang không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Son Siwoo, ông ta đành gật đầu miễn cưỡng: "Được rồi. Mọi người giải lao. 30 phút sau lại tiếp tục."

Son Siwoo khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra khỏi trường quay, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

2.
Anh vốc nước lạnh lên mặt, hy vọng có thể làm dịu đi cơn nóng đang lan dần trong cơ thể. Nhưng nước lạnh chảy dọc theo cằm, thấm ướt cổ áo cũng chẳng thể giúp anh bình tĩnh hơn.

Hơi thở Son Siwoo dần trở nên nặng nề. Cổ họng khô khốc. Lồng ngực như bị đè nén bởi một thứ áp lực vô hình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Bị sao đấy?"

Son Siwoo giật mình ngẩng đầu.

Bóng dáng của Park Jaehyuk phản chiếu qua gương vừa mờ vừa tối. Hắn đứng tựa lưng vào cửa, chắn kín lối đi. Và dù không thể nhìn thấy rõ, Son Siwoo vẫn có thể nghe ra chút lo lắng trong giọng nói của hắn.

"Theo tao vào đây làm gì?" – Son Siwoo nhíu mày, giọng khàn khàn.

"Nhìn mày loạng choạng như sắp ngã đến nơi ấy, tao không theo mới là lạ." - Park Jaehyuk bước tới gần hơn, lặng lẽ đánh giá nét mặt của Son Siwoo.

Trước cái nhìn soi mói của thằng bạn chí cốt, Son Siwoo không thể nào nói dối. Anh thở hắt ra, thành thật thừa nhận: "Có hơi nóng."

Vừa dứt lời, Son Siwoo đã ho khan, ho xong lại cảm thấy buồn nôn. Anh đưa tay lên che miệng, khẽ nghiêng người dựa vào thành bồn rửa, lồng ngực phập phồng như đang bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở nóng rực tràn ra từ cổ họng — bỏng rát như đang bị đun trên lửa đỏ.

Park Jaehyuk không nhìn nổi nữa, tiến đến, vỗ lưng cho Son Siwoo, thoáng cau mày: "Nóng là nóng thế nào?"

Hắn liếc ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay mới chỉ có 17 độ—

Khoan đã!

Ánh mắt Park Jaehyuk tối lại. Một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu: "Mày tiêm thuốc ức chế chưa?"

Lời vừa dứt, bầu không khí như đông cứng.

Son Siwoo mím môi, ngón tay bấu chặt lấy mép bồn rửa. Một lúc sau, anh mới cất giọng khản đặc:

"Tiêm rồi."

Vậy thì tại sao...?

Park Jaehyuk im lặng nhìn anh, ánh mắt càng lúc càng sâu.

"Mày chắc không?"

Son Siwoo cắn răng, không đáp.

Hơi thở của anh ngày càng rối loạn. Cảm giác nóng bức bên trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Lẽ ra thuốc ức chế phải có tác dụng...

Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu anh.

Son Siwoo siết chặt nắm tay. Những móng tay đã được Park Dohyeon cắt tỉa gọn gàng, bấu vào da thịt để lại những vết hằn mờ nhạt.

"Nếu, chỉ là nếu thôi... " - Giọng anh khàn khàn, có chút mông lung, "Nếu thuốc không có tác dụng... thì có nghĩa là gì?"

Park Jaehyuk sững lại. Hắn mơ màng bật thốt: "Ý mày là sao?"

Son Siwoo không trả lời. Nhưng đôi mắt tối sầm của anh đã đủ để Park Jaehyuk ngộ ra tình hình.

Hắn nhanh chóng bước tới, vươn tay, theo thói quen muốn chạm vào cổ Son Siwoo. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của bản thân, hắn lại rụt tay về.

Gương mặt Park Jaehyuk trở nên u ám.

"Mày bị người ta bỏ thuốc à?"

Câu nói của hắn như một nhát búa giáng xuống.

Son Siwoo cứng người.

Bỏ thuốc.

Chuyện này chưa từng xảy ra với anh. Nhưng không phải là không thể.

Là ai? Khi nào?

Một vài hình ảnh mông lung hiện lên trong trí nhớ của anh.

