Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chốn cũ hai ta

"Thẩm Dực, còn có chuyện gì sao?" Thấy Thẩm Dực cứ im lặng đứng đó, Đỗ Thành lên tiếng hỏi.

"Không có" Thẩm Dực nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chỉ là lần này có khá nhiều nhân chứng, tôi muốn xác nhận lại từng người một. Có lẽ sẽ làm phiền Thành đội chờ thêm một chút."

"Không sao, cứ từ từ vẽ"

Đỗ Thành cười, thậm chí còn giả tạo hơn cả Thẩm Dực: "Dù sao thì việc điều tra của chúng ta cũng không thể kết thúc nhanh như vậy."

Thẩm Dực khẽ cúi đầu: "Cảm ơn Thành đội đã thông cảm."

Ở bên khác, Lý Hàm và Tưởng Phong đứng ở một góc, như thể đang chứng kiến một điều khó tin.

"Lão Diêm, lúc bọn tôi không có mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Lý Hàm lên tiếng hỏi.

Diêm Đàm Thanh tỏ vẻ bí hiểm: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết."

Lý Hàm khẽ rùng mình, xoa xoa cánh tay: "Thật kỳ quái, đây có thật sự là Thành đội và Thẩm lão sư không?"

Người cảnh sát trẻ từng chất vấn Thẩm Dực giờ lại biến thành fan hâm mộ trung thành của cậu, hồ hởi nói: "Làm sao vậy Hàm tỷ? Tôi thấy đội trưởng Đỗ và Thẩm lão sư quan hệ rất tốt mà."

Lý Hàm vỗ vai đồng nghiệp, thở dài: "Tiểu Lý à, cậu còn non lắm!" 

Trong lòng cô thầm vui mừng, cuối cùng cũng có ngày mình được nói câu này với hậu bối.

Khi cuộc họp kết thúc, cục trưởng Trương đến tìm Thẩm Dực: "Có một vụ án cần cậu hỗ trợ vẽ chân dung."

Thẩm Dực hơi do dự, cục trưởng Trương liền hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"À... không có gì, chỉ là tan làm tôi định đi đón Đường Đường..."

"Không sao, để tôi đi đón."

Thẩm Dực ngước nhìn, thấy Đỗ Thành quay lại.

"Như vậy có phiền anh quá không?" Thẩm Dực hơi ngại.

"Phiền gì chứ!" Không đợi Thẩm Dực từ chối, cục trưởng Trương đã phất tay nói: "Cậu ấy có xe mà, để cậu ấy đi đón."

Thẩm Dực đành gật đầu đồng ý.

... ... ...

Tan học, Đường Đường thường được đưa đến trung tâm chăm sóc gần trường. Đến lúc Thẩm Dực tan làm, cậu sẽ đến đón con về. 

Ở trung tâm, lũ trẻ như những củ cải nhỏ chạy tới chạy lui, tràn đầy năng lượng. Đỗ Thành, với dáng người cao lớn, phải đi rất cẩn thận, sợ vô tình đụng trúng đứa nào.

"Đường Đường! Đường Đường! Thẩm Lam!" Anh gọi lớn.

Cô bé đang chơi đùa vui vẻ, mãi đến lần gọi thứ ba mới nghe thấy. Đường Đường mở to mắt, giọng non nớt hỏi: "Chú Đỗ Thành? Sao chú lại tới đây?"

"Ba ba con có việc bận, nhờ chú đến đón."

Cô bé ngẩng đầu nói ngay: "Không được! Ba ba nói không thể tùy tiện đi theo người khác, dù là quen biết cũng không được!"

Đỗ Thành bật cười, đúng là con gái của Thẩm Dực, được dạy dỗ cẩn thận: "Ừm, ba ba con nói đúng." 

Anh lấy điện thoại đưa cho cô bé: "Gọi cho ba ba con đi."

Sau khi xác nhận qua điện thoại và được giáo viên trung tâm đồng ý, Đường Đường ngoan ngoãn đeo cặp sách nhỏ lên lưng, lon ton leo lên xe Wrangler của Đỗ Thành.

