#4.Latte
Đánh thức Jun dậy là tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại, cậu càu nhàu với lấy đọc, là tin nhắn từ lão già.
"Tối nay đi gặp mặt Jeon Wonwoo."
Đính kèm cùng với đó là giờ hẹn, địa điểm và số điện thoại của đối phương.
Cậu bỗng nhớ tới cái người 'ẩn dật như ma như quỷ' với hương tin tức tố bạc hà mà Choi Seungcheol nhắc tối qua. Mùi đuổi muỗi. Đọng lại trong đầu cậu chỉ còn đúng ba cái từ ấy.
Jun thở dài rồi nằm lăn lộn một lúc tới khi nghe thấy tiếng cào cửa thì mới ngồi dậy. Nhóc Phomai vừa thấy người ra là đã chồm lấy dụi lấy dụi để, chắc là nó đói rồi. Nhưng vừa chân trước bước ra Jun đã dẫm ngay phải vật gì cưng cứng... Hạt cafe, thôi xong rồi.
- Phomai ơi là Phomai, con làm cái gì vậy hả? Trời ơi bao hạt của tôi!
Jun túm gáy nó rồi nhốt vào chuồng, bao hạt cafe cậu chỉ vừa mới vác về nhà đặng hôm nào rảnh một chút sẽ thử làm loại đồ uống mới, ai ngờ cái con mèo béo này đã cào rách tan rồi.
- Phomai!! Ba đã dặn con bao lần rồi hả? Không được nghịch cơ mà! Con có tin ba bỏ đói con luôn không?
Mắng thì mắng thế, chứ Jun nào dám cho cái con mèo béo này nhịn ăn, vẫn cứ là làm con sen tận tụy pha pha trộn trộn đồ rồi thả vào chuồng. Phomai thấy mình bị mắng thì meo meo hai câu chả biết là đang thanh minh hay đang cãi lại nữa. Cậu chỉ biết cười trừ, vuốt vuốt nó mấy cái rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
Trước khi rời nhà Jun vẫn thương tình mà thả Phomai ra khỏi chuồng, còn cẩn thận dặn dò.
- Ba cấm con lại cào cái bao cafe ra nữa đó, chẳng may bị hóc rồi sao hả cái con mèo đần này. Tối ba về muộn đó nha Phomai, ở nhà ngoan nha.
Cũng chẳng biết Phomai có hiểu lời cậu dặn không nhưng nó cứ đứng đó giương đôi mắt to tròn tới tận lúc ba Jun đóng cửa, còn không quên meo meo tạm biệt.
Phomai là con mèo mà Kwon SoonYoung tặng từ lúc Jun dọn ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp, nói nó ngoan thì cũng không ngoan lắm nhưng cũng chẳng hư, lâu lâu ngứa móng thì cào đồ linh tinh. May cho nó là Jun dễ tính, cũng nấu ăn ngon nên chưa từng bỏ đói nó hay ngược đãi gì nó.
Giờ đã gần 10 giờ trưa, cậu tranh thủ mua cái bánh vớ vẩn ở ngoài đường rồi chậm rãi đi tới quán cafe của mình.
Nói là quán của mình, nhưng ngoại trừ việc thử và pha chế cafe ra thì Jun chẳng màng tới mấy cái khác, việc quán có thể hoạt động được tất cả đều là phó mặc cho SoonYoung và ông anh SeungCheol lo liệu.
Moon SukJoong vẫn luôn chì chiết cậu vì suốt ngày chỉ biết rang với xay trong khi chuyên ngành chính lại là quản trị kinh doanh, ông ta đã từng kì vọng rằng Jun sau khi học xong sẽ về tiếp quản công ty gia đình, ai ngờ hôm trước tốt nghiệp, hôm sau cậu đã cuốn gói ra khỏi nhà, mà Kim JangHyuk lại vô cùng che chở cho cậu cháu vàng bạc này nên cho dù có tức đến tăng xông thì Moon SukJoong cũng chẳng làm được gì.