Son Siwoo lắc đầu, dần không chống đỡ nổi sức nặng của chính mình. Anh khuỵu gối, nửa quỳ trên nền gạch ố vàng.

Cảm giác tê dại lan dần từ đầu ngón tay lên tận cánh tay, rồi tràn vào lồng ngực. Hơi nóng cuộn trào trong cơ thể, thiêu đốt từng dây thần kinh của Son Siwoo, khiến ý thức anh dần trở nên hỗn loạn. Son Siwoo muốn giữ tỉnh táo, nhưng đôi mắt cứ không tự chủ mà khép lại.

Mùi vị tín hương* của vô số alpha thoảng qua đầu mũi khiến dạ dày anh quặn thắt, cơn buồn nôn càng trở nên dữ dội hơn.

*pheromone.

Hơi thở Son Siwoo ngày càng gấp gáp, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Park Jaehyuk nghiến răng, nhanh chóng kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh.

"Không thể ở đây. Tao đưa mày về!" - Hắn nói.

Son Siwoo không thể phản kháng, mơ hồ bị Park Jaehyuk nửa ôm nửa kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

Chưa đi được mấy bước, anh đã ngã xuống một lần nữa.

"Siwoo!" – Park Jaehyuk giật mình, vội cúi xuống đỡ lấy Son Siwoo khi anh ngã khuỵu. Nhưng ngay khi vừa nâng mặt anh lên, hắn lập tức cứng người.

Máu.

Một dòng máu đỏ sẫm bất ngờ trào ra từ mũi Son Siwoo, men theo nhân trung, chảy xuống môi rồi dính cả vào cằm. Ban đầu, chỉ là một vệt nhỏ. Nhưng rồi, nó càng lúc càng nhiều, chảy ra không kiểm soát, nhuộm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng của anh.

Son Siwoo khẽ run, cố gắng giơ tay lên lau đi dòng máu, nhưng bàn tay lại yếu đến mức không có sức lực. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua cánh mũi, để lại những vệt đỏ lấm lem trên gương mặt tái nhợt.

Hơi thở của anh dồn dập, đứt quãng như một con cá mắc cạn. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi trắng bệch hé mở, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Anh cố gắng hít vào, nhưng cảm giác tanh nồng tràn ngập khoang mũi, khiến dạ dày cuộn lên dữ dội.

"G—" - Son Siwoo muốn nói, nhưng ngay cả giọng nói cũng vỡ vụn.

Bàn tay anh chộp lấy cổ áo Park Jaehyuk, siết chặt như thể đang cố bám víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng càng cố gắng, đầu óc anh càng trở nên mơ hồ hơn. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu rung chuyển. Bóng dáng Park Jaehyuk dần trở nên méo mó, nhòe đi.

Son Siwoo khẽ nấc lên một tiếng, cổ họng khô khốc.

"Gọi cho em ấy." - Son Siwoo bắt lấy bàn tay của Park Jaehyuk, run rẩy, nói trong mơ hồ, "Gọi cho Dohyeon."

Vừa dứt lời, toàn thân anh trở nên mềm nhũn. Và rồi, cảnh vật trước mắt Siwoo mờ dần.

Bóng tối ập đến.

3.
Park Dohyeon tựa lưng vào bồn hoa bên khuôn viên bệnh viện, rút một điếu thuốc, kề đến bên môi.

Từ lúc ở bên Son Siwoo, cậu chưa bao giờ hút thuốc.

Không phải vì không biết hút. Người trẻ tuổi lại phải làm việc với cường độ cao như Park Dohyeon, ít nhiều gì cũng sẽ hút thuốc. Từ lúc còn đi du học ở Trung Quốc, cậu đã lén hút thuốc. Sau đó, càng áp lực lại càng hút. Năm cuối cùng ở Trung Quốc là lúc mà Park Dohyeon hút nhiều thuốc lá nhất.

Lee Yechan hay trêu cậu: "mồm chẳng khác nào cái bát hương". Vậy mà, vừa đặt chân về Hàn Quốc, Park Dohyeon đã ngừng hút hẳn. Không có giai đoạn cai nghiện từ từ, cậu cứ vậy mà ngừng hút.

