#11.Latte 6000won
Chắc vì hôm trước đã ngủ quá nhiều, nên sáng nay Jun thức dậy từ rất sớm, sớm đến độ Jeon Wonwoo còn chưa dậy.
Đêm qua hai người trước khi ngủ đều nằm về chỗ của mình, phân chia rõ ràng hai nửa, nhưng chẳng hiểu nếp ngủ bọn họ kiểu gì mà qua một đêm lại lăn vào lòng nhau. Jun lúc này đang gối đầu lên tay Wonwoo, chỉ vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt đối phương, làm cậu sợ tới nỗi giật nảy người lùi lại theo bản năng, nhưng rồi sau mới phát hiện ra hình như Wonwoo vẫn chưa tỉnh dậy. Anh vẫn còn say giấc nồng.
Jun thở phào, cậu nhích lại gần một chút, muốn quan sát Wonwoo tỉ mỉ hơn.
Đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp, vì chưa cạo râu nên ở cằm có lún phún.
Thực ra Jun là một đứa nhóc rất yêu bản thân, nói trắng ra là mê cái đẹp, mà vì anh cũng được xếp vào hàng ngũ những người đẹp nên cậu có hơi tham lam ngắm thêm đối chút, rồi lại nhận ra hình như mình hơi... biến thái thì phải. Hừm, ai bảo anh lăn vào chỗ cậu ngủ chứ, lại còn ngủ nướng nữa. Tự nghĩ thế nên Jun thấy bản thân rất hợp lý mà ngắm thêm xíu xiu.
Bỗng cậu nhớ tới lúc trước khi ngủ anh có nói hương tin tức tố trên người cậu hình như là đang nồng hơn, cậu vội vàng ngửi thử bản thân. Có nồng thật không nhỉ? Chắc là có đi?
Lại nhìn sang Wonwoo còn ngủ say, cậu có hơi hiếu kỳ dịch sát hẳn vào người anh để ngửi thử cái 'mùi bạc hà đuổi muỗi' kia, nhưng mà tại anh cũng đeo vòng ức chế nên cậu chả thấy được gì. Chơi một lúc cũng chán nên cậu xỏ dép xuống dưới nhà.
Jungsoo đã dậy từ sớm, ông đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho các con. Vẫn là một chiếc áo len trắng mềm mại, ống tay xắn tới khuỷu cùng bộ tóc ánh nâu mềm. Jun đứng ở bậc cầu thang nhìn ngắm một lúc cậu, bất giác lại nhớ tới mẹ mình.
Từ hình dáng, kinh nghiệm sống hay giới tới của họ đều khác nhau, nhưng cảm giác về tình thân, tình cảm gia đình của họ mang lại cho Jun thì lại giống nhau tới kỳ lạ. Đều là sự dịu dàng, ấm áp, chở che và bảo bọc.
Jungsoo vừa quay sang đã thấy Jun đứng ngẩn ngơ ở đó, ông cười rồi vẫy cậu lại.
- Con dậy rồi hả Junie? Sáng nay có bánh mỳ bơ, jambong và trứng rán đó.
Cậu nhanh chóng đi vào chuẩn bị bày biện bàn ăn, cả căn bếp thơm mùi bơ và trứng rán, Jun cứ hít hà mãi.
- Chiều nay các con khởi hành đi Ý phải không?
- Dạ vâng _ Nói rồi cậu sợ ông buồn vì thời gian ở chơi quá ít nên vội vàng giải thích _ Tại ngày nghỉ phép của anh Wonwoo không nhiều ạ.
- Chứ không phải tại vì Jeon Seungwoo à?
Thấy Jun chớp chớp mắt nhìn mình, ông chỉ cười nói.
- Ông ta không thích Wonu ở cùng với ta, đối với Jeon Seungwoo thì lối sống, công việc và cả cách ta giáo dục Wonu đều là một sự thất bại thảm hại. Còn đối với ta, cuộc sống nhà họ Jeon lại là thứ ta không lý giải nổi.
Dường như Jun vẫn chưa thể hiểu hết, nên ông lại ôn tồn bổ sung thêm.
- Gia tộc Jeon là vậy, đối với họ chỉ có người chung dòng máu với mình mới là những người hoàn mỹ nhất, là nhân tài trong mọi mặt. Jeon Seungwoo đã kế thừa và tiếp nối cái tư tưởng ấy tới một bậc thượng thừa. Đối với ông ta thì công việc của ta chẳng có một giá trị gì, lối sống thì là thứ bỏ đi, còn phương pháp giáo dục con cái thì ... Nếu ta có đưa Wonu ra ngoài vẽ tranh, hóng gió thì với Jeon Seungwoo đó chính là một chuyện không thể chấp nhận nổi, vì ông ta coi điều ấy là vô bổ, vô nghĩa, không tạo ra một chút giá trị lợi ích nào. Ông ta sợ ta sẽ nhồi nhét một ý định, hay một định nghĩa nào đó đi trái với tư tưởng kiệt xuất của dòng họ Jeon vào đầu Wonu.