Quán cafe Moonlight của Jun chỉ cách căn hộ của cậu một trạm tàu điện, đi đúng chuyến thì chỉ 15 phút là đến nơi. Quán có hai tầng, tầng 1 chuyên một quầy pha chế, phục vụ cùng khu chờ để mang đi, tầng 2 là chỗ ngồi cho khách được trang trí và sắp đặt theo lối hoài cổ. Ngoài bán đồ uống, Jun còn bán cả cafe rang xay sẵn, đó cũng là một trong những điểm mạnh của cậu. Mà nói là quán cafe kinh doanh, chẳng bằng nói đây là chỗ đàn đúm tụ tập của bộ ba Choi Moon Kwon. Hơn nữa, cậu cũng chẳng quá để tâm vào việc kiếm tiền từ quán, dù rằng cậu đã mở được cả một chuỗi các quán cafe quanh Seoul rồi, bởi theo lý thuyết bọn họ đâu phải mở quán kiếm tiền, bọn họ giàu sẵn rồi mà.
Thả miếng bánh cuối cùng vào miệng cũng vừa đúng tới trước cửa quán, mới bước vào là đã thấy Kwon SoonYoung đang tất bật chỉ đạo đám nhân viên dọn dẹp lại quầy pha chế.
- Ấy này bỏ bớt mấy cái này đi, sao đứa nào pha cafe xong không dọn máy vậy hả?
- Mấy bao hạt này cất gọn vào, ngấm ẩm thì coi như vứt đi đó.
- Ồ tới rồi hả? Sớm nhỉ?
Jun cũng chẳng thèm đối đáp lại câu nói mát mẻ của thằng bạn. Bầu không khí tại quán luôn tràn ngập hương cafe, ấm áp và dịu dàng. Jun tự hỏi không biết hương tin tức tố của mình có làm người khác cảm thấy vậy không nhỉ? Nhưng nơi này để mà nói chính là một nơi trú ngụ an toàn của cậu.
Seungcheol vừa vào kho kiểm đếm lại đám cốc tách mới nhập, nhác thấy bóng Jun hắn đã hất hàm.
- Pha thử cho anh cốc cafe đi.
- Thế anh uống thật hay uống thử mà lại còn pha thử, nẫu ruột.
Cằn nhằn là thế nhưng chưa bao giờ Jun từ chối ông anh mình.
Từng động tác chọn hạt, bỏ vào máy xay cầm tay, xay bao nhiêu vòng, nước đun bao nhiêu độ, rót vào lọc giấy hay lọc vải, mỗi bước đều được Jun tính toán nhanh nhẹn trong đầu. Một cốc espresso dù chỉ là nhỏ xíu nhưng đều được đo đếm kĩ lưỡng tỉ mỉ cả.
- Hạt này mới nhập đó, cậu thích thì mang về thử xem, thay đổi nhiệt độ vị cũng sẽ khác ngay.
SoonYoung vừa cười vừa nghịch mấy hạt cafe vương bên bệ đá.
- Thôi khỏi đi, ở nhà Phomai nó mới cào rách một bao hạt cafe của tôi đấy, chưa dọn đâu. Con cái vào thời kì nổi loạn hết rồi, bình thường nó có thế đâu. Vả lại tối nay tôi còn có việc nữa.
- Việc gì thế?
Seungcheol cũng tò mò, ngoại trừ đi bar cùng hắn, Moon Junhwi đâu có việc gì vào buổi tối đâu nhỉ?
- Em đi ra mắt hôn phu tương lai.
Kwon Soonyoung tí thì ngã còn Choi Seungcheol suýt sặc cafe.
- Đi gặp Jeon Wonwoo? Cậu đồng ý kết hôn thật à?
- Thì phải gặp mới biết được, ngoại trừ tên, thuộc tính phân hóa thì tôi đâu có biết cái quái gì về anh ta nữa đâu? Đến mặt mang mũi dọc chưa từng nhìn, cao thấp lùn béo ra sao cũng chẳng hay. Đồng ý hay không còn tùy hoàn cảnh.
Jun nhún vai tiện tay còn ngồi lọc lại đám hạt cafe trong hộp thêm lần nữa, mới nãy lúc xay ra cậu có liếc thấy có một phần hạt bị rang quá lửa thì phải.