Có lẽ vì biết Son Siwoo không thích trên người cậu có mùi thuốc lá.

"Con hút thuốc hả?" - Bố Son cũng ngậm một điếu thuốc trên môi, ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon, "Bố không biết con cũng có hút đấy."

Park Dohyeon kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chưa vội châm lửa. Cậu ngẩn đầu, nhìn về chiếc cửa sổ duy nhất đóng kín, thở dài.

"Cháu cai rồi, nhưng đột nhiên lại muốn hút một chút thôi ạ."

Bố Son nheo mắt, rít một hơi thuốc, để khói phả ra nhàn nhạt trong không khí. Ông không hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ quan sát Park Dohyeon.

Cậu con rể này, từ lần đầu gặp đã khiến ông có ấn tượng không tệ. Đầu óc tỉnh táo, biết tiến biết lùi, lại còn rất kiên nhẫn với Siwoo nhà ông. Nhưng mà...

Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của Park Dohyeon, dừng lại ở vết cào trên má cậu một lúc. Rồi, ông thở ra một hơi dài.

... Rốt cuộc, Park Dohyeon cũng chỉ là một đứa nhóc bốc đồng như Siwoo nhà ông mà thôi.

"Chuyện thằng Siwoo..." – Bố Son dập tắt điếu thuốc vẫn còn non nửa, vỗ vỗ bờ vai của Park Dohyeon, "Không phải lỗi của con. Đừng tự trách mình."

Park Dohyeon siết chặt điếu thuốc trong tay, nhưng không nói gì.

Không phải lỗi của cậu?

Nếu không phải lỗi của cậu, vậy tại sao Siwoo lại rơi vào tình trạng này? Tại sao cậu không thể bảo vệ anh?

Cảm giác bất lực cuộn trào trong lòng, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Nhưng nếu cháu cẩn thận hơn, nếu cháu ở bên cạnh anh ấy suốt cả buổi hôm nay..." – Giọng cậu khàn đi một chút, "Thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này."

Bố Son thở dài. Ông không phải là người thích nói mấy câu an ủi dư thừa, nhưng nhìn dáng vẻ cứng đầu của Park Dohyeon lúc này, ông bỗng nhớ đến chính mình khi còn trẻ.

Hơn ai hết, ông hiểu cảm giác muốn bảo vệ một người, nhưng lại không thể làm được gì.

"Suy nghĩ của con không sai," – Ông nói, giọng đã dịu lại, "Nhưng con cũng đừng quên, Siwoo không chỉ là omega của con, mà nó còn là Son Siwoo. Nó có cuộc sống của riêng nó, con không thể nào ở bên cạnh nó mọi lúc được."

Ông ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt Park Dohyeon.

"Điều con cần làm không phải là tự trách mình, mà là tìm ra kẻ đã làm chuyện này với nó."

Những lời ấy đánh thẳng vào suy nghĩ trong đầu Park Dohyeon.

Đúng vậy.

Giờ không phải lúc để cậu chìm trong cảm giác tội lỗi vô ích.

Park Dohyeon đẩy bật lửa vào túi áo, không châm thuốc nữa.

4.
Làn sáng trắng nhức mắt từ trần nhà khiến Son Siwoo khẽ nheo mắt.

Cả người anh nặng trĩu, như thể vừa bị một cơn sốt vắt kiệt toàn bộ sức lực. Cổ họng khô khốc, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khiến anh cảm thấy đau rát.

Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng định thần.

Mùi thuốc sát trùng lẫn với chút hương chanh quen thuộc lảng vảng trong không khí.

Hương chanh…?

Son Siwoo chớp mắt, chậm rãi quay đầu sang bên cạnh.

Người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Park Dohyeon.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu, hai cánh tay chống lên đùi, ngón tay đan vào nhau. Bộ vest trên người đã nhàu nhĩ, cravat cũng nới lỏng từ bao giờ. Trông cậu có vẻ đã ngồi đây rất lâu.

Và…

Son Siwoo chớp mắt lần nữa.

Trên cằm Park Dohyeon, một lớp râu lún phún hiện rõ dưới ánh đèn mờ của phòng bệnh.

