Chap 11: Muốn biết gì, tôi sẽ kể
Trên đường trở về, Đỗ Thành nhận được điện thoại của Thẩm Dực.
Anh liếc nhìn màn hình, ngón tay chần chừ một chút rồi mới nhấn nghe. Giọng nói của anh bình tĩnh, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Dực có chút sốt ruột: "Cô giáo của Đường Đường vừa gọi cho tôi, nói con bé bị sốt cao. Anh đang ở viện kiểm sát phải không? Chỗ anh gần trường hơn, nếu tiện có thể qua đó trước giúp tôi được không? Tôi đến đó sẽ mất một lúc lâu nữa."
Đỗ Thành liếc nhìn đồng hồ. Thật ra anh không ở viện kiểm sát mà vừa rời khỏi cục thành phố sau cuộc gặp với Lộ Hải Châu. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng có thể đến trường trước Thẩm Dực.
Thấy Đỗ Thành im lặng, Thẩm Dực nghĩ anh đang bận nên nói: "Nếu anh không tiện thì thôi, tôi sẽ tự... "
"Không sao, tôi sẽ qua ngay."
Nói xong, Đỗ Thành lập tức quay đầu xe, tăng tốc về phía trường học.
Khi anh đến nơi, học sinh đang trong giờ học, sân trường vắng vẻ. Sau khi làm thủ tục đăng ký tại cổng bảo vệ, anh nhanh chóng đi về phía văn phòng giáo viên lớp một.
"Xin hỏi, cô La có ở đây không? Tôi đến đón Thẩm Lam."
Một cô giáo đứng dậy, nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên: "Anh là Đỗ tiên sinh? Anh vừa gọi điện cho tôi đúng không? Tôi là giáo viên của Thẩm Lam."
Cô giáo nhẹ nhàng vỗ vai cô bé đang ngồi bên cạnh: "Thẩm Lam, có người đến đón con này."
Đường Đường tựa người vào bàn, mặt đỏ bừng vì sốt. Nhìn thấy vậy, Đỗ Thành lập tức bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào trán con bé. Lòng bàn tay anh nóng rực.
"Con bé bị sao vậy? Sao sốt cao đến thế?"
Cô giáo cũng lo lắng không kém: "Tôi cũng không rõ. Sáng nay vẫn còn khỏe, nhưng đến tiết học vừa rồi thì đột nhiên nói mình hơi mệt. Khi tôi kiểm tra, nhiệt độ cơ thể đã lên gần 39°C."
Đường Đường lờ đờ mở mắt, nhìn thấy Đỗ Thành liền yếu ớt đưa tay ra, như muốn được ôm. Đỗ Thành lập tức cúi xuống bế cô bé lên, để khuôn mặt nóng hổi của bé con tựa vào vai mình. Lồng ngực anh thoáng siết chặt vì đau lòng.
Giọng Đường Đường yếu ớt: "Ba ba đâu rồi ạ?"
Đỗ Thành nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, dịu dàng trấn an: "Ba ba sắp đến rồi. Chúng ta đi tìm ba nhé?"
Trong lúc đó, Thẩm Dực đang vội vã chạy đến trường.
Cậu gõ cửa phòng bảo vệ, tay đồng thời tìm số của chủ nhiệm Giang trên điện thoại để liên lạc. Nhưng dù đã chờ một lúc lâu, bên trong phòng bảo vệ vẫn không có ai trả lời.
Gió thổi qua hành lang dài, mang theo sự lo lắng âm thầm đang bao trùm.
Thẩm Dực cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu bước đến bên tấm kính cửa sổ quan sát, nhìn thấy nhân viên bảo vệ đang gục trên bàn, không có chút động tĩnh nào.
Ngủ quên sao?
Thẩm Dực nhíu mày, nhìn kỹ hơn, chợt phát hiện trên lưng áo bảo vệ có một vết sẫm màu, giống như bị thấm thứ gì đó. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng mở cửa phòng an ninh. Mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào mũi. Trước mắt cậu, lưng áo của bảo vệ đã loang lổ vết máu, cơ thể người đàn ông bất động, lạnh ngắt, không còn dấu hiệu hô hấp.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tim cậu giật thót, lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu, đồng thời chạy về phía tòa nhà dạy học.
"Ở phòng an ninh trường Tiểu học trực thuộc Đại học Bắc Giang có một thi thể!"
Trong lúc đó, Đỗ Thành vừa nói lời cảm ơn với Giang lão sư, vừa bế Đường Đường chuẩn bị rời đi thì bất ngờ, từ một phòng học gần đó vang lên tiếng hét thất thanh.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức đặt Đường Đường xuống, giao cho Giang lão sư, rồi lao nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ: Một nhân viên bảo vệ trong bộ đồng phục đang khống chế giáo viên trên bục giảng. Người giáo viên nằm sõng soài dưới đất, còn kẻ kia cầm trên tay một con dao sáng loáng, lưỡi dao dính đầy máu tươi.
