Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn dỗ dành omega của Park Dohyeon.

0.
Nhà Park Dohyeon có một Omega hay dỗi!

Nhà Son Siwoo có một Alpha hay dỗ!

1.
Quản gia báo cáo với Park Dohyeon rằng đã ba ngày Son Siwoo không động vào bánh ngọt và kẹo dẻo cậu mua cho anh.

Park Dohyeon nói: "Bỏ đi, có lẽ anh ấy không thích."

Quản gia lại nói rằng Son Siwoo dạo gần đây cứ ưu sầu, hết nằm dài trên giường lại ra sau vườn nằm dài trên ghế xích đu.

Park Dohyeon chỉ lắc đầu, cười cười, cho rằng Son Siwoo có lẽ lại tìm ra kiểu lười mới.

Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy lo lắng cho anh.

Bình thường, dù có rảnh đến mấy, Son Siwoo cũng sẽ không nằm dài cả ngày như vậy. Anh có thể chán chường, có thể lười biếng, nhưng vẫn sẽ tìm chuyện để làm: chơi game, đọc sách hoặc chí ít là ngồi nghịch mấy viên kẹo dẻo cậu mua.

Vậy mà bây giờ, ngay cả đồ ngọt cũng không thèm động vào?

Cậu nhíu mày. Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lồng ngực.

Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định đi tìm Siwoo.

Vừa bước chân ra vườn, Park Dohyeon đã lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc ghế xích đu. Son Siwoo đang nằm đó, một tay gác lên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc anh rối tung, nhưng anh chẳng buồn vén lại.

Dohyeon chậm rãi bước đến, đứng ngay cạnh ghế, cúi xuống nhìn anh: "Sao nằm đây hoài vậy?"

Son Siwoo không đáp. Anh chỉ chớp mắt một cái, rồi thở dài, giọng lười nhác nhưng có chút hờn dỗi:

"Hết thích đồ ngọt rồi."

Park Dohyeon khựng lại.

"...Hả?"

Son Siwoo nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác, lẩm bẩm: "Cắn nhiều quá, nhạt miệng rồi."

Park Dohyeon ngớ người trong một giây. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy.

Tóm gọn trong vài từ sẽ là: Son Siwoo đang dỗi.

Cụ thể hơn một chút sẽ là: Son Siwoo đang dỗi Park Dohyeon vì tuyến thể anh đau.

Park Dohyeon bật cười, ngồi xuống cạnh ghế xích đu, cúi người xuống thật gần, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Vậy phải làm sao đây? Hay là thử cắn thêm vài lần nữa, xem có thấy ngọt lại không?"

Câu này của Park Dohyeon đầy rẫy ẩn ý.

Mấy ngày trước, Son Siwoo bị cậu cắn đến mức tuyến thể sưng đau.

Park Dohyeon nhớ rất rõ, mỗi lần cậu vùi mặt vào hõm cổ Son Siwoo, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt nhạy cảm của anh, Siwoo sẽ khẽ run lên, hệt như con mèo nhỏ bị chạm trúng điểm yếu. Nhưng lúc đó, cậu chẳng có tâm trạng mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy... nhỡ mồm cắn hơi nhiều lần.

Cậu dùng răng cắn xuống, từng chút một, vừa trêu đùa vừa chiếm đoạt. Dấu vết cậu để lại in đậm trên làn da trắng mịn, kéo dài từ tuyến thể sau gáy xuống tận bả vai. Mà tuyến thể của Siwoo lại quá nhạy cảm, mỗi lần cậu mạnh tay một chút, người kia đều giật bắn, hơi thở rối loạn.

Đến khi cậu chịu buông tha, nơi ấy đã sưng đỏ, vừa đau vừa nóng, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể khiến Siwoo nhíu mày khó chịu. Kết quả là sáng hôm sau, người kia chẳng thèm nhìn mặt cậu, còn bực bội gạt tay cậu ra mỗi khi Park Dohyeon thử đụng vào cổ.

Sau đó, vì để dỗ dành người đẹp, cậu đã bỏ chút công sức đi tìm mua mấy món ngọt mà Son Siwoo thích về cho anh. Rồi cứ như vậy, cậu theo thói quen, tin rằng "người đẹp" sẽ lại từ từ nguôi ngoai rồi tha thứ cho mình như mọi lần.

Có lẽ vì vậy mà giờ Son Siwoo mới dỗi cậu theo kiểu này.

Park Dohyeon hạ giọng, hơi nghiêng đầu, môi gần như kề sát vành tai Son Siwoo: "Siwoo, cho em xem tuyến thể một chút."

Đây là một yêu cầu rất nhạy cảm.

Park Dohyeon là gì chứ? Là một alpha. Thử hỏi trên đời này có alpha nào lại thẳng thừng đòi xem tuyến thể của omega như cậu không?