- Nhưng em cũng phải thay đồ quần áo đi chứ? Áo sweater và quần bò ấy hả? Không lịch sự lắm đâu Moon Junhwi.
- Em đẹp sẵn rồi, có cuốn giẻ lên người thì vẫn khí chất đầy mình thôi.
Kwon Soonyoung mặt đầy ngán ngẩm, "Cái tên da mặt dày không biết xấu hổ này!"
Mà vị 'Hôn phu tương lai' của Jun lúc này thì lại đang đưa xe vào đại lý, cái vết lõm cùng xước kia nhìn rõ ràng quá, anh chẳng thể nào làm ngơ được, hơn nữa tối nay có cuộc hẹn quan trọng không nên quá úi sùi.
Đáng lý ra mấy chuyện vặt này chỉ cần trợ lý làm là được, nhưng vì bản thân Wonwoo cũng muốn ra ngoài tìm một món quà nào đó để tối nay tặng người ta nên anh đã tự đi. Mà vì sao lại đi mua quà, có lẽ là do cái mớ nhận định phiến diện 'sống trong gia đình không hạnh phúc biết đâu lại có một mặt yếu đuối mong manh' của Jeonghan đã nhồi vào đầu anh hôm qua. Thẳng thắn mà nói, chính anh cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt, bởi vậy cho dù không có tình yêu, ít nhất Wonwoo cũng muốn cuộc hôn nhân này không quá ngột ngạt, hoặc là cuộc gặp mặt đầu tiên này không quá gượng gạo.
Cái xe được tân trang xong xuôi thì cũng đã cuối giờ chiều, anh cần có đồ uống gì đó để cho mình tỉnh táo.
- Anh biết gần đây có cửa hàng đồ uống nào ổn không?
Nhân viên đại lý nhanh chóng chỉ cho anh một quán cafe cuối đường, ngoại trừ khoe đó là quán ruột còn không hề tiếc lời khen về nó.
Wonwoo mỉm cười cảm ơn. Tiện lúc đi về hướng ấy còn dừng lại mua một bó hoa lan vũ nữ vàng nhìn không quá yểu đuổi, cũng không phải chỉ là mua lấy lệ, vừa đủ lịch sự.
Dừng lại trước cửa quán cafe, cái biển tên Moonlight như nhắc nhở anh về một điều gì đó... "Chắc không phải đâu nhỉ?" Anh thầm nghĩ.
Tiếng chuông kêu leng keeng, Jun giật mình đúng dậy chào theo bản năng.
- Xin chào...
Câu chào vừa ra khỏi miệng đã bắt gặp ngay cái khuôn mặt đáng ghét đó.
- Quý khách muốn gọi đồ uống gì vậy ạ?
Wonwoo cũng giật mình, đêm qua anh còn tưởng đối phương là quý tử con nhà giàu vung tay tiêu tiền không chớp mắt, hóa ra anh sai ư?
- Cho tôi một espresso.
Thấy anh không nhắc lại chuyện tối qua, Jun cũng chẳng đề cập tới.
- 1shot hay double shot?
- 1shot. Tôi mua mang đi.
Nghe thấy vậy Jun liền hiểu ngay, đây là người chả biết quái gì về cafe cả.
- Nếu là uống espresso tôi khuyên anh nên uống tại chỗ và nên uống khi nó còn nóng. Nếu espresso nguội, các đồng phân chuyển hóa từ caffeine sẽ tái liên kết trở lại, nói dễ hiểu thì nó không giúp anh tỉnh táo hơn đâu mà ngược lại chỉ khiến anh càng mệt mỏi hơn thôi.
Khi nói về cafe, Jun vẫn luôn phân tích chúng với một chất giọng cao hơn, người không biết và không thích thì nghĩ cậu đang dạy đời, người hiểu hơn thì biết cậu đang phân tích.
- Vậy loại khác đi.
Wonwoo không quá sành về cafe, anh cũng không phải người đam mê chúng.
Jun nghe thấy vậy cũng không vội vàng làm đồ mà hỏi ngược lại.
- Anh thích uống nóng hay lạnh? Ngọt hay không ngọt?
- Không ngọt, nóng hay lạnh đều được, tôi cũng không quá thích cafe.