Hình ảnh ấy khiến tim anh đột nhiên nhói lên.

"Dohyeon." - Giọng anh khàn đặc, yếu đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng Park Dohyeon vẫn lập tức ngẩng đầu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu dậy sóng. Có cảm xúc nào đó vừa vụt qua, nhanh đến mức Son Siwoo còn chưa kịp nắm bắt, đã biến mất.

Park Dohyeon đứng bật dậy, cúi xuống, giọng trầm thấp, mang theo chút run rẩy hiếm thấy.

"Anh có đau ở đâu không?"

Son Siwoo khẽ lắc đầu, nhưng động tác quá nhỏ, gần như không nhận ra.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Park Dohyeon không hỏi anh có thấy khó chịu ở đâu không, cũng không hỏi anh có đói không.

Cậu chỉ đứng đó, siết chặt nắm tay, đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp.

Son Siwoo mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này —

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.

Son Siwoo giật mình.

Park Dohyeon vẫn đang cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất biểu cảm. Nhưng bờ vai cậu khẽ run, những ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch.

"Dohyeon?"

Park Dohyeon không trả lời.

Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ rơi xuống.

Son Siwoo sững sờ.

Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Park Dohyeon khóc. Nhưng chưa bao giờ cậu khóc như thế này—

Không một tiếng động, không một tiếng nức nở, chỉ có đôi vai run rẩy và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Như thể cậu đã kìm nén tất cả mọi cảm xúc, chỉ đợi đến khi anh tỉnh lại mới dám buông lỏng.

Lồng ngực Son Siwoo nhói lên.

"Đừng khóc." - Anh khẽ cử động bàn tay, dù rất yếu, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy những ngón tay đã gầy đi của Park Dohyeon, bật cười, "Giám đốc Park mít ướt quá."

Park Dohyeon khựng lại.

Cậu chớp mắt, hàng mi dài run rẩy. Nhìn người trước mặt dù đang tái nhợt, yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười trêu chọc mình, đáy mắt Park Dohyeon bỗng dưng trở nên cay xè.

Cậu không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay Son Siwoo. Cảm giác làn da lạnh lẽo của anh dưới lòng bàn tay khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Làm em sợ muốn chết, còn dám cười à?" – Giọng Park Dohyeon khàn hẳn, như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi, cậu sẽ không kiềm chế được nữa.

Son Siwoo hơi mím môi. Có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh luôn giả vờ tỏ ra điềm tĩnh và lạnh lùng của Park Dohyeon, nên khi thấy cậu như thế này, anh bỗng không biết phải làm sao.

Son Siwoo chỉ biết, anh không muốn Park Dohyeon khóc.

Dù cho bản thân có đau đớn thế nào, anh vẫn thà rằng Park Dohyeon cứ mắng anh, cứ nổi giận với anh còn hơn.

Nhưng bây giờ, cậu không làm gì cả. Park Dohyeon chỉ im lặng nắm chặt tay anh, cánh tay gầy gò run rẩy lộ rõ.

"Anh xin lỗi." – Son Siwoo khẽ nói.

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Park Dohyeon hít sâu một hơi.

Cậu cúi đầu, giọng nói mang theo sự đè nén: "Xin lỗi gì chứ? Chuyện này có phải lỗi của anh đâu?"

Cậu ngừng lại, hông nói tiếp được nữa, bởi vì mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp sẽ lập tức bao trùm lấy cậu.

Như thể cậu vừa bước một chân vào vực thẳm.

Không có ánh sáng, không có đường lui.

Chỉ có tuyệt vọng.

Son Siwoo nhìn cậu, ánh mắt hơi lay động. Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói: "Cũng đâu phải lỗi của em. Khóc cái gì chứ?"

Park Dohyeon chớp mắt, nhìn thấy Son Siwoo cố gắng cong môi, cười thật nhẹ.

5.
Tin tức diễn viên Son Siwoo phải nhập viện vì ngất xỉu đột ngột ở trường quay bị rò rỉ ra bên ngoài.

Tin tức này vừa lan ra, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cánh truyền thông.

