Chương 4:
Một khoảng lặng dài âm thầm trôi qua, cơ thể cậu cũng đã thôi không còn run rẩy nữa.
Những hơi thở đều đặn khẽ phả vào ngực hắn, mang theo một chút ấm áp yếu ớt, như một sợi chỉ mỏng đang níu lấy trái tim hắn.
Hắn chậm rãi buông tay, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt nhỏ bé ấy.
Ánh đèn nơi trần nhà hắt xuống, rọi thẳng vào làn da tái nhợt của cậu, từng đường nét mong manh như khắc vào tim hắn, mệt mỏi đến xót xa...
Rồi ánh nhìn trượt xuống, bắt gặp từng vết bầm tím hằn sâu trên làn da trắng. Mỗi một vết như một nhát dao, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim hắn.
Lồng ngực hắn siết chặt, hơi thở bất giác nặng nề hơn, và một cơn giận âm ỉ trào lên, lan ra khắp cơ thể.
"Rốt cuộc... em đã phải chịu đựng như thế nào?
Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm với em như vậy?
Tại sao... em không phản kháng, tại sao không trốn chạy?"
Những câu hỏi ấy cứ liên tục xoáy sâu trong đầu hắn, quấn lấy từng mạch suy nghĩ như những sợi dây thép lạnh lẽo.
Càng nghĩ, lồng ngực hắn càng siết chặt, một luồng khí nóng bức ép trào lên tận cổ.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, phản chiếu sự phẫn nộ đang cuộn trào.
Tim hắn nhói lên từng nhịp, vừa đau đớn, vừa căm hận.
Giá như... hắn tìm thấy em sớm hơn.
Giá như hắn có thể che chở cho em từ trước, thì hôm nay em đã không phải gánh trên mình những dấu vết tàn nhẫn đó.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, hắn chợt thấy cơ thể nhỏ bé trong chăn khẽ run lên.
Rồi một tiếng nức nghẹn ngào yếu ớt thoát ra:
"Ba... mẹ... đừng... đánh con... hức..."
Trái tim hắn như bị siết lại, từng nhịp đập nặng nề đến khó thở.
Không chút do dự, hắn cúi xuống ôm trọn lấy cậu, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy, từng nhịp dỗ dành.
"Ngoan. Đừng sợ... tôi ở đây rồi..."
Cậu khẽ rúc vào lòng hắn như tìm kiếm hơi ấm, những ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn, yếu ớt siết lại.
Tiếng nức dần nhỏ đi, hơi thở trở nên đều hơn, như thể trong vòng tay ấy, mọi cơn ác mộng sẽ đều tan biến.
Hắn cúi đầu, để trán mình khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thề chỉ dành riêng cho cậu:
"Bé cưng... từ bây giờ... anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để bất kỳ một ai có thể làm tổn thương đến em nữa."
Vòng tay hắn siết chặt hơn, như muốn truyền hết sự ấm áp của mình sang cho cậu.
Dù cậu đang ngủ say, hắn vẫn tin rằng đâu đó trong tiềm thức, cậu sẽ cảm nhận được — rằng từ giây phút này, đã có một người nguyện dùng cả đời để che ch cho cậu.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đặt cậu nằm ngay ngắn lại, kéo chăn lên che kín bờ vai gầy.
Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú kia, chạm vào hàng mi khẽ rung như để chắc chắn rằng cậu đã bình yên.
Rồi hắn đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, bóng tối trong hành lang như nuốt trọn bóng dáng hắn.
Ánh nhìn vốn dịu dàng lúc này chỉ còn lại một màu u ám, lạnh lẽo như băng, sát khí tràn ra không che giấu.
Hắn rút điện thoại, từng ngón tay gân guốc siết chặt đến trắng bệch.
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như lưỡi dao sắc bén:
"Chặn đường hai ông bà già đó... Cho họ nếm trải cảm giác mà chính họ đã gây ra cho con mình."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp gọn:
"Rõ."
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng tuyệt nhiên không có chút ấm áp nào—chỉ toàn là sự tàn nhẫn lạnh người.
Tắt máy, hắn đứng yên một nhịp, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng đã khép.
Sát khí nơi đáy mắt chậm rãi lắng xuống, thay vào bằng một sự kiên định nặng trĩu.
"Bé cưng... bất kể ai muốn làm em tổn thương... đều sẽ phải trả giá."
Hắn quay lưng bước đi dứt khoát, để lại phía sau dãy hành lang dài chìm trong tĩnh lặng.
Mùi hương pheromone lạnh lẽo vương lại trong không khí, như một lời thề khắc sâu vào bóng đêm — lời thề bảo vệ em, suốt đời không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com