Alpha không thích cafe à? Jun bỗng thấy nực cười với chính bản thân mình, ừ không phải ai cũng thích cafe, cũng giống như việc không phải ai cũng thích cậu.
Jun chỉ vào một loại đồ uống trên menu với đủ bảng thành phần nguyên liệu trên đó.
- Vậy latte đi, lượng cafe vừa phải, có sữa nhưng không ngọt, ấm và có thể mang đi.
Xác nhận đối phương đã đồng ý cậu mới quay đi làm đồ.
Nhìn người trước mặt mình đang chăm chú pha cafe, Wonwoo cảm thấy hình ảnh này thật đối nghịch với buổi đêm qua khi cậu dí đánh người ta.
Cốc latte được đóng gói cẩn thận đặt trước mặt rồi anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Tôi trả bằng thẻ.
- Không cần đâu, coi như là lời xin lỗi của tôi vì hôm qua đã lỡ làm móp xe anh.
Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới rồi Wonwoo lại cảm thấy tức ngực với cái bộ dạng kiêu ngạo đêm qua của đối phương.
- Là đồ uống của tôi, không cần người khác trả tiền đâu.
Dù cái kiểu đáp trả đó cũng không thân thiên - hệt như tối qua - nhưng sai thì vẫn sai, anh ta không nhận 100% vậy cậu giảm giá là được chứ gì.
- Để tôi tặng anh voucher.
- Cảm ơn, không cần.
Nụ cười của Jun cứng đờ, ok đã không cần vậy gấp đôi lên.
- Latte mang đi 6000 won.
Wonwoo nhìn chằm chằm Jun, còn cậu thì vẫn chẳng biết xấu hổ mà chìa tay ra chờ anh đưa thẻ.
Cốc latte này hạt là hạt tuyển chọn kĩ lưỡng, được cậu rang xay thủ công, giá cả bình thường đã đắt rồi, giờ được thêm một tên không thích tiền đang đứng trước mặt, cậu có ngu đâu mà không tự định giá nó theo đúng trái tim cậu mách bảo chứ.
Lâu lâu cậu cũng thấy mình giống lão già kia thật, rặt một phường buôn gian bán dối.
Wonwoo đọ mắt một hồi thì cũng đưa thẻ để quẹt, Jun cũng mau miệng nịnh nọt.
- Chúc anh uống ngon miệng nhé.
- Mong là vậy.
Anh đáp lại chẳng mặn chẳng nhạt, còn Jun thì nói với theo sau.
- Tay nghề của tôi có thể đảm bảo đứng đầu giới barista tại Seoul này đó, anh cứ yên tâm đi, không chừng lại trở thành khách ruột của tôi.
Wonwoo nghĩ thầm, chẳng biết tay nghề cậu ta tới đâu nhưng bán hàng mà như ăn cướp thế này có các thêm tiền anh cũng sẽ không bao giờ quay lại.
Ngồi vào xe rồi anh liền mở nắp cốc để tiện uống hơn, không ngờ dù là cafe mang đi nhưng cậu ta vẫn tỉ mỉ vẽ hình bông hoa, hương cafe cũng rất thơm không lẫn mùi khét. Nhấp thử một ngụm, cũng không tồi, thôi cũng coi như bõ cái số tiền đã bỏ ra.
Quán của cậu lượng khách luôn rất ổn định, bởi vậy sau khi Wonwoo rời khỏi đó, Jun vẫn còn phải làm thêm suốt mấy tiếng liền mới dứt ra được, tới lúc nhìn lên đồng hồ là đã sát giờ hẹn rồi, cậu đành vứt hết lại mà vội vàng bắt taxi.
Vừa đúng đang giờ cao điểm, cả quãng đường 5km nhưng xem chừng cả tiếng nữa cũng chưa tới nơi.
Cậu lập tức rút điện thoại, nhắn tin vào số được gửi kèm tới sáng nay, xin lỗi người ta vì có khả năng mình sẽ tới muộn do tắc đường.
"Không sao, cứ bình tĩnh đi, đi đường cẩn thận."
Lịch sự nhỉ? Jun nghĩ thầm.
