Chương 12:
Cậu giật mình choàng tỉn.
Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng như vừa chạy trốn một cơn ác mộng dài.
Jimin ngồi ngẩn ra một lúc lâu, cố thì thầm trong vô thức để trấn an bản thân:
"Không sao... chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi mà..."
Nhưng càng nói, đôi mắt cậu lại càng ướt, nỗi sợ như vẫn còn níu chặt, chẳng buông.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn ánh chiều tà trượt dần qua khung cửa sổ. Mặt trời đã lặn, bóng tối len vào, khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt.
Đúng lúc ấy, tiếng cạch vang lên.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện nơi cánh cửa.
Yoongi vừa cởi vội áo vest, vừa đưa mắt tìm kiếm hình dáng nhỏ bé kia.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jimin ngồi co ro trên giường với đôi mắt đỏ hoe, hắn thoáng khựng lại.
Tim như bị siết chặt, hắn vội vàng tiến lại, giọng trầm khàn hốt hoảng:
"Jimin... em đã khóc sao?"
Cậu giật mình, vội cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt góc chăn. Không một lời đáp lại.
Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lớn nhẹ nâng gương mặt bé nhỏ kia lên. Bàn tay dịu dàng lau đi vệt nước trên mi mắt cậu, giọng nói run khẽ:
"Đã xảy ra chuyện gì, nói anh nghe đi!"
Bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Yoongi thoáng sững người. Trái tim hắn như bị ai siết chặt, đau nhói từng nhịp khi thấy cậu yếu đuối đến vậy.
Không hỏi thêm, hắn chỉ lặng lẽ kéo Jimin vào lòng, vòng tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức gần như thì thầm:
"Ngoan, đừng khóc nữa.."
Bờ vai nhỏ bé trong vòng tay hắn vẫn khẽ run, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Yoongi khẽ hôn lên mái tóc mềm, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng gầy, như muốn xoa dịu mọi sợ hãi còn sót lại.
Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm ngay bên tai:
"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa đâu."
Jimin vẫn chưa thể đáp lại, chỉ càng khóc nhiều hơn, như muốn trút hết những tổn thương bị chôn giấu bấy lâu.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều cứa sâu vào lòng hắn, khiến Yoongi chỉ biết siết chặt cậu hơn.
Qua một lúc lâu sau, cơ thể nhỏ bé trong vòng tay hắn dần dịu lại, hơi thở vẫn còn run nhưng đã bớt dồn dập.
Yoongi khẽ cuối đầu nhìn xuống, gương mặt Jimin vẫn vương đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khiến tim hắn thắt lại.
"Được rồi, đừng khóc nữa..." – hắn thì thầm, bàn tay thô ráp dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt còn sót lại nơi má cậu.
"Ngoan, nghe anh. Đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống bếp ăn với anh một chút nhé? Anh chưa ăn gì cả, em đi cùng anh... được không?"
Jimin mím môi, hơi do dự. Nhưng trước sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm hoi ấy, cậu cuối cùng cũng khẽ gật đầu, động tác yếu ớt đến đáng thương.
Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua ánh mắt Yoongi. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu cậu, xoa xoa như dỗ dành:
"Ngoan... Anh chờ em."
Jimin bước ra khỏi phòng tắm, làn da trắng mịn vẫn còn vương hơi nước, mái tóc mềm ẩm ướt rũ xuống trán.
Yoongi không nói gì thêm, chỉ vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo vào vòng ôm rồi mới dắt ra khỏi phòng.
Jimin hơi khựng lại, ngón tay run rẩy trong tay hắn, nhưng rồi cậu vẫn để mặc cho hắn dẫn đi.
Bước chân nhỏ bé xen lẫn lo lắng, thế nhưng cái nắm tay chặt chẽ kia lại khiến lòng cậu bớt hoang mang.
Trong căn bếp yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn gỗ dài, không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Yoongi ngồi cạnh, vừa quan sát vừa gắp miếng thịt nhỏ bỏ vào bát cho Jimin, giọng dịu dàng:
"Ăn thử miếng này xem... nếu không hợp khẩu vị thì nói anh, đừng cố chịu."
Jimin chần chừ một lúc, rồi rụt rè gắp miếng thịt lên. Hắn nhìn chăm chăm từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu, ánh mắt lo lắng chẳng giấu được.
"Có khó ăn không? Có dai quá không?" – hắn vội hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Jimin khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng môi lại cong lên một nụ cười nhỏ.
Yoongi nhìn nụ cười ấy, tim chợt thắt lại.
Hắn nhận ra, chỉ một thoáng cong môi yếu ớt của Jimin thôi cũng đủ làm lòng mình xao động.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Jimin được hắn dắt xuống bếp ăn cùng.
Chỉ là vài món ăn giản đơn nhưng chan chứa sự dịu dàng hắn dành cho cậu.
Một khởi đầu lặng lẽ, nhưng ấm áp đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Jimin khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com