Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Sáng hôm sau, cậu lim dim mở mắt, ánh nắng lười nhác len qua khe rèm.
Chợt nhận ra đã quá giờ đi làm, Jimin lập tức bật dậy, hoảng hốt lao ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống cầu thang.

Quản gia Kim vừa thấy đã bước nhanh tới chặn lại, giọng lễ phép nhưng kiên quyết:

"Cậu Park, cậu định đi đâu vậy?"

Cậu thở hổn hển, vội đáp:

"Tôi... tôi phải đi làm, muộn lắm rồi!"

Quản gia Kim khẽ cúi đầu, giọng có chút khó xử:

"Xin lỗi cậu, nhưng không có sự cho phép của thiếu gia, mong cậu đừng rời khỏi đây."

Bước chân cậu khựng lại.
Phải rồi... cậu đã quên mất — mình bây giờ đâu còn quyền tự do nữa.

Kể từ khoảnh khắc bị bán cho hắn, mọi cánh cửa ra khỏi nơi này đã khép chặt.

Ngực cậu như bị ai bóp nghẹt, hơi thở nặng nề, một cảm giác bức bách và bất lực dần siết chặt lấy tim.

Lúc này, quản gia Kim nhẹ giọng nói tiếp:

"Cậu Park, tôi dọn bữa sáng cho cậu nhé?"

Cậu lặng im nhìn ông ấy một lúc, ánh mắt như đang cố tìm một chút an ủi nơi người đối diện. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Ông quản gia cúi đầu đáp lễ, rồi lặng lẽ quay đi.

Cậu đứng đó thêm vài giây, rồi buồn bã quay về căn phòng đã trở thành "nhà giam" của mình.

Cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" vang lên như một nhát chém chia cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Cậu buông mình ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa.

Ánh mắt vô định dừng ở khoảng không trước mặt.

Từng suy nghĩ nặng trĩu như lớp sương mù chậm rãi bao phủ tâm trí — về tự do đã mất, về cuộc sống từ nay bị trói chặt bởi sợi xích vô hình mang tên Min Yoongi.

Hình ảnh đêm qua bất chợt ùa về — khi hắn ôm chặt lấy cậu, pheromone lạnh lẽo nhưng dịu dàng bao trùm, xua đi cơn run rẩy đang siết chặt toàn thân.

Bàn tay lớn ấy từng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, từng lời trầm thấp khẽ vang bên tai: "Ngoan... đừng sợ, tôi ở đây rồi."

Cậu mím môi, trái tim bất giác co lại.
Có lẽ hắn thật sự muốn giúp... nhưng đổi lại, cậu phải đánh đổi cả tự do của mình.

Cậu chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ thấy thời gian như đóng băng giữa bốn bức tường tĩnh lặng.

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra... mình phải học cách chấp nhận. Bởi thật sự, cậu đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, vệ sinh răng miệng qua loa rồi đi ra.
Lúc này, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ.

Trên đó, vài lọ thuốc được sắp gọn gàng, nhãn dán ghi rõ công dụng — chuyên trị vết bầm, có cả thuốc uống lẫn thuốc bôi.

Cậu đứng khựng lại, tim đập lỡ một nhịp.

"Là... ngài ấy chuẩn bị cho mình sao?"

Một cảm giác khó gọi tên len lỏi vào tim — vừa ấm áp, vừa ngỡ ngàng, lại phảng phất nỗi sợ.

Cậu không quen với sự quan tâm này... và càng sợ thứ quan tâm ấy sẽ trở thành xiềng xích trói chặt mình, khiến cậu chẳng bao giờ thoát ra được nữa.

Cậu chậm rãi bước lại gần, đưa tay cầm lọ thuốc nhỏ. Lớp thủy tinh mát lạnh chạm vào lòng bàn tay, nhưng trong tim lại dấy lên một luồng ấm áp khó giải thích.

Ngồi xuống mép giường, cậu mở nắp lọ, mùi thuốc thảo dược nhẹ nhàng tỏa ra.
Lấy một ít thuốc lên đầu ngón tay, cậu khẽ chạm vào vết bầm trên cánh tay mình.
Làn da mỏng manh lập tức truyền tới cảm giác rát buốt, khiến cậu cắn môi.

Thuốc mát lạnh như thấm sâu vào từng thớ thịt đau nhức. Cậu cố kiềm chế tiếng rên khẽ, nhưng sống mũi vẫn cay xè.

Mỗi lần ngón tay chạm vào, cảm giác rát buốt lại lan khắp cánh tay, nhắc cậu nhớ rõ nguyên nhân của những vết thương này.

Những ký ức chẳng hề muốn nhớ đến lại ùa về — tiếng quát tháo, ánh mắt lạnh lùng, và những cú đánh không chút nương tay.

Cậu khẽ cúi đầu, hàng mi run run che đi ánh nhìn u tối. Bàn tay vẫn tiếp tục xoa thuốc, nhưng mỗi động tác lại nặng nề như đang gột rửa không chỉ là vết bầm... mà còn là nỗi đau hằn sâu trong tim.

Dù vậy, nhưng đâu đó trong tim lại len lõi một chút ấm áp mong manh mà cậu chẳng dám tin tưởng hoàn toàn.

Ngoài kia, thế giới vẫn vận hành như chưa từng có gì xảy ra.

Còn ở đây... cậu biết mình đã bước vào một vòng xoáy không thể quay đầu, và người đàn ông kia — vừa là xiềng xích, vừa là bàn tay duy nhất đưa ra để giữ lấy cậu khỏi vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com