Chap 12: Sự lựa chọn
Đỗ Thành quấn một vòng băng gạc trên đầu, đứng trước cửa nhà Thẩm Dực.
Anh lấy bệnh án và lịch sử khám bệnh ra trước mặt Thẩm Dực để chứng minh mình không có vấn đề gì. Sau khi xem xét, Thẩm Dực mới để anh vào nhà.
"Đường Đường đâu?"
"Đã uống thuốc, hạ sốt rồi. Bây giờ con bé đang ngủ" Thẩm Dực đáp, vẫn chăm chú với bức tranh trước mặt.
Đỗ Thành không khách sáo, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Dực. Bức tranh chưa hoàn thành, nhưng có thể thấy một bàn tay cùng vài mảng màu xanh đỏ lạ lẫm, không biết đó là cái gì.
"Đường Đường phát sốt là do bệnh kia sao?"
"Ừm, con bé thỉnh thoảng hay ốm vặt như vậy. Không phải lần đầu" Thẩm Dực cúi mắt xuống, nhẹ nhàng nhào nặn một cục màu thành hình viên kẹo: "Đường Đường bảo vệ tôi, mà tôi lại không thể bảo vệ tốt cho con bé."
Đỗ Thành khẽ nói: "Em đã làm rất tốt rồi."
"Thật sao?"
Thẩm Dực cười nhạt, ánh mắt sâu xa như đang hỏi Đỗ Thành, mà cũng như đang tự hỏi chính mình
"Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà Đường Đường đã đến với thế giới này. Ngay cả một cơ thể khỏe mạnh tôi cũng không thể cho con bé. Anh cũng chưa chuẩn bị, vậy mà tôi lại tự ý sinh Đường Đường, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để lựa chọn."
"Vậy nên em mới không nói cho tôi biết sự tồn tại của Đường Đường?" Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực: "Theo những gì tôi biết về em, nếu em thật sự muốn tôi biết, nhất định sẽ có cách nói ra"
Thẩm Dực chỉ cười, không trả lời.
Đỗ Thành không biết từ đâu lấy ra một quả quýt, vừa lột vừa chậm rãi nói: "Vậy mà giờ em lại mang Đường Đường trở về đây, một chữ cũng không chịu nói với tôi, nhưng cũng không ngăn cản tôi đi tìm hiểu."
Thẩm Dực nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung: "Tôi đã từng nghĩ đến việc... liệu Đường Đường có cần một người bố hay không? Tôi cũng tự hỏi liệu anh có muốn nhận đứa bé này không. Vậy nên... tôi để cơ hội lựa chọn lại cho anh."
Đỗ Thành nhét một múi quýt vào miệng Thẩm Dực: "Em để Đường Đường chọn, để tôi chọn, vậy chính em thì sao?"
Thẩm Dực nhẹ nhàng cắn múi quýt, vị ngọt thanh hòa với một chút chua nơi đầu lưỡi "Tôi đã chọn rồi."
Ngày Lộ Hải Châu hỏi cậu có muốn ở lại thành phố này không, trong lòng cậu đã có câu trả lời.
"Còn anh?" Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành: "Anh chọn thế nào?"
"Em đoán xem?"
Ngay lúc cậu không thể không quan tâm đến chuyện này nữa, anh đã có lựa chọn.
May mắn thay, cả hai đều chọn nhau.
Hai người nhìn nhau, khẽ bật cười.
"Tôi vừa định hỏi" Đỗ Thành nheo mắt nhìn bức tranh: "Em đang vẽ gì vậy?"
"Anh có còn nhớ lần đầu tiên anh trộm kẹo của tôi không? Bị tôi phát hiện, anh còn hỏi tôi có nhớ trên bàn có bao nhiêu viên kẹo không." Thẩm Dực bất giác mỉm cười.
Thẩm Dực chấm một nét màu lam vào giữa những ngón tay trên bức tranh: "Thật ra tôi không nhớ có bao nhiêu viên kẹo, nhưng tôi nhớ rõ màu sắc của chúng."
Cậu tô thêm vài nét màu, tạo thành một viên kẹo xanh lam.
"Chỉ là... tôi cảm thấy ở đó thiếu một chút màu lam."
...
Họ là những người yêu xa cách lâu ngày mới gặp lại. Và giờ đây, họ đang học cách trở thành một gia đình.
----------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com