Không chút do dự, Đỗ Thành lao đến, chộp lấy tay cầm dao của gã bảo vệ.
Nhận ra có người ngăn cản, tên bảo vệ liền lùi mạnh về phía sau, khiến cả hai va vào bục giảng. Đỗ Thành bị đập mạnh vào góc bàn, đau nhói đến mức buông lỏng tay, tạo cơ hội cho kẻ tấn công chạy thoát khỏi phòng học.
"Chết tiệt!" Anh nghiến răng, vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Gọi xe cứu thương ngay!"
Trong phòng học, lũ trẻ hoảng loạn, gào khóc thất thanh, nhưng một bé gái vẫn còn đứng đó, đôi chân run rẩy không nhấc lên nổi.
Đúng lúc này, gã bảo vệ quay lại, lao về phía bé gái đang khóc nức nở, giơ dao lên định xuống tay.
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, một bóng người bất ngờ lao tới, đẩy mạnh gã bảo vệ, che chắn cho cô bé sau lưng mình.
Bị cản đường, tên bảo vệ giận dữ gầm lên, siết chặt con dao và vung dao chém xuống lần nữa.
"Mẹ kiếp!"
Đỗ Thành gầm lên, nhanh chóng vớ lấy một thanh thước sắt từ bục giảng, nhắm thẳng vào cổ tay cầm dao của hắn mà ném mạnh.
Gã bảo vệ bị trúng đòn, đau đớn lùi lại vài bước, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Nhưng thay vì tiếp tục tấn công, hắn quay người bỏ chạy.
Lúc này, Đỗ Thành mới nhận ra người vừa xông vào che chắn cho bé gái chính là Thẩm Dực.
"Thẩm Dực!"
Hai người chạm mắt nhau trong tích tắc. Khi chạy ngang qua Đỗ Thành, Thẩm Dực chỉ kịp nói ngắn gọn: "Chỗ này cứ để tôi lo!"
Đỗ Thành lao ra khỏi tòa nhà, tiếp tục đuổi theo tên bảo vệ đang bỏ trốn.
Phía trước là một hành lang dài, nối giữa sân trường và khu vườn nhỏ. Những cây cột gỗ to vững chắc chống đỡ giàn hoa phía trên, dây leo buông xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Nhưng không khí thanh bình này hoàn toàn tương phản với tình huống căng thẳng trước mắt—tên bảo vệ đã biến mất tại đây.
Nhìn những vệt máu rải rác trên nền đất, Đỗ Thành chậm rãi tiến lại gần một trong những cột trụ. Đột nhiên, một lưỡi dao sắc bén lóe lên từ phía sau cột, đâm thẳng về phía anh!
Xoẹt!
Phản xạ nhanh như chớp, Đỗ Thành chộp lấy cổ tay cầm dao của đối phương. Nhưng tên bảo vệ không dừng lại mà tiếp tục lao tới, vung nắm đấm tay trái về phía anh. Đỗ Thành nhanh chóng ngả người ra sau để né, rồi lùi vài bước, tránh khỏi mũi dao trong gang tấc.
Giờ đây, anh mới có thời gian quan sát kỹ gã đàn ông đầy máu trước mặt. Rõ ràng vết thương của cô giáo khi nãy không đủ gây ra lượng máu lớn như vậy. Vậy thì hắn đã tấn công ai trước đó nữa?
Dù trong đầu đầy nghi vấn, Đỗ Thành vẫn cố trấn tĩnh, lên tiếng dò xét: "Anh thực sự là bảo vệ của trường sao? Tại sao lại tấn công giáo viên và học sinh?"
Nhưng đối phương đã bị cơn điên loạn chi phối, không nói một lời, chỉ điên cuồng vung dao liên tục. Nhận ra không thể thuyết phục, Đỗ Thành lập tức chuyển sang chiến đấu.
Anh vừa tránh né những nhát dao hung hãn, vừa tìm cơ hội phản công. Chỉ chờ một sơ hở nhỏ, anh lập tức chộp lấy cánh tay cầm dao của hắn, xoay người một cách dứt khoát và quật mạnh xuống đất. Cú ném quá nhanh và mạnh khiến con dao văng ra xa.
Đỗ Thành vừa định đá con dao ra xa hơn thì bất ngờ—
Tên bảo vệ vơ lấy một viên đá cuội lớn từ khu vườn trang trí bên cạnh và bất ngờ đập mạnh vào đầu anh!
Một cơn choáng váng ập đến, đầu óc Đỗ Thành quay cuồng, tai ù đặc.Nhân cơ hội, gã bảo vệ vùng dậy, chụp lại con dao, hai tay siết chặt chuôi đao, đâm thẳng về phía anh. Hai tay hắn nắm chặt chuôi dao, nhắm thẳng vào bụng Đỗ Thành mà đâm.
