Chap 6: Đâu mới là thật
Dựa vào lời khai của nạn nhân và bức chân dung Thẩm Dực đã phác họa, cảnh sát đã rà soát danh sách các nghi phạm có khả năng liên quan đến vụ án.
Đội điều tra đến gặp nạn nhân để xác nhận, cuối cùng xác định được rằng các vụ án đều do một nghi phạm thực hiện. Dựa trên thói quen hoạt động của hắn, cảnh sát khoanh vùng khu vực khả nghi và tiến hành giám sát.
"Camera giám sát vừa phát hiện nghi phạm xuất hiện ở trạm xe buýt gần khu mua sắm cách đây năm phút" Đỗ Thành giơ tay chỉ vào màn hình, hình ảnh nhận diện trên đó chính là do Thẩm Dực vẽ: "Mọi người nhớ kỹ gương mặt này, phải mở to mắt mà tìm cho kỹ!"
Đã sáu năm kể từ khi Thẩm Dực rời khỏi đội. Một số cảnh sát trẻ chưa từng biết đến danh tiếng của cậu khi xưa, không nhịn được mà thắc mắc: "Cái này có tác dụng thật không?"
Đỗ Thành lập tức trừng mắt nhìn, quay sang một cảnh sát kỳ cựu: "Dẫn cậu ta theo xem thử, kết quả thế nào thì tự mà kiểm chứng."
Cậu cảnh sát trẻ định giải thích nhưng bị sư phụ đá cho một cú, đành im lặng làm theo.
... ... ...
Khu mua sắm đông nghịt người, tìm ra một nghi phạm ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Đỗ Thành chia đội thành nhiều nhóm nhỏ, cử vài người kiểm tra camera giám sát trước cửa các cửa hàng, số còn lại tản ra tìm kiếm. Anh cùng Thẩm Dực len lỏi giữa đám đông, ánh mắt sắc bén như sói săn mồi.
"Cứ tìm thế này không phải cách hay" Thẩm Dực nhìn sang Đỗ Thành, bất chợt vươn tay nắm lấy tay anh.
Đỗ Thành thoáng khựng lại. Một người đàn ông cao lớn gần mét chín như anh lại bị nắm tay bất ngờ chẳng khác nào cô gái nhỏ bị trêu chọc. Anh lắp bắp: "Cậu... làm gì vậy?"
Thẩm Dực ghé sát, hạ giọng: "Anh tìm kiếm lộ liễu quá, nghi phạm sẽ đề phòng mà bỏ chạy."
Đỗ Thành nhíu mày định phản bác nhưng cũng nhận ra lời Thẩm Dực nói có lý.
Ở một trung tâm thương mại đông đúc vào ngày lễ, một cặp đôi Alpha và Omega nắm tay nhau quá mức bình thường, chẳng ai để ý.
Thẩm Dực cười như trêu chọc: "Thế nào? Sáu năm không gặp, Đội trưởng Đỗ đến nắm tay cũng quên rồi à?"
Đỗ Thành nghiến răng, siết chặt tay Thẩm Dực, bàn tay to lớn bao trọn lấy những ngón tay thon dài của cậu: "Cậu muốn làm gì đây?"
Thẩm Dực cười vô tội: "Yêu đương thôi. Chúng ta bây giờ không phải là tình nhân sao?"
Đỗ Thành thề là anh thực sự muốn đánh người ngay lập tức. Nhưng Thẩm Dực vẫn thản nhiên "diễn tròn vai", vừa quan sát xung quanh, vừa dò hỏi tin tức từ các nhóm cảnh sát khác.
"Không thấy nghi phạm vào trong cửa hàng... "
Đỗ Thành nhận được báo cáo, cau mày nói với Thẩm Dực: "Dựa theo cách hành động của nghi phạm, khả năng cao là hắn vẫn đang quanh quẩn ở bên ngoài, tìm kiếm mục tiêu".
"Những nơi chật hẹp, đông đúc như tàu điện ngầm hay xe buýt là môi trường lý tưởng để gây án. Ở khu vực mua sắm, người tuy đông nhưng lại phân tán, khiến việc ra tay trở nên khó khăn hơn" Thẩm Dực nghiêm mặt suy nghĩ.
"Ý cậu là nghi phạm chưa có cơ hội hành động ở đây?" Đỗ Thành hỏi.
Thẩm Dực lắc đầu: "Chúng ta có thể tạo cơ hội cho hắn"
Nói xong, cậu bất ngờ lùi lại một bước, lớn tiếng nói: "Buông tôi ra!"
"Khoan đã..." Đỗ Thành chưa kịp phản ứng thì Thẩm Dực đã hất tay anh ra, trợn mắt đầy tức giận.
"Cậu có ý gì?" Đỗ Thành nghiến răng, tay siết thành nắm đấm.
Thẩm Dực khoanh tay, hất mặt đầy kiêu ngạo: "Anh không hiểu hai chữ 'chia tay' sao?"
Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý, tò mò đứng lại xem.
"Chia tay?" Đỗ Thành bật cười lạnh lẽo: "Cậu còn có mặt mũi nhắc đến hai chữ đó? Đừng tưởng tôi không biết cậu đã có người khác bên ngoài!"
Thẩm Dực thậm chí còn bày ra vẻ mặt chột dạ: "Anh nói chuyện thì phải có lương tâm chứ!"
Đám đông xung quanh ngày càng đông hơn, những người trong đội điều tra cũng chú ý đến cuộc cãi vã. Một cảnh sát trẻ không nhịn được mà thì thầm: "Có phải tôi nhìn nhầm không? Đội trưởng Đỗ và Thẩm lão sư đang cãi nhau?"
Người bên cạnh lén bóp tay mình một cái: "Nếu tôi quay lại video, liệu có bị Đội trưởng Đỗ truy sát không?"
Đỗ Thành nửa chú ý đến đám đông, nửa tiếp tục "diễn" với Thẩm Dực, cảm giác náo loạn này thực sự khiến anh đau đầu.
"Lễ tình nhân, cậu ở đâu?" Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào Thẩm Dực: "Cậu nói ở nhà một mình, nhưng thực ra có phải như vậy không? Lần trước đi công tác, cậu bảo đi cùng đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp nói cậu lấy lý do không khỏe lảng tránh..."
Đỗ Thành vừa nói vừa tiến lên áp sát, ánh mắt đầy áp lực: "Rốt cuộc hắn tốt đến mức nào? Để cậu thay đổi như thế này sao?"
"Anh chẳng biết gì cả" Thẩm Dực cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia ấm áp: "Anh có tư cách gì nói những lời này?"
"Tôi không biết?" Đỗ Thành bật cười, giọng lạnh đến đáng sợ. "Vậy thì chỉ có thể là do ánh mắt cậu quá kém thôi."
Thẩm Dực cúi đầu, hơi thở có chút run rẩy. Một giây sau, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành, chậm rãi buông từng chữ: "Đúng vậy, ánh mắt tôi tệ thật... Nếu không, làm sao tôi lại thích anh đến thế?"
Không khí như đông cứng lại. Đám đông bắt đầu xì xào, không biết có nên tiếp tục đứng xem hay lặng lẽ rời đi.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị tản ra, Đỗ Thành bất ngờ túm lấy một gã đàn ông giữa đám đông, kéo mạnh ra ngoài. Gã đàn ông kia ngã nhào xuống đất, định lớn tiếng chửi bới nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Đỗ Thành khóa chặt tay. Khí thế của anh bùng lên mạnh mẽ, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Đám đông giật mình lùi lại. Thẩm Dực đứng bên kia nhìn sang, giữa hai người như có một bức tường vô hình.
Những cảnh sát còn lại lúc này mới bừng tỉnh, lập tức lao đến khống chế nghi phạm. Ai cũng tranh giành thể hiện rằng mình không hề bị thu hút bởi màn "cãi nhau" vừa rồi.
"Trời ạ, giống y hệt chân dung phác họa luôn!" Một cảnh sát trẻ phấn khích thốt lên, nhưng ngay lập tức bị sư phụ bên cạnh đá một cú đau điếng.
"Bớt nói nhảm, làm việc đi!"
... ... ...
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất thẩm vấn, Đỗ Thành quay về văn phòng thì thấy Thẩm Dực đang đứng đợi trước cửa.
"Cậu đi đâu?" Đỗ Thành hỏi.
"Đón con" Thẩm Dực thản nhiên đáp, đưa cho anh một túi chườm đá: "Bả vai anh bị kéo căng rồi, còn tưởng mình là thanh niên trai tráng sao?"
Đỗ Thành mở túi, ánh mắt thoáng dao động khi thấy bên trong là túi chườm đá lạnh. Anh siết chặt nó trong tay, khẽ gọi: "Thẩm Dực."
Thẩm Dực ngước lên.
"Tôi không cố ý nói những lời đó."
Thẩm Dực im lặng một lát, sau đó bật cười: "Vậy chẳng phải là lời thật lòng sao?"
Đỗ Thành không trả lời.
Thẩm Dực thu lại nụ cười, giọng nói khẽ hơn, như một cơn gió lướt qua tâm trí người đối diện: "So với lần đầu tôi đến cục cảnh sát nghe được... ít ra lần này còn dễ nghe hơn nhiều."
Diễn kịch là giả, nhưng cảm xúc thì sao?
Người diễn có thể không để tâm, nhưng người xem lại khó mà phân biệt thật giả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com