【Diễn viên Son Siwoo bất ngờ ngất xỉu, nhập viện trong tình trạng khẩn cấp!】

【Sức khỏe Son Siwoo đáng báo động – Nguyên nhân là do làm việc quá sức?】

【Công ty quản lý giữ im lặng trước tình hình của Son Siwoo】

【Chuyện diễn viên omega ngất xỉu ở trường quay, lỗi do ai?】

Hàng loạt bài báo với tiêu đề giật gân xuất hiện trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Fan hâm mộ lo lắng, công chúng tò mò, còn cánh phóng viên thì không ngừng săn đón tin tức.

Son Siwoo chăm chỉ lướt mạng, tiện tay ấn vào đọc vài bài, cảm thấy mớ thông tin của cánh nhà báo viết xuống không được rõ ràng cho lắm. Đa phần đều là những lời kể mơ hồ của "nhân viên trường quay ẩn danh".

Anh xoay màn hình điện thoại về phía Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh, bĩu môi phê bình: "Mấy người này toàn nói điêu í."

Park Dohyeon vừa cẩn thận nhặt mấy viên cà rốt ra khỏi cháo, vừa dành chút thời gian đọc lướt qua bài báo trên màn hình điện thoại.

Đọc xong mới dỗ dành Son Siwoo: "Thì... đó là cách mà truyền thông vận hành mà anh."

Trên mạng xã hội, hashtag #SonSiwooNhậpViện nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Một số fan lo lắng gửi lời chúc sức khỏe, trong khi một số khác lại nghi ngờ có điều khuất tất đằng sau.

【Chẳng phải hôm qua còn thấy anh ấy cười nói vui vẻ trên phim trường sao? Sao tự nhiên lại ngất xỉu nghiêm trọng thế này?】

【Công ty quản lý vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào… Đừng nói là có chuyện gì thật nhé?】

【Người trong ngành nói rằng gần đây Son Siwoo làm việc rất căng thẳng, có khi nào do kiệt sức không?】

Một số bài đăng thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng Son Siwoo gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, hoặc thậm chí là có liên quan đến scandal nào đó chưa được công bố.

Park Dohyeon lướt qua vài bài đăng, cau mày. Cậu có thể đoán trước truyền thông sẽ xé chuyện này ra thành drama, nhưng không ngờ tốc độ lan truyền lại nhanh đến thế.

"Nhặt luôn đậu hà lan ra đi, anh không ăn." - Son Siwoo chỉ tay vào tô cháo, làm nũng với Park Dohyeon xong mới quay lại vấn đề chính, "Nhưng mà bọn họ viết như kiểu anh mắc bệnh nan y ấy. Ghê quá."

Park Dohyeon không đáp, chỉ cẩn thận gạt mấy viên đậu hà lan sang một bên rồi đẩy tô cháo về phía Son Siwoo.

"Ăn đi, đừng để ý mấy cái tin đó."

Son Siwoo cầm muỗng, nhưng không vội ăn ngay. Anh chống cằm, tiếp tục lướt đọc bình luận dưới các bài báo.

【Chắc chắn có gì đó không ổn. Sao công ty lại giữ im lặng lâu như vậy?】

【Nếu chỉ là kiệt sức thì đã lên tiếng trấn an fan rồi. Không chừng là chuyện nghiêm trọng hơn.】

【Có khi nào do... Alpha nào đó làm không?】

Bình luận này nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích và trả lời, một số người còn suy đoán xa hơn, cho rằng Son Siwoo bị ai đó cố ý gây tổn thương.

Son Siwoo đọc đến đây thì phì cười, vỗ nhẹ vào tay Park Dohyeon.

"Em xem này, có người bảo anh bị alpha bắt nạt kìa."

Nhưng Park Dohyeon không cười.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt tối lại. Những lời đồn vô căn cứ như thế này... đôi khi chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy thành một vụ bê bối lớn. Và điều cậu lo ngại hơn—

Một số người đã bắt đầu đoán mò danh tính "alpha kia".

Tên của cậu cũng xuất hiện lác đác trong một vài bình luận.

"Siwoo." – Giọng Park Dohyeon trầm xuống, "Đừng đọc nữa."

Son Siwoo cảm nhận được thái độ khác lạ của cậu, hơi ngạc nhiên ngước lên. Nhưng chưa kịp nói gì, cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.

