Chap 17: Phượng Hoàng
"Anh thấy quan hệ giữa Đặng Thi Dư và Trương Tư Du thế nào?" Thẩm Dực vừa hỏi vừa mở tập hồ sơ, bên trong có ghi lại địa chỉ tiệm xăm mà Đặng Thi Dư đã nhắc đến.
Đỗ Thành lấy sợi dây buộc tóc từng đưa cho Đặng Thi Dư, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng rồi đưa cho Thẩm Dực. Anh trầm giọng nói: "Mỗi người một lời, nhưng chắc chắn không đơn giản như những gì con bé đó kể. Không thể nào chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nó đang giấu chúng ta chuyện gì đó."
Thẩm Dực khẽ nhướn mày, bỗng nhiên nhìn sang Đỗ Thành với ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy còn anh? Anh có chuyện gì giấu em không, Đỗ Thành ca ca?"
Đỗ Thành lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: "Không có. Em đừng nghe con nhóc đó nói linh tinh. Chuyện chỉ là Khuynh tỷ rủ đi ăn cơm, đến nơi tôi mới biết là xem mắt. Em nghĩ xem, thời nào rồi còn kiểu xem mắt sắp đặt chứ? Lúc ấy con nhóc đó vẫn còn học sơ trung kia mà."
Thẩm Dực cố ý trêu chọc: "Vậy là không thành à?"
"Không thành! Thành thì chắc giờ này em đã cưới cô nào đó rồi ấy!"
Đỗ Thành bực bội phản bác: "Em nghĩ cô ta đồng ý chắc? Tôi còn nhớ lúc đó trông cô ta chẳng vui vẻ gì, cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi đã bảo, dạo này tỉ lệ tự sát đang tăng cao, ai mà áp lực quá thì tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho."
"A—" Thẩm Dực kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý cười. "Chẳng trách anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết sau ngần ấy năm à?"
Đỗ Thành đột nhiên im lặng, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
"Tôi nhớ rõ là vì..." Anh nhìn Thẩm Dực một cái, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì cô ấy đã chết rồi."
Thẩm Dực hơi sững lại.
"Cô ấy tên là Đặng Thi Tiệp, là một Omega." Đỗ Thành khẽ thở dài: "Tôi chỉ biết chuyện này sau đó. Bố mẹ vẫn ép cô ấy kết hôn với một người thừa kế tập đoàn. Nhưng không lâu sau, cô ấy đã tự sát."
Anh cười khổ: "Chẳng ngờ lời tôi nói lại thành sự thật. Một bi kịch hoàn toàn có thể đoán trước."
"Vậy còn Đặng Thi Dư...?"
"Cô bé ấy rất thân với Đặng Thi Tiệp. Sau khi cô ấy mất, nó đã suy sụp suốt một thời gian dài. Đến mức gia đình còn không cho nó tham dự tang lễ."
Đỗ Thành lắc đầu: "Nhà họ Đặng chỉ có hai người con gái, giờ chỉ còn lại mình Đặng Thi Dư. Nó cũng là người thừa kế duy nhất, huống hồ còn phân hóa thành Alpha. May mắn hay bất hạnh thì không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ bị gia đình kiểm soát chặt chẽ."
Dù tương lai của Đặng Thi Dư ra sao, nó cũng không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình.
Thẩm Dực im lặng một lúc rồi thở dài: "Giờ em đã hiểu vì sao Đặng Thi Dư lại có thể làm bạn với Trương Tư Du."
Bị kiểm soát như phạm nhân suốt mười mấy năm... Không phải chỉ có Trương Tư Du mới phải chịu cảnh đó.
...
Tiệm xăm mà Đặng Thi Dư nhắc đến cách trường học không xa. Khi hai người bước vào, ông chủ tiệm nhanh chóng ra tiếp đón.
