Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hôn Lễ, Gặp Gỡ Và Một Chút Say

Tưởng Phong và Lý Hàm quyết định tổ chức hôn lễ vào dịp lễ Quốc khánh, nói rằng muốn góp phần náo nhiệt cùng đất nước, để khắp nơi đều tràn ngập niềm vui.

Vì Đường Đường được mời làm hoa đồng, nên từ sáng sớm, Thẩm Dực đã đưa cô bé đến khách sạn để trang điểm. Tiểu cô nương mặc chiếc váy xinh đẹp, phấn khích vô cùng, chạy khắp nơi trong hội trường, liên tục bắt Thẩm Dực chụp ảnh cho mình.

Lý Hàm thích phong cách hôn lễ phương Tây nên đã trang trí cửa hội trường bằng hoa hồng trắng. Đường Đường đứng bên cạnh cổng hoa, xoay một vòng khoe váy, không ngờ lại đụng trúng Đỗ Thành.

Đỗ Thành đưa tay đỡ cô bé, xoa nhẹ gáy cô nhóc, bật cười hỏi: "Có sao không?"

"Thật xin lỗi, chú ạ" 

Những ngày qua, Đường Đường đã trở nên thân thiết với Đỗ Thành, nên sau khi xin lỗi liền lập tức xoay một vòng nữa, cười đến híp mắt hỏi Đỗ Thành: "Cháu có đẹp không ạ?"

Đỗ Thành làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đẹp lắm, giống như công chúa nhỏ vậy."

Đường Đường cười tít mắt rồi chạy về phía Thẩm Dực, xấu hổ mà nhào vào lòng cậu.

Thẩm Dực nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho cô bé, rồi ngước lên hỏi Đỗ Thành: "Các anh chuẩn bị đi đón dâu à?"

Đỗ Thành là phù rể, hôm nay hiếm hoi mặc một bộ âu phục chỉn chu. Chiếc áo sơ mi bó sát làm lộ rõ cơ bắp rắn chắc, càng tôn lên khí chất mạnh mẽ của anh.

Đỗ Thành gật đầu, bước về phía cửa. Nhưng đi được vài bước, anh vẫn không kiềm lòng mà quay lại nhìn Thẩm Dực đang đứng bên cạnh cổng hoa.

Hôm nay, Thẩm Dực cũng ăn mặc có phần trang trọng hơn ngày thường. Bình thường cậu thích phong cách thoải mái, nhưng hôm nay lại diện bộ vest ôm gọn dáng, càng làm nổi bật đôi chân dài và gương mặt thanh tú. Tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, trông vô cùng cuốn hút.

Nhận ra ánh mắt của Đỗ Thành, Thẩm Dực thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Đỗ Thành thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Chúng tôi còn mất một lúc nữa mới rước dâu về, nếu Đường Đường đói bụng, cậu nhớ cho con bé ăn chút gì trước nhé."

Nói xong, Đỗ Thành quay người rời đi. Chỉ là... không kiềm được lòng mà qua đầu lại, anh chỉ đơn giản muốn nhìn Thẩm Dực thêm một chút. 

Trong tưởng tượng của anh, Thẩm Dực đáng lẽ phải đứng ở cổng hoa, mỉm cười chờ anh tiến tới, có thể sẽ phàn nàn rằng anh đến trễ, có thể sẽ cười trêu anh buộc cà vạt lỏng lẻo. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ tới viễn cảnh như hôm nay, nơi anh lại quay lưng về phía Thẩm Dực, từng bước từng bước rời xa.

Là cấp trên của Tưởng Phong và Lý Hàm, Đỗ Thành được giao nhiệm vụ phát biểu chúc mừng trong hôn lễ. 

Đứng trên sân khấu, anh cầm micro mà có chút bất đắc dĩ, dáng vẻ vẫn như khi đang giảng giải tình tiết vụ án: "Bình thường tôi chỉ quen phân công công việc cho bọn họ, giờ đột nhiên phải nói gì đó ngoài công việc, tôi cũng không biết phải bắt đầu thế nào." 

"Tôi đã chứng kiến quá trình yêu đương của hai người họ. Tưởng Phong, lúc bắt tội phạm thì luôn chậm một nhịp, nhưng khi lấy lòng Lý Hàm thì lại chạy nhanh hơn ai hết, sợ mình bị bỏ lại. Còn Lý Hàm, giám sát thì tinh mắt, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhưng lại chẳng hề nhận ra vì sao Tưởng Phong luôn vây quanh cô ấy." 

Anh cười nhẹ, "May thay, cuối cùng hai người cũng thành một đôi, sau này học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

Dưới khán đài có đồng nghiệp trêu chọc: "Đội trưởng Đỗ, anh đang phát biểu chúc mừng hay là họp nghiệp vụ vậy?"