Quản lý của anh vội vàng bước vào, đặt điện thoại xuống bàn.

"Anh Siwoo, anh xem."

Trên màn hình là một bài báo mới đăng chưa đầy năm phút: 【Hình ảnh Son Siwoo được đưa vào viện giữa đêm – Người đi cùng không phải quản lý cũng không phải Alpha của cậu ta mà là một Alpha lạ mặt khác!】

Bên dưới là một bức ảnh chụp mờ nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Park Jaehyuk dìu Son Siwoo vào bệnh viện.

Trái tim Park Dohyeon trùng xuống.

Quản lý lo lắng, đứng ngồi không yên: "Hiện tại trên mạng đang đồn đoán đủ kiểu. Có người nói anh Siwoo có mối quan hệ ngoài lề, có người thì suy đoán anh ấy bị cậu Park bạo hành—"

"Được rồi." – Park Dohyeon cắt ngang lời tường thuật của quản lý, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại.

Cậu đoán trước được truyền thông sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ họ lại có thể xuyên tạc đến mức này. Một tấm ảnh không rõ mặt, vậy mà đã đủ để biến thành một scandal tình ái với đầy rẫy những suy đoán độc hại.

Park Dohyeon hít sâu, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Em làm gì đấy?" – Son Siwoo nhướng mày, tò mò.

"Liên hệ công ty." – Giọng Park Dohyeon điềm tĩnh đến đáng sợ, "Để bọn họ xử lý việc này."

"Công ty đang họp khẩn, nhưng vẫn chưa quyết định được hướng giải quyết." – Quản lý cắn môi, "Bọn họ muốn chờ xem hướng phản ứng của dư luận trước đã."

"Chờ?" – Park Dohyeon bật cười, "Chờ đến khi tin đồn lan rộng hơn, để Siwoo bị gắn thêm hàng tá tin đồn vô căn cứ à?"

Quản lý nghẹn lời.

Son Siwoo quan sát sắc mặt cậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Dohyeon." – Anh đặt muỗng xuống, nghiêm túc nhìn cậu, dỗ dành, "Chuyện này không đáng để em nổi giận như vậy đâu."

"Không đáng?" – Park Dohyeon cười khẽ, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Anh không hiểu sao?" – Cậu hạ thấp giọng, từng chữ mang theo sự kìm nén, "Tin đồn này nếu để mặc nó lan ra, người ta sẽ bắt đầu đào sâu hơn, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra."

Son Siwoo sững lại.

Những chuyện trong quá khứ của bọn họ, Son Siwoo từ lâu đã không muốn nhắc tới...

6.
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân giả tạo được dàn xếp tinh vi.

Năm đó, Son Siwoo chỉ là một diễn viên đóng thế không có danh tiếng, phải lăn lộn ở nhiều đoàn phim khác nhau để kiếm sống.

Gia đình anh theo ngành y, không thể và cũng không có khả năng để hậu thuẫn Son Siwoo. Bố anh, một bác sĩ có tiếng, chưa từng xem một bộ phim nào của con trai. Mẹ anh thì chỉ khuyên anh từ bỏ nghề này mỗi khi có cơ hội.

“Diễn viên? Con nghĩ mình có thể sống với nghề đó bao lâu?” – Bà từng hỏi anh như vậy, ánh mắt chất chứa sự thất vọng.

Son Siwoo không trả lời. Bởi vì ngay cả bản thân anh khi đó cũng không dám chắc.

Không có hậu thuẫn, không có bệ đỡ, con đường của anh gập ghềnh hơn bất cứ ai. Những vai diễn phụ mờ nhạt, những cảnh quay nguy hiểm đến mức suýt mất mạng, những ngày tháng ăn cơm hộp cầm hơi trên phim trường... Tất cả những điều đó anh đều chịu đựng, bởi vì anh không có lựa chọn nào khác.

Vậy mà, vào thời điểm Son Siwoo nghĩ rằng mình sẽ mãi chỉ là một diễn viên vô danh, Park Dohyeon đột ngột xuất hiện và đưa ra một đề nghị béo bở.