Thẩm Dực rút thẻ ngành, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nghiêm nghị: "Chào anh, chúng tôi là cảnh sát Đội Hình sự Bắc Giang. Có một số chuyện cần anh phối hợp điều tra."
Đỗ Thành lấy ra tấm ảnh của Trương Tư Du, đưa cho ông chủ tiệm xăm: "Anh còn nhớ cô gái này không?"
Ông chủ nheo mắt nhìn một lúc rồi lắc đầu.
Thẩm Dực ra hiệu cho Đỗ Thành đưa tiếp một tấm ảnh chụp hình xăm. Cậu hỏi: "Vậy hình xăm này thì sao? Anh có nhận ra không?"
Ông chủ sững lại vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vỗ mạnh vào trán.
"A! Tôi nhớ rồi! Chuyện mới xảy ra tuần trước thôi! Hôm đó có hai cô gái đến, cô kia thì cao ráo, rất xinh đẹp. Cả hai đều lần đầu đi xăm, còn hỏi tôi thường thì người ta chọn hình gì. Tôi bảo, muốn xăm gì cũng được, có thể là thứ mình thích, kỷ niệm đặc biệt, hoặc đơn giản là động lực cho bản thân. Sau đó, cô bé này bảo tôi vẽ hình này. Tôi nhớ rất rõ, vì tôi vẽ ngay tại chỗ."
"Anh cảm thấy quan hệ của hai người họ thế nào?"
"Họ thân thiết lắm." Ông chủ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Người bạn kia cũng xăm một hình, nhưng là Phượng Hoàng. Bình thường, tôi không khuyên người mới xăm những hình phức tạp như vậy, nhưng cả hai cô gái đều kiên quyết làm."
"Phượng Hoàng?" Thẩm Dực trầm ngâm.
"Hai người họ có nói gì về lý do chọn hình xăm không?"
"Bạn cô bé đó nói... Đây là quà sinh nhật dành cho cô ấy."
...
Khi Đỗ Thành và Thẩm Dực quay lại Chi cục, Tưởng Phong đã trở về từ nhà Trương Tư Du.
"Tôi kiểm tra rồi, cửa sổ nhà cô ấy còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị cạy khóa. Hơn nữa, tối qua có người thấy Trương Tư Du. Cô ấy tự rời khỏi nhà, trông rất vội vã. Có người gọi nhưng cô ấy không để ý."
Thẩm Dực mở một cuốn sổ phác họa, trong đó toàn là những bức vẽ các loài chim. Cậu lật đến một trang, giơ lên hỏi: "Đây là của Trương Tư Du?"
"Đúng vậy. Ngoài sách vở ra, chỗ cô ấy chỉ có cuốn phác họa này." Tưởng Phong bĩu môi: "Tôi nói chứ, mấy người học hội họa toàn thích dùng tranh vẽ để viết nhật ký. Vẽ xong chẳng ai hiểu nổi."
Thẩm Dực chỉ cười mà không đáp.
Đỗ Thành đá nhẹ vào chân Tưởng Phong, có chút bất mãn: "Cậu thì biết gì chứ? Đây gọi là nghệ thuật, là tâm hồn bay bổng."
Tưởng Phong bật cười: "Haha, Thành Đội, thôi anh cứ coi em là một người thực tế đi."
Đúng lúc đó, Lý Hàm từ phòng máy ló đầu ra, thông báo: "Có phát hiện rồi!"
Cô chỉ vào màn hình máy tính, nơi hiển thị hình ảnh một bóng người: "Đây chính là Trương Tư Du. Cô ấy vào tiệm tạp hóa này, có vẻ như mượn điện thoại của chủ quán."
Đỗ Thành nhìn góc trái màn hình, nơi hiển thị thời gian—7 giờ 45 phút tối qua.
"Cô ấy còn ghé đâu nữa không?"