"Được rồi, vậy tôi nói chút chuyện liên quan đến hôn nhân." Đỗ Thành sảng khoái đáp lại. 

"Tôi chưa kết hôn, nhưng chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Hôn nhân và tình yêu không giống nhau. Không phải chỉ cần yêu nhau là có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng chính tình yêu sẽ giúp hai người cùng nhau đối mặt với những khó khăn." 

Cuối cùng, anh chân thành nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Rượu qua ba vòng, thức ăn cũng đã vơi, hôn lễ dù theo phong cách phương Đông hay phương Tây cũng không thể thiếu những cuộc vui trên bàn tiệc. Người thân quây quần bên nhau, bạn bè chúc tụng tưng bừng. Có lẽ vì không khí náo nhiệt mà ngay cả Thẩm Dực cũng liên tục bị bắt chuyện.

Cậu đang định đi vệ sinh, nhưng vừa bước ra đã bị một Alpha lạ mặt chặn lại. Đối phương lịch sự cười, bóng gió mời cậu một đêm vui vẻ.

Thẩm Dực mỉm cười khách sáo: "Thật xin lỗi, con gái tôi đang chờ tôi."

Ai ngờ đối phương lại biết cậu đến đây một mình, không có Alpha đi cùng, nên bắt đầu đưa ra lời mời đầy ẩn ý.

Thẩm Dực lập tức lùi một bước. Mặc dù hiện đại đã có thuốc ức chế giúp Omega không bị ảnh hưởng bởi pheromone trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng cậu vẫn theo bản năng tránh xa những Alpha có ý đồ không tốt.

Nụ cười trên môi cậu chậm rãi tắt đi, lạnh lùng hỏi: "Vậy anh có từng nghĩ, tại sao tôi lại ngồi ở hàng ghế khách mời trong hôn lễ của Tưởng Phong và Lý Hàm không?"

"Hả?" Đối phương ngơ ngác. "Cậu là... bạn của họ?"

Thẩm Dực nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp: "Có lẽ tôi là đồng nghiệp của họ chăng?"

"Thẩm Dực!"

Nghe tiếng gọi, Thẩm Dực quay lại, thấy Đỗ Thành đang sải bước tiến đến.

"Cậu ngủ trong nhà vệ sinh à? Sao lâu vậy chưa về?"

Thẩm Dực cười nhẹ: "Không có gì, chỉ đang nói chuyện với vị tiên sinh này thôi."

Đỗ Thành là Alpha, vốn có dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh. Anh chỉ cần liếc qua đối phương một cái đã đủ khiến người kia cứng đờ. Kẻ vừa có ý đồ tiếp cận Thẩm Dực lập tức tìm đường rút lui.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Cậu nhìn anh.

Đỗ Thành đưa cho Thẩm Dực một hộp sữa bò: "Gọi phục vụ mang cho cậu đấy."

Thẩm Dực nhướng mày, chậm rãi nói: "Anh quan tâm tôi vậy sao?"

Không từ chối, cậu mở hộp sữa ra uống một ngụm. Vừa rồi uống rượu khiến đầu cậu hơi choáng, giờ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Anh cũng uống không ít nhỉ?" Thẩm Dực buông một câu bâng quơ.

"Hôm nay vui mà." 

Đỗ Thành liếc nhìn Đường Đường đang chơi đùa với Hà Dung Nguyệt bên kia, rồi quay lại nhìn Thẩm Dực. "Một mình chăm sóc Đường Đường vất vả lắm đúng không? Cậu không nghĩ đến chuyện... tìm ai đó giúp đỡ à?"

"Tôi là Omega đã có con rồi, chắc trên đường tình yêu và hôn nhân thuộc hàng dưới đáy chuỗi thức ăn rồi." Thẩm Dực cười nhẹ. "Đâu có may mắn như anh, Đội trưởng Đỗ, vừa có địa vị vừa điển trai, bao người theo đuổi."

Đỗ Thành nghẹn lời, mãi mới lúng túng nói: "Cũng không hẳn..."

Thẩm Dực phì cười: "Đùa thôi. Với tôi, nếu ai đó không thực sự chấp nhận Đường Đường, thì dù có tốt đến đâu tôi cũng không cần."

Đỗ Thành định nói gì đó nhưng bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Dực rồi chỉ tay: "Sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Thật à?" Thẩm Dực chạm vào mặt mình. "Chắc trong sảnh tiệc hơi ngột ngạt..."

Vừa dứt lời, đầu cậu bỗng quay cuồng, trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ: "Mình quên mất, tin tức tố của Đỗ Thành có mùi rượu..."

(Cũng hợp ha (●ˇ∀ˇ●))


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đọc bản dịch rồi nhưng vẫn chưa rõ là tin tức tố của Thẩm Dực mùi gì 

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com