Jungsoo cho quả trứng cuối cùng ra đĩa, rồi thản nhiên chốt lại bằng một câu.
- Dù sao thì nhìn nhau cũng ngứa mắt, ở với nhau không nổi nữa thì ly hôn thôi.
Jun cầm đĩa bánh trên tay, cứ đứng ngẩn ra ở đó.
- Vậy sao năm đó hai người lại kết hôn ạ?
- Ừm... một cuộc hôn nhân lợi ích là xuất phát điểm nhưng ta đã từng yêu Jeon Seungwoo thật lòng, cứ nghĩ bản thân có thể sử dụng tình yêu của mình để bao dung cho mọi tính cách không tốt của đối phương, dùng tình yêu để dung hòa cho đôi bên, nhưng sau này lại phát hiện ra đó là điều bất khả thi khi chỉ có một người cố gắng hy sinh _ Ông vỗ vỗ nhẹ lên má cậu _ Không ai có thể ép con hy sinh chính mình để bao dung cho người khác cả, và con cũng không nên có ý nghĩ đó, vì điều ấy là không thể đâu Junie ạ.
Cậu cảm thấy hình như mình đã hiểu, mà hình như cũng chưa hiểu lắm.
Khuôn mặt ngốc nghếch của Jun khiến ông bật cười.
- Nhưng mà ta mừng vì đã sinh ra được Wonu khác với cha của nó. Wonu không cố chấp, không điên cuồng máu lạnh, cũng không ích kỉ như Jeon Seungwoo cho nên con cứ yên tâm. Còn nếu mà nó làm gì sai với con thì cứ mách ta, hiểu chưa nào bé con?
Ông nháy mắt với cậu, lại nựng yêu má Jun thêm cái nữa rồi mới ngồi vào bàn.
Cậu nhớ lại hồi chuẩn bị đám cưới, sáng nào Jeon Wonwoo cũng tới trước cửa ép cậu dậy sớm, lúc bấm chuông cửa rất là điên cuồng, rất là máu lạnh đấy nhé!! Chỉ cần ra chậm một chút thôi, thì vừa mở cửa đã bị anh ta xả vào mặt "Cậu chậm mất n phút rồi."
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
Đang âm thầm kể xấu Jeon Wonwoo trong lòng thì bỗng nhiên giọng anh vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình suýt nữa là tuột tay rơi đĩa bánh xuống đất, may mà phản xạ của Wonwoo nhanh nên đã đỡ được. Anh khẽ cốc đầu cậu một cái rồi mắng.
- Đứng ngây ngốc làm gì vậy hửm?
- Anh làm tôi giật mình thì có _ Cậu mau miệng cãi, xong nhớ ra mình có người chống lưng rồi, nên rất vênh vang mắng ngược lại anh _ Nè, anh còn là người ngủ nướng đó nha, bình minh từ bao giờ rồi.
Wonwoo cũng không tính đấu khẩu với cậu, anh chỉ đặt đĩa rồi kéo cậu ngồi xuống. Mà mẹ anh thì cứ đứng ở bếp yêu chiều cười ngắm hai người.
Chuyến bay của họ sẽ khởi hành vào đầu giờ chiều nên ngay khi ăn xong Jun đã phải lên tầng dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị xuống thì cậu nghe thấy giọng của Jungsoo nói với con.
- Junie rất ngoan, cũng rất đáng yêu, con phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt đó.
Jun cứ đứng vậy một lúc lâu, giả vờ như mình không hề biết gì.
Trước khi rời đi, Wonwoo quay lại nhìn mẹ, anh giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lời thoát ra chỉ có một câu.
- Con đi đây ạ, con chào mẹ.
Jun đang đứng lấp ló phía sau anh cũng thò ra rồi cúi người chào.
- Con chào mẹ ạ.
Giọng lí nhí đến nỗi người ta không nghe ra. Nhưng Jungsoo vẫn rất yêu thương mà tặng cậu một cái ôm thật chặt.
Tới lúc lên máy bay, Jun vẫn không nhịn được nên quay sang hỏi Wonwoo.
- Lúc nãy mẹ và anh nói chuyện gì vậy?
- Giờ gọi 'mẹ' trơn tru vậy? Sao nãy còn xấu hổ? _ Wonwoo vừa đeo đai an toàn vừa cười trêu.
- Kệ tôi! _ Jun lườm một cái rồi ngồi ngay ngắn lại _ Tôi nghe thấy mẹ bảo tôi ngoan với đáng yêu.
- Đâu có, chắc cậu nghe nhầm thôi, ông ấy bảo cậu ngốc một cách đáng yêu _ Wonwoo đảo mắt nói bừa.