Son Siwoo chỉ nhớ hôm đó là một ngày mưa. Trong buổi tiệc đóng máy đầy những nhân vật cộm cán của giới giải trí, anh chỉ có thể ngồi ở một góc bàn dành cho những "diễn viên khác", lặng lẽ uống từng ly rượu nhạt nhẽo.

Đó là một bữa tiệc xa hoa với đèn chùm lộng lẫy, âm nhạc du dương, và những cuộc trò chuyện nửa thật nửa giả của những kẻ quyền lực. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng liên quan gì đến anh. Son Siwoo biết mình chỉ là một người ngoài cuộc — một diễn viên đóng thế không ai quan tâm, một kẻ chẳng đáng để các nhà đầu tư hay đạo diễn ngó tới.

Anh lặng lẽ rót cho mình thêm một ly rượu, không hề nhận ra có người đang tiến lại gần.

“Diễn viên Son Siwoo.” - Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Son Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ hồ vì men rượu. Trước mặt anh là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, cà vạt cài ngay ngắn, gương mặt trẻ tuổi.

Son Siwoo biết người này. Lúc nãy màn hình lớn có giới thiệu qua.

Park Dohyeon, alpha, là giám đốc chi nhánh trẻ tuổi nhất của công ty xuất nhập khẩu Paker.

"Xin chào." - Son Siwoo đã uống vài ly, cảm thấy hơi choáng váng, "Cậu gọi tôi sao?"

Park Dohyeon yên lặng nhìn anh.

Đến khi Son Siwoo nghĩ rằng bản thân đã nhầm lẫn, muốn rời đi, Park Dohyeon mới khe khẽ bật cười. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

Mùi hương chanh dây nhàn nhạt từ cơ thể của vị alpha bên cạnh phớt qua đầu mũi, khiến Son Siwoo cảm thấy hơi ngương ngùng.

"Giám đốc Park, tôi là omega."

Alpha ngồi gần omega như vậy có chút không thích hợp.

"Tôi biết mà." - Park Dohyeon gật đầu, "Diễn viên Son Siwoo là omega, mùi vị tín hương là sữa xoài. Trong hồ sơ khách mời có lưu lại."

Son Siwoo hơi nhướn mày, có chút bất ngờ.

"Được giám đốc Park lưu tâm như vậy, tôi rất cảm kích."

"Không cần khách sáo như vậy đâu anh." - Park Dohyeon đáp một cách thản nhiên. Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn anh dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Son Siwoo cảm thấy không ổn. Anh dám chắc người này không đến đây chỉ để nói chuyện phiếm với anh như vậy.

"Giám đốc Park tìm tôi có chuyện gì sao?" - Son Siwoo hỏi thẳng.

Park Dohyeon đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, cũng thẳng thắng đáp lời: "Tôi muốn bao nuôi anh."

Son Siwoo suýt chút nữa phun ngụm rượu vừa uống ra.

Anh chớp mắt vài cái, chắc chắn rằng mình không nghe lầm. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói là..." - Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, bình tĩnh lặp lại, "Tôi muốn bao nuôi anh."

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Son Siwoo đặt ly rượu xuống bàn, nhếch môi, nhưng đáy mắt lại chẳng hề có ý cười: "Giám đốc Park, tôi không biết mình có tạo cho cậu ấn tượng gì sai lệch không, nhưng tôi không phải loại người —"

"Không phải loại người chấp nhận bị bao nuôi." - Park Dohyeon nhướng mày, thay anh nói nốt những lời còn lại, "Nhưng tôi nghĩ anh nên nghe thử đề nghị của tôi trước khi từ chối."

Son Siwoo im lặng.

Park Dohyeon xem như anh đã ngầm đồng ý lắng nghe, chậm rãi tiếp tục: "Tôi sẽ hỗ trợ anh bằng mọi tài nguyên quan hệ trong giới giải trí mà tôi có. Anh không cần phải đóng vai tiểu tam hay nhân vật quần chúng gì đó nữa. Tôi chưa có bạn đời, cũng chưa có người yêu. Tôi cũng không cần anh phải phục tùng, không cần anh phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tôi. Tôi chỉ cần anh đồng ý một điều kiện."