Lùi về sau từng bước, Đỗ Thành cố gắng chống đỡ. Nhưng phía sau anh là cột trụ hành lang, không còn đường lui!
Hai tay anh vội chặn lại cổ tay đối phương, cả hai giằng co quyết liệt. Lưỡi dao sắc nhọn chỉ còn cách bụng anh vài centimet, áp lực từ đối thủ ngày càng lớn.
Cảm giác cái chết đang kề cận.
Ngay lúc nguy cấp, ánh mắt Đỗ Thành chợt nhìn thấy bảng tên trên ngực tên bảo vệ. Không do dự, anh hét lớn: "Trương Vệ Quốc!"
Gã khựng lại trong tích tắc— vừa đủ để Đỗ Thành tận dụng cơ hội. Anh dồn hết sức, bẻ lệch tay hắn sang một bên. Nhát dao trượt qua người anh và cắm phập vào cột trụ gỗ phía sau.
Không để đối phương có cơ hội phản kháng, Đỗ Thành nhanh chóng khóa chặt hắn vào cột trụ, ghì mạnh xuống để hắn mất hoàn toàn khả năng cử động.
"Đỗ Thành!"
Giọng nói quen thuộc vang lên—Thẩm Dực dẫn theo cảnh sát chạy đến!
Ngay lập tức, cảnh sát lao vào, còng tay và khống chế tên bảo vệ.
Thẩm Dực vội vã chạy lại, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lúc này, Đỗ Thành mới thực sự cảm nhận được cơn đau ập đến. Anh thở hổn hển, đưa tay vịn vai Thẩm Dực, dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người cậu để đứng vững.
Thẩm Dực thấp hơn Đỗ Thành một chút, bị anh dựa vào đến mức gần như ôm trọn vào lòng. Cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể thở được chút không khí mới. Nhưng lúc này, cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó.
Đưa tay kiểm tra vết thương của Đỗ Thành, Thẩm Dực chạm vào tóc anh—và cảm nhận được một mảng ướt dính.
Là máu.
"Anh bị thương rồi! Đỗ Thành, anh chảy máu rồi!"
Thẩm Dực muốn giãy ra khỏi vòng tay của Đỗ Thành, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, như thể sợ mất đi điều gì đó. Cảm giác tức giận xen lẫn lo lắng dâng lên, Thẩm Dực liền giơ tay đấm mạnh vào lưng anh.
"Đừng có làm loạn nữa, mau thả tôi ra!"
Đỗ Thành bật cười, giọng trầm khàn: "Yên tâm, tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng cơ thể anh vẫn căng cứng, vết máu loang trên áo rõ ràng không hề nhỏ. Tay anh vô thức lướt qua gáy Thẩm Dực. Lớp băng dán mỏng đã bong ra một góc, để lộ một vết sẹo cũ.
Hương hoa nhàn nhạt từ đó lan tỏa, hòa lẫn với mùi máu tanh trên người Đỗ Thành, tạo thành một thứ mùi hương kỳ lạ, như những bông hồng nở rộ giữa sắc đỏ của máu, vừa đẹp vừa bi thương.
Đỗ Thành khẽ hỏi: "Tôi có thể xem một chút không?"
Cơ thể Thẩm Dực khẽ cứng lại. Một lúc sau, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ của Đỗ Thành để lộ vùng tuyến thể yếu ớt, coi như ngầm đồng ý.
Đỗ Thành nhẹ nhàng bóc lớp băng dán ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên vết sẹo.
Vùng gáy Omega vốn là nơi nhạy cảm nhất.
Thẩm Dực hơi run, vô thức nắm chặt vạt áo của Đỗ Thành, ngón tay siết đến trắng bệch.
"Trước khi đến đây, tôi đã đi tìm Lộ Hải Châu."
Giọng anh trầm ấm, như muốn xoa dịu cơn căng thẳng trong người trước mặt: "Còn đau không?"
"Chuyện đã qua lâu rồi, giờ không còn đau nữa." Thẩm Dực đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại phảng phất một tầng cảm xúc khó gọi tên.
Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Bây giờ em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Thẩm Dực im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Đỗ Thành: "Chẳng phải... anh đã biết hết rồi sao?"
Đỗ Thành thở dài, buông Thẩm Dực ra, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt kiên định: "Tôi muốn nghe chính miệng em nói."
Thẩm Dực nhìn anh, bất đắc dĩ bật cười.
"Được thôi" Cậu khẽ thở ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: "Nhưng trước hết, để tôi xử lý vết thương cho anh đã. Muốn biết gì, tôi sẽ kể hết."
------------------------------------------------------------------------------------
Đến giờ đọc lại mình mới biết tin tức tố của Thẩm Dực là hương hoa, mà vẫn chưa biết là hoa gì
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com