- Cậu làm ở quán cafe ban nãy hả? Hương cafe thơm quá, tôi cũng thích cafe lắm mà cánh lái xe nghèo không thường xuyên ghế mấy quán lớn lớn được, toàn uống cafe lon thôi.
Chú tài xế cười cười bắt chuyện, còn khen rằng quán cafe của cậu rất đẹp, rất có gu, cũng tấm tắc nói dường như chuỗi cafe của cậu thật sự rất có tiếng vì chú ấy thấy nó phát triển nhanh.
- Bao giờ chú thích cứ qua, cháu đãi chú.
- Cảm ơn cậu nhé.
Nhắc đến hương thơm của cafe lại làm Jun nhớ tới Alpha lúc chiều, hắn ta không thích cafe, vậy chẳng biết có uống hết cốc latte ấy không hay uống phân nửa rồi bỏ. Nếu thế thì đúng uống cốc latte cậu dày công pha chế.
Cũng khôi ngô tuấn tú đó, có điều ít nói lạnh lùng, dường như cũng là người kĩ tính khó gần nữa, bạn đời của anh ta sau này cũng sẽ vất vả lắm cho mà xem.
Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Nghĩ qua nghĩ lại rồi nghĩ tới Alpha mang hương 'đuổi muỗi' kia, không biết anh ta thế nào nhỉ? Hương bạc hà? Vậy có phải sẽ là một người vui tươi, dễ gần không? Chẳng biết có ưa nhìn không nhỉ?
Suy nghĩ lung tung một lát thì cuối cùng chiếc taxi đã dừng ở trước một nhà hàng Ý, điểm hẹn của hôm nay.
Moon Junhwi - chỉ thích ăn mandu và malatang bỗng thấy trầm ngâm. Chắc đêm nay về lại phải chiên mandu lên ăn rồi.
Jun nói mình có hẹn với người tên Jeon Wonwoo, phục vụ liền tươi cười dẫn đường.
Đây đích thị là một nhà hàng kiểu Ý đúng chuẩn với ánh sáng dịu nhẹ cùng đồ nội thất gỗ giản dị nhưng tinh tế, hương thơm phomai béo ngậy đậm đà hòa cùng mùi thơm của vỏ pizza nướng giòn, cái mát mát thanh thanh từ rượu vang.
- Đây là bàn của quý khách.
Cậu gật đầu với người phục vụ rồi nhìn sang bên ấy, nơi có một người đang cúi đầu đọc menu, bóng lưng thẳng tắp, bộ vest lịch lãm... nhưng mà có hơi quen quen.
- Chào anh, xin lỗi vì tôi đã tới trễ.
Người ta vừa ngẩng đầu, Jun liền mím chặt môi để không phát ra bất kì một tiếng chửi thề nào.
Má nó, oan gia ngõ hẹp à? Ê ai nói cho cậu biết mình không nằm mơ đi được không vậy?
Jeon Wonwoo - giờ không chỉ là quen đâu, mà lúc chiều cậu còn vừa chém người ta cốc cafe giá gấp đôi ngày thường đó.
Mà Jeon Wonwoo lúc này cũng đang vô cùng bất ngờ, trong lòng chỉ có thể cảm thán một câu Trái đất này đúng là tròn thật, cũng tự cười bản thân, sao đã nhìn tên quán là Moonlight lại chẳng thể đoán ra chủ quán là ai nhỉ?
- Cậu Moon Junhwi?
Nhìn thấy người đối diện chỉ biết gật đầu theo bản năng, anh liền âm thầm thở dài trong lòng.
- Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo.
Jun chớp chớp mắt nhìn anh, giống như là đang tiêu hóa thông tin trước mặt mình.
- Nếu biết đó là anh thì tôi đã đi cùng luôn rồi, đỡ bị tắc đường.
Không nghĩ câu nói đầu tiên của Jun lại thế, Wonwoo nhất thời cũng không biết trả lời sao.
Bỗng dưng cái câu nhận xét phiến diện của Yoon Jeonghan lại xẹt qua đầu anh "... có một mặt mong manh yếu đuối..."
Đúng là không nên tin lời Yoon Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com