(47) Ngày 28/8
12:50
Tuấn Trọng đến trước cửa nhà Sơn Vũ sớm hơn 10 phút so với dự định. Sau khi mất 30 giây để chuẩn bị tinh thần thì anh cũng đưa tay nhấn chuông. Chưa đầy 1 phút sau, một bóng dáng đáng yêu lon ton xuất hiện rồi chạy về phía anh.
"Oa anh Tuấn Trọng, anh đến rồi! Vào nhà thôi anh!"
"Anh có mang theo ít ổi. Chiều gọt ăn cho mát nhé." Tuấn Trọng khẽ cười lắc lắc bịt trái cây trên tay.
"Yay! Em cảm ơn ạ!" Sơn Vũ trông có vẻ vui đến độ nhảy tưng tưng như một con thỏ. Tuấn Trọng cũng không biết vì sao em lại vui đến vậy, chẳng lẽ chỉ vì một bịch ổi thôi sao?
Không biết nữa. Em vui là được rồi.
Đột nhiên cái mặt thằng anh em của mình đang cười nửa miệng gợi đòn lại xuất hiện trong tầm mắt, mọi bong bóng màu hồng trước mắt Tuấn Trọng liền biến mất tiêu.
"Ồ? Tao còn tưởng mày sẽ không đến chứ."
Tuấn Trọng nghe Sơn Hùng nói thế thì đảo mắt một vòng, trước khi để Sơn Vũ nhìn thấy thì lại nở một nụ cười lịch thiệp như thường khi:
"Sao có thể không đến chứ. Anh cũng muốn học Sơn Vũ cách làm bánh mà."
Sơn Vũ nhìn hai người nói qua nói lại mà có chút buồn cười. Thế là em đành phải đứng ra "giảng hoà" cho cả hai:
"Được rùi được rùi! Hai anh vào nhà đi mình vào việc luôn nè. Nhanh nhanh tối nay còn phải soạn hành lý nữa đó!"
Hai Alpha tạm ngưng cãi nhau (chả hiểu sao lại cãi nhau), ngoan ngoãn đi theo Sơn Vũ vào nhà bếp.
Ba người bắt đầu cùng nhau làm bánh theo hướng dẫn của Sơn Vũ, khung cảnh hoà hợp đến không ngờ. Trong thì có vẻ như hai Alpha rất chú tâm vào việc học làm bánh, nhưng thực ra cả hai cũng chỉ tiếp thu được đâu đó 50% kiến thức mà em truyền cho mà thôi. Có khi là do phần lớn Alpha vốn không có thiên phú ở mảng làm bánh ngọt chăng...
Sơn Vũ cầm hũ đường trên tay, nghiền ngẫm một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng hỏi Sơn Hùng:
"Anh và anh Hồng Xuân là anh em chơi với nhau từ nhỏ ha. Anh có biết anh ấy thích ngọt nhiều hay ngọt ít không ạ?"
Việc em đột nhiên nhắc đến tên một Alpha khác (còn là bạn trai đương nhiệm của em ấy) khiến cả Tuấn Trọng lẫn Sơn Hùng bị hỏi đều phải đứng hình trong phút chốc. Sơn Hùng nặn ra nụ cười một cách khó khăn:
"Lão không đặc biệt thích gì đâu, em cho lượng đường bình thường là được."
"Oa. Vậy được ạ. Em cảm ơn anh nha. Vậy với công thức và lượng bột này thì ta cho---"
Ánh nắng chiều vàng rực len lỏi vào trong phòng qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng phủ lên mái tóc Sơn Vũ. Cả hai Alpha nhìn em một cách ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghe lọt được những gì em nói sau đó.
(...)
Cả ba người hiện tại đang đứng trước lò nướng, mong chờ thành phẩm của ngày hôm nay.
Sơn Vũ cẩn thận lấy khay ra khỏi lò nướng rồi đặt lên bàn. Em nhìn những bé bánh mèo trên khay mà không khỏi bật cười khúc khích.
Hai Alpha thấy em cười cũng không nhịn được mà ghé đầu đến xem. Sơn Hùng chỉ vào những bé mèo do Tuấn Trọng làm rồi cười sằng sặc (lần đầu em Vũ thấy hắn cười to thế luôn, cười đến suýt nữa bay mất hình tượng.):
"Má hahaha! Coi bánh mày làm kìa Trọng. Má xấu vãi! Hahahaha."
Tuấn Trọng cũng nhìn vào khay bánh rồi đảo mắt một cái, miệng cười như không cười:
"Haha. Cười tao mà không nhìn lại mấy con mèo mày làm xem có giống con mèo hay không. Thằng nào cũng như nhau. Có mỗi mèo của em Vũ là đẹp nhất thôi."
"Má! Im đi Trọng!" Sơn Hùng trợn mắt nhìn Tuấn Trọng rồi lại quay sang ra vẻ đáng thương với Sơn Vũ: "Em nói xem, bánh mèo của anh hay nó làm đẹp hơn?"
Hai Alpha này có vẻ lại sắp cãi nhau đến nơi rồi, Sơn Vũ thầm nghĩ. Em rất muốn nói rằng bánh của hai người đều đẹp như nhau để khỏi khiến họ lại cãi nhau ầm ĩ. Thế nhưng nhìn vào khay bánh trước mắt, em cũng không thể dối lòng mình được:
"Bánh mèo của anh Tuấn Trọng làm đẹp hơn. Nhưng mà anh Sơn Hùng lần đầu vào bếp mà được như vậy thì cũng giỏi lắm rồi ạ. Anh luyện tập thêm thì sẽ ngày một lên tay thôi ạ."
Tuấn Trọng nghe em khen mình liền đắc ý nhướng mày nhìn Sơn Hùng. Còn Sơn Hùng thì bĩu môi giả vờ tổn thương.
Đúng vậy. Sau buổi làm bánh này Sơn Vũ đã biết được rằng Tuấn Trọng tuy không có thiên phú làm bánh ngọt lắm nhưng anh lại nấu ăn rất giỏi. Ngược lại Sơn Hùng thì mù tịt chuyện bếp núc, món hắn làm tốt nhất thì chỉ có thể là mỳ gói mà thôi.
Còn về mấy chiếc bánh quy mèo hôm nay, chỉ có bánh do Sơn Vũ làm ra là nôm xinh xắn đẹp mắt mà thôi. Còn bánh của hai Alpha kia làm thì chậc chậc, không nỡ nhìn luôn. Nhưng may mắn là phần bột hoàn toàn do em chuẩn bị nên dù có hơi xấu xí (nhiều) nhưng mùi vị thì vẫn rất là ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com