Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Một ngày trôi qua thật chậm chạp và nhàm chán.

Cậu đã ngủ cả ngày, như thể muốn bù đắp cho quãng thời gian thiếu ngủ triền miên trước đó.

Ánh nắng bên ngoài khung cửa đã lặng lẽ tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn ấm áp dịu dàng hắt xuống gương mặt cậu.
Cậu lại ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn.
Bốn bức tường bao quanh, im lặng đến nao lòng.

Trong đầu cậu, mọi suy nghĩ quấn chặt thành một mớ hỗn độn chẳng thể gỡ ra.

Cậu không hiểu vì sao trong lúc này, cậu lại thấp thỏm mong chờ hắn trở về.

Nhưng đồng thời... trong tim lại dấy lên một nỗi sợ.
Sợ phải đối diện với hắn.
Sợ phải phục tùng hắn.

Cảm giác giằng xé ấy khiến lòng cậu càng thêm nặng nề. Cậu nằm xuống, rụt rè kéo chăn phủ kín người, như tìm chút che chở.
Đôi mắt nhắm lại, run rẩy trong im lặng.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cậu giật mình mở mắt.

Min Yoongi bước vào, chiếc áo khoác vắt hờ trên tay, từng bước chân nặng nề nhưng trầm ổn.

Một mùi hương mật ong ngọt dịu, mang theo chút ấm áp mềm mại, len lõi vào khứu giác, khiến Yoongi sững lại, ánh mắt hắn lập tức tìm đến cậu.

Khoảnh khắc chạm mắt ấy khiến trái tim cậu run lên. Vội vàng né đi, cậu chỉ biết siết chặt mép chăn, không dám đối diện với ánh mắt kia.

Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi như sợ khiến cậu hoảng sợ thêm.
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng mà như phủ một lớp uy nghi khó cưỡng:

"Sao em chưa ngủ?"

Cậu khựng lại, khẽ cắn môi, ngập ngừng đáp:

"Em... em chưa buồn ngủ."

Đôi mắt hắn dịch chuyển, dừng lại ở chiếc bàn nhỏ nơi lọ thuốc và vỉ thuốc đã được khui.

Một thoáng dịu đi trong ánh mắt, hắn không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhận ra rằng cậu đã nghe lời.

Không để bầu không khí nặng nề hơn, hắn xoay người, lấy một bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.

Từng cử động chậm rãi, cố tình nhẹ nhàng đến mức không gây tiếng động — như thể hắn đang cố gắng cho cậu thấy: hắn sẽ không làm gì để khiến cậu sợ hãi.

Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy khe khẽ vọng ra, cậu mới dám ngẩng đầu lên.

Trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, vừa sợ hãi, vừa... có một chút gì đó khó gọi tên.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, từng làn hơi nước ấm áp còn vương trên da thịt hắn.

Yoongi bước ra, áo choàng trắng buộc hờ nơi thắt lưng, bàn tay cầm khăn khẽ lau những giọt nước còn sót trên mái tóc đen ẩm.

Ánh mắt cậu thoáng lén nhìn hắn, rồi như bị bắt gặp, vội vàng cụp xuống.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, mùi mật ong dịu nhẹ vô thức tỏa ra, lan khắp căn phòng.
Hương thơm yếu ớt, run rẩy, như một lời thổ lộ không thành tiếng.

Yoongi khựng lại nửa bước. Mùi hương ấy khiến lòng hắn chao đảo, thôi thúc bản năng alpha dâng trào, nhưng hắn kìm nén tất cả. Chậm rãi, hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.

Hắn khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia. Lực đạo rất nhẹ, như sợ làm cậu đau.

Đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát từng vết bầm tím còn vương trên làn da trắng mỏng manh.

Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tim cậu đập gấp gáp trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, chứa cả đau lòng lẫn dịu dàng:

"Em đỡ đau chưa?"

Cậu khẽ run, hàng mi cụp xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Dạ... em đỡ rồi."

Hắn không đáp lời, chỉ khẽ ôm cậu vào lòng, mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra nhẹ nhàng, quấn lấy cậu, tạo ra một cảm giác an toàn như muốn dỗ dành, an ủi từng mảnh hồn nhỏ bé.

Cậu cảm nhận sự dịu dàng ấy, vô thức rút sâu vào lòng hắn, toàn thân như được trút bỏ mọi căng thẳng, chỉ còn lại sự thoải mái hiếm có.

Nhưng ngay sau đó, một luồng nóng lạ chạy dọc nơi sống lưng cậu, rồi từ từ lan khắp cơ thể, khiến từng tấc thịt căng cứng và run rẩy không ngừng.

Pheromone từ cậu tỏa ra đậm đặc, quấn lấy không gian, sộc thẳng lên mũi hắn như một lời cảnh báo.

Hắn cảm nhận ngay, vội kéo cậu ra khỏi vòng tay: "Em... đang phát tình sao?"

Cậu chỉ biết thở hổn hển, đôi tay đặt nơi vạt áo hắn khẽ siết chặt, cơ thể một lúc càng run rẩy dữ dội, bất lực trước cảm giác mới mẻ mà mình chưa từng trải qua.
Mỗi nhịp rung đều khiến trái tim cậu vừa sợ vừa ngây ngất, hoàn toàn bị cuốn theo luồng xúc cảm mà cơ thể tự phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com