Son Siwoo nhíu mày, ánh mắt lướt qua cậu đầy cảnh giác.

"Không cho." - Son Siwoo lạnh lùng từ chối. Đầu ngón tay siết nhẹ lấy mép áo như thể anh đang suy tính xem có nên lập tức đứng dậy bỏ đi hay không.

Park Dohyeon cười khẽ, không vội trả lời. Cậu nghiêng người hơn một chút, tạo ra khoảng cách mơ hồ giữa trêu đùa và nghiêm túc. Ngón tay dừng lại ngay dưới cổ Son Siwoo, nhẹ nhàng vuốt ve nơi da thịt vẫn còn vết tích cậu để lại.

"Chỉ xem thôi." - Cậu nói, giọng điệu mang theo chút dỗ dành quen thuộc, "Xem xem có còn sưng không. Nếu còn, em sẽ bôi thuốc cho anh, có được không?"

Son Siwoo nhìn cậu chằm chằm, như thể đang suy xét xem có nên tin hay không. Hồi lâu sau, anh mới hậm hực quay mặt đi, ngón tay kéo nhẹ cổ áo, để lộ ra một mảng da mềm mại

Ngay tại vị trí tuyến thể, dấu răng của Park Dohyeon vẫn còn lưu lại nhàn nhạt. Da thịt xung quanh vết cắn ửng đỏ, sưng nhẹ chứng minh cho Park Dohyeon thấy cậu đã đưa cái mồm đi hơi xa.

Park Dohyeon im lặng nhìn một lúc, không lên tiếng.

Cậu vốn định trêu chọc Son Siwoo thêm chút nữa, nhưng khi thực sự nhìn thấy dấu vết mình để lại, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy một cách hiếm hoi.

Có lẽ cậu đã quá mạnh tay thật.

"Còn dám cắn như thế nữa, tao đấm vỡ mặt mày đấy!" - Son Siwoo vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, phô bày tuyến thể yếu ớt trước mắt alpha, hậm hực, giở giọng hung dữ để đe dọa người ta, nhưng cả người lại vô thức lùi về sau một chút.

Park Dohyeon nhướn mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

Omega nhà cậu lại bắt đầu xù lông rồi.

"Sao anh lại xưng 'tao' với em?"

Son Siwoo khựng lại, gương mặt đang bừng bừng tức giận bỗng cứng đờ. Anh lườm Park Dohyeon, nhưng đôi tai đỏ bừng bỗng dưng khiến vẻ hung hăng trở nên đáng yêu.

"Thì..." - Son Siwoo ấp úng, rồi hậm hực quay mặt sang hướng khác, "Thói quen thôi."

Park Dohyeon hạ giọng cười khẽ, chống một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn anh, "Thói quen gì kỳ lạ vậy? Có phải anh thường chửi sau lưng em như vậy không?"

Son Siwoo mím môi, không biết nên cãi lại thế nào. Chết tiệt, cái giọng điệu trêu chọc kia thật khiến người ta muốn đấm một phát mà!

Thấy Siwoo im lặng, Park Dohyeon lại càng được đà lấn tới. Cậu nhích người sát lại hơn, đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai anh.

"Son Siwoo, anh mắng em hả? Em buồn lắm đó."

Vành tai Son Siwoo bị hơi thở của Park Dohyeon quấy phá, vừa nóng vừa ngứa.

Anh không nói, không rằng, chỉ vớ lấy một chiếc gối trên ghế xích đu ném thẳng vào mặt Park Dohyeon. Tiếc là cậu đã nhanh tay bắt được, tiện thể kéo luôn cổ tay Siwoo lại, giữ chặt để anh không bỏ chạy.

"Buông ra!"

"Không buông." - Dohyeon đáp gọn lỏn, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu xuống một chút, "Được rồi, anh đừng dỗi nữa. Lên phòng em thoa thuốc cho anh."

Son Siwoo trừng mắt nhìn cậu, môi mím chặt như thể đang đấu tranh tư tưởng. Một bên là lòng tự tôn không cho phép mình dễ dàng bị dỗ dành, một bên là sự khó chịu âm ỉ nơi tuyến thể vẫn chưa hoàn toàn tan đi...

Cuối cùng, anh hất mặt sang một bên, hừ lạnh: "Không cần. Tao tự thoa được."

Vẫn còn xưng tao.

Park Dohyeon không đáp ngay. Cậu nhẹ nhàng kéo cổ tay Son Siwoo lại gần hơn, đầu ngón tay vô thức lướt qua lớp da mịn màng. Hơi ấm từ bàn tay cậu lan dần, chậm rãi lan tỏa trên da Son Siwoo như đang trấn an.

Cậu biết Siwoo không thích bị kiểm soát. Biết rõ nếu cố ép buộc, người này sẽ càng ngang bướng hơn.

Vậy nên Park Dohyeon chỉ cười, chậm rãi nói:

"Thế anh lên phòng, em đưa thuốc cho anh xem thử trước được không?"

Son Siwoo liếc mắt nghi ngờ.

"... Mày định giở trò gì nữa đấy?"

Park Dohyeon giả vờ thở dài, buông tay anh ra, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội:

"Không giở trò. Chỉ là, nếu anh tự thoa không đúng cách, nhỡ nó sưng nặng hơn thì sao?"

Son Siwoo im lặng một giây, rồi hậm hực đứng bật dậy khỏi ghế xích đu.

"Đi thì đi!"

Park Dohyeon cong môi cười, chậm rãi theo sau. Cậu nhìn bóng lưng người kia — có vẻ như vẫn còn đang giận, vậy mà vẫn chịu để cậu chăm sóc.

Được rồi, omega nhà cậu vẫn đáng yêu như mọi khi.

2.
Son Siwoo thề, nếu bản thân còn tin Park Dohyeon một lần nữa anh sẽ làm chó!

"Đau!" - Son Siwoo kêu lên, suýt xoa. Anh nắm chặt lấy drap trải giường khiến những đầu ngón tay trở nên trắng bệt.

Park Dohyeon lại như chẳng quan tâm. Cậu bóp tuýp thuốc thêm một lần nữa, lại lấy ra một lượng thuốc to bằng hạt đậu, thoa lên vết bầm đỏ ở sau gáy của anh.

Son Siwoo hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác tê rần nơi tuyến thể. Nhưng mỗi lần đầu ngón tay Park Dohyeon lướt qua, anh lại không nhịn được mà khẽ co rụt vai.

"Nhẹ tay một chút có được không hả?!" – Anh nghiến răng, giọng điệu vừa bực bội vừa bất lực.

Park Dohyeon nghe vậy thì bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn giảm bớt lực tay. Ngón tay cậu mơn trớn vùng da ửng đỏ, cẩn thận tán đều lớp thuốc mát lạnh.

"Anh nhạy cảm quá đấy, Siwoo." – Cậu cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười.

Son Siwoo biết thừa tên này chẳng có ý tốt gì, nhưng giờ mà quay lại đấm cậu thì khác nào tự chịu thiệt? Anh bực tức nhắm mắt, cố gắng lờ đi cảm giác ngứa ngáy nơi tuyến thể.

Nhưng đúng lúc này, Park Dohyeon bỗng cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên da anh.

"Nhưng mà..." – Cậu thì thầm, giọng điệu vừa chậm rãi vừa đầy ẩn ý – "Anh chịu ngoan ngoãn để em chạm vào thế này, có phải là hết giận rồi không?"

Son Siwoo cứng người.

Trong một giây, anh gần như có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên tai mình.

Tên khốn này...!

Son Siwoo mở bừng mắt, theo phản xạ định quay lại mắng cậu một trận, nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn.

Vừa lúc anh nhúc nhích, cậu liền nâng cằm anh lên, buộc anh đối diện với mình. Khuôn mặt Son Siwoo đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay vì hơi thở gần kề quá mức của Park Dohyeon.

"Buông ra." – Anh gằn từng chữ, ánh mắt tóe lửa.

Park Dohyeon chẳng những không buông, còn nghiêng đầu, đôi môi gần như lướt qua khóe môi anh. Cậu nhếch miệng, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc:

"Anh đánh trống lảng đấy à?"

"Đánh cái đầu mày!" – Son Siwoo giãy giụa, nhưng bị cậu đè vai giữ chặt, không tài nào thoát ra được.

"Thế thì trả lời em đi." – Park Dohyeon nhướng mày, ngón tay chậm rãi vuốt ve vùng da đỏ ửng sau gáy Siwoo, "Anh hết giận rồi đúng không?"

Son Siwoo nghẹn họng.

Anh còn chưa kịp phản bác, bỗng dưng Park Dohyeon hơi cúi người xuống, chạm nhẹ vành môi lên vùng tuyến thể nhạy cảm của anh.

Cảm giác mềm mại và ấm áp đột ngột ập đến, khiến Son Siwoo giật mình, toàn thân căng cứng.

Trong đầu anh điên cuồng đấm Park Dohyeon một trăm cái, chửi cậu là đồ xấu xa, dám làm chuyện ác giữa ban ngày. Ngoài mặt lại ấm ức, úp mặt vào chăn mà khóc lóc.

Tất nhiên, Son Siwoo không khóc thật, nhưng cảm giác tủi thân dâng trào khiến anh chỉ muốn cắn người. Vì vậy, anh đành phải úp mặt vào gối để kiềm chế hành vi của bản thân.

"Park Dohyeon, mày có tin tao đấm mày không hả?!" – Anh gào lên, giãy giụa thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Park Dohyeon, chụp lấy chiếc gối bên cạnh rồi đập thẳng vào đầu cậu.

Park Dohyeon bị đánh tới tấp nhưng vẫn vui vẻ bật cười, trông chẳng khác gì cái loại biến thái thích bị hành hạ.

Cậu chống một tay xuống giường, nhướng mày nhìn omega nhà mình bị trêu đùa đến mức xù lông, cảm thấy thật sự rất vui.

"Anh phản ứng dữ vậy, Siwoo ơi?" – Park Dohyeon cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý cười, "Em chỉ hôn nhẹ một cái thôi mà."

"Hôn cái đầu mày!" – Son Siwoo chụp thêm một cái gối nữa, lần này dùng hết sức ném về phía Park Dohyeon, "Ai cho mày hôn, ai cho hả?!"

Park Dohyeon cười khẽ, nhanh tay bắt lấy chiếc gối trước khi nó kịp đập vào mặt.

Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vô tội: "Không phải anh hết giận rồi sao?"

"Hết cái đầu mày!" – Son Siwoo gào lên, vành tai đỏ bừng.

Park Dohyeon thấy anh bị chọc tức đến mức này, cười không ngừng được. Cậu rướn người lại gần, cố tình hạ giọng trêu chọc thêm nữa:

"Vậy anh muốn em dỗ thế nào? Hay là… thêm một cái nữa nhé?"

"Thêm cái đầu m—!"

Chưa kịp dứt câu, Son Siwoo đã bị Park Dohyeon giữ cằm, cúi xuống hôn thẳng lên môi.

Đậu má! Đậu má! Đậu má!

Park Dohyeon là đồ chó.

3.
Lần này Son Siwoo giận thật. Đã hai ngày, anh không cùng ăn cơm tối với Park Dohyeon. Dù quản gia có khuyên nhủ thế nào anh cũng không ăn cơm cùng cậu.

Đồ ngọt mà Park Dohyeon mua về để nịnh hót, anh cũng chỉ cắn mỗi loại một miếng tí ti, rồi trả hết về cho cậu...

Park Dohyeon nhìn chỗ bánh ngọt cắn dở bị trả ngược về, khóe môi giật giật.

Cậu đưa một miếng bánh lên ngắm nghía — vết cắn nhỏ xíu, như thể người nào đó đã "miễn cưỡng" nếm thử cho có lệ rồi hậm hực đặt xuống.

Cái kiểu dỗi này, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Park Dohyeon thở dài, nhìn chằm chằm dấu răng trên lớp kem mềm.

Cậu biết Son Siwoo giận, nhưng cũng biết anh không giận đến mức tuyệt đối không để ý đến cậu. Chứ nếu thực sự giận đến thế, Siwoo đã chẳng thèm đụng vào bánh của cậu làm gì.

Park Dohyeon chống cằm, nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn, ánh mắt nửa bất lực, nửa cưng chiều.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, cầm đĩa bánh đi thẳng lên phòng Son Siwoo.

Cửa không khóa. Park Dohyeon đẩy nhẹ, thấy Siwoo đang cuộn tròn trong chăn, lưng quay ra ngoài. Dáng vẻ như thể không quan tâm đến cậu, nhưng lỗ tai đỏ hoe lại bán đứng tâm trạng thật sự của anh.

Park Dohyeon bật cười, đặt đĩa bánh lên tủ đầu giường, dịu giọng dỗ ngọt omega nhà mình:

“Dỗi xong chưa? Hay cần em mang thêm bánh vào để dỗi tiếp?”

Người trong chăn không nhúc nhích, nhưng tiếng hừ nhẹ lại lộ rõ sự bất mãn của anh.

Park Dohyeon ngồi xuống mép giường, cúi người ghé sát bên vành tai của anh, nhỏ giọng nài nỉ:

“Em biết anh thích bánh này nhất. Nếu giận em thì… có thể ăn nốt phần còn lại để trừng phạt không?”

Chăn hơi động đậy. Một lát sau, giọng nói rầu rĩ của Son Siwoo vang lên từ dưới lớp chăn dày:

“Em tưởng anh dễ dụ thế à?”

Park Dohyeon mỉm cười, xắn một miếng bánh, đưa đến gần Siwoo, tiếp tục dỗ dành:

“Không dễ dụ, nhưng cũng không nỡ ghét em suốt đời đâu, phải không?"

Lần này, người trong chăn cuối cùng cũng chịu lộ mặt, liếc cậu một cái đầy ghét bỏ — cuối cùng vẫn há miệng cắn một miếng bánh ngọt.

Dỗ dành Son Siwoo ấy à... cần tốn một ý công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com