"Không có. Rời khỏi nhà xong, cô ấy đi thẳng đến khu Vạn Phương. Từ lúc ra khỏi nhà đến lúc tới đó mất hơn một giờ. Đáng nói là trời bắt đầu mưa từ khoảng 7 giờ, vậy mà cô ấy không hề che ô, cứ thế đi dưới mưa."
Tưởng Phong nhíu mày: "Má ơi, trời mưa lớn thế mà cô ấy đi bộ cả tiếng đồng hồ? Chuyện này... không bình thường chút nào."
"Những chuyện bình thường thì đã chẳng đến tay chúng ta." Đỗ Thành đứng lên. "Tưởng Phong, đi với tôi đến tiệm tạp hóa này. Thẩm Dực, em tiếp tục nghiên cứu tranh của Trương Tư Du. Nếu Hà Dung Nguyệt có tin tức gì, báo ngay cho tôi."
...
Thẩm Dực mang cuốn phác họa về phòng 406.
Trương Tư Du vẽ rất nhiều loài chim - bồ câu, chim sẻ, thậm chí cả những loài kỳ lạ chỉ thấy trong sách cổ. Cậu lật từng trang, cố tìm chút manh mối, nhưng ngoài việc nhận ra nét vẽ của cô ấy ngày càng tinh tế hơn thì chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ khi lật đến trang cuối cùng, cậu mới khựng lại.
Trong bức tranh, vẽ một con chim nhỏ mở mắt, một bên cánh buông rũ, trông giống hệt hình xăm trên người Trương Tư Du. Chỉ khác một điều - trong bức vẽ này, xung quanh con chim không có bụi gai.
Trương Tư Du có phong cách vẽ rất chân thực. Điều đó khiến Thẩm Dực tin rằng, con chim trong hình xăm của cô ấy có thể không chỉ là một hình vẽ, mà là một sinh vật có thật—một thứ mà cô ấy đã từng tận mắt nhìn thấy.
Hơn nữa, bức tranh chỉ chiếm hai phần ba trang giấy. Phần còn lại đã bị xé đi.
Thẩm Dực vuốt nhẹ mép giấy rách, lòng thầm suy đoán - rốt cuộc, phần bị xé đi đã vẽ thứ gì?
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Thẩm Dực" Hà Dung Nguyệt bước vào "Đỗ Thành đâu?"
Cậu ngẩng đầu lên: "Kết quả khám nghiệm tử thi có rồi à?"
Hà Dung Nguyệt gật đầu, đưa báo cáo cho cậu.
"Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngã từ nơi cao xuống. Thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tối qua. Không tìm thấy dấu vết của bất kỳ loại thuốc nào trong cơ thể nạn nhân, cũng không phát hiện chấn thương nào có thể khiến cô ấy mất ý thức trước khi rơi. Nói cách khác, khi rơi xuống, cô gái này hoàn toàn tỉnh táo."
Hà Dung Nguyệt lật một trang trong báo cáo, đưa cho Thẩm Dực xem: "Thêm một điều nữa, những sợi tóc tìm thấy trên chiếc dây buộc tóc trong tay nạn nhân trùng khớp hoàn toàn với mẫu tóc mà các cậu đã đưa tôi kiểm tra. Kết quả DNA xác nhận điều đó."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết luận này, lòng Thẩm Dực vẫn không khỏi trầm xuống.
Trương Tư Du hay Đặng Thi Dư, cả hai đều đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, tương lai còn vô vàn khả năng phía trước. Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn gói gọn trong vài trang báo cáo [háp y lạnh lẽo.
Thẩm Dực lấy điện thoại gọi cho Đỗ Thành, thông báo về kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm DNA.
Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào vọng lại, Đỗ Thành dường như vẫn đang ở ngoài đường.
"Trùng hợp thật! Lý Hàm vừa điều tra ra rằng cuộc gọi cuối cùng của Trương Tư Du là gọi cho Đặng Thi Dư. Có lẽ đã đến lúc mời cô ấy về đồn để làm việc rồi."
End.
----------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com