Trở về Chi cục, vì Đường Đường đã làm xong bài tập ở trên lớp nên Đỗ Thành dời một cái ghế nhỏ vào phòng làm việc của mình cho cô bé ngồi vẽ. Anh tiện thể ghé qua phòng 406, không chút khách sáo quét sạch bánh kẹo trên bàn Thẩm Dực rồi mang về cho Đường Đường làm đồ ăn vặt.

Thấy cô bé vẽ rất chăm chú, Đỗ Thành thầm cảm thán: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đúng là con nhà nòi, giỏi hội họa giống ba."

Đường Đường thấy Đỗ Thành cứ nhìn tranh của mình, liền tò mò hỏi: "Chú có biết vẽ không?"

Đỗ Thành uống một ngụm cà phê để che giấu sự lúng túng: "Không biết, chú không vẽ đẹp như con đâu."

Đường Đường cười tít mắt: "Ba ba dạy con vẽ đó! Ba ba vẽ đẹp hơn nhiều!"

Đỗ Thành bất ngờ hỏi: "Thế còn bố con?"

Cô bé lắc đầu: "Con chưa từng gặp bố."

"Ba ba con chưa từng nhắc đến bố con sao?"

"Không có ạ" Đường Đường nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh quái, giống hệt Thẩm Dực khi có ý đồ xấu: "Chú, có phải chú muốn theo đuổi ba ba con à?"

Đỗ Thành suýt sặc cà phê.

"Bà của con nói, ai hỏi như vậy đều là muốn theo đuổi ba ba của con!"

Đỗ Thành đặt cốc cà phê xuống, tránh làm rơi vỡ: "Theo đuổi? Con có biết "theo đuổi" nghĩa là gì không?"

"Biết chứ! Là muốn kết hôn với ba ba con!" Cô bé tự hào chống tay lên hông.

"Thông minh lắm" Đỗ Thành véo má cô bé, bật cười "Vậy con có muốn ba ba con kết hôn không?"

Cô bé cười ranh mãnh: "Vậy chú có muốn kết hôn với ba ba con không?"

Đỗ Thành dở khóc dở cười, vò đầu cô bé để trả đũa: "Thôi nào, đi đón ba ba con thôi."

... ... ... 

Thẩm Dực tan làm muộn, bước ra cổng đã thấy xe của Đỗ Thành. Đường Đường đang ghé vào cửa xe, còn Đỗ Thành thì bắt được một con châu chấu, đặt lên tay cô bé trêu chọc.

Trong cơn gió đêm lành lạnh, nhìn khung cảnh ấy, nghe tiếng cười trong trẻo của con gái, Thẩm Dực bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi, lo âu trong ngày tan biến.

"Ba ba ơi!" Đường Đường vui vẻ vẫy tay.

Thẩm Dực nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái, hỏi Đỗ Thành: "Sao hai người lại đến đây?"

"Sợ ai đó lại bị lừa lên xe đen rồi bị ném xuống biển." Đỗ Thành mở cửa xe. 

"Lên xe đi."

Trên đường về, Thẩm Dực phát hiện tóc con gái hơi rối bù: "Ai làm tóc con rối thế này? Con lại chạy nhảy lung tung à?"

Đường Đường lập tức chỉ Đỗ Thành: "Không phải! Là chú ấy làm rối!"

Bị tố cáo, Đỗ Thành nghẹn lời, lén nhìn vào kính chiếu hậu, chột dạ.

Thẩm Dực nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho Đường Đường, chợt phát hiện trong túi cô bé có một gói kẹo lớn.

"Thẩm Lam, sao con lại có nhiều kẹo như vậy? Ba ba đã dặn con chỉ được ăn một viên mỗi ngày, sao lại có nhiều thế này?"

Đường Đường giật mình, co rúm lại: "Là chú Đỗ Thành cho con!"

"Tôi... tôi không biết..." Giọng Đỗ Thành nhỏ dần.

"Đỗ Thành!" Thẩm Dực nghiêm giọng. "Sao anh có thể để Đường Đường ăn nhiều kẹo như vậy? Răng con bé hỏng thì sao?"

Đỗ Thành không cãi lại được, chỉ có thể cúi đầu chịu mắng, đúng cảnh "người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được."

Trên đường đưa hai ba con về nhà, Thẩm Dực không thèm nói chuyện với Đỗ Thành.