Jun chỉ muốn đánh cho Jeon Wonwoo một cái không thèm nói chuyện nữa, nhưng còn phải bay thêm tới 2 tiếng lận, cậu không thể nhịn nói được, thế là lại liến thoắng.
- Giờ ở Trieste chắc là đang chuẩn bị cho festival cafe rồi đó, nếu may mắn thì chúng ta sẽ được dự lễ hội.
- Thế à.
Wonwoo không thật sự thích uống cafe cho lắm, chỉ khi nào cần thiết cho sự tỉnh táo của bản thân thì anh mới uống, vậy nên anh cứ vừa đọc báo cáo được trợ lý gửi tới khi nãy, vừa nhàn nhạt đáp lời cậu. Nhưng Jun cũng không thấy buồn phiền tí nào, vẫn tự mình thao thao bất tuyệt.
- Trong quán của tôi thường nhập chủ yếu là hai loại hạt Arabica hoặc Robusta nhưng mà ở nhiều nguồn khác nhau, tại Ý người ta đặc biệt có kiểu là Single Origin là chỉ nhập hạt ở một nguồn cố định, như vậy vừa đảm bảo chất lượng mà giá thành bán ra lại cao hơn. Như tôi bán cafe nhập nhiều nguồn khác nhau nên giá không được tới mức đó, espresso thì 1500won, latte thêm sữa có vẽ thì là 3500won, cappuchino...
Jeon Wonwoo bỗng nghe thấy có gì đó sai sai.
Anh quay sang nhìn Moon Junhwi vẫn đang liên mồm thì nhẹ nhàng nói.
- Junhwi, cốc latte đó cậu bán cho tôi 6000won.
Moon Junhwi im bặt.
Giờ thì cậu không dám nói chuyện với Wonwoo nữa, chỉ lặng lẽ lấy bịt mắt rồi đeo lên. Mà anh cũng chỉ cười, giờ sẽ tạm tha cho tên nhóc này.
Bay từ Stockholm sang tới Trieste mất hơn hai tiếng, cả Jun và Wonwoo đều cảm thấy rã rời, mau chóng gọi taxi để đi về căn hộ đã thuê sẵn. Vì đã giúp họ xách hành lý nên tài xế muốn được tip thêm 10 euro.
Wonwoo vừa rút ví vừa thản nhiên nói.
- Cũng may là 10euro chứ không phải 250 hay 2500.
Moon Junhwi yên lặng ngắm phố phường.
Bọn họ thuê nguyên một căn homestay, tiền thuê được cọc trước một nửa, giờ họ tới thì ra quầy lễ tân để trả nốt 2500euro. Sau khi kí xong thì Wonwoo quay sang nhìn Jun.
Vốn cậu đã muốn giả làm như mình mù rồi, không thấy cái nhìn đó, nhưng khi đi về phía căn homestay, Wonwoo lại bắt đầu chọc cậu.
- Junhwi, cậu biết căn nhà này giá bao nhiêu không?
Moon Junhwi xin từ chối trả lời...
Nhưng Wonwoo nào có chịu để yên.
- Là 6...
Còn chưa nói hết câu thì Jun đã thẹn hóa hóa giận chồm lên lưng muốn kẹp cổ Wonwoo.
- Tôi trả! Tôi trả lại anh tiền được chưa Jeon Wonwoo!! Sao anh tính toán nhỏ mọn thế hả!?
Anh không ngờ cái thân hình dài ngoằng này sẽ nhảy phốc một cái lên lưng mình, sợ cậu ngã ngửa ra sau nên anh phải vội vàng vòng tay đỡ hông Jun lại.
- Thế lừa bán đắt cho tôi xong còn bảo tôi tính toán nhỏ mọn ấy hả? Ai bảo lúc đó cậu làm gian thương.
Thực ra Wonwoo nào thiếu chút tiền đó, chỉ là hiếm khi anh mới thấy được bộ dạng ăn năn, xấu hổ và đuối lý của Jun nên mới trêu cậu suốt như vậy. Giờ thấy cậu tức mà cứ như con mèo xù lông xù mình thì chẳng hiểu sao anh lại khá hài lòng.
Vì bọn họ đang dựa sát vào nhau, lúc nói chuyện hô háp cũng quấn quít, giờ Jun mới ý thức được mình đang làm ra hành động không được phù hợp cho lắm nên muốn tụt xuống, nhưng Wonwoo lại giữ chặt lấy hông cậu.
- Chờ đã.
Cậu không hiểu anh định làm gì nên cũng ở im trên lưng anh. Lúc này Wonwoo hơi nghiêng đầu sang ngửi bên cổ cậu rồi nhíu mày.
- Junhwi, tin tức tố của cậu thực sự càng lúc càng nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com