Son Siwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén: "Điều kiện gì?"

Park Dohyeon mỉm cười, bình tĩnh đối diện với anh.

"Kết hôn với tôi."

Son Siwoo híp mắt, quan sát người trước mặt, cố tìm kiếm chút dấu hiệu của sự đùa cợt trong mắt đối phương, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Park Dohyeon đang hoàn toàn nghiêm túc.

Trong một thoáng, Son Siwoo nghĩ mình đã uống quá nhiều rượu dẫn đến ảo giác.

Anh bật cười, lắc đầu: "Giám đốc Park, tôi không biết cậu đang đùa kiểu gì. Nhưng nếu cậu đang chơi trò 'thật hay thách', tôi e rằng mình không thể hợp tác chơi cùng cậu được."

Park Dohyeon không tỏ ra bối rối, cũng không có dấu hiệu từ bỏ. Cậu chậm rãi giải thích:

"Đây không phải trò đùa. Tôi cần một omega để kết hôn trong vòng ba tháng tới và tôi muốn người đó là anh."

Ba tháng?

Son Siwoo cau mày: "Cậu có thể tìm một omega danh giá nào đó. Trong giới thượng lưu hẳn là không thiếu người muốn kết hôn với một alpha như cậu."

Đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền,... chẳng có lý do nào để từ chối kết hôn với một Alpha như vậy.

"Tôi không cần một omega danh giá." - Park Dohyeon nhẹ nhàng ngắt lời Son Siwoo, "Tôi cần một người không dính líu đến chính trị, không có bối cảnh phức tạp và quan trọng nhất là sẽ không ràng buộc tôi sau khi cuộc hôn nhân kết thúc."

Son Siwoo ngẩn ra.

"Ý cậu là..."

"Chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa." - Park Dohyeon nhún vai, mỉm cười, "Sau khi tôi giành được quyền thừa kế, chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình. Trong thời gian đó, anh sẽ có đủ tài nguyên để nâng cao địa vị của mình trong giới giải trí. Tôi không can thiệp vào công việc của anh, anh cũng không cần can thiệp vào chuyện của tôi. Đơn giản, phải không?"

Son Siwoo im lặng.

Lời đề nghị này quá mức hấp dẫn.

Làm bạn đời trên danh nghĩa của Park Dohyeon, đổi lại là cơ hội đổi đời trong giới giải trí. Anh không phải chịu bất cứ ràng buộc nào, cũng không cần bán thân. Chỉ cần đóng vai một người bạn đời hoàn hảo trước công chúng cho đến khi ly hôn.

Nghe qua thì có vẻ không thiệt thòi gì. Nhưng Son Siwoo không phải người dễ dàng bị cám dỗ.

"Vì sao lại là tôi?" - Anh híp mắt, "Cậu có thể chọn bất kỳ ai, nhưng lại tìm đến một diễn viên vô danh như tôi?"

Lần này, Park Dohyeon im lặng trong chốc lát. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Vì tôi tò mò tín hương mùi sữa xoài có vị gì."

Son Siwoo ngẩn ra, không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời này.

Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe một lý do nghiêm túc hơn — có thể là lợi ích chính trị, có thể là một âm mưu nào đó, nhưng không ngờ lại nhận được một câu trả lời tùy hứng như vậy.

"Vậy ra giám đốc Park muốn cưới tôi chỉ vì tò mò?"

"Không hẳn." - Park Dohyeon dựa lưng vào ghế, thản nhiên thừa nhận, "Nhưng nó là một phần lý do."

Son Siwoo lắc đầu, anh biết đây không phải lý do thật sự cho lựa chọn của Park Dohyeon: "Đây là lý do hoang đường nhất tôi từng nghe."

"Vậy sao?" - Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, "Vậy anh có muốn giúp tôi kiểm chứng không?"

Son Siwoo bật cười, đột ngột rướn người về phía bên cạnh, hôn lên đôi môi mỏng cong cong của Park Dohyeon.

Anh biết đây là một âm mưu. Nhưng những lợi ích sau nó quá khó để chối từ.

"Bắt đầu diễn được rồi đó, giám đốc Park."

Ánh đèn flash của máy ảnh chớp nhá rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com