Chap 4: Khoảng cách của im lặng
"Tin tức tố hỗn loạn?"
"Đúng vậy," bác sĩ đáp,"khi tin tức tố hỗn loạn, người bệnh sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác, gây ra phản ứng mạnh hơn. Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng của người bệnh này, có vẻ như cậu ấy đang được điều trị"
Bác sĩ quay sang hỏi Đỗ Thành: "Cậu biết bệnh nhân bình thường có dùng thuốc gì không?"
Đỗ Thành ngập ngừng "Tôi... không rõ lắm..."
"Vậy trước đây cậu ấy có từng mất ý thức như vậy không?"
"Đã từng, nhưng... không phải... Tôi đã từng gặp qua cậu ấy một lần," Đỗ Thành nói với giọng lắp bắp, "Sao cậu ấy lại có tin tức tố hỗn loạn như vậy?"
"Nguyên nhân có thể từ nhiều yếu tố, như bẩm sinh, khối u nội tiết, hay tác động bên ngoài. Các cậu có thể đưa cậu ấy đến khám ở chuyên khoa để kiểm tra kỹ hơn." Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Thẩm Dực vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt nhợt nhạt đến nỗi gần như trong suốt. Dây truyền dịch được gắn vào tay cậu, các mũi châm được băng kín cẩn thận.
Thật tệ, Đỗ Thành nghĩ. Anh đưa tay ra muốn chạm vào mu bàn tay của Thẩm Dực.
Đôi tay của Thẩm Dực vốn rất đẹp, lúc cầm bút vẽ thì linh hoạt và uyển chuyển, khác hẳn với hiện tại, tay cậu bây giờ trông lạnh lẽo và băng giá. Đỗ Thành dừng lại, tay chỉ cách vài centimet, cuối cùng chỉ kéo chăn phủ lên tay Thẩm Dực.
Đây là lần thứ hai Đỗ Thành thấy Thẩm Dực trong tình trạng này.
Lần đầu tiên là khi bọn họ đang vội vã bắt giữ tội phạm giết người, Đỗ Thành không kịp nghe điện thoại của Thẩm Dực. Sau khi hạ gục nghi phạm, điện thoại lại reo lên, lần này là bệnh viện gọi đến.
Ngày đó, trời rất đẹp, nhưng Thẩm Dực ngồi trên giường bệnh, làn da tái nhợt gần như trong suốt.
"Chúng ta chia tay đi, Đỗ Thành. Tôi mệt mỏi rồi"
Thẩm Dực nói một cách bình tĩnh: "Tôi biết anh bận rộn nhiều việc, đây là điều không thể tránh khỏi. Anh sẽ không từ bỏ công việc của mình, còn tôi cũng không thể từ bỏ bản thân. Chúng ta đừng làm nhau thêm mệt mỏi nữa."
Đỗ Thành nhớ lại ngày hôm đó, cảm giác tồi tệ trỗi dậy trong lòng. Anh tự hỏi, tại sao Thẩm Dực lại ngã quỵ như vậy? Cậu đã ngã ở đâu đó? Liệu có ai bên cạnh giúp đỡ cậu? Ai đã đưa cậu đến bệnh viện? Liệu cậu có nghe được lời nói trong điện thoại không, và liệu cậu có cảm thấy đau lòng không?
"... Đỗ Thành?"
Đỗ Thành lập tức tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ, vội đỡ Thẩm Dực dậy "Tỉnh lại rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Thẩm Dực lắc đầu, "Không sao, chỉ là bệnh cũ."
"... Bệnh tái phát lúc nào?"
Thẩm Dực ngẩng lên nhìn Đỗ Thành, mỉm cười dù có chút mệt mỏi: "Anh không nhớ sao, tuổi tác cũng khiến anh bắt đầu quên đi rồi à?"
Đỗ Thành im lặng một lúc, cơ mặt căng cứng: "Nếu lúc đó cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời, liệu có phải mọi chuyện đã khác không?"
"Không liên quan đến anh" Thẩm Dực quay mặt đi, không nhìn Đỗ Thành nữa, và chuyển chủ đề. "Đường Đường đâu?"
Đỗ Thành không truy hỏi thêm, chỉ trả lời rằng đã nhờ Hà Dung Nguyệt chăm sóc Đường Đường.
Rời bệnh viện, Đỗ Thành và Thẩm Dực tới nhà Hà Dung Nguyệt để đón Đường Đường. Cô bé không hề hay biết gì về chuyện Thẩm Dực ngất xỉu, đang ngủ say trong lòng cậu.
"Đến rồi."
Thẩm Dực mơ màng bế Đường Đường xuống xe, quay sang Đỗ Thành nói: "Cảm ơn."
Đỗ Thành đột nhiên hỏi: "Ngày xưa, tại sao cậu lại vội vàng rời khỏi Bắc Giang như vậy?"
Mặc dù Thẩm Dực đã đề nghị chia tay, Đỗ Thành cũng không phải là người không suy nghĩ về quá khứ. Anh không muốn bỏ qua Thẩm Dực, mà thật sự nghiêm túc xem xét tương lai của hai người.
Nhưng rồi, khi Thẩm Dực được điều chuyển đến Trữ Châu, Đỗ Thành nhận được thông báo. Thậm chí Thẩm Dực còn chưa kịp về Bắc Giang để xử lý thủ tục, Lộ Hải Châu là người thay cậu làm tất cả mọi việc.
Đỗ Thành đã chặn Lộ Hải Châu lại trước cửa phòng làm việc của Trương cục và hỏi lý do.
Lộ Hải Châu không tỏ ra tức giận, chỉ hững hờ trả lời rằng hắn không rõ lắm, chỉ biết rằng Thẩm Dực phải phối hợp với công việc của người yêu mà thôi.
Đỗ Thành chỉ cảm thấy thật vô lý.
Thẩm Dực dường như không nghe rõ câu hỏi của Đỗ Thành, cậu hỏi lại: "Cái gì?"
Đỗ Thành không muốn nhắc lại, chỉ lắc đầu đáp: "Không có gì, mau vào trong đi."
Cảm giác tức giận và bối rối trong lòng Đỗ Thành như một bóng mờ thoáng hiện lên trong ký ức, nhưng ngay lập tức bị cuốn trôi theo gió.
Anh không nhìn Thẩm Dực nữa, chỉ đạp mạnh chân ga , lái xe rời đi.
Nếu trong một mối quan hệ, người ta có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, vậy liệu những người không chịu đối diện với vấn đề, có thật sự còn yêu nhau hay không?
----------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com