Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan không gian ấm áp trong phòng.
Yoongi cau mày, hơi khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng cuối cùng vẫn cầm máy nghe.
Giọng hắn trầm lạnh, ngắn gọn vài câu rồi cúp máy.

Hắn hạ mắt nhìn xuống gương mặt mệt mỏi nhưng ngoan ngoãn trong vòng tay mình.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má mềm mại, giọng hắn trầm thấp nhưng ôn nhu lạ thường:

"Anh phải ra ngoài xử lý chút việc. Em ở nhà nghỉ ngơi cho ngoan, không được suy nghĩ lung tung nữa, nghe không?"

Jimin ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt.
Hắn liền vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, dỗ dành tiếp:

"Nếu muốn ra vườn hóng gió, cứ bảo chú quản gia đưa đi. Nhưng phải mặc thêm áo khoác vào, không được để lạnh nha, anh không muốn em bệnh."

Cậu mím môi, khẽ gật đầu, động tác yếu ớt mà ngoan ngoãn.

Yoongi cong môi, cúi xuống đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường.
Rồi cẩn thận kéo chăn đắp ngang người cậu, giọng dịu đến mức gần như van nài:

"Nếu khó chịu thì gọi cho anh, đừng tự chịu đựng một mình. Nghe lời anh, nha?"

Cậu im lặng, đôi mắt to vẫn hoe đỏ, nhìn hắn đầy lưỡng lự.

Hắn thở khẽ, cúi xuống chạm môi lên trán cậu, để lại một nụ hôn thật lâu.
Siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu, như cố truyền thêm sự an tâm.

"Ngoan... anh đi rồi sẽ về ngay."

Nói rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu, ánh mắt lưu luyến thêm vài giây nữa mới chịu quay đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về yên tĩnh.
Dù hắn đã rời đi nhưng mùi hương bạc hà mát lạnh ấy vẫn phảng phất quanh quẩn, như vẫn còn bao bọc lấy cậu.

Jimin nằm bất động, ánh mắt mở to nhìn trần nhà.
Đôi tay nhỏ bé khẽ siết lấy góc chăn, cảm giác như nếu buông ra, tất cả ấm áp vừa có được sẽ tan biến ngay lập tức.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vô cùng mâu thuẫn.
Trái tim run rẩy vì sự dịu dàng mà hắn vừa trao, từng cái vuốt tóc, từng cái hôn trán, từng lời nói nhẹ nhàng... đều khắc sâu vào tâm trí.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình được trân trọng như vậy.

Nhưng cùng lúc đó, nỗi hoang mang lại trào dâng.
Đây là thật sao?
Một người như Min Yoongi, lạnh lùng, quyền lực, bao người phải khiếp sợ... tại sao lại kiên nhẫn năn nỉ, dỗ dành chỉ để cậu chịu ăn một thìa cháo?
Tại sao lại cúi xuống hôn trán mình dịu dàng đến thế?

Cậu không dám tin.
Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan thành hư ảo.
Sợ rằng sự dịu dàng ấy chỉ là nhất thời, rồi một ngày hắn sẽ lại trở về dáng vẻ băng lạnh, còn cậu... sẽ chỉ là kẻ bị giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng.

Đôi mắt Jimin dần hoe đỏ, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì trái tim quá đỗi hỗn loạn.
Cậu muốn tin, thật sự muốn tin vào sự ôn nhu ấy... nhưng lý trí lại không cho phép.

Và rồi, cậu thì thầm trong lòng, như một lời tự hỏi đầy bối rối:

"Liệu mình có đang thật sự được cưng chiều... hay tất cả chỉ là ảo giác mà thôi?"

Trong làn nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, Jimin khẽ thở dài. Trái tim yếu ớt, hoang mang giữa mơ và thực, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Cậu dần thiếp đi, hơi thở đều đặn hơn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn vương nét u sầu.

Trong giấc ngủ say, cậu lại thấy mình trở về căn nhà cũ.

Không gian tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng quát tháo vang vọng khắp bốn bức tường.

"Đồ vô dụng!" – ba cậu gầm lên, tay cầm roi quất mạnh xuống.

"Chỉ biết làm gia đình mất mặt thôi!" – mẹ cậu nghiến răng, ánh mắt đầy khinh miệt.

Những lời nói ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim, khiến cậu run lẩy bẩy. Roi da vụt xuống, nóng rát, từng đường đánh hằn lên da thịt.

Jimin bật khóc, hai bàn tay run rẩy giơ lên cầu xin:
"Con xin lỗi... xin ba mẹ... đừng đánh nữa..."

Nhưng càng cầu xin, càng khóc lóc, thì tiếng quát mắng càng dữ dội, từng cú đánh càng thêm tàn nhẫn.

Những giọt nước mắt thấm ướt gối, nhưng không một bàn tay nào chạm vào, không một lời an ủi nào vang lên. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, cô độc và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com