Chương 7:
Mùi mật ong ngọt ngào dồn dập tràn ngập căn phòng, hòa quyện với bạc hà mát lạnh, tạo nên thứ hỗn hợp nồng nàn khiến lý trí hắn chao đảo.
Tim hắn siết chặt một nhịp, dục vọng và bản năng Alpha lập tức cuộn trào.
Hắn nhận ra bản thân không thể nào kìm nén trước hình ảnh đó — yếu đuối, mong manh nhưng lại như đang mời gọi hắn nhấn chìm.
Hắn bất ngờ kéo cậu vào vòng tay, mùi bạc hà mát lạnh lan tỏa mạnh hơn, như muốn trấn an, xoa dịu từng cơn run rẩy.
Nhưng càng dỗ dành, cơ thể nhỏ bé ấy càng mất kiểm soát, hơi thở hổn hển, bàn tay yếu ớt vô thức lần lên bờ vai hắn, siết chặt như cầu cứu.
"Em... em nóng quá..."
Cậu vừa thốt ra, giọng run rẩy nghẹn lại, rồi khẽ nấc lên một tiếng.
Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt tối sẫm nhìn xuống gương mặt nhỏ bé run rẩy trong ngực mình.
Hắn biết, nếu cứ tiếp tục kéo dài, cơ thể cậu sẽ càng mất kiểm soát và đau đớn.
Hơi thở hắn trở nên khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu không cách nào kìm nén.
Hắn cúi đầu, môi lướt qua tuyến mùi mỏng manh đang ửng đỏ, để lại một cái chạm nóng rát.
Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng, hàm răng hắn đã dứt khoát cắm sâu vào nơi yếu ớt ấy.
"Hức..."
Cậu bật khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào xen lẫn đau đớn và run rẩy.
Đôi mắt đẫm nước mở to, rồi nhanh chóng nhòe đi vì cơn đau xen lẫn thứ cảm giác kỳ lạ đang lan tràn khắp cơ thể.
Pheromone mật ong ngọt ngào bùng nổ, quấn chặt lấy bạc hà mát lạnh, dồn dập đến mức nghẹt thở.
Hắn siết chặt vòng tay, răng cắm sâu hơn một chút như muốn khắc ghi dấu ấn vĩnh viễn.
Sự chiếm hữu nguyên thủy của Alpha khiến từng đường gân trong người hắn căng siết, không cho cậu một giây phút trốn thoát.
Trong một động tác mạnh mẽ, hắn đè cậu ngã xuống giường, giam chặt trong vòng tay.
Cơ thể cao lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé, mùi bạc hà lan tỏa mạnh mẽ, vây kín không gian, áp chế toàn bộ run rẩy của cậu, biến nó thành sự khuất phục trong vòng tay hắn.
Đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng sương mờ của dục vọng, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ bé đang ửng đỏ, run rẩy dưới thân mình.
Tim cậu đập loạn, hơi thở cũng gấp gáp, đôi mắt ướt nước ngước nhìn hắn, ánh nhìn vừa hoảng sợ vừa như cầu xin.
Khoảnh khắc ấy, hắn như mất hết kiên nhẫn.
Không chút chần chừ, hắn chiếm lấy bờ môi non mềm kia trong một nụ hôn sâu, vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt.
Hai bờ môi quấn lấy nhau, va chạm vừa ẩm ướt vừa khát khao. Hắn không cho cậu chút cơ hội để thở, đầu lưỡi cường thế cạy mở, xâm chiếm khoang miệng ấm nóng còn run rẩy của cậu.
Cậu khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân run bần bật. Bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt lấy bờ vai hắn, như không biết phải trốn đi đâu giữa sự chiếm hữu cuồng loạn ấy.
Cậu dần thấy nghẹt thở, tiếng nấc nghẹn vang lên trong nụ hôn. Nhận ra điều đó, hắn khẽ rời môi, ánh mắt sâu hun hút vẫn giam chặt lấy cậu.
Không để cậu kịp ổn định, đôi môi lạnh lẽo của hắn trượt xuống, mải miết đặt lên từng tấc da mịn màng nơi cổ, rồi dọc theo xương quai xanh nhạy cảm.
Mỗi cái chạm đều nóng rát, vừa như trấn an vừa như muốn đánh dấu toàn bộ cơ thể nhỏ bé này.
Cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên khẽ bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, khiến hắn như mất đi lý trí.
Bàn tay to lớn của hắn không vội vàng, chậm rãi lần xuống, từng cúc áo trên ngực cậu bị mở ra, để lộ làn da trắng mịn run bần bật trong không khí đặc quánh mùi hương.
Hắn cúi người, hơi thở nặng nề phả xuống làn da mịn ửng đỏ của cậu.
Ngón tay mạnh mẽ trượt xuống, nâng đôi đùi mảnh khảnh kia lên, mở rộng để cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.
Hắn cúi xuống, môi kề bên tai cậu, dịu dàng trấn an nhưng giọng khàn đặc dục vọng:
"Ngoan, đừng sợ..."
Cậu chỉ kịp run rẩy khẽ gật, đôi mắt ướt nước chao đảo, thì đã cảm nhận được hông hắn từ từ ép sát.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cả cơ thể cậu giật bắn lên, sống lưng cong vút, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.
"Ah—!" Cậu thét khẽ, đôi tay nhỏ siết chặt lấy vai hắn đến run lẩy bẩy, nước mắt nhanh chóng lăn dài nơi khóe mắt.
Hắn khựng lại, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy, khẽ dỗ dành:
"Bé cưng, thả lỏng một chút... sẽ không đau nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com