Khi về đến nhà, Thẩm Dực vẫn không nói thêm lời nào với anh, ngay cả câu tạm biệt cũng là Đường Đường nói, cậu còn lén nhăn mặt với anh.

Đỗ Thành đứng trước cửa, do dự một lúc rồi nói: "Thẩm Dực, thật xin lỗi."

Anh không giải thích vì sao lại xin lỗi, mà Thẩm Dực cũng không hỏi.

Thẩm Dực chỉ đáp một câu đơn giản: "Vào nhà ăn cơm đi."

Hơn sáu năm rồi, Đỗ Thành mới một lần nữa đặt chân vào căn nhà này. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên như trước, ngay cả con rùa đen cũng còn đó. Chỉ có điều, Hiểu Huyền đã già đi, không còn hiếu động như xưa, lười biếng nằm dài trên sofa, thỉnh thoảng kêu "meo meo".

Thẩm Dực đi vào bếp nấu cơm. Đỗ Thành vốn định giúp đỡ nhưng vụng về đến mức bị đuổi ra ngoài, đành phải xám xịt chạy đến chơi cùng Đường Đường.

Cô bé hào hứng kéo anh đi khoe tất cả "bảo bối" của mình, còn dẫn đến phòng vẽ tranh để khoe cả tập tranh cô bé vẽ. Đỗ Thành cũng thuận tay lật xem tranh của Thẩm Dực. Cậu vẫn giữ thói quen cũ, tất cả tài liệu vụ án từng tham gia đều được đặt thành một quyển – Lạp tội đồ giám, hiện đã dày hơn rất nhiều.

"Mau ra rửa tay rồi ăn cơm" 

Trước đây, Thẩm Dực không đến mức "mười ngón tay không dính nước mùa xuân", nhưng cũng hiếm khi vào bếp. Vậy mà bây giờ, trên bàn bày đầy thức ăn. Dù vì thời gian gấp gáp nên không quá phong phú, nhưng từng món đều có hương vị đậm đà.

"Cậu từ khi nào biết nấu ăn vậy?"

Thẩm Dực vừa gắp thức ăn cho Đường Đường vừa đáp: "Chẳng lẽ để con bé ăn đồ bên ngoài mỗi ngày sao?"

Học nấu ăn chỉ là một phần nhỏ trong những điều Thẩm Dực phải học. Một mình nuôi lớn Đường Đường, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu vất vả.

"Ngon lắm." Đỗ Thành vừa ăn vừa nói, giọng trầm trầm: "Vất vả rồi."

Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Nhìn Đỗ Thành thích thú ăn, Thẩm Dực khẽ cười.

"Tối nay ngủ sớm một chút." Cậu dặn dò Đường Đường "Sáng nay dây dưa suýt nữa đi trễ rồi."

Cô bé làm nũng: "Nhưng con buồn ngủ lắm mà!"

"Nếu vậy, sáng mai tôi đến đón hai ba con đi." Đỗ Thành bỗng nhiên đề nghị "Trẻ con đang tuổi lớn, để con bé ngủ thêm một chút cũng tốt."

Đường Đường lập tức mắt sáng rỡ.

Thẩm Dực nhìn con gái vui mừng mà không khỏi bật cười, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói với Đỗ Thành: "Anh chiều hư con bé quá rồi!".

"Người khác muốn chiều cũng không có cơ hội đâu" Đỗ Thành cười, gắp cho Đường Đường một viên thịt "Có đúng không, Đường Đường?"

Cô bé chỉ lo cười ngây ngô, cười đến mức không thấy mắt đâu nữa.

Thẩm Dực nhìn hai người trước mặt, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Dù vui vẻ thế nào, đến tối, Đường Đường vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lên giường ngủ sớm. Trước khi ngủ, Thẩm Dực đắp chăn cho con gái, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay con có vui không?"

"Vui ạ!" Cô bé gật đầu mạnh mẽ.

"Vậy con thích chú Đỗ Thành không?"

"Thích! Nhưng con vẫn thích ba ba nhất!" Đường Đường cười tít mắt.

"Tiểu quỷ ranh" Thẩm Dực khẽ cười, hôn lên trán con gái.

"Ngủ ngon, tiểu bảo bối